chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tập này mình lấy ý tưởng từ trận chiến giữa Fairy Tail và Tartaros, mọi người có thể tìm đọc lại truyện để cho quen thuộc. Chương này mình lấy ý tưởng từ chương 389 trong truyện. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

Tóm tắt tập trước: Một hội hắc ám xưng danh Tartaros bắt đầu hoành hành khắp nơi với mục tiêu là tiêu diệt những cựu nguyên lão trong hội đồng pháp thuật. Với mục đích là khởi động Face, một thứ vũ khí có thể làm biến mất tất cả pháp thuật trên toàn lục địa.

Và Fairy Tail đã chia nhiều nhóm để ngăn chặn kế hoạch này bằng cách cử nhiều thành viên trong hội đi bảo vệ các nguyên lão hội đồng.

Nhưng Erza và Mirajane lại bị bắt đi vì Trưởng lão đã thông đồng cùng hội pháp thuật để bắt cả hai người bọn họ. Erza thì bị Youka, một thành viên trong hội Tartaros tra tấn. 

Cả hội vì muốn cứu cả hai nên cùng xuất hiện ở tòa thành của Tartaros, một tòa thành di động khắp nơi trên không trung.

Natsu trong cơn tức giận thì đã tìm đến tận hội để giải cứu Erza và Mirajane nhưng trong quá trình giải cứu thì đã bắt gặp Zeref cũng xuất hiện ở đó.

Acnologia từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen u ám dần hiện rõ nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm thấy chính bản thân mình dường như đã khác hẳn hoàn toàn. Hắn nắm chặt nắm đấm trong tay mình, miệng hắn bỗng vặn vẹo cười một cách biến thái.

" Nhìn xem Sivanna, bà vẫn sẽ nghĩ tôi để yên cho những con rồng ngoài kia sao. Tôi sẽ lật nát cái thế giới này tìm cô ấy và tắm máu chúng. Kể cả bọn sát long nhân chết tiệt " 

Ánh mắt cnologia nhíu lại, cảm giác sức mạnh của bản thân như ai đó cố gắng cướp lấy, hơi thở của một sinh linh mới sắp trở lại khiến hắn cảm thấy khó chịu. Răng hắn nghiến lại keng két nhau vài lần, ánh mắt bỗng tối sầm đi:" E.ND?" 

" Ta tới với ngươi đây, haha " 

Thân hình nologia run rẩy khắp nơi kèm theo tiếng cười man rợ đến hù dọa người, khắp cơ thể hắn dần mọc vảy khắp nơi và biến hóa lớn hơn. Cho tới khi hắn biến thành một con rồng màu đen to lớn cho lấp một vùng trời. 

Cái vẩy cánh của hắn như làm một khu rừng xung quanh mình di chuyển trong gió lớn, ngôi nhà gỗ cùng kí ức cũng bị chính hắn đè nát thành mảnh vụn chồng chất.

" Chào cậu, tớ là Frosh. Cứ gọi tớ là Fro nhé " 

Cái quái gì đây? 

Đột nhiên Avenia bị hai người lạ mặt cõng trên vai bế đi giữa ban ngày ban mặt, còn có thêm hai con mèo biết nói này nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tất cả hai người và hai mèo lại cho cô leo lên cái tòa thành không trung của đám quỷ của ngài Zeref. Còn nữa họ còn nhận nhầm cô với người khác nữa

" Này thả tôi ra, các anh nhận nhầm người rồi. Thả tôi xuống nhanh " 

" Thôi nào Erza, cô đừng đùa nữa. Chúng ta sắp tới nơi rồi " Lector ngồi trên lưng của Sting cũng khuyên nhủ Avenia thật nhiều, nhưng nhìn gương mặt của Avenia có đang giống tin người bắt cóc không? 

