Chương 18- Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thực sự muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khàn đặc, chỉ phát ra được vài âm thanh như rên rỉ, nó bần thần mất vài giây, hai hốc mắt đỏ lên rồi lặng lẽ đặt cánh tay sang một bên. Nó hại thằng bé rồi. Harry nén vài tiếng nấc nghẹn vào cổ họng, tiếng tim đập loạn trong lồng ngực, căn phòng đặc quánh nỗi ngột ngạt kinh hoàng. Harry nuốt khan, nỗi sợ thít chặt lấy ruột gan. Nó di chuyển mấy tảng đá bự chảng tưởng chừng có thể đè chết một con bò, với nỗi bất an càng ngày càng dâng lên trong lồng ngực.

"Làm ơn... Merlin... làm ơn..."

Cuối cùng, một bóng hình lọt vào đáy mắt, cơ thể nằm thoi thóp trên nửa phần đổ nát quay lưng về phía Harry, áo chùng bị tước đến rách tả tơi ướt đẫm, tạo thành những vết thương sâu hoắm hằn vào da thịt. Mái tóc bạch kim chẳng còn ngay ngắn gọn gàng, nó rũ rượi, lấm lem. Harry dường như quên cả cách đi, nó bò lại đến cạnh Draco, mặc cho hai đầu gối vốn dĩ đã be bét. Nó vụng về ngồi xuống, chân quỳ chân co, run rẩy đỡ thằng bé lên gối mình. Nhưng cơ thể Draco cứ mềm oặt, lạnh lẽo, không có chút sinh khí nào, đôi mắt nhắm nghiền, dường như chỉ còn chút hơi tàn.

"Malfoy..."

Giọng Harry nhẹ nhàng, run lên theo con tim còn đang loạn nhịp, hơi thở dồn dập run lên, cả thân thể cũng run theo, nhưng thân thể trong lòng chẳng phản ứng gì hết. Nó sợ. Một nỗi sợ không tên dấy lên trong nó. Harry ôm Draco lại, nó sợ thằng bé đau, cánh tay bị đứt lìa, cả cơ thể không còn nơi nào toàn vẹn, nó nhìn quanh, nhưng làm gì có ai nữa, chẳng ai giúp được bấy giờ. Ginny vẫn run bần bật đứng phía sau nó, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thút thít nho nhỏ.

"Vulnera Sanentur..."

Máu trên mỏm vai Draco bấy giờ mới từ từ ngừng chảy, cả cơ thể xanh xao nhợt nhạt của nó nằm gọn trong vạt áo chùng cũng chả còn nguyên vẹn của Harry. Mặc dù Harry còn nhỏ con hơn. Hơi thở người trong lòng càng lúc một yếu, nhưng Harry biết phải làm gì, làm sao nó có thể để đứa trẻ này cứ thế mất mạng như vậy được. Nó ghét cảm giác này, loại cảm giác nó đã trải qua bao nhiêu lần, trơ mắt nhìn người khác hi sinh trước mặt mình mà không làm gì được.

"Draco... Draco..."

Giọng nói dường như vỡ vụn tách vòm họng phát ra, nghe sao mà tuyệt vọng. Harry thực sự đang bức bối lắm, nó đau lòng vì một đứa trẻ nó đã từng dành hết tâm can ghét bỏ. Đứa trẻ liều cả mạng để lo cho nó. Nó cố giữ bình tĩnh, kìm chế cảm xúc, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Harry chỉ nghe tiếng Ginny hét lên gọi tên nó, nhưng trước khi đáp lại, tầm mắt đã mờ đi, bóng tối phủ kín hai con mắt. Nó ngất lịm đi.

.
.
.

.
.

"Harry! Harry, ôi trời, cuối cùng bồ cũng tỉnh rồi..."

