CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cuối cùng thì tao cũng tìm ra mày rồi nhóc! Mày có biết bao năm qua tao đã phải tìm mày cực khổ thế nào không?" Ngưng một lúc tên đó lại nói " Khi tao định xác nhận không còn mày nữa thì mày lại xuất hiện trên tivi nhóc à!"

Hắn ta rất khoái chí, đứng ngoài phòng giam, thông qua một tấm kính chống đạn, hắn ta nham hiểm quan sát cô gái đang bị trói chặt trên chiếc ghế có đầy thiết bị. Hắn ta mặc áo blouse trắng, mắt nhìn vào đồ thị chuyển biến não của cô gái.

" Ông...là ai..tại sao...lại bắt tôi!" Cô gái ấy không ngừng nức nở, trán, mặt và phần áo từ cổ trở xuống đều nhuộm màu đỏ máu, đồ thị não đầu của cô ấy không ngừng co giật, trên máy tính hiển thị là đỏ cam, thể hiện cho sự chịu đựng hiện tại của cô gái qua từng cơn đau.

Ông ta phất tay, một người đẩy chiếc xe đựng khay thuốc tới gần cô, trên khay ấy có 2 ống tiêm. Ông ta thích thú " Ngươi không nhớ sao? Cũng phải, ta sẽ giúp ngươi nhớ ra!" Ông ta lại phất tay cái nữa.

Tên đứng bên trong liền lấy một mũi kim tiêm vào phần cổ của cô gái trên ghế.

Não đồ của cô gái ấy không ngừng co giật và hiển thị nhiều chỗ đỏ, trong khi đó cô gái ấy phải buộc nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia.

" Nhớ ra rồi sao? Có biết ta là ai không? Ta chính là người đã tạo ra ngươi, ta là cha của ngươi!" Hắn khoái chí nói.

Ánh mắt mơ màng của cô gái ấy dần dần hồi phục " Im đi tên khốn!" Cô gầm lên, cố gắng giật tay khỏi ghế.

" Bình tĩnh nào! Ta đã cho ngươi bộ gen tốt hơn nhiều so với các vật thí nghiệm khác và ngươi lại độc nhất theo một cách nào đó! Ngươi nên biết ơn ta mới phải!" Hắn ta châm chọc nhìn cô.

   Năm 3 tuổi, bị bán cho một tổ chức thí nghiệm chuyển hóa gen.
   Năm 5 tuổi, được cấy mọi loại gen vào người.
   Năm 10 tuổi, trải qua các thí nghiệm tàn khốc.
   Năm 12 tuổi,  những đứa trẻ mang gen được cấy đi săn và chỉ mình cô còn sống. Được nuôi dưỡng trong cô nhi viện với cái tên là Sora khi trốn thoát.
  Năm 15 tuổi, lại bị bắt trở về.

Não đồ không ngừng co giật cũng chính là những cơn đau mà 3 năm qua cô phải chịu, mũi và miệng của cô không ngừng chảy máu, cơn đau lên tới đỉnh đầu khiến cho cô lờ đờ đi trông thấy.

" Bao năm qua, nó vẫn theo đuổi cô đúng chứ? Cơn đau đó!" Ông ta nhếc môi nói tiếp "Chỉ có ta mới có thể cứu cô khỏi nó!"

  Tên bên trong cầm lấy ống tiên còn lại, quơ quơ trước mặt cô.

" Nó đó! Có thể giúp cô không đau nữa, nhưng chỉ có tác dụng trong 1 tháng, nghĩa là cô phải tiêm nó...mỗi tháng!"

   Cây kim đâm vào cổ cô lần nữa, Sora đưa ánh mắt nhìn ông ta cảm giác cơ thể tốt hơn, máu không còn chảy nữa, cô mỉm cười.

" Tôi biết mà! Tôi biết là ông có nó, thứ có thể giúp tôi!" Ánh mắt Sora vững chắc nhìn ông ta.

  Ông ta ngạc nhiên nhìn não đồ của cô, nhưng chưa kịp phản ứng ông ta đã nghe những tiếng đập phá bên trong. Tên ở trong đó đã bị cô đánh chết, khuôn mặt không cảm xúc vủa cô nhìn thẳng vào ông ta.

" Mau!...Bơm...bơm thuốc mê vào!" ông ta hốt hoảng la to, mấy tên thuộc hạ đẩy mạnh cần gạt.

  Luồng khói trắng được phun vào bởi các thiết bị lắp sẵn trong đó nhưng cô vẫn tỉnh bơ đi đến chỗ tấm kính, nở nụ cười tươi tỏ ý 'cảm ơn' rồi lui vào làn khói trắng.

" Tắt đi...." Ông ta chăm chú nhìn vào buồng giam, khói dần biến mất nhưng lại không thấy cô đâu.

' bùm'

Nóc nhà bị thủng một lỗ khiến ông ta sợ hãi, quay đầu nhìn bọn đàn em đã chết hết.

" Chào! Người đã cho tôi sức mạnh!" Gương mặt của cô gái trẻ đang đu đưa trên trần nhà nhìn ông.

" Mày được lắm! Mày không nghĩ nếu tao chết, nơi này sẽ nổ, mày sẽ không sống được nữa đâu!" ông ta điên dại cười lớn, đúng là nếu ông ta chết, tổng bộ nghiên cứu sẽ cho nổ nơi này.