Avenia đấm đấm liên tục vào lưng cái tên tóc đen đang cõng mình nài nỉ liên tục nhưng đều phản tác dụng, tên này như cục đá vậy. Càng đấm càng đau tay

Sting kế bên đang dùng sức chạy thật nhanh vào các ngõ ngách trong tòa thành nhưng đều không thấy bóng dáng của người mình cần tìm. Bước chân anh chạy thật nhanh, dường như một nhịp ngừng nghỉ cũng đều là sự ăn năn của mình

" Ta đã mạnh lên hơn bao giờ hết nhưng tại sao hả Erza? Cô luôn là kẻ phải khiến ta xem lại sức mạnh của mình. "  

Minerva thở hồng hộc về sự giới hạn của bản thân mình, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cô còn phải trở nên mạnh mẽ hơn để không bị coi thường, không ai có thể coi thường mình. Không một ai

" Mày tại sao còn khóc hả, đừng van xin tao với cái thứ nước mắt yếu đuối đó" 

Một cú đá thật mạnh từ Minerva lao đến vào bụng của Erza nhưng đó chưa là gì. .Ánh mắt của Minerva như đỏ lên, tiếp tục lao vào Erza bằng nắm đấm của mình. 

" Ta là mạnh nhất " 

Erza đứng dậy từ đống đá bật dậy lao đến giơ nấm đấm của mình hướng tới Minerva làm cô văng ra phía xa, miệng ho ra một ít máu. Nhưng Minerva đã nhanh chóng lau đi mà còn điêng cuồng lao lên 

" Chết tiệt cô Erza, Wahh " 

" Con xin lỗi thưa cha " 

" Sao mày lại bèo nhèo như thế? "

Nấm đấm vừa tới nhưng Erza đã lao lên nhanh hơn một bước, Erza dồn sức vào tay rồi xoay tay dùng lực đấm vào Minerva từ trên cao khiến cô đập cả thân thể vào mặt gạch lạnh ngắt. Từ trong miệng không ngừng phun ra máu. 

Không thể như thế, rốt cuộc là tại cái gì ta phải chịu đựng như thế. Bước chân Minerva run rẩy đứng lên, cô dùng tay lao lên không ngừng vừa hét vừa đánh vào Erza một cách vô định mất phương hướng. 

" Ta sẽ tống cổ những đứa yếu ớt, cả mày cũng không ngoại lệ. Mày còn phải khóc tới khi nào, chỉ có những đứa kém cỏi mới khóc " 

Ta đã phải khóc rất nhiều khi còn nhỏ, chịu đựng cái ánh mắt khinh thường từ cha mình. Một mình trong rừng đánh nhau với lũ quái vật khi mới bảy tuổi, vậy nên ta căm hận bản thân mình vì yếu đuối.

" Ta phải trở nên thật mạnh, ta là mạnh nhất " 

Minerva không ngừng hét, dù cho trong miệng tiếng rên từ những cú đấm của Erza không ngừng đánh tới thì Minerva vẫn như một kẻ điên không từ bỏ. Erza nhìn tình cảnh như thế thì nghiến răng:" Minerva!" 

Từ trong tay nấm này thành quyền chọn ngay thẳng vào mặt Minerva: "Cô tỉnh lại đi" 

" Tôi không hiểu cô đang nói cái quái gì, tôi không đồng ý với chúng. Tôi biết cô làm tất cả đó đều vì Sabertooth nhưng tại sao lại đến nước như vậy? Chúng ta đánh nhau thì được gì sao." 

Ánh mắt Minerva run rẩy, dù cho có được sức mạnh của quỷ thì sao? Cô cũng không đánh bại Erza, Erza mạnh hơn những gì cô tưởng. Dù cho có thương tích thì người trước mắt vẫn không bao giờ bỏ cuộc.

" Tôi biết.. tôi biết chứ... " 

Minerva ngước nhìn Erza, đôi mày hơi nhíu lại:" Vậy nên tôi mới nhờ cô giết tôi" 

" Cái gì?"

