Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi hẳn ngẩng lên thì mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng, chỉ còn một mình hắn ở đó. Hình bóng Sivanna dần hiện ra trước mắt hắn, nhưng lần này là ở trạng thái một con rồng trắng muốt lớn. Tiếng nói Sivanna vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đấy sự châm chọc hắn.

Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn vào đôi mắt tím của Sivanna, có lẽ đứng trước một con rồng thì Acnologia rất muốn lao lên để giết chết hết thảy rồi đem vui vũng máu ấy rưới lên thân thể hắn nhưng ngay lúc này đây

Acnologia căng bản chẳng thể làm gì, để cả cái nhấc chân hắn cũng cảm thấy thật mệt nhọc, đôi mắt chẳng thể mở nổi nữa rồi

" Thế ngươi đã hiểu lý lẽ của tình yêu chưa? Không phải những con rồng nào cũng đều giống nhau, chúng cũng như con người thôi. Mỗi thứ đều có một tình yêu riêng biệt song song cũng có những lòng tham ích kỉ không đáy. Sống đến tận giờ chắc ngươi cũng hiểu chứ? Tình yêu không phải giam cầm "

Acnologia vẫn như thế, vẫn án ninh bất động. Bây giờ dù cho có lọt tai thì hắn thì sao, mọi chuyện cũng không thể thay đổi gì cả

" Avenia của ngươi.. nàng vẫn còn sống. Rất tốt là đằng khác "

Hắn ngẩng to đôi mắt đen nhánh của mình lên nhìn Sivanna, trong đôi mắt như tràn ngập vui mừng. Khóe mắt còn chút lệ như sắp xụp đổ tới nơi rồi, một câu nói của cô dường như làm cho hắn chút niềm tin trở lại. Đôi môi hắn run rẩy không tin vào chính những gì mà tai mình nghe được:" Avenia .... nàng, thế nàng ở đâu "

" E là ta cũng không biết "

Sivanna rũ mắt xuống, cái thân thể khổng lồ lắc đầu. Đôi mắt tím nhìn cái thân thể của mình thở dài một hơi:" Nhưng trước khi ngươi thoát khỏi cái thần thức của mình thì ta hy vọng những lời này có thể truyền lại cho Avenia, hay Grenniva cũng được. Giúp ta nhé Acnologia "

" Giúp? Ta có thể giúp gì khi ta còn chẳng thể còn biết Avenia ở đâu?"

" Nghe một câu chuyện, hy vọng cái đức tín ngưỡng của ta vẫn còn truyền thừa lại. Giúp ta kể lại cho Avenia .. bởi vì ta đã chẳng thể xuất hiện trong thần thức Avenia nữa rồi. Tình yêu sẽ dẫn lối cho ngươi tìm đến Avenia "

Acnologia nhìn Sivanna, giống như một người mẹ sắp rời khỏi nơi địa đàng của thế giới mà đến với một nơi khác vậy. Khác hẳn với lúc ban đầu xuất hiện trước mặt hắn

Giờ đây hắn có thể cảm nhận rõ sinh lực xung quanh Sivanna dường như đã tới cực hạn rồi, như một tòa thành kiên cố sắp đổ vỡ. Thật mong manh

Sivanna cuối người nằm xuống và dùng đôi cánh bao bọc mình lại, co rút cả người tròn vào và khép hờ đôi mắt mình lại

" Từ thuở khai sinh cho đến thiên linh lặp địa trên thế giới này thì mọi thứ đều do Đức ngài sắp đặt, thần linh chỉ là bề tôi của Đức ngài cùng ngài cai quản thiên thông thế giới. Ta chính là do Đức ngài tạo ra, con rồng đầu tiên trong các con rồng. Có thể nói ta là tổ mẫu của loài rồng. Loài rồng sinh ra trên lục địa đều do xác thịt và sức mạnh ta vun đắp nên

Vạn vật sinh linh khi khởi nguồn đều là những mầm non chồi nhỏ chưa nảy mầm hết sự rực rỡ bên trong của mình, trải qua vạn năm mới hình thành được những lục địa lớn bát ngát như thế này, cũng đồng nghĩa là nhiều lục địa không gian cũng dần hình thành. Lúc thời điểm đó loài rồng sải cánh trở thành loài đứng đầu chuỗi thức ăn trên lục địa này, bất kể thứ gì đều không thể vượt qua loài rồng. Chúng sải cánh che lấp cả một phương trời, tiếng gầm rung chuyển cả mặt đất

Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hình bóng của loài rồng, chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Từ chủng tộc loài rộng hệ gì đều có thể nhìn thấy, chúng thống trị khắp nơi gần vạn năm cho đến khi con người bắt đầu xuất hiện

Ta tạo nên loài người vốn dĩ chỉ muốn trên thế giới có thêm một tình yêu mới nhưng không ngờ mọi việc đã đi quá vấn đề "

" Loài rồng và loài người bắt đầu tấn công nhau "

" Phải, sau vài trăm năm loài rồng không linh tính mạnh mẽ như những con rồng ban đầu. Những thể hệ rồng sau đều là do cha mẹ chúng sinh ra nên khát hẳn những con rồng tràn đầy linh tính ta tạo nên

Thế rồi những trận chiến nổ ra, không những lòng tham ở con người mà ngươi thấy mà nó cũng chính ngay ở những con rồng. "

Acnologia ngẩng đầu nhìn Sivanna, xung quanh thân thể của bà cũng đã xuất hiện vài đốm trắng rồi. Nhưng trong đôi mắt tìm ấy vẫn không có gì xảy ra, trong vắt như đã đoán được khoảnh khắc tận lực của mình

