What if The Series: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinegawa Akira có rất nhiều nỗi sợ.

Kinh nghiệm dày dặn đôi khi đi kèm với nỗi sợ, vì để có kinh nghiệm với một việc nào đó người ta phải trải qua việc ấy một cách chân thật nhất, từ đó rút ra bài học để không mắc sai lầm lần nữa.

Vốn dĩ vì phải trải qua quá nhiều thứ, Hinegawa Akira tuy cứng rắn là thế, nhưng nỗi sợ vẫn bủa vây cô một cách bất tận.

Chẳng có gì là mãi mãi cả. Chẳng có ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm.

Hinegawa Akira không sợ chết. Cô sẳn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ bất kì ai cô cho là đáng.

Hinegawa Akira sợ việc mất đi người mình yêu thương một lần nữa.

Hinegawa Akira sợ lựa chọn của mình sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ.

Hinegawa Akira sợ bản thân sẽ lại mất đi lí trí, để rồi lang thang vô định, rơi vào vòng lặp đau khổ vĩnh viễn.

Hinegawa Akira cũng sợ...cô đơn.

Phải. Cô sẵn sàng rời bỏ Teyvat nếu lựa chọn đó khiến nơi này không sụp đổ. Nhưng đến cuối cùng, cô sợ hãi việc mình sẽ không thể gặp lại họ nữa, sợ việc quanh mình chỉ còn sự cô độc bất tận.

Akira không muốn đi. Cô muốn là một phần trong hành trình của họ, là người bạn mà họ có thể tin tưởng, chứ không phải lãng quên vì cô đã tan biến.

Hinegawa Akira không sợ cái chết, cô sợ bị lãng quên hơn, cô sợ việc nhớ nhung nhưng không thể với tới.

Cuộc đời Akira trớ trêu làm sao. Vì tồn tại của cô luôn luôn mang đến bất hạnh.

Bầu trời xám xịt

Mùi máu tanh, khói bụi hòa cùng cái lạnh thấu xương.

Ánh đèn thành phố cảng đã tắt, chỉ còn cái chết lặng lẽ hiện hữu.

Akira chạy qua con đường đổ nát nứt toạc, không thấy ai cả, chẳng còn ai. Tất nhiên rồi, đa số đã sơ tán về khu tập kết dựng nên cách chỗ này hơn 2km về phía Đông.

Nhưng để họ sơ tán hết cần có một số người ở lại chiến đấu.

Cô đang tìm kiếm một trong số đó.

Akira đã rất sợ hãi khi không nhìn thấy bóng dáng đối phương trong khu tập kết.

Ngọc Hành Tinh, Keqing.

Cô không đánh giá thấp chị chút nào. Nhưng dự cảm bất an liên tục bủa vây và cô chạy đến đây, với hi vọng nhìn thấy chị ấy vẫn an toàn.

Akira dừng lại khi cô nhận ra động tĩnh từ đống đổ nát. Một cái bóng cao to đứng lên từ đó, giống ma vật, nhưng có thể nói không thuộc phạm vi lục địa Teyvat.

Lượng lớn tràn vào cảng Liyue, và một số nơi khác như Khinh Sách Trang hay Nhà Trọ Vọng Thư, cụ thể là nơi có con người. Vì lẽ đó nên những người bảo hộ Liyue như tiên nhân không thể tới bảo vệ cảng Liyue và những người có khả năng chiến đấu phải đứng lên, trong đó tất nhiên có Keqing.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ?

Tại sao lại là bọn mày? Tại sao lại cướp đi sự yên bình của bọn tao?

Trong cơn khó chịu, Akira thực hiện một đòn nhanh gọn phá hủy lõi của con quái vật, lực đủ mạnh để chọc thủng lớp da thịt rồi qua tận lõi.

Đáng tiếc là những Thiên Nham Quân ít người đủ sức để thực hiện việc đó.

Akira xoay cây thương đen trên tay, xác định quanh đây không còn con quái nào như vậy, cô chạy tới chỗ có cảm nhận được con người.

Mặc bộ giáp đặc trưng của các Thiên Nham Quân, nhưng phần lớp giáp đã bị đập tan tành.