 " Tôi quá yếu đuối Erza, nên mới ngã theo những cám dỗ. Tôi không thể sống tiếp với thân thể này nữa. Xin cô đấy làm ơn " 

Bước chân Erza dần tiến tới chỗ Minerva, cô cuối đầu xuống không có can đảm dám đối diện với ánh mắt nóng rực và mạnh mẽ ấy nữa, cam chịu chờ đợi Erza quyết định mạng sống. Cô cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, dù cho làm tất cả mọi thứ thì ngay cả bản thân mình cũng chỉ có như thế.

Thân thể của Erza như che cả gương mặt đang tối sầm lại của Minerva.

Ánh mắt Erza nhìn xuống Minerva, môi cô cắn thật chặt nhìn cái con người trước mặt mình: "Tại sao lại như thế Minerva? Tôi vẫn tin rằng còn có người mong cô trở về." 

Phải, vẫn luôn có người tin cô ấy trở về. Không ai là bỏ rơi ai trên đời này.

" Tại sao lũ con người các ngươi vẫn có thể bàn về sinh tử vậy thật kinh tởm!" 

Tiếng nói đằng sau khiến cho cả Minerva và Erza giật mình, là một chàng trai trong tay ôm một cuốn sách xuất hiện. 

Erza nhìn tên thanh niên trước mặt mình, mày chau chặt lại:" Giọng nói này, là tên quỷ vương Marde Guille." 

" Ta cứ tưởng mình đã dọn dẹp sạch đống rác vẫn còn lổn nhổn quanh đây rồi chứ, đều tại tên Tinh linh vương chết tiệt đó mà ta phải làm lại." 

Ánh mắt hắn căng ra, từ bàn tay bạo phát ma thuật đánh văng cả Erza khiến cô ngỡ ngàng nhìn không kịp trở tay, ánh mắt hắn chuyển sang Minerva, ánh sáng giống như một luồng sét nhanh đánh tới. Như chiếc riều của tử thần đã chạm tới sinh mạng và tước đoạt.

Erza chống đỡ ngồi dậy nhìn Minerva bất đồng chờ cái chết thì lo lắng, trong lòng như hàng ngàn cảnh báo thanh tỉnh vang lên. Miệng không ngừng chạy tới hét tên Minerva giúp cô tỉnh lại. 

Nhưng đổi lại Minerva chỉ nhìn Erza, đôi môi thoáng chốc một nụ cười mấp máy.

 "Chạy đi, Erza."

Một tiếng nổ lớn vang ra, Erza cắn răng không dám nhìn nơi ma pháp vừa đánh đến. Nhưng khi sương khói tan đi, ánh mắt của Erza mới dịu hẳn đi. Khóe môi kéo lên một nụ cười. 

" Tôi đến đón tiểu thư, chúng tôi có đến trễ quá không?" 

Là Sting

Rouge nhìn thấy Minerva vẫn an ổn thì nhẹ lòng:" Tiểu thư là người của hội Sabertooth chúng tôi mà " nhưng khi nhìn đến Marde Guille thì anh lại cau mày lại.

" Lâu rồi không gặp tiểu thư ." 

" Fro cũng cảm thấy giống Lecor vậy. " 

"Tôi vẫn tin rằng còn có người mong cô trở về ."

Ánh mắt Minerva nhìn cả bốn người đều xuất hiện ở đây thì cảm thấy trong tim như có gì đó khác thường.Phải rồi, vẫn có người đợi mình trở về. Mình không cô đơn.

Đôi mắt nhoẹt nhòe của Minerva không giấu nổi cảm xúc lúc này, cô nghiến răng giấu cho cảm xúc yếu đuối này không thể bật ra nhưng tại sao những giọt nước mắt không ngừng rơi thế này.


P/s: Mình đã ổn định việc học và giờ mình sẽ quay lại để viết tiếp, cảm ơn mọi người vì đã chờ mình. Mình sẽ cùng mọi người đi đến kết câu chuyện này nhé <3 

Dù việc học mới vào cấp ba của mình khá khó khăn và mọi người cũng thế, nhưng mọi người vẫn bỏ ra vài phút để đọc những mẫu truyện nhảm nhí của mình. Cảm ơn mọi người nhiều, i luv erveryone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net