Phiên ngoại 5: Thế giới của Harume Misaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arashi người đã chiếm đoạt được thân xác của Harume Asahi khi gặp tai nạn giao thông.

(Arashi: bão tố.)

Sau khi biết được gia thế của nhà Harume, Arashi không khỏi cười lớn rồi hưởng thụ, nhìn người vợ xinh đẹp bên cạnh, Arashi liền động tình, nhưng người vợ Namiko của thân xác này, rất cảnh giác với hắn ta.

(Namiko: sóng biển.)

Bản tính của Arashi rất trăng hoa, hắn ta nào chịu nổi tịch mịch, liền ra ngoài tìm niềm vui, có lẽ trước đây Harume Asahi rất nổi tiếng, hằn ta vừa ra ngoài liền có người sà vào lòng hắn ta.

(Asahi: ánh sáng mặt trời.)

-----

Vài ngày sau đó, Namiko nhận được tin nhắn của Sayuri, người từng muốn tranh giành Harume Asahi, nhưng đáng tiếc lúc đó Asahi chỉ hướng về Namiko.

(Sayuri: hoa bách hợp.)

Namiko nhìn tin nhắn tràn đầy mùi đắc ý của Sayuri, cô ta lạnh nhạt đi đến khách sạn trong tin nhắn, rồi chứng kiến một màn khiến Namiko ghê tởm.

Sayuri đắc ý liếc mắt nhìn Namiko, ánh mắt đều hiện lên sự đắc thắng.

Namiko, nhìn xem tôi và chồng cô đang làm gì.

Namiko chỉ lạnh lùng nhìn hai người trên giường, rồi quay người rời đi, sau đó chưa đến vài ngày thủ tục ly hôn đã hoàn thành.

Trước khi rời đi, Namiko lạnh nhạt nhỏ giọng bên tai Sayuri :"cô đang vui mừng vì cướp được Asahi sao, hừ... cái đó chỉ là cô tưởng thôi."

Sayuri cắn môi khó hiểu với những lời nói của Namiko, nhưng ả lại nhanh chóng cười đắc ý nhìn bóng lưng Namiko, cao ngạo cho ai xem chứ, Asahi có yêu cô ta như nào thì chẳng phải đã lên giường với ả rồi sao, ghen tị sao, hừ.

-----

Sau khi quay về nhà mẹ đẻ, Namiko liền được ba mẹ hậu thuẫn phía sau lưng, bởi dù sao, Namiko cũng là con gái duy nhất.

Trước đây khi Namiko gả cho Asahi, cả hai đã cùng nhau tính toán rằng, sản nghiệp của Asahi sẽ giao cho con đầu lòng, sản nghiệp nhà Namiko sẽ giao cho đứa thứ hai.

Nhưng hiện tại mọi thứ đối với Namiko đều trở nên vô nghĩa, cô ta không muốn gia sản của Asahi bị người khác chiếm, nên sau khi về nhà mẹ đẻ, cô ta liền tiếp quản công ty nhà mình, rồi từng bước ép sát, muốn phá hủy sản nghiệp của nhà Harume.

Thời gian một năm lại một năm, công ty Harume từng bước bị ép vào đường cùng.

-----

Sau khi rước Sayuri vào nhà, Arashi rất hài lòng với kỹ năng giường chiếu của ả ta, nhưng bản tính của hắn rất lăng nhăng, nào chịu chỉ có một người, nên bên ngoài lại nuôi rất nhiều người, dù sao hắn ta hiện tại giàu mà.

Vài năm sau đó, chuyện làm ăn ở công ty luôn bị cản trở khiến Arashi nóng nãi không thôi, nhưng do sản nghiệp nhà Harume lớn, nên hắn ta cũng không để tâm lắm.

Gần đây Arashi phát hiện, đứa bé Misaki năm nào nay đã lớn, càng lớn càng xinh đẹp, khiến Arashi nổi lên sắc tâm. Cho nên hắn ta liền nhân dịp những ngày lễ lớn hay lễ nhỏ, rồi cho tài xế đón Misaki về.

Đáng tiếc, bên cạnh Arashi có một Sayuri, nên hắn ta hoàn toàn không có cơ hội xuống tay.

Chưa tới nửa tháng sau đó, Arashi nghe tin Misaki gặp tai nạn rồi nhập viện, hắn ta cảm thấy cơ hội của mình đến rồi.

Arashi đến bệnh viện, rồi giả vờ treo lên biểu cảm ôn nhu, lại ôm Misaki vào lòng nhẹ giọng an ủi, cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng, Arashi nhếch lên khóe môi đầy tà ý.

Kế hoạch trong lòng đã có, Arashi chưa kịp thực hiện, thì bị sự việc của công ty kéo đến đầu óc choáng váng, một số sản nghiệp của nhà Harume đã hoàn toàn sụp đổ, và công ty chính của nhà Harume đang trên bờ vực phá sản.

Nhà Harume đang loạn cào cào, chắc chắn sẽ không thể nào lo được viện phí cho Misaki, nhưng may mắn đã có người khác trả thay, và Misaki vẫn được đặc biệt chăm sóc.

-----

Hai năm sau, nhà Harume hoàn toàn phá sản nợ nần chồng chất, Arashi bị chủ nợ dồn ép liền không chút do dự đem Sayuri và con gái ra gán nợ.