" Chúng muốn cướp đi sức mạnh của tổ mẫu chúng sao? "

" Bởi vì khi đó thân xác ta cũng đã quá mực cực hạn rồi, vì đó là chuyện của hàn vạn năm trước. Đến nay lưu qua sổ sách hay truyền lại đều không ai tin tưởng, nó đã trở thành một truyền thuyết, một hư vô

Vì muốn bảo quản sức mạnh này nên ta bắt đầu tạo ra thân xác khác nhau. Dùng dẫn thuật mà đi vào để tiếp tục một cuộc sống mới để cai quản, nhưng những lũ rồng ấy vẫn như vậy. Ta biết cơ thể mình đến một lúc nào đó cũng không thể cứu mình nữa nên đã đem một nửa sức mạnh của mình tái tạo thiên địa

Cơ duyên của nó xem như sẽ được gặp người phù hợp với mình

Còn một nửa sức mạnh này vào những sinh mệnh mới trên thới giới này. Cứ như thế trôi qua vài ngàn năm ta chuyển sinh từ kiếp này đến kiếp khác. Trú ẩn trong cơ thể này rồi tới cơ khác, chúng đều là một. Ta đều chọn tiền kiếp của Avenia mà chuyển sinh vào, cùng nàng theo dõi đời người từ thế hệ này qua thế hệ khác

Chỉ là đến khi tiền kiếp của Avenia thì ta đã chẳng còn sức mà chuyển sinh tiếp nữa rồi

Sau khi rơi từ vách đá xuống thì tình trạng con bé đã thoi thóp gần như đến cực hạn rồi, ta có thể bỏ mặt nó để chờ đợi nó luân sinh và nhập vào tiếp. Chuyển sinh thành một thân thể mới mà tồn tại ý thức nhìn nhận mọi việc

Nhưng ta lại không thể.. bởi vì ta cảm nhận bên trong Avenia dường như còn có một thứ gì khác. Ta không biết thứ đó là gì, nhưng nó khiến ta không thể bỏ đi

Nên ta đã dùng tất cả cái sức mạnh còn lại của mình mà truyền vào Avenia, nên thần thức ta trong Avenia coi như đã chết rồi. Nếu nàng thức tỉnh sức mạnh của ta thì đó chỉ là ngẫu nhiên chưa điều khiển được thôi

Vì ngươi có sức mạnh Avenia trong cơ thể nên ta mới giữ được một tí linh trí mà ở đây ... "

Ánh sáng xung quanh Sivanna ngày càng đậm đặc hơn, như hoàng hôn ngả vàng trên án cây nhỏ khiến người ta không khỏi chớp mắt. Acnologia chạm tới đôi cánh của Sivanna, như khung cảnh hắn nhìn thấy mẹ mình

Tất cả đều mang một cỗ u thương

Một cái móng nhọn Sivanna chỉ vào tâm trán của nologia, dù cho thân thể có ấm áp tỏa rực tới đâu thì trên môi của bà vẫn tỏa nụ cười dịu. Vì Sivanna biết bản thân mình đã tới cực hạn, có thể tới được đây đã là một thần kì: " Truyền lời tới Avenia giúp ta "

" Ta biết mình không bao giờ ở trước mặt con bao giờ, nhưng nhìn từng ngày con lớn lên trưởng thành cho đến già đi, ta chưa bao giờ bỏ qua từng giây phút nhìn con trưởng thành. Ta không biết mình có bao nhiêu ích kỉ, nhưng lần cuối này thôi ta cảm giác mình đã làm trọn một bổn phận của người mẹ.

Vì chặng đường sau này và cho tới khi luân hồi ta không thể tiếp tục nhìn con đi được nữa. Hãy mạnh mẽ và cố gắng về phía trước vì luôn có những người yêu thương con nhé. Nếu ta có gặp lại con vào khoảnh khắc sau, hy vọng ta và con sẽ là mẹ con nhé Avenia. Ta sẽ yêu thương con thật nhiều, nhìn con trưởng thành chập chững từng bước đi. Tự chính đôi tay này ta sẽ ôm con vào lòng và yêu thương con thật nhiều "

Ánh sáng bao trùm một khoảng không gian vắng lặng, xung quanh như những lăng kính vỡ nát đổ vỡ để rồi thở thành những bụi phấn trắng. Một cột sáng cháy lên trên khỏi bầu trời rồi biến mất giữa cái hoàng hôn ấm áp này

" Nhưng khoảnh khắc bây giờ đây ta lại không thể nhìn tiếp nữa rồi. Ta xin lỗi con Avenia, lần cuối thôi ta chỉ muốn nói:" Avenia, mẹ yêu con "

Avenia xoay đầu lại đằng sau, dường như trong một khoảnh khắc nàng cảm nhận đó có ai gọi nàng. Là ảo giác sao?

P/s: Văn vở của mình có thể nói là khá tệ, những gì mình viết lên trên đều là những suy nghĩ của mình dành cho từng câu văn chữ. Có thể nó không hay như các tiền bối viết đồng nhân mà các bạn đã đọc. Nhưng mình vẫn rất hạnh phúc? Vì sao á? Vì dù cho một quãng thời gian rất dài mình dừng lại vì nản nhưng khi mình quay lại thì các bạn vẫn ở đây chờ mình

Sự thật là không có gì có thể miêu tả cảm xúc của mình. Cho tới cuối chặn đường khi mình đặt dấu chấm hết cho bộ truyện này thì muốn nói một điều thôi: Cảm ơn mọi người 💌

Hãy cho mình biết cảm xúc mỗi chương khi bạn đọc nhé, đó chính là nguồn cảm hứng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net