" Vậy thì cùng chết đi, tao đã đặt bom tất cả chỗ này và cả cái tổng bộ của ông nữa. Chỉ cần tao kích hoạt, thì chúng ta cùng trầu Diêm Vương!"

  Nụ cười chua xót của cô hiện lên, ở cô nhi viện có mọi người quan tâm cô, cô đã có một gia đình hạnh phúc ở đó. Nhưng khi bọn họ đến, nó đã không còn, việc một cơ thể gen như cô tồn tại thế này cũng trở thành thí nghiệm của thí nghiệm mà thôi. Thay vì vậy cùng tiễn bọn người ác ôn đã gieo rắc kinh hoàng cho bao người thì chẳng phải tốt hay sao.

   Sora đi đến gần ông ta, dùng tay và chân đánh không ngừng, lực của một loại gen được cấy vào trong cô là tuyệt đối, tính sát thương còn ghê hơn trên đấu trường thì việc chịu đòn của ông ta được bao nhiêu. Sora ngang nhiên đi đến bên trang thiết bị của ông ta, mò vào bên trong lấy một cái điều khiển.

" Cùng nhau họp mặt dưới đó nhé!" Mỉm cười, cô nhấn điều khiển.
___________________________

Cảm giác ấy, cảm giác tê cứng cả người, cô đã quá quen với nó, thông thường khi người nào đó cảm thấy cơ thể không chuyển động được thì sẽ cố gắng làm gì đó và vì thế sẽ tạo ra cơn đau cho bản thân. Nhưng cô thì khác, cô đã quá quen với việc này, nếu cơ thể cứ cố gắng làm gì đó thì đau đớn chỉ thu vào mình mà thôi. Thay vì vậy thì nằm nghỉ ngơi để lấy lại sức sẽ tốt hơn nhiều.

" Sáng rồi sao?" Cô bé nheo mắt, cố giơ tay che đi ánh sáng đang chiếu vào mắt mình.

" Nhóc con! Dậy rồi à?" Một tiếng nói cất lên vang vọng

Cô đảo mắt một vòng, đôi mắt của cô đang bị nhòe nên chưa thể nhìn được xung quanh nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình đang nằm trong một cái hang

" Ai..vậy?" Cô thật sự bất ngờ, đôi môi mấp máy nói.

" Nhóc con, ngươi nên biết ơn vì ta không rất nhân từ không ném ngươi ra ngoài đấy?" Một con rồng màu vàng xuất hiện, thân nó tỏa kim quang còn chói hơn cả mặt trời.

" Một con..rồng ..sao?" Cô bất ngờ, một con rồng đang đứng trước mặt cô.

" Rồng, ta không phải cái loại rồng đơn giản mà ngươi nói tới đâu có biết chưa?" con rồng đó tự cao nói.

" Rồng gì đơn giản? Còn có loại rồng nữa sao?" Cô ráng gượng dậy, cơ thể run rẩy của cô đang khiếm đôi bàn tay nhỏ bé trở nên khó khăn hơn trong việc làm trụ để chống dậy.

" Rồng ư? Chẳng phải các nghiên cứu đều nói không có rồng trên đời sao? Mà dù sao đi nữa thì tại sao mình không chết?"  Cô hoang mang không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình nữa, một con rồng đang nói chuyện với cô, đủ để biết cái mạng của cô đã không còn từ lâu rồi.

Con rồng đó nheo mắt song lại hắt một hơi đầy phẫn nộ khiến cơ thể cô gần như sắp bị thổi đi vậy. Mái tóc dài của cô lơ lửng trên không từng sợ từng sợi một.

" Màu tóc này? Sao có thể chứ?"  Hoang mang, thật sự cô rất muốn biết mình đã bị gì, thật sự rất đáng sợ.

" Ngươi không biết về rồng sao? Đồ não phẳng, ta chính là Kim Long Kim Vương của thế giới này. Ta chính là người nắm giữ bí thuật cổ trong các con rồng đấy. Đừng có mà đánh đồng ta với mấy con nhãi ngoài kia!"

" Kim Vương sao? Chưa nghe bao giờ!" Cô hết sức bình tĩnh đáp, người ta nói làm gì cũng phải bình tĩnh mà.

" Nói cho người biết, ta chính là  Hemegalia Kim Long Vương sở hữu ma thuật cổ đại đấy. Mặc dù còn có một tên khác!" Con rồng đó cao hứng nói.

" Còn có nữa, ai nữa chứ?"

" Con một con rồng nữa cũng được xưng Vương, hắn ta chính là Hỏa Long Vương....tên là..là .. Igneel!" con rồng vàng đang cố nhớ cái tên của ai đó.

" Xưng Vương sao? vậy những con rồng khác thì gọi là gì?" Đôi mắt to tròn như hứng thú điều gì đó của cô phát ra

" Nè nhóc con, một đứa nhóc như người mà học đòi cái gì chứ?" Con rồng khinh thường nói.

" Hể? "

" Nè nhóc con, ngươi dám khinh thường ta sao, dám không trả lời ta à?" Con rồng thở hắt ra, gương mặt đen lại.

" Ông ...ông cũng đâu trả lời tôi?"
___________________________
26072020_01112021

Trước đây từng đăng truyện nhưng do Wattpad lỗi quá nên nghỉ chơi, giờ có hứng rồi nên tui lên đây viết cho mọi người nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net