Hồi I: Chương 8: Bóc phốt cùng Yozora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Keqing mở mắt thì trời vẫn chưa sáng hẳn, cơn mưa đã dừng lại từ bao giờ còn Akira thì đang ngồi đối diện chị, đưa mắt ra bên ngoài, không rõ đang quan sát điều gì. Cũng không mất quá lâu để Akira nhận ra chị đã dậy, cô nhìn Keqing và nở một nụ cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không để lộ ra bất kì ý gì nói rằng đêm qua cô không hề chợp mắt.

"Ai đó không biết có người đã ngắm mình ngủ vài giờ đồng hồ bằng con mắt see tình."

Yozora, cái đồ không biết điều này.

Akira thầm mắng và giấu đi sự ngại ngùng của mình bằng một nụ cười.

Công việc của một Thất Tinh chắc chắn bao gồm dậy sớm và ngủ trễ vì số lượng giấy tờ trong một ngày, đôi khi là làm việc thâu đêm ấy chứ, Keqing tỉnh sớm thế này Akira cũng không bất ngờ lắm, dù sao bình thường cô vẫn quan sát người ta ở một nơi nào đó cao mà.

Ê không phải là cô stalk người ta đâu nhá, vô tình thấy thôi, vô tình!

Nhưng cho đúng với lẽ thường thì Akira đành nói.

"Ngủ thêm một chút cũng được mà, trời vẫn chưa sáng."

Cô cũng đoán được Keqing sẽ không đồng ý đâu, nhưng mà Akira đang vào vai lần đầu tiếp xúc với Ngọc Hành Tinh của Cảng Liyue, tất nhiên phải hành xử cho đúng rồi.

Giả tạo hay thảo mai gì đấy cũng được, Akira không quan tâm, dám phán xét là cô đấm cho chứ ở đấy mà lắm mồm.

"Không cần đâu, tôi toàn dậy vào khung giờ này để làm việc mà."

Akira cũng gật đầu theo ý chị, rồi ra vẻ suy ngẫm.

"Giờ nghĩ lại, nếu là khảo sát thực địa, nói nghĩa khác giống như đi công tác vài ngày nhỉ?"

"Đúng là như vậy, tôi dự định đi trong 3 ngày."

"Ồ."- Akira gật gù.

Hai người đành nói chuyện phiếm một chút, đến khi trời sáng hẳn mới bắt đầu đi.

Hôm nay sẽ không có mưa, cũng hơi nhẹ nhõm.

Akira nhìn lên bầu trời đang xanh dần, vẫn là mục đích ban đầu đi thu thập vài thứ, tất nhiên bao gồm ủy thác nữa, nhưng Keqing có nói sẽ đi cùng cô, Akira cũng không biết nên vui hay buồn, mà coi như hai tốt hơn một đi.

Nhiệm vụ chính xác là thu thập 3 Nhụy hoa Liệt hỏa, ủy thác nhiều phần đơn giản nhưng thật ra không hẳn là dễ dàng. Bởi vì Liệt Hỏa Hoa mang trong mình đặc tính nguyên tố, những ma vật như Slime hay Hoa Lừa Dối hay lởn vởn ở những khu vực này, dù không phải lúc nào cũng có nhưng cũng không nên buông lỏng cảnh giác.

Căn bản là Akira không tin vào bản thân sẽ không xui xẻo đụng phải ma vật, 10 lần làm cái ủy thác kiểu này hết 8 lần cô phải đánh nhau với ma vật, 2 lần kia là Akira lấy được hoa mà không kinh động đến chúng, thậm chí lũ hilichurl chả liên quan cũng xuất hiện! 

Mà cái kiểu lén lén lút lút đó mất thời gian phải biết nên Akira đành chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh truy kích địch lúc chúng không để ý và xử gọn trong vài đòn, xét về năng suất thì cách này nhanh hơn là cắm đầu chạy vì lũ này bám dai hơn trong game, còn có khả năng bị tấn công từ phía sau.

