Chương 113: Nguyệt Nha và Seclece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao ngươi lại xuất hiện hả? NGUYỆT NHA!

Seclece tức giận mà hét lên.

Người đứng trước mặt Seclece lúc này không ai khác chính là Nguyệt Nha. Chân chính Nguyệt Nha.

Đối mặt với Seclece trong chính hình hài của mình, cảm giác thật kì lạ, cứ như đang soi vào gương vậy.

Dù mang chung một hình dáng nhưng họ lại không giống nhau.

Sự khác biệt ở khí chất của mỗi người.

Nguyệt Nha nhìn Seclece, trái ngược với sự nóng giận ấy, cô lại rất bình tĩnh.

-Ngươi biết lý do mà, Seclece.

-Ta sẽ không để ngươi xuất hiện đâu!

Seclece cười lạnh, rõ ràng không hề có ý sẽ trả lại thân xác này, nhưng Nguyệt Nha không giận, lại nói.

-Nó là của ta, Seclece. Nó chưa bao giờ là của ngươi.

Thái độ không nóng không lạnh, cô chỉ đang trần thuật sự thật.

-Ngươi chỉ tạm thời chiếm lấy nó vì ta vẫn chưa 'Thức dậy' mà thôi.

Bất chấp những điều Nguyệt Nha nói, Seclece chỉ tin vào bản thân, nó chỉ cần biết rằng nó sẽ không bao giờ lại một lần nữa bị Nguyệt Nha nhốt lại.

-Ta sẽ không trả lại cho ngươi! Cảm giác mất đi thân thể của mình, nó cũng giống như thân xác bị giam cầm khỏi linh hồn vậy. Ngươi cũng nên cảm nhận nó đi, Nguyệt Nha!

Nguyệt Nha im lặng không nói, hơi nâng tay lên. Seclece tuy có đề phòng Nguyệt Nha, nhưng không ngờ cô lại bất ngờ tấn công như thế.

Một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, Seclece đưa tay ra chắn trước mặt, không khỏi căm giận nhìn Nguyệt Nha.

-Đây là thế giới linh hồn, ở đây sức mạnh của một người quyết định bởi ý chí và tinh thần của họ. Sức mạnh minh tưởng giúp ngươi kiểm soát thế giới này.

-Ta vẫn có thể tấn công ngươi, ngay cả khi ngươi đang ở trong thân xác của ta.

Seclece khẽ nhíu mày nhìn Nguyệt Nha, nhưng sau đó lại nhếch môi cười.

-Điều đó cũng có nghĩa là ta có thể tấn công ngươi thoải mái đúng không.

Nguyệt Nha nhướng mày, Seclece cười lạnh. Trong phút chốc, không gian nơi này liền thay đổi.

Cả không gian màu trắng thuần khiết ấy đã bị thay thế bởi một không gian khác, ngập tràn trong nước, thế giới là một đại dương mênh mông không có điểm dừng.

Tối tăm, lạnh lẽo, sóng vỗ dữ dội như cuồng phong, lốc vòi rồng kéo từ mặt biển lên tận trời cao.

Mây đen bao phủ, sấm chớp dềnh vang, mặt biển gào thét.

Đó là thế giới của Seclece.

Nguyệt Nha bị sự dữ dội của thế giới nội tâm đả kích, đây là lĩnh vực của Seclece.

Tiếng cười to của Seclece vang lên, nó như tiếng gầm của một con rồng hòa vào tiếng gào thét của gió biển, sóng dềnh.

-Ta sẽ nhấn chìm ngươi trong thế giới của ta! Ta sẽ xé xác ngươi ra và khiến ngươi biến mất trong thế giới này.

-Hãy yên nghỉ đi Nguyệt Nha!

Trước sức mạnh dữ dội đó, bản thân cô, một con người, bỗng trở nên nhỏ bé.

Nguyệt Nha khẽ nhíu mày.

-Ta không nghĩ ngươi có thể học cách sử dụng nó nhanh như thế.

Seclece đưa mắt nhìn xuống Nguyệt Nha đang chống đỡ trước cơn cuồng phong biển cả, tâm trạng liền tốt lên, đắc ý nói.

-Ngươi đã xem thường ta quá rồi, ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới có thể sử dụng sức mạnh trong thế giới này sao? Chính ngươi đã nói cho ta cách vận động ở nơi này. Đó là sự khinh địch của ngươi tạo ra, Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha buông hai tay xuống, ngẩng đầu nhìn Seclece.

