Chương 58: Natsu và Monie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Harmonie tỉnh dậy thì họ đang ở nhà hội Cait Shelter, nó lờ mờ mở được mắt rồi, nhờ thuật trị thương tuyệt cú mèo của cô bé Wendy, Halzion thì vẫn ỉu xìu. Nhưng hình như do nhiễm trùng hay để vết thương quá lâu mà không băng bó chữa trị mà tầm nhìn của nó giảm đáng kể, mắt mờ hẳn đi. Bán kính 500m người thú bất phân trong khi hồi trước nó có thể nhìn bao quát hơn kém 1km.

Harmonie sang chấn tâm lí.

"Em xin lỗi, nhưng trường hợp này em chưa chữa thử lần nào cả...." Wendy cúi đầu ríu rít xin lỗi, cô bé đã từng chữa qua rất nhiều loại thương tích còn nghiêm trọng hơn, nhưng với lần chơi ngu này của đàn chị thì hoàn toàn câm nín.

"Không....Không sao đâu." Harmonie vỗ vai ẻm, miễn cưỡng cong thành một nụ cười, khóc không ra nước mắt.

Nó nghe nói nhìn không rõ là bị cận, giống chị Laki, nhưng mà một mắt mù một mắt cận thì làm ăn được gì...?

Trưởng hợp này đến bố của Thủy Thủ Mặt Trăng cũng bó tay.

Harmonie nhìn sang Erza, chị ấy có vẻ buồn? Nó đoán vậy, bởi chị cứ cúi mặt mãi, nó hỏi cũng phẩy tay bảo không có gì, nhưng ngược lại điều đó khiến con nhóc lo sốt vó. Phải có chuyện gì đó thì Erza mới trầm tư như vậy, đến mấy bộ quần áo xinh xẻo của hội Cait Shelter cũng không khiến chị ấy hứng thú. Vì tò mò, nên nó bén mảng qua phòng thay đồ nam, nắm đầu Natsu ra rồi hỏi cho bằng được.

"Đầu lửa, chuyện gì xảy ra với chị Erza vậy?"

Natsu Dragneel phân vân, nhưng rồi cậu ta cũng trả lời, "Jellal."

"Gì!?? Hắn ở đâu?!"

"Bị Hội Đồng bắt giữ rồi," Natsu nói, "Cũng vì cái chuyện chết tiệt đó mà chị ấy mới buồn."

Harmonie im lặng, cả Natsu cũng thế. Erza đối với tụi nó là một người chị trong gia đình, chẳng đứa em nào có thể chịu được khi chị của mình đang đau khổ. Harmonie biết chứ, nó biết chị Erza đối với Jellal là như thế nào, nó biết chị ấy quý trọng xiết bao cái tình bạn thời thơ ấu. Harmonie cũng biết, chị ấy có lẽ đã tuyệt vọng đến nhường nào khi để vụt mất trong tầm tay một người đồng đội, hoặc hơn thế nữa.

"Hội Đồng hả, Natsu?" Nó hỏi, khi nó định ngẩng mặt lên thì Natsu lại dùng tay đè đầu nó xuống, vò vò vài cái, cậu lên tiếng,

"Erza đã chấp nhận chuyện họ đưa Jellal đi, hãy tôn trọng quyết định của chị ấy, Harmonie."

Đó là lần đầu tiên, Harmonie thấy một Natsu chững chạc như thế.

"Urghh---" Tiếng gầm gừ nhẹ vang lên trong cuống họng nó, "Tao biết rồi mà."

"Lần này có vẻ mày nên đến chỗ bà Porlyusica dài hạn ha, Monie?" Natsu cười khiêu khích, ừ thì, kiểu này có nước bà ấy rượt con nhỏ chạy khắp Magnolia luôn ấy chứ.

Đem thương tích về miết, hơn nữa lần này còn kéo học trò cưng của bà ấy bị thương cùng.

Poor Harmonie.

"Thôi cho tao xin, tao còn trẻ tao muốn đi chơi hơn mày ơi." Nó ỉu xìu, ma lực còn chưa phục hồi hết khiến Harmonie khó chịu kinh khủng, dù trước đó nó hấp thu một lượng lớn Etherion, nhưng ai biết lượng Etherion đó đi đâu bây giờ kia chứ.

Hình như tiêu hóa luôn rồi....?

Natsu vò đầu Harmonie mạnh hơn nữa, cái giọng của cậu chàng Hỏa Long vang lên trên đỉnh đầu nó, đột nhiên ấm áp đến lạ. Natsu vẫn thường hay dõi theo bóng dáng Harmonie, cậu hiểu rõ nó chứ, phần vì hai đứa cùng là Sát Long Nhân, cùng mất người thân vào ngày hôm ấy. Phần vì, tụi nó thân lắm.

"Sau này mày không trụ nổi thì cứ nói tao, đừng có cố gắng quá sức."

"Coi mày nói gì kìa, tao có quá sức bao giờ đâu---" Nó cười cái nụ cười nhếch môi đáng đánh nhưng lại thập phần quen thuộc, dù lắm lúc có hơi gượng gạo.

"Chúng ta là một gia đình."

Natsu khẳng định chắc nịch, lúc nhỏ, cậu đã cảm thấy mình thua kém Harmonie rất nhiều. Cậu chàng Hỏa Long còn nhớ cái lúc Harmonie mới gia nhập hội, lúc đó cậu bài xích nó lắm, chả hiểu vì lí do gì. Nhưng rồi, cậu nhớ rõ cái hôm chính mắt cậu nhìn thấy con nhóc bảo vệ đồng đội, nó bảo vệ chị Erza trong khi cậu chỉ đứng bên vách tường mà nhìn, dù rất muốn đi nhưng đôi chân lại chẳng cho phép.

Natsu nhớ như in cái bóng lưng nhỏ bé mà vững chắc ấy khi chắn cho cả hội đòn công kích từ khẩu Jupiter.

Natsu thương nó lắm, ai trong hội cũng thương nó hết. Họ là một gia đình, chẳng ai lại muốn đứa trẻ của họ phải gồng gánh trên vai một trách nhiệm to lớn đến vậy, nhưng ấy là mong muốn của nó, nên họ sẽ không cản ngăn, trừ khi nó quá sức.

"Tao biết mà," Harmonie bật cười, "Natsu hôm nay hết đơn bào rồi ấy nhỉ?"

"Cái con nhỏ này!!"

Harmonie nghĩ, hôm nay, nó yêu Fairy Tail thêm một chút nữa rồi.

. . .

Note:

Thế giới ma thuật có kính cận thì chắc sẽ có kính áp tròng nhỉ=)))?

7.9.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net