Hồi I-Chương 2: Hành trình đến cảng Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"There once was a ship that put to sea 

The name of the ship was the Billy of Tea 

 The winds blew up, her bow dipped down 

 Oh blow, my bully boys, blow "

Đi qua một bờ hồ, cũng là một trong những ranh giới giữa Liyue và Mondstadt, tuy ở gần bờ có vài ba con slime băng nhưng Akira đã cẩn thận né tránh kẻ thù khắc chế 'Thủy' của mình và thuận lợi đi qua luôn chỗ mấy con slime phong.

Mỏ đá cao chót vót trên đầu, Mondstadt có địa hình tương đối bằng phẳng (vì bị san bằng, tất nhiên) nhưng cũng có những vị trí thách thức sự thám hiểm của người ta. Akira từng nghe vài câu chuyện hi hữu không có trong nguyên tác game, rằng một nhà mạo hiểm vì muốn chinh phục một ngọn núi (hay vách núi hoặc mỏm đá gì đó, câu chuyện này nhiều biến thể mà), không thể dùng sức con người bình thường, anh ta cũng chẳng có vision nên đã nảy ra ý tưởng dùng slime phong làm lực đẩy, kết quả là bị ngã chấn thương nặng, lúc này thế nào rồi chẳng ai biết. 

Trên hồ xanh biếc có vài con vịt và đài sen, một thứ đặc sản chỉ có ở Liyue. Akira dừng chân lại, tiến đến gần thứ thực vật màu lục, ngắm nghía một chút, ở Teyvat cũng có những thực phẩm như Nhật Bản nói riêng và Trái Đất nói chung, nhưng vì thế giới Teyvat tồn tại 'nguyên tố' nên có vài sinh vật đột biến, gọi chung là ma vật.

Rút sổ tay sau túi thắt lưng, cầm bút chì phác thảo lại cây Đài Sen, dù không cần thiết lắm nhưng thành thói quen khó bỏ rồi. Ghi thêm vài chi tiết mà cô nhớ được. 

"Hoa sen sinh trưởng trên nước ở Liyue, hoa nở hai đóa, một đóa tỏa ngát hương thơm, một đóa đài sen thanh đắng. Nghe nói có thể dùng làm thuốc."

Gấp sổ lại, đi tiếp. 

Thấy một cái gian hàng không người, có mấy cái thùng ở đó, không giống bị bỏ hoang. Có lẽ là một điểm nghỉ chân của thương nhân? 

Đi tiếp nữa, hết đường mòn thì tới cây cầu gỗ, bên tay trái là thác nước ào ào, mấy thanh gỗ trên cầu dài ngắn chắp vá kinh khủng, tuy xét về mặt thẩm mỹ thì tệ nhưng vẫn khá chắc chắn, có thêm một chiếc xe kéo. Đi qua cầu, tiếp tục theo đường mòn, bên đường có thân cây giống bonsai trang trí, ý Akira là nó có dáng hơi cong và thấp, nhưng bộ rễ chắc chắn với chiếc lá xanh ngả vàng. Cây Khước Sa, thì phải?

Đi lên dốc, có một chỗ giống gác cao. Lại đi tiếp.

Khoảng cách từ thành Mondstadt tới Cảng Liyue hình như là hơn 3000m, tức 3km. Trong game thì đi tèn tèn nhặt rương là tới ngay, nhưng về mặt địa lý thì đi bộ kiểu này vẫn khá oải.

Mặt đất bên dưới lót ván gỗ, cái bảng 4 chữ không rõ ghi gì. Đi tiếp, tới một chỗ trông giống quán nước, có một ông lão hình như là chủ quán. Có vẻ là nơi dừng chân nghỉ ngơi.

-"Xin chào ông, cháu là nhà mạo hiểm đến từ Mondstadt."- Phép lịch sự thường thấy, kéo vạt áo lên cúi đầu chào, ông cụ mỉm cười hiền hào cất lời chào lại.

-"Tuổi trẻ thật năng động."

Thật ra cháu không còn trẻ lắm đâu, nhưng thôi kệ đi ha?

-"Thượng lộ bình an nhé."

-"Cảm ơn ông."

Vẫy tay chào, tiếp tục xuống cầu thang chuyển qua lót đá tảng, có rêu xanh, nhưng không bám giữa đường đi nên không sợ bị ngã dập mặt. Bên tay trái tiếp tục xuất hiện dòng nước. Thanh mát thế nhỉ, nước trong thế này.