Seclece nhận thấy ánh mắt Nguyệt Nha đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt vẫn bình thản đó khiến sự thoải mái của Seclece nhanh chóng biến mất.

'Tại sao cô ta còn có thể bình thản như thế.

Đáng lẽ ra cô ta phải run sợ trước quyền năng của ta mới đúng.

Tại sao...'

Sau bao nhiêu năm qua, kí ức đó vẫn không thay đổi. Tại sao Nguyệt Nha lại vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đó.

Ánh mắt đó nhìn chằm chằm nó, cứ như trong trận chiến mấy trăm năm trước.

Như thể cô ta muốn nói rằng, sự cách biết giữa hai người họ...

'Không thể chấp nhận được! Niềm kiêu hãnh của ta, của một con rồng!'

Seclece không thích điều này, nó nghiến răng, sự tức giận này khiến nó không thể nào bình tĩnh được.

-Ta sẽ khiến ngươi biến mất khỏi thế giới này!

Chấp niệm của Seclece.

Seclece đưa tay, mọi thứ vốn đã hoang tàn nay càng thêm cuồng bạo hơn, một ngọn sóng lớn lao đến chỗ Nguyệt Nha. Như Seclece đã nói, muốn nhấn chìm cô trong thế giới này, và biến mất khỏi hiện thực.

Đối mặt với cơn sóng dữ dội như một con quái vật cắn nuốt tất cả, Nguyệt Nha vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh đó như thể cô vô cảm trước mối đe dọa trước mặt mình.

Ngay khi con quái vật biển cả đội lốt cơn sóng thần đổ ập đến, mọi thứ lại biến đổi.

Bầu trời tối sầm và thay đổi, không gian lại một lần nữa chuyển biến, không còn là thế giới đại dương bao la cuồng nộ kia nữa.

Seclece không khỏi ngỡ ngàng quên cả phản ứng.

'Chuyện gì vừa xảy ra? Thế giới của ta đâu rồi? Nó biến mất? Không, nó bị đẩy ra!'

'Đây là đâu? Sao ta không thể thấy điều gì?'

'Không, ngược lại, ta thấy rõ ràng tất cả. Một lượng thông tin không ngừng tuôn ra, chẳng có hồi kết.'

Một thế giới đen tối?

Không, nó ngập tràn ánh sáng, ánh sáng lấp lánh từ những vì sao, từ dải ngân hà bao la nào đó, không nhìn thấy hồi kết, không nhìn thấy khởi nguồn.

Bóng đêm như một tấm vải lụa đen với vô vàn ánh sáng tỏa ra từ những vì sao xung quanh. Đẹp không sao tả xiết.

Bóng tối làm nền cho ánh sáng, ánh sáng rực rỡ vì có bóng tối ở bên.

Nhưng nguồn sáng nhất nơi này chính là cô ta.

Ánh sáng trắng tinh thuần đó bao bọc lấy cô ta như một vị thần.

Nó không quá chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng vào, ngược lại nó rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhìn mọi thứ.

Vậy ra đây mới chính là thế giới của cô ta...

Một vũ trụ không có hồi kết.

'Không phải cô ta bất cẩn để cho ta học cách dùng sức mạnh ở thế giới này. Mà vì cô ta biết, ta không thể nào làm được gì cô ta.'

Sự khác biệt về thực lực của chúng ta là đây sao?

Seclece không khỏi ngước nhìn người đối diện, cô lại cúi đầu nhìn chằm chằm Seclece.

Nguyệt Nha đáp người xuống, đứng ngang hàng với Seclece.

-Từng ấy năm trôi qua, ta đã không còn như ngày trước, ta mạnh lên từng ngày. Sức mạnh của ta sẽ quay lại khi ta 'Thức dậy'. Còn ngươi, Seclece, ta sẽ không để ngươi làm hại bất kỳ người bạn nào của ta.

-Vì vậy ta sẽ lấy lại nó, thân xác của ta.

Cô đưa tay bao trùm lấy đầu của Seclece.

-Còn ngươi, hãy quay về với thế giới của mình đi, và đừng cố gắng hủy hoại thêm bất cứ điều gì nữa.

Nguyệt Nha đưa tay ra, những vì tinh tú như chuyển động, thời gian đang xoay vòng quanh họ.

Seclece cắn răng, nó không thể chấp nhận được, một lần nữa bị phong ấn.

-YAAA! ĐỪNG CÓ HÒNG CẢN ĐƯỢC TA!