Khung cảnh trước mắt rõ dần, trần trắng toát, mùi nước thuốc thoang thoảng, vài âm thanh nỉ non thút thít của trẻ con. Hermione- đã hoàn toàn hồi phục, Ron, Daphne đang ngồi cạnh nó. Kí ức của Harry dần dần lấp đầy tâm trí, ngay khi nhớ ra, nó ngay lập tức ngồi bật dậy, túm lấy vai Daphne la lớn:

"Draco! Draco đâu? Cậu ấy còn sống không? Cậu ấy..."

Daphane hất mặt về phía sau mình qua vai, thằng bé tóc bạch kim nằm đó, cô y tá Pomfrey đứng bên cạnh nhỏ vài thứ thuốc màu xanh kì quái vào lớp băng dày cộp trên cánh tay phải vốn đã đứt lìa của nó. Nghe giọng Harry, nó ngẩng cổ lên nhìn, lại ngay lập tức bị cô Pomfrey ấn xuống giường. Mặt thằng bé dán một miếng băng lớn, vài vết bầm lấp ló sau lớp áo bệnh nhân. Harry trườn khỏi giường, đem cái mặt méo mó bước đến, trông thương vô cùng. Draco dùng bàn tay còn lại lau khoé mắt đang trực nhỏ nước trên mặt Harry.

"Lần nào tỉnh dậy cũng nghe cậu rủa tôi."

Harry khó khăn nhoẻn miệng cười. Thật may quá. Cô Promfrey vỗ nhẹ vai nó: "Không có vấn đề gì đâu, con trai, đừng lo. Chỉ là cánh tay này, phải ít nhất 2 tháng mới có thể cử động như bình thường."

Harry nhìn cánh tay quấn băng bất động của Draco trên giường, nó nghẹn lại, vết thương cũ còn chưa kịp khỏi vậy mà...

"Xin lỗi... tại tớ..."

Draco thở dài, vỗ vỗ vài lọn tóc trước trán Harry: "Là tôi cố chấp đi theo, không liên quan tới cậu..."

Blaise ngồi vắt vẻo bên chiếc giường trống bên cạnh: "Hai người như cặp vợ chồng mới cưới vậy á."

"Khi nãy khó khăn lắm mới tách được bồ với nó ra đó Harry." Ron tán thành.

Pansy đứng bên cạnh phát ra vài tiếng khúc khích: "Harry ôm cứng ngắc luôn, làm như sợ bị lấy mất vậy..."

Hermione thì không có vẻ tán thành cho lắm, cô bé làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cả hai đứa, đặc biệt là thằng nhóc nhà Malfoy giờ lại nằm một đống trên giường bệnh.

"Đúng là chẳng biết sợ gì hết! Sớm nay tụi mình với các giáo sư tìm hai người loạn cả lên, ai cũng hoảng khi đoán chắc cả ba đều đã bị bắt đến Phòng chứa Bí mật, ngay cả giáo sư Lockhart cũng biến mất! Nếu không phải Ron nói hôm trước thấy bồ ở nhà vệ sinh nữ, tụi mình không tới đó hỏi Myltle và cụ Dumbledore không tới kịp, thì bồ có biết chuyện gì sẽ xảy ra không hả? Có thể sẽ chết người thật đó!"

"Được rồi, tớ nhận lỗi, tại tớ nên cậu ấy mới bị như vậy... nhưng bồ phải biết, hết cách rồi..."

Tranh luận một hồi, cuối cùng cô Promfrey lùa cả đám trẻ rời khỏi phòng bệnh với lí do bệnh nhân cần được không gian nghỉ ngơi, tạo điều kiện hồi phục nhanh nhất.

...