Chủ nợ vô cùng hài lòng với nhan sắc của hai mẹ con Sayuri, liền thông thả cho Arashi thêm một thời gian, Arashi nhân cơ hội này liền bỏ trốn.

Trốn được một năm, Arashi lại bị chủ nợ tìm ra, kết cục... không mấy tốt đẹp.

Namiko nghe quản gia báo cáo lại tình trạng của 'chồng' mình, cô ta lạnh nhạt rũ mắt, nói :"hoả thiêu đi."

Chờ tiếng đáp lời vang lên, Namiko thẩn thờ nhìn ánh mây bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô ta trống rỗng vô định.

Năm đó Asahi mất, cũng đem luôn trái tim của cô ta theo.

Quản gia lớn tuổi đứng bên cạnh, ông nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Namiko, khàn giọng :"gia chủ, người có định đón tiểu thư về không."

"Là ai?"

Nhìn vẻ lạnh lùng vô cảm trong đôi mắt của Namiko, quản gia thở dài trong lòng, cúi đầu nói :"con gái của người, tiểu thư Harume Misaki."

Namiko nhíu mày trầm mặc, đứa trẻ này bộ dạng ra sao cô ta hoàn toàn quên mất, đón về thì cũng chỉ gượng ép mà thôi, Namiko phất tay, nhạt giọng :"cho nó một số tiền để nó tự lập đi."

Quản gia thở dài, cúi đầu rời đi, ông cho người đi tìm tung tích của tiểu thư, sau đó mới biết được Misaki đang ở trong hoàn cảnh nào.

Bây giờ tìm đến đã muộn mất rồi.

-----

Hai năm nhà Harume phá sản, một năm chạy trốn của Arashi, tổng lại là ba năm.

Lúc này bệnh viện thông báo cho người vẫn luôn đóng viện phí cho Misaki rằng, cô đã qua đời.

Người đàn ông vẫn luôn đóng viện phí cho Misaki, chính là người đã vô tình đâm xe vào Misaki, ông ta vẫn luôn nghe ngóng tin tức của cô ở bệnh viện, khi nghe nói gia đình Misaki giàu có, ông ta liền buông tâm xuống.

Nhưng chưa tới mấy ngày thì lại nghe tin gia đình Misaki đang trên bờ vực phá sản, ngày tiếp tục đóng tiền viện phí sắp tới, nhưng gia đình cô vẫn không có động thái gì, người đàn ông đã không chút do dự đóng tiền thay, để Misaki vẫn được chăm sóc.

Gia cảnh người đàn ông không tính là giàu có, nên ông chỉ có thể đóng viện phí cho Misaki, không thể giúp cô làm trị liệu.

Ba năm qua, người đàn ông vẫn luôn đến thăm Misaki, mỗi lần đến ông chỉ đứng ngoài cửa nhìn cô rồi rời đi.

Nhìn Misaki yếu ớt nằm trên giường bệnh đột nhiên làm ông nhớ đến con gái mình, vợ ông mất sớm, ông gà trống nuôi con, năm con gái ông 12 tuổi, con bé được chuẩn đoán bị ung thư dạ dày.

Lúc đó ông còn quá nghèo, không thể chạy chữa cho con gái, ngay cả tiền viện phí cũng không thể đóng nổi.

Con gái ông là đứa bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, lúc đó con bé cười rất hồn nhiên nói :"ba ơi, chúng ta hãy ở bên nhau thật nhiều nhé."

Sau đó con bé chỉ có thể chịu đựng thêm hai năm rồi qua đời.

Ngày bệnh viện thông báo Misaki qua đời, người đàn ông như chết lặng, ông thẫn thờ đến bệnh viện đón xác của Misaki, rồi chôn bên cạnh vợ con mình.

Ngày hôm đó, bầu trời âm u, mưa rơi tầm tả, giống như nó cũng đồng cảm với người đàn ông, bất lực dựa bên ba ngôi mộ.

Sau ngày hôm đó, người đàn ông đột nhiên nhận được một công việc nhẹ nhàng lương cao, ông chỉ thấy là ông may mắn, được ông trời chiếu cố.

Nhưng người đàn ông lại nghĩ, tại sao công việc này không đến sớm hơn, có lẽ ông đã cứu được con gái mình, hoặc là cứu được Misaki.

Cuối đời của người đàn ông này, đột nhiên giàu có lại an nhàn, ông mua mảnh đất gần ba ngôi mộ rồi xây nhà, những ngày rảnh rỗi ông sẽ ngồi bên cạnh, kể lại cuộc sống thú vị mà bản thân trải qua.

Quản gia đứng từ xa nhìn người đàn ông, rồi nhẹ thở dài.

Số tiền khởi nghiệp của tiểu thư Harume Misaki, nay giao lại cho người đã chăm sóc tiểu thư ba năm qua, cảm ơn lòng tốt của ông.

Bóng lưng già nua của quản gia lặng lẽ rời đi, ánh mắt ông vẩn đục theo thời gian của năm tháng, sống hơn nữa đời người, ông đột nhiên cảm thấy.

Có đôi khi, máu mủ ruột rà, cũng không bằng người dưng nước lã.

           ______TOÀN VĂN HOÀN_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net