Seclece hét lên, đôi đồng tử dựng thẳng chuyển sang màu vàng, và rồi một tầng ánh sáng bao phủ lấy cơ thể của Seclece.

Nguyệt Nha giật mình, không thể tin được Seclece lại làm đến mức này. Cô hét lên!

-Dừng lại!

Thế nhưng vô ích, Seclece sẽ không dừng lại.

-Ngươi sẽ chết đấy! Seclece!

Seclece không hề để tâm những lời Nguyệt Nha nói, cơ thể của nó ngày càng lớn lên, và rồi...

Một vụ chấn động mạnh xảy ra, khói đen bao trùm lấy mọi thứ, một bàn tay quái thú khổng lồ vươn ra.

Ánh sáng chiếu rọi tòa tháp, những người ở bên ngoài không khỏi bị động tĩnh dữ dội này làm cho kinh ngạc. Họ ngỡ ngàng nhìn thấy, kết giới bóng nước đã bị chọc thủng từ bên trong, ánh sáng chói mắt hiện ra.

Trong ánh sáng ấy, Freed không khỏi mở trừng mắt nhìn cảnh tượng kia, cậu không thể tin được.

Không chỉ Freed mà mọi người đều thế. Họ không khỏi sững sờ.

-Đó là ...

-Ôi trời...

-MỘT CON RỒNG!

-Đó là một con rồng!

Một con rồng màu xanh của biển đang giang rộng đôi cánh và gầm thét giữa bầu trời. Một con rồng thật sự. Nó chính là chân diện thật của Seclece. Thủy Long Vương!

Đó mới thật sự là thân xác thật của Seclece, thân xác vốn bị phong ấn trong cơ thể Nguyệt Nha.

-Nếu nó ở đây, vậy có nghĩa là thân xác của Nguyệt Nha...

Evergreen suy tư tình hình hiện tại.

-Đã được giải thoát khỏi nó!

Elfman nói tiếp lời, Lisanna vui mừng reo lên.

-Thật hay quá!

-Đừng mừng vội, chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với những người kia đâu.

Freed nghiêm mặt nói, mọi người nghe vậy đều trầm mặt.

-Nhưng chưa phải là tất cả đâu, chúng ta phải làm gì với con rồng kia đây.

Bickslow nói, mọi người không khỏi lo lắng lên. Họ biết, chỉ với khả năng của họ, không phải là đối thủ của con rồng này.

-Nếu cứ để như vậy, nó sẽ là một thảm họa.

Lily nghiêm mặt nói, nỗi bất an không tài nào che dấu được.

-Wendy...

Carla lo lắng cho cô bé, không biết mọi người như thế nào rồi. Happy cũng lo lắng cho Natsu và mọi người, nhưng cậu nói.

-Đừng lo, Natsu và mọi người nhất định không sao! Nhất định là thế!

Happy tin như vậy, hi vọng như thế.

Seclece cuồng bạo trong chính thân xác của mình, nó gầm lên, tiếng gầm vang vọng cả cánh rừng. Đâm xuyên tầng mây dày đặc kia, làm bầu trời quang đãng.

Ở cách đó không xa, người thiếu niên nhìn con rồng trên đỉnh tòa tháp đó khẽ mỉm cười, anh đưa mắt nhìn rất xa xăm, như đang nhìn một bóng hình quen thuộc.

Ở trên đỉnh tòa tháp, mọi người vốn bị giam trong thủy cầu cũng được giải phóng, nhưng họ chẳng còn lại bao nhiêu sức lực. Họ đã có nhiều cuộc chiến ác liệt, ma lực đã cạn kiệt và thể lực đã gần như cực hạn.

Nhưng khi nghe thấy tiếng gầm của con rồng, họ lại dần tỉnh lại.

Tầm mắt mờ nhòe vì kiệt sức, nhưng Natsu vẫn nhìn thấy một bóng người đứng ở đó, nhìn về phía con rồng đang sải cánh kia.

Cậu nhìn thấy.

Mái tóc trắng bay theo chiều gió, ánh trăng bạc in bóng người thẳng tắp và hiên ngang.

Dù không to lớn, nhưng đó là sự vững chãi, mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất trên đời.

Natsu nhoẻn miệng cười, cậu biết sẽ thế này mà.

Làm sao còn có thể là ai khác chứ.

Cô gái khẽ xoay đầu nhìn lại mọi người ở phía sau. Khóe môi lại khẽ cong, nở một nụ cười nhẹ nhìn họ.

'Chị lúc nào cũng như vậy, luôn cười như thế với mọi người.'