Chỉ vài ngày sau, Rookwood cả thân tàn tạ bị đem trở lại Azkaban, Harry dám chắc giám ngục sẽ tặng cho gã một nụ hôn thật đáng nhớ. Nó có thể chắc chắn, việc Rookwood xuất hiện đột ngột như vậy, phần nào ảnh hưởng đến người đã mất mạng dưới tay hắn đời trước, vậy nên vào trận Quidditch vừa rồi, Fred mới đột nhiên mất đi ý thức. Dù vậy, nó vẫn thắc mắc, rốt cuộc tên đó với Draco chiến kiểu gì đến mức sập cả căn hầm, để bị thương nghiêm trọng đến vậy. Lockhart được cụ Dumbledore nhờ bà Promfrey chăm sóc ở bệnh thất. Bức tượng đá nát vụn trong Phòng chứa Bí mật- thi thể cậu bé xấu số bị Rookwood sát hại để mượn thân phận cũng được đem rời đi. Ba mẹ Muggle của cậu bé ấy sẽ phản ứng ra sao khi nhận lại thi thể của đứa con mình đứt ruột nuôi nấng lại trong tình trạng như vậy gửi về.

Ngoài ra, mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi. Harry, Draco và Ginny được một vé lên phòng hiệu trưởng. Harry tường thuật lại vụ việc trong Phòng chứa Bí mật, mà cũng vì chả có nhân chứng nên nó đánh liều cắt bớt vài chi tiết cho hợp lí với hoàn cảnh hiện tại. Cụ Dumbledore viết một bức thư đến Azkaban để đưa bác Hagrid trở về- người bị nghi oan. Nó chỉ nghe có vậy thôi, chả biết lúc đó nó nghĩ những cái gì chỉ ù ù cạc cạc cho qua.

.
.
.

Rồi năm thứ hai lại cứ thế qua đi. Kể cũng lạ, khi mà mình không mong đợi một điều gì và sẵn sàng đánh đổi để thời gian chậm lại thì thời gian lại có vẻ gấp gáp lên. Thú thực, Harry không biết nó có giải trừ được mối nguy hiểm không, nhưng càng nghĩ tới giải Tam Pháp Thuật năm 4, lòng dạ nó lại sôi sục lên, khó chịu vô cùng. Mọi thứ trong Hogwarts đều quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Còn về cái tay phải của Draco vẫn được quấn bởi lớp băng dày cộp lên đến quá vai, mới chỉ cử động được vài ngón tay. Vấn đề này khiến Harry rầu rĩ, tội lỗi vô cùng.

Nhưng cũng may, ngay trước tiệc cuối năm, Hedwig đã đem một lá thư của chú Sirius đến cho Harry.

Khoẻ chứ, Harry. Xin lỗi con vì không thể gửi lại thư hồi âm cho con đợt lùm xùm trong trường. Chú có tin cho con đây, trước khi tìm được nơi ở thích hợp, chú sẽ sắp xếp con đến ở cùng chú ở ngôi nhà cũ Black. Nếu con không phiền. Địa chỉ mặt sau. Hẹn gặp con vào thứ Ba tới.

Tái bút: Con cú nhí chú gửi tặng cậu bé Ron, dùng tốt chứ?

Sirius.

Harry thấy cả người nó sướng rơn, thật hạnh phúc làm sao. Nó chẳng còn đồ đạc gì ở căn nhà Dursley số 4 đường Privet Drive nên chẳng phải quay lại đó làm gì cho tốn công. Nhưng ít nhất nó cũng nên viết thư báo cho họ. Nó lật mặt sau bức thư.

Số 12, Quảng trường Grimmault. Chú sẽ đón con ở ga khi tới nơi.

Cái ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để về nhà cuối cùng cũng đã tới. Harry phấn khích hơn bình thường. Nó đỡ Draco lên tàu, theo sau là đám trẻ Gryffindor rồi Slytherin, Ravenclaw, Huffepuff chen chúc nhau tản về từng toa. Mấy đứa lúi dúi rồi nhanh chóng vào một toa trống mà Fred và George đã xí riêng cho đám trẻ. Harry thả Hedwig ra khỏi lồng, con cú thoả mãn bay vụt ra khỏi cửa. Nó ngồi cạnh Draco và Ron, còn Hermione ngồi cạnh cặp song sinh phía đối diện. Mấy anh em nhà Weasley cuối cùng cũng thôi dị nghị về Draco khi Harry kể thằng bé đã dũng cảm thế nào khi chiến đấu cùng nó trong Phòng chứa Bí mật. Tụi nhỏ tận dụng những giờ cuối được sử dụng phép thuật để chơi cho đã, đánh bài Xì náp nổ, đốt pháo bung xoè... mấy lần khiến Percy phát khùng lên chạy tới cảnh cáo cặp song sinh.