Tới Cổng Đá có hai lối đi, xuống phía nam thì dẫn tới Nhà Trọ Vọng Thư và Cảng Liyue, bẻ sang hướng tây nam thì tới được Khinh Sách Trang và Dốc Vô Vọng, người mới tới như Akira không cần đến đó, nên không thay đổi tuyến đường đi thẳng đến Địch Hoa Châu.

Bụi cây lùm cùng những đóa hoa dại vàng nắng, Thất Thiên Thần Tượng sừng sững với hình dáng một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế , trên tay là một khối hộp tỏa ra màu cam đất. Đi tiếp có một anh chàng buôn hàng béo lùn đang chèo kéo khách, có vẻ là rượu. Nhưng trước khi đi Akira đã đổ đầy bình rượu ưa thích của mình, nên nói chung cô không có nhu cầu.

Tới một cây cầu bằng đá nữa, Akira dừng bước khi người đàn ông mặc giáp cầm giáo đưa tay lên.

-"Cho hỏi vị đây là ai?"- Anh ta có vẻ là một Thiên Nham Quân, một chức vụ trông coi bảo hộ giống Kị Sĩ Tây Phong của Mondstadt, nhớ lại xem, Qi...gì ấy nhỉ?

-"Tôi là Qiaoxi, Thiên Nham Quân, yêu cầu cô khai rõ thân phận trên đất của Nham Vương Đế Quân."

Lời thoại có chút kì lạ. Nhưng Akira không nên ngần ngừ, kẻo người ta nghĩ cô là người mờ ám thì chết, Liyue khác với Mondstadt mà.

-"Tôi là một nhà mạo hiểm, muốn về Liyue."- Akira đáp gọn, rồi đưa chứng nhận Nhà Mạo Hiểm ra. Qiaoxi nhìn cái tên trên đó một lúc, rồi đôi mắt lại đảo xuống vật lóe sáng trên ngực cô, nhưng không phải viên ngọc đính màu đại dương giữa ngực áo gần cổ, mà là thứ giống như đang cố định áo choàng đen trên vai. 

Vỏ vuông vức, viên ngọc tứ giác ở giữa sáng lấp lánh màu sông nước, với biểu tượng nguyên tố Thủy, một chiếc Vision, còn là đồ có họa tiết ở Liyue.

Akira biết Qiaoxi sẽ nhìn vào thứ này, nên cô khai là 'về' thay vì 'tới' Liyue, tránh để câu trước vả câu sau.

Vision, một tạo vật của thần, xuất hiện khi nguyện vọng đủ mạnh mẽ để vươn tới thần linh, theo thông tin thì vỏ vision sẽ có hình dáng tùy vào đất nước đó, ví dụ như Mondstadt có vỏ giống đôi cánh với ba lông vũ và phần đuôi có hình tứ giác. Còn Liyue thì như trên với sự đan xen giữa hai hình vuông góc cạnh.

Mà Akira, với tư cách là người của thế giới khác mà có Vision thì nó ngộ lắm, nhưng được cái cô có thể sử dụng năng lượng nguyên thủy của mình khá tự do, tránh được kha khá tai mắt người khác. Nghĩa là Vision này chỉ là đồ phake, không hiểu sao thay vì vỏ Mondstadt nó lại cho cô cái giống Liyue, mang lại vài hiểu nhầm tuy không đáng kể.

Qiaoxi nhìn một lát, hỏi vài câu đơn giản rồi gật đầu thu giáo về.

-"Có thể đi rồi, chúc cô thượng lộ bình an."

-"Cảm ơn anh."- Akira lịch sự cúi đầu rồi đi qua Thiên Nham Quân, hành trình tiếp tục.

Nhà Trọ Vọng Thư có thể nhìn thấy từ đây rồi, kiến trúc của Liyue chủ yếu là bằng gỗ và lợp ngói xanh, tới gần hơn có gì đó giống những chiếc ô màu sắc thấp lùn. Nhà Trọ Vọng Thư xây lấy mỏm đá cao làm khung chắc chắn, cầu thang hiện tại chưa bị hư hỏng nên có thể cuốc bộ, nhưng bình thường có thang máy chẳng ai đi cầu thang chi cho mệt. Bánh xe nước bằng gỗ khổng lồ xoay tròn tạo ra âm thanh nước trút rì rào. 

Một bụi hoa đỏ thẳm xuất hiện gần đó, Hoa Nghê Thường, một đặc sản nữa ở đất Nham Thần, sắc đỏ hồng trông rất cuốn hút, theo như Akira biết thì nó được dùng làm sáp thơm và loại vải dệt mỏng manh như nước. 