-Tôi trở lại rồi đây.

Natsu cười nhe răng, có chút hưng phấn nhìn người nọ.

-Mừng chị trở lại!

-Nguyệt Nha!

Nguyệt Nha cười nhìn mọi người, những người bạn đang rơi lệ vì hạnh phúc và vui mừng. Erza gạt đi nước mắt còn đọng lại trên mắt, nhìn Nguyệt Nha nghiêm túc nói.

-Cậu đúng là đồ thiếu trách nhiệm.

Nguyệt Nha khẽ cười, nhìn Erza sâu lắng. Hai người họ nhìn nhau, đã lâu ngày không gặp.

-Xin lỗi đã gây phiền phức cho mọi người.

Nguyệt Nha nói lời xin lỗi, Gray cười nói.

-Chị không cần xin lỗi đâu.

-Tụi em rất mừng khi chị trở lại!

Lucy cười nói, đỡ Natsu đứng dậy.

Mọi người dìu nhau đứng lên, bất ngờ, Nguyệt Nha bị một bóng hình bé nhỏ nhào tới ôm lấy cô.

Nguyệt Nha khẽ cười, xoa đầu cô bé.

-Vất vả cho em rồi. Wendy.

Wendy khóc rất nhiều ôm chầm lấy Nguyệt Nha, cảm nhận hơi ấm quen thuộc này, cô bé biết chắc đây là người chị thân thương của mình.

Nguyệt Nha nhìn mọi người, nhìn Mira khẽ cười, nhìn Laxus, lại nhìn Gajeel.

Cô nhìn Lucy và Natsu.

-Cảm ơn vì đã đến đây vì tôi.

-Xời, chúng ta là đồng đội mà! Khách sáo làm gì.

Natsu cười nhe răng nói.

-Giữa chúng ta, đâu cần phải nói những lời này.

Laxus đứng đó khoanh tay nói.

Nguyệt Nha lại hơi ngỡ ngàng nhìn mọi người. Cô hơi cúi đầu, khẽ cười, không che giấu được sự hạnh phúc và bình yên trên gương mặt.

Tiếng gầm vang lên, một cơn gió ầm vang khiến mọi người trong phút giây đoàn tụ yên bình ngắn ngủi lại trở nên nghiêm trọng hơn. Họ sắc mặt không được tốt nhìn con rồng đang đảo quanh trên bầu trời đó.

-Chúc mừng gì để sau đi, phiền phức còn chưa kết thúc đâu.

Gajeel trầm trọng nói.

Mọi người đều biết đây chưa phải là giây phút nên vui vẻ. Vì mối đe dọa vẫn còn ở đó.

Nhóm người Freed ở bên ngoài cũng phi hành đến đây hội họp. Nhìn thấy Nguyệt Nha trở lại, mọi người đều vui mừng muốn khóc, nhất là Lisanna và Elfman. Nhưng đây không phải là lúc để nói chuyện vui mừng.

-Chúng ta phải làm gì đây?

Lily lên tiếng nói.

-Nó quá mạnh.

Bickslow trầm trọng nói, Evergreen cũng gật đầu đồng ý.

-Chúng ta cần phối hợp lại, cùng nhau giải quyết nó.

Gray chỉ ra phương án duy nhất khả thi lúc này.

-Nhưng...sức mạnh của chúng ta không đủ làm thương tổn nó.

Mira nhíu mày, đây cũng là thực tại mọi người đều biết.

Bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng.

-Nếu đó là một con rồng, vậy thì đó chính là trách nhiệm của các Sát Long Nhân.

Laxus nghiêm túc nói.

-Đúng vậy, chỉ có Sát Long Thuật mới là tổn thương rồng.

Wendy gật đầu, bây giờ cô bé đã không còn như ngày trước, hiện tại đã là một Ma Đạo Sĩ can đảm kiên cường.

-Nhưng liệu có hiệu quả không?

Carla nghiêm mặt nói.

-Đó là một con rồng...giống như con Hắc Long đó.

Happy không che dấu được sự sợ hãi, Natsu vỗ đầu Happy nói.

-Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ làm được.

Quay sang Happy cười nói.

-Cùng nhau về nhà!

Happy nhìn Natsu, cũng lâu đi nước mắt, hăng hái lên.

-Aye!

Nguyệt Nha nhìn mọi người đều rất có tinh thần, ai cũng có niềm tin và hy vọng.

Vậy là tốt rồi.

Cô đi lên trước, mọi người đều có phần ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nha. Không biết là cô định làm gì.