Đến khi Tàu Tốc hành Hogwarts từ từ chậm lại, tụi nó mới thu dọn rồi thay đồ chuẩn bị xuống tàu. Harry khoe với mấy đứa nó sẽ đến sống cùng chú Sirius, như thể một đứa trẻ vậy.

"Tớ sẽ không sống ở nơi ở của Muggle nữa, nên sẽ tiện hơn nếu chúng ta gặp nhau. Cũng vì tay cậu còn chưa lành, tớ sẽ tới Trang viên thăm cậu nếu ba má cậu không phiền."

Draco ậm ừ: "Sirius là em họ của má tôi, tôi cá là sẽ chẳng có vấn đề gì nếu qua lại."

Cánh cửa Ngã Tư Vua mở ra, cả bọn cùng nhau bước ra. Harry có thể thấy phu nhân Narcissa nổi bật trong đám đông, bà lo lắng chạy tới đứa con trai bên cạnh Harry, dặn dò nó vài lời rồi cả hai vẫy tay rời khỏi.

"Harry."

Nó quay phắt lại. Chú Sirius đứng ngay sau nó, râu tóc đã được cắt tỉa gọn gàng, ra dáng bảnh bao y như trong cuốn album của ba má nó, khuôn mặt đỡ hốc hác hơn và đôi mắt mất hẳn vẻ hoang dại do ảnh hưởng của Azkaban. Nó lao đến, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy chú.

"Con nhớ chú lắm."

Ông vuốt mái tóc rối bù của nó. Bấy giờ, bà Weasley cũng tới đón đám trẻ nhà mình, thấy cảnh cha con đỡ đầu thì đã rưng rưng, nếu không phải Ron với mấy anh em đã ra, bà đã tới bày tỏ vài lời. Cuối cùng chỉ chào hỏi rồi hai chú cháu lên đường trên chiếc xe hơi khá cũ.

...

Sau một hồi, chú Sirius dẫn nó tới một vùng cỏ chằng chịt bỏ hoang giữa một quảng trường nhỏ.

"Hơi bất tiện một chút, chú mới chỉ kịp sửa lại mấy cái cửa sổ và sơn tường... Nơi này bây giờ được chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nên..."

"Không sao mà chú."

Hai người đang đứng trước căn nhà số 11, bên trái là số 10 nhưng bên trái lại là số 13. Harry chẳng lấy làm lạ. Nó nghĩ đến con số 12, một cánh cửa méo mó hiện lên thình lình giữa con số 11 và 13. Một ngôi nhà ngoại hạng đẩy các căn nhà khác sang một bên. Thật may là hiện giờ chẳng có ai quanh đây, dân Muggle bên khu nhà còn lại chẳng cảm nhận được điều gì khác thường. Chú Sirius nắm lấy tay nó dắt nó lên những bậc thang bằng đá đã khá mòn, ngược lại, cánh cửa lại khá mới và có vẻ mới được tu sửa không lâu. Nó bước lên ngưỡng cửa và ngập chìm trong bóng tối vào một căn phòng lớn, đối lập với toàn cảnh bên ngoài, một mùi ẩm mốc thoang thoảng. Rồi Harry nghe một tiếng động rít lên, những chiếc đèn cổ thắp sáng dọc bức tường, phát ra những tia sáng mong manh, rọi sáng mấy bức chân dung xộc xệch trên các bức tường. Cả ngọn đèn chùm lẫn đài nến trên chiếc bàn ọp ẹp đều có dạng như những con rắn.