"Akira đã quen với loại ủy thác này rồi hả?"

Mãi suy nghĩ nên Akira chỉ kịp 'hả' một tiếng nhưng nhanh chóng đưa ra câu trả lời hợp lý.

"Ừm lần đầu tiên làm ủy thác kiểu này có hơi bất đắc dĩ, lúc đó Katheryne đã nhờ em vì nó tồn đọng quá lâu mà chẳng có nhà mạo hiểm nào làm được, không phải vì không ai rảnh làm mà là không ai làm được."

"Ủy thác thu thập nhưng không nhà mạo hiểm nào làm được chẳng phải rất đáng nghi sao?"

"Em cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn làm tại thù lao của nó cao một cách bất ngờ."- Akira cười hì hì, điệu bộ trông có vẻ khổ lắm, khổ kiểu như vì bản thân thực dụng hay là kiểu "việc gì cũng đến tay tôi" thì không rõ.

"Sau đó thì chuyện gì xảy ra?"- Keqing thúc giục cô kể tiếp, Akira lại lựa chọn từ ngữ cho cẩn thận, vì trải nghiệm của cô có phần hơi cục súc.

"Kết quả là ở đó lại xuất hiện một con Hoa Lừa Dối kì quặc lắm, chắc đột biến hay gì đấy, nhưng nó to hơn đám còn lại, cũng mạnh hơn nữa."

"Em có bị sao không?"

Đã to mà lại còn là hệ băng, nên tất nhiên là cô gặp bất lợi rồi, nhưng Akira phải kìm chế ham muốn quay lại nhìn vào để biết gương mặt của đối phương đang biểu lộ thứ cảm xúc gì.

"Nói thẳng ra thì đối với một nhà mạo hiểm mới toang, đây sẽ là thứ ủy thác chết người, toi mạng là cái chắc."

"Hơn nữa, nói gì thì nói lúc đấy em vẫn còn là người mới của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, theo lẽ thường sẽ không có cơ thắng nó một mình."

Yozora đang khinh bỉ sự giả trân của Hinegawa Akira.

"Nhưng vì quý cô Hinegawa Akira này rất kì diệu, cho nên cô ấy đã chiến thắng con ma vật nọ?"

"Nói vậy cũng không sai, tuy nhiên cũng khá khổ đó nha, dù sao em cũng đâu phải người hoàn hảo, dính đòn trực diện là chết ngắc."- Akira lắc lắc đầu tỏ vẻ khổ sở một cách hài hước, tuy nhiên vẫn khiến cho ấn tượng của Keqing tốt lên, kể cả khi bản thân Akira chẳng hề nhận ra.

Yozora lúc này hiện lên và nói: 

"Đây là sự giả trân của một thiếu nữ nay đã hơn trăm tuổi."

Nếu không phải Akira chưa cho mọi người biết sự tồn tại của Yozora thì có lẽ cô đã thật sự lao tới đấm con này một phát.

Yozora có liên hệ với năng lực tinh thần, giải thích cho dễ hiểu thì nếu như Akira không giải thích sự tồn tại của Yozora hay bản thân nó tự thò cái bản mặt ra, thì những người ở gần Akira sẽ không thể nhìn thấy nó, đồng thời Akira sẽ không thể chạm vào nó, đó là lí do con quạ này dám lộng hành, đơn giản vì Akira còn dính với Keqing có khi cả ngày.

Trong trường hợp Akira nói với Keqing đi, thì Keqing sẽ có khả năng nghe và thấy nó, tuy khả năng chị nghe nó bóc phốt Akira rất cao, nhưng đồng thời cô cũng có thể đập nó tại chỗ.

Mỗi tội chuyện đó không có xảy ra, nên bây giờ Akira đang như trải qua khóa huấn luyện tu tâm dưỡng tính, kiềm chế tột độ, ai chửi mắng thì ta giả điếc.

Liệu sau cái khóa này Akira có trở thành thánh nữ nhân từ, vị tha một dòng sông?