Nguyệt Nha đi đến trước mặt mọi người, cười nhẹ.

-Mọi người đã vất vả rồi, chuyện còn lại, để tôi giải quyết là được rồi.

Mọi người đều kinh ngạc, Lisanna là người đầu tiên lên tiếng nói.

-Không được! Mình chị làm sao có thể giải quyết được chuyện này chứ! Nguy hiểm lắm!

-Lisanna nói đúng, cô đừng cậy mạnh. Vẫn là mọi người cùng nhau giải quyết tốt hơn.

Evergreen đồng ý với Lisanna nói.

-Chị chỉ vừa mới lấy lại cơ thể, hơn nữa trên người cũng bị thương.

Elfman cũng đứng ra khuyên nhủ Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha lắc đầu.

-Không sao, những vết thương này không quá nghiêm trọng, mọi người còn bị thương nặng hơn tôi nữa.

Nguyệt Nha cười nói, chỉ là một câu nói quan tâm và truyền đạt rằng mình không sao, nhưng mọi người nghe hơi bị nhột đó.

Đã vậy Nguyệt Nha ở trước mặt họ còn tự chữa lành cho mình. Vết thương phần lớn đều trị khỏi.

Nguyệt Nha đúng là mạnh biến thái, dù lúc đó không phải là chân chính Nguyệt Nha.

Bỗng nhiên ngứa tay ghê, có thể lên đấm Nguyệt Nha thêm vài phát, dù sao cũng chỉ là mấy vết thương "Cỏn con" mà.

Suy nghĩ chung thầm kín của mọi người.

Nguyệt Nha hoàn toàn ngây thơ không biết.

Thì ra sự bất mãn hình thành như thế này, Nguyệt Nha tạo nghiệp mà không hay.

-Nhưng đó là rồng, một mình em thì không ổn.

Laxus lên tiếng nói, mọi người cũng gật đầu.

Nguyệt Nha biết mọi người lo lắng, không dễ dàng đồng ý như thế.

-Nó không còn mạnh như lúc ban đầu nữa.

Nguyệt Nha cho mọi người một cái ánh mắt trấn an. Lại nhìn Seclece trên bầu trời.

-Suốt bao năm qua, sức mạnh đã không còn như ban đầu. Thời hoàng kim đã qua rồi, bây giờ chỉ còn là tàn ảnh huy hoàng ngày xưa thôi.

Lời nói Nguyệt Nha không rõ cảm xúc, nhưng mọi người cũng hiểu được phần nào.

-Đây cũng là trách nhiệm của tôi. Chuyện tôi gây ra, hãy để tôi giải quyết.

Nguyệt Nha không hề xem thường Seclece, cô chỉ nói sự thật. Cũng cảm thấy chút tiếc nuối cho một thời đã qua.

Nhưng nó không nói lên rằng Nguyệt Nha sẽ để Seclece tự do.

-Chị đừng có thích tỏ ra cứng cỏi, can trường. Lúc nào cũng tự ý quyết định như thế, đó không phải trách nhiệm mà là thiếu trách nhiệm!

Natsu đứng ra nói, nhìn chằm chằm Nguyệt Nha hoàn toàn không có ý thỏa hiệp.

-Chị muốn một mình gánh lấy mọi chuyện, nhưng mọi người đều đang ở đây mà! Chị đâu cần phải...

Natsu còn chưa nói hết, đã bị ánh nhìn của Nguyệt Nha làm cho im lặng.

Một cái nhìn nhẹ nhàng, pha chút thương cảm và lấp đầy bằng sự quyết tâm.

Nguyệt Nha chạm đầu Natsu, cười dịu dàng.

-Tôi biết, cậu lo lắng.

Những câu từ chân thành và thẳng thắn.

-Tôi lúc nào cũng tin mọi người. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể đơn độc mà tồn tại nếu không có mọi người ở đây.

-Các cậu là niềm tin của tôi, là ánh sáng của tôi, cũng là hy vọng của tôi.

Natsu ngây người, Nguyệt Nha lại dịu dàng mà nhìn cậu, sự chân thành đó rõ ràng hơn bất cứ chân lý nào.

Nguyệt Nha nhìn mọi người. Lại cúi đầu trịnh trọng.

-Hãy tin tôi, tôi sẽ làm điều này. Vì...tôi phải làm điều này.

Mọi người bị Nguyệt Nha cúi đầu làm cho ngỡ ngàng.