"Nhà cũ của chú đấy, Harry, chú đã không quay lại đây khá lâu rồi." Ánh mắt Sirius đăm chiêu nhìn lại mọi ngóc ngách trong căn phòng phía ngoài đầy hoài niệm. "18 năm... Tầm đó nhỉ, từ cái lần chú bỏ đi."

Harry im lặng, chính xác là nó chẳng biết nói gì để an ủi chú ấy. Nhưng ngay khi nó định nói gì đó, ông lại cắt ngang, nở một nụ cười: "Chúng ta lên lầu ha, phòng của con ở bên phải, chú đã dọn dẹp nó cẩn thận. Cá là con sẽ thích."

Nó ngơ ngác, nhưng rồi cũng đi theo, băng qua hành lang, đến trước một căn phòng, nó vặn nắm tay cửa phòng cửa có hình đầu rắn. Loáng thoáng, một căn phòng rộng rãi, toả ra mùi hương thoang thoảng của bạc hà và bánh quy sữa, một tủ quần áo lớn, một kệ chất đầy những đồ vật ma thuật và đồ Quidditch của nó, mấy cái rương và cái lồng cú đã được sắp gọn ở cuối giường. Sao mà nó thấy muốn khóc quá. Cái cảm giác tự dưng có người chăm cho bữa ăn giấc ngủ ở một ngôi nhà thực sự, người thân của nó.

"Con thích lắm." Nó đáp lại với cái giọng thích thú nửa vời vì còn đang chìm đắm trong cái nỗi xúc động mà nó tự bày vẽ ra.

Được sưởi ấm bởi cái nhìn ấm áp của Sirius, cuối cùng cái hố lạnh băng trong lòng nó cũng xua tan dần. Nó vào phòng ngồi một lúc khi chú Sirius nói phải tân trang cho ngôi nhà một chút, nhìn ra cửa sổ- nơi nó mới thả Hedwig và giờ thì con cú đang nhìn nó với vẻ nghi hoặc hết sức.

"Nhà mới của chúng ta đó, Hedwig. Sau này chúng ta sẽ ở đây." Nó nói.

Nó thận trọng bước ra khỏi phòng, lối đi ảm đạm đầy tranh phù thủy thì thầm, vẫy tay chào đón nó. Đột nhiên, một âm thanh rít lên dữ dội, Harry vội bịt cả hai tai vào để tránh cái nguy cơ màng nhĩ sẽ bị xé rách. Nó quên mất cái tấm rèm nhung bên cạnh đây, cái bức chân dung to bằng người thật, sống động, một bà già đội cái mũ màu đen la hét, nó cố kéo lại tấm rèm nhưng không được, hai bàn tay bà ta cứ liên tục vung vẩy như muốn xé nát khuôn mặt nó.

"Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ xấu xa bẩn thỉu! Đồ quái vật, sao mày dám làm bẩn ngôi nhà tổ tiên ta..."

Harry giữ chặt lấy tấm rèm, bà ta vẫn tiếp tục la hét mỗi lúc một to, hai con mắt long sòng sọc.

"ĐỒ PHẢN BỘI! ĐỒ ĐÁNG XẤU HỔ!"

Nó hoảng cả hồn, đứng ngây ra mất một lúc, mãi đến khi một luồng sáng vụt qua tai nó, mép tấm rèm tuột khỏi tay Harry phủ kín bức tranh. Ngay lập tức, bức tranh im bặt, chỉ còn sự im lặng dội lại.

Bấy giờ, Harry mới biết, người thì ra bà già đó mới chửi bới là chú Sirius, nó vẫn nhớ, đó là má chú ấy. Ông bước tới bên nó, trước bức tranh. Một nỗi chua chát dâng lên trong cổ họng nó. Chú nói:

"Sợ lắm hở con? Má chú đấy."

--------------end part 18-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net