Từ Nhà Trọ Vọng Thư phải đi qua Quy Li Nguyên, nói tóm lại là rất xa nên hôm nay Akira sẽ dừng chân tại đây nghỉ lấy sức, tới mai sẽ đi tiếp. Thật ra thì cô có thể chọn cách đi xuyên đêm và tới cảng Liyue ngay trong ngày, nhưng Yozora, người bạn đồng hành vô hình kiêm hệ thống lại không cho phép Akira làm vậy bằng những 'lời khuyên' không thân thiện lắm.

-"Không nghỉ ngơi một ngày sẽ còn ngày tiếp theo, rồi ngày tiếp nữa. Đừng có ỷ lại vào thể chất của mình, có ngày mi chết vì suy nhược là ta đây không cứu đâu đấy."

Mái tóc mun huyền mượt mà rũ lên vai bị nó hất đi, đôi mắt màu tía hòa vào bộ trang phục và mái tóc đen như lông quạ, Yozora, bầu trời đêm, lơ lửng trên không trung, hai tay khoanh lại với gương mặt trông-có-vẻ-vừa-cau-có-vừa-chảnh-cờ-hó.

Tất nhiên là Akira không nói ra câu trên, không thì nó cọc lên nó đấm cô mất(chẳng biết ai là chủ nữa). Nhưng nói chung Yozora cũng khá trầm tính, ngoài mấy chuyện liên quan đến Akira thì nó không quan tâm tới cái gì khác nữa. 

Akira tin tưởng Yozora dù nó có hơi cộc cằn, Yozora sẽ bảo vệ cô dù có chuyện gì, chính là lớp phòng tuyến mạnh nhất nếu Akira không thể chiến đấu được. Akira biết sự lo lắng đó xuất phát từ tấm lòng của Yozora, ban đầu nó chỉ là một hệ thống vô cảm cộc cằn, nhưng khoảng thời gian du ngoạn trần thế cùng Akira đã thay đổi nó rất nhiều, dù cái tính tình cục súc vẫn còn. Yozora giống như một đứa trẻ phát triển từng ngày, Akira cũng rất yêu quý nó.

Yozora đã cho cô biết, nếu Akira cứ làm chỗ dựa cho người khác, đến lúc cô mệt mỏi thì phải dựa vào ai đây? Akira nghĩ rằng mình là một người chị lớn, và nó quả thật là như vậy, họ phó thác vào cô, vào kẻ mạnh, nên từ đầu đến cuối cô vẫn luôn là người họ dựa vào. Nhưng Hinegawa Akira cũng chỉ là một con người bình thường, cô sẽ mệt mỏi và gục ngã, vậy sau khi cô cho đi thì Akira sẽ nhận lại gì? Thế giới này thật ích kỷ, chỉ biết nhận lấy chứ chẳng cho lại điều gì, nó khoét sâu vào trái tim Akira khi cô nhận ra sự thật tàn khốc đó.

"Vậy thì dựa vào ta." 

Yozora đưa tay ra trước mặt cô.

"Nắm lấy tay ta, ta sẽ để ngươi dựa vào, sẽ không phản bội ngươi, ta là hệ thống của ngươi, chỉ cần ngươi mà thôi. Chỉ cần tin vào ta, ngươi có thể gào khóc tùy ý, ngươi có thể bày tỏ nỗi lòng, ta sẽ lắng nghe hết."

Akira thật sự đã khóc, rất lâu, rất lâu. Cho đến khi trái tim hóa chì, cho đến khi cô mạnh mẽ.

Yozora cho cô biết, chỉ một khắc ích kỷ vì bản thân, trút bỏ mọi gánh nặng và yếu đuối đi một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chiều tà, đứng từ Nhà Trọ Vọng Thư nhìn ra.

Yozora cũng giữ im lặng, không ai thấy và nghe được nó ngoài Akira, nên chỉ có cô mới biết nó đang ngồi đung đưa chân trên lan can, dù sao nó cũng bay được mà.

-"Ngoài ta ra, chắc chắn ngươi sẽ gặp những người mình có thể tin vào. Nhìn quanh mình, và lựa chọn."

-"Cho đến lúc đó, hi vọng ngươi vẫn ở bên ta."- Akira nắm lấy bàn tay trong không khí của Yozora, cô cảm nhận được hơi ấm rơi rớt nơi đó, mỉm cười dịu dàng.

-"Tất nhiên rồi, loại người không tự giác như ngươi, không có ta thì chết lâu rồi."

-"Hiểu rồi hiểu rồi."

Cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, được hạnh phúc thế này, bên cạnh người cô tin tưởng, bên cạnh gia đình của cô.

------------

[Hinegawa Akira]

[Yozora]

(mắt màu tím nha quý zị, màu thấy hơi sai sai-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net