Có cái nịt nha.

Yozora khẳng định như vậy, vì sao á? Giờ tới phiên nó kể nè.

Tâm lý của Hinegawa Akira lúc nào cũng bất ổn, thể hiện qua sự thay đổi cảm xúc thất thường, thậm chí là trong cái khả năng ứng phó tình huống tuyệt đỉnh của cô. Sự dịu dàng, tốt bụng, điềm đạm đó không phải là giả, nhưng nó giống một dạng phong ấn hơn nhiều.

Phong ấn toàn bộ sự tiêu cực của bản thân chẳng hạn. 

Căn bản là dù cho có tức giận đến độ muốn phanh thây người ta ra, Akira vẫn sẽ bình thản nói chuyện, lý thuyết là như vậy chứ vào thực tiễn nếu có người chọc giận Akira đến mức đó thì cô đã đấm thằng đó gục từ đời Hùng Vương rồi.

Nói chuyện với lũ ngu rất tốn sức.

Thà rằng khỏi nói thì hơn.

Akira có đủ tư cách để gọi bản thân là người thông minh, vì cô có hẳn cái bằng bách khoa và 7749 thành tựu khác kể hoài chẳng hết, đúng như cô nói hồi chương 1, nếu Hinegawa Akira mà ngu thì không biết ai mới khôn.

Có muốn thành thánh nữ thì cũng không được, sự tức giận vẫn sẽ còn đó, giác ngộ chẳng được bao nhiêu, nên dù cho có nhẫn nhịn bao lâu, 100 năm, 1 vạn năm thì kết quả sẽ có ngày Akira bộc phát dần cho đám dám chọc cô một trận. Nhưng vì nhịn quá tốt nên có khi người ta đã tức hộc máu mồm từ lâu rồi?

"Sau đó thì em bỗng có mấy cái biệt danh như là 'dũng sĩ chinh phạt Hoa Lừa Dối', y như rằng toàn bộ ủy thác dính dáng đến lũ này thì một tay em sẽ càn quét hết!"

Nói thêm, danh 'dũng sĩ diệt Hoa Lừa Dối' không phải bây giờ mới có, giờ tôi đố bạn, vật liệu đột phá và nâng thiên phú của Ngọc Hành cao quý, Keqing đây là gì?

Vâng, chính xác, mật hoa rớt từ mấy con bông xạo lìn.

Là một sinh viên bách khoa nhưng Akira có kha khá thời gian rảnh, nên mỗi khi hết nhựa là cô sẽ lết xác tới mấy chỗ có Hoa Lừa Dối và tàn sát từng con một nhằm up full thiên phú của ai kia. Thành thử ra là ngày qua ngày Akira chưa bao giờ thiếu mật hoa, cộng thêm việc cô có mối liên hệ với lũ bông xạo lìn này.

Từ lúc nào đã leo lên một con đồi nhỏ, hít một hơi đầy phổi thứ không khí trong lành vào buổi sáng sớm quả thật rất tốt để xua tan cơn buồn ngủ, do hôm qua trời mưa nên phải nói là rất tuyệt zời ông mặt trời.

Được rồi, mục tiêu ở ngay trước mắt kia, quả đúng như dự đoán, có vài ba con Hoa Lừa Dối đang lãng vãng gần đó, giờ mà tiếp cận thì ngay lập tức bị tấn công.

Đánh lũ này đúng là ngán đến tận cổ rồi, có tới ba con, nhưng nó không phải vấn đề đối với một Akira đã thuộc lòng đặc tính đấy.

"Đông nhỉ?"

Akira đánh mắt sang.

"Đám đó thường tụ tập nhiều nhất là ba con, nói thật em cũng không bất ngờ lắm."

Venti một Q rồi xả skill dứt điểm- 

Thôi được rồi, ở đây làm gì có phong thần để mà gom lại chứ? Nếu thuộc tính là Phong thì cô đã chẳng ngán ngẩm tới mức đó.