Nguyệt Nha mím môi, vì đó là Seclece, cô sẽ làm điều này bằng chính tay mình.

Chấm dứt câu chuyện đã kéo dài hàng trăm năm của họ.

Nguyệt Nha ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định.

-Tôi sẽ không chết, tôi sẽ về nhà, tôi muốn cũng mọi người về hội của chúng ta.

Erza đi lên, đứng trước mặt Nguyệt Nha. Hai người họ nhìn nhau, lại không nói gì.

Erza thở dài.

-Cậu lúc nào cũng tự ý như thế. Chẳng chịu nhường nhịn, lại ương bướng nhất.

Nguyệt Nha nghe xong xụ mặt. Erza lại cười.

-Nhưng nếu đó là mong muốn của cậu, thì tớ sẽ không ngăn cậu.

-Erza...

-Nhưng hãy hứa với tụi này rằng, cậu sẽ bình an trở lại. Tuyệt đối không được thất bại!

Erza nghiêm túc nhìn chằm chằm Nguyệt Nha.

Mira cũng khẽ gật đầu nhìn Nguyệt Nha.

-Tớ biết rồi, tớ hứa đấy!

Nguyệt Nha gật đầu, Erza quay đầu nhìn mọi người.

-Mọi người có ai có ý kiến gì không?

Mọi người thoáng im lặng, Gajeel là người lên tiếng.

-Tôi vẫn không đồng tình với chuyện này.

-Tôi cũng vậy.

Freed cũng gật đầu.

-Tôi không biết lý do, nhưng tôi biết cô và nó có quan hệ không đơn giản. Nhưng chuyện này vẫn rất nguy hiểm và đầy rủi ro hơn là mọi người cùng nhau hợp sức.

Gajeel lại có suy nghĩ sâu sắc như thế. Nguyệt Nha khẽ cười.

-Quan hệ của chúng tôi sao? Tôi cũng không rõ...

Cảm xúc là một cái gì đó rất mơ hồ, không phân rõ ràng được.

-Nó không phải là con rồng nhân hậu như những con rồng nuôi nấng các cậu. Nó không yêu quý con người, căm ghét con người và muốn hủy diệt mọi thứ.

Là thích thì đương nhiên không phải, là ghét thì lại không đủ.

-Nhưng chí ít, nó không phải là Acnologia.

Là hận thì không tới, sau cùng là không rõ ràng.

-Tôi đã ở cùng nó một thời gian dài...như các cậu được rồng nuôi nấng vậy.

Nguyệt Nha khẽ cười.

-Dù so sánh như thế chẳng giống một chút nào.

Nguyệt Nha cũng cảm thấy lối so sánh này chẳng tương đồng dù chỉ một chút.

-Nhưng chị đã nói là 'chúng tôi' đúng không?

Wendy nhìn Nguyệt Nha nói. Nguyệt Nha cũng bất ngờ trước lời này.

-Điều đó cho thấy, trong lòng chị, nó vẫn chiếm một vị trí đúng chứ!

Wendy cười nói, Nguyệt Nha lại chẳng biết nói gì.

Cô hiểu rằng, những cảm xúc không định nghĩa rõ ràng này dành cho Seclece bắt nguồn từ gì.

Là thân thuộc và hiểu biết.

Họ không đủ hiểu biết nhau nhưng lại là người hiểu nhau rõ hơn bất cứ điều gì.

Gajeel nghe vậy, gãi đầu khó ở.

-Phiền thật, chuyện của cô thì cô tự mình giải quyết đi.

Nguyệt Nha cười, Gajeel đã đồng ý với cô, mọi người cũng không nói gì nữa. Họ tin Nguyệt Nha.

Quay đầu nhìn con rồng đó, nó cũng nhìn chằm chằm Nguyệt Nha.

Một tiếng gầm chói tai.

Nguyệt Nha quanh người chợt sáng, cô mặc trên người một bộ trang phục màu đen mới toanh, thay cho chiếc váy rách nát trên người.

Cả người Nguyệt Nha ma lực bộc phát, mọi thứ dần rung chuyển.

Mọi người đều kinh ngạc vì ma lực quanh người của Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha nhảy lên, lao đi như tên bắn về phía bầu trời trên tòa tháp, hướng đến Seclece mà đi.

-Thật kinh khủng.

Bickslow chỉ có thể thốt lên như thế.

-Đó là sức mạnh thật sự của Nguyệt Nha sao?

Evergreen không khỏi xanh mặt.

-Nó ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Freed cũng không tin được đó là lượng ma lực mà một con người có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net