Ơ mà hình như 'Thủy' cũng làm được...

"Ồ ồ!"

Thiếu nữ xinh đẹp đang cười ha hả vừa đùa nghịch với lũ Hoa Lừa Dối tội nghiệp đó là ai thế nhỉ?

Các bạn đoán không sai đâu, chính là nữ chính trong cuộc đời của bản thân mình, Hinegawa Akira điềm đạm lí trí của các bạn đấy!

Dòng nước không biết từ đâu cuộn lấy ba con hoa lừa dối, liên tục ném chúng lên xuống như tàu lượn siêu tốc, rõ ràng đến cả con người còn thấy hãi hùng cái thủ đoạn tra tấn này, lẽ nào cô gái đấy đang thử nghiệm phương pháp mới để một ngày nào đó áp dụng với người cô ấy ghét? Thiệt là tàn nhẫn quá đi mất!

Quễ Yozora bớt dẫn truyện cái kiểu gây hiểu lầm đó đi nha?

Đơn giản vì cái thủ pháp này có gì mà tàn nhẫn chứ? Nếu muốn Akira có thể bày ra lựa chọn tốt hơn nhiều!

Dù sao thì, một kẻ có thể khiến cho Hinegawa Akira tức giận tới cỡ đó có khi chẳng phải dạng tốt lành gì.

Một lát nữa trôi qua.

"Okela, vậy là xong ủy thác rồi á."

Akira phủi tay và nở một nụ cười tươi rói, giống như người vừa tra tấn ba con hoa xạo lìn kia không phải cổ mà là một ai khác ấy chứ.

"Vậy bây giờ em sẽ về sao?"

"...Chà..."

Sau đây là tiết mục 'có thể các bạn chưa biết'.

Hinegawa Akira tuy hành động độc lập là thường xuyên, nhưng khả năng bám người của cô cũng không phải dạng vừa đâu, thậm chí cô còn giỏi trong việc che giấu bản thân đang bám người ta nữa.

"Em rất tò mò về chị đó, nên chị có thể cho em đi chung với chị không?"

Tò mò về bản thân Keqing, về cách Keqing làm việc hay chính công việc của Keqing, nói thật chị muốn nghĩ sao thì nghĩ.

"Chẳng phải em còn phải trả ủy thác sao?"

Akira có cảm giác nói ra phương án 'để sau cũng được' là lựa chọn khá tự hủy, vì cô cho rằng Keqing không thích sự chậm trễ.

"Đây là ủy thác không có thời hạn nhất định."

Tất nhiên đây không hẳn là nói dối, vì nếu Akira có về trễ thì lần nào cô cũng vác về một số thứ khác để đền bù, nên hiệp hội và chủ nhân của ủy thác(vốn là người quen của Akira) sẽ bỏ qua cho cô.

"Nói như thế này có hơi quá phận, dù sao chị cũng là Thất Tinh Liyue." Akira buông đại một câu nửa đùa nửa thật.

"Không cần phải khách sáo như vậy." Keqing bình tĩnh đáp lại.

Akira lại mỉm cười, không biết rằng sắc thái trong nụ cười đã thay đổi rất nhiều, nhưng bản thân Akira đã không thấy được không có nghĩa Keqing không thể nhìn ra, dù sao trước mặt Keqing Akira làm gì cũng lồ lộ.

"Nếu em muốn, tôi không ngại đi cùng em đâu."

Chà, câu nói có tính sát thương lớn quá đấy Ngọc Hành đại nhân. Akira xoay mặt đi, như cố che đậy gò má đang phiếm hồng. Rõ ràng cô là người mở miệng đề xuất, nhưng quay đi quay lại người ăn trọn sát thương cũng là cô.

Đây chính là sức mạnh của người đã khiến Akira xao xuyến suốt thời gian qua.

Dù cho là quá khứ hay hiện tại.

Yozora:"..."

Yozora:"Bảo ngu không chịu đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net