-"Này! Này!"

Akira thử sử dụng năng lực của mình để hồi phục cho anh ta, nhịp thở của anh binh sĩ nọ dần ổn định lại, các vết thương không còn rỉ máu nữa.

-"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

-"C-Cảm ơn, cô Akira..."

Akira hít một hơi thật sâu, suy tính một chút rồi nói.

-"Một khi có thể đi được, làm ơn rời khỏi đây ngay, đi về phía đông tầm 100m anh sẽ gặp một trạm chi viện, lúc đó hãy nhờ họ. Tôi đã dọn sạch đường, từ hướng đi đó sẽ không còn ma vật nào nữa."

Anh ta gật gật đầu rồi gượng người dậy.

-"Tôi còn một chuyện muốn hỏi. Anh...có biết tiểu thư Keqing ở đâu không?"

Anh Thiên Nham Quân im lặng một lúc như cố nhớ lại, rồi e dè nói:

-"Ngài ấy đang ở chiến đấu ở phía bên kia, ít nhất đó là lúc tôi vẫn chưa bị con ma vật đó chặn đường, tiểu thư Keqing chắc ở gần đó thôi."- Anh ta trỏ về một hướng, vào sâu bên trong đống đổ nát, lúc này Akira càng bất an hơn.

-"Cảm ơn anh, làm ơn nhanh lên."

Thiên Nham Quân nọ gật đầu rồi chạy đi theo hướng Akira bảo. Khả năng hồi phục thật đáng nể.

Akira hít luồng gió lạnh vào phổi rồi thở ra, cô dứt khoát phi về hướng anh ta chỉ.

Có con người, nhưng trừ anh chàng lúc nãy thì đều đã chết cả rồi. Akira chỉ có thể tiêu diệt con quái vật trên đường đi, cũng không thể chôn cất họ bây giờ, những người cô quen biết.

Keqing.

Keqing, làm ơn.

Keqing, làm ơn hãy bình an.

Akira dừng bước khi một thứ thu hút sự chú ý của cô. Một cây trâm sáng loáng giữa âm u.

Akira biết nó thuộc về ai ngay lập tức, cô nhặt nó lên giữ chặt trong tay. Cô luôn nhìn thấy nó mà, trên mái tóc ánh tím tựa như tia chớp trước cơn mưa ấy.

Sẽ không đâu nhỉ?

Cô cất nó vào túi sau hông, đây có lẽ là manh mối dẫn cô đến chỗ Keqing, không sao cả.

Đi tiếp nào.

-"Keqing!"

-"..."

-"...... "

-"......."

Thứ cô nhận lại là sự im lặng chết chóc.

Tia sét đánh qua bầu trời u tối, tạo nên tiếng vang âm ỉ đau nhói trong màng nhĩ.

Mùi của máu.

Không.

Lạnh lẽo.

Không phải.

Im lặng.

Không đâu.

Vụt tắt.

Không phải thế này.

Tan biến.

-"Keqing...."

Nhưng không ai đáp lại.

Lưỡi kiếm cắm trên đất đã sứt mẻ một chút.

'Keqing' ở đó, dựa vào bức tường đổ nát, bất động.

Vision của chị lăn lóc bên cạnh. Chẳng còn tia sáng nào.

Y như đôi mắt của Hinegawa Akira lúc này.

Cô quỳ xuống trước mặt chị, run rẩy vươn tay tới.

Không có gì cả.

Cô không cảm nhận được bất kì điều gì.

Hơi thở. Sự sống. Tồn tại.

Tất thảy đều tan biến.

Như ngày hôm đó. Như những lần trước.

Cô mất đi thế giới của mình.

-"Nếu như em không đến thế giới này....có lẽ chị đã có thể sống một đời lâu hơn, có khi hạnh phúc hơn, nhỉ?"

Akira cúi gằm mặt xuống. Nhưng chẳng có nước mắt, cô không khóc, không gào lên, như một con rối đứt dây chẳng còn gì.

Rồi cô nở nụ cười tự chế giễu, sau đó bật cười, thật lớn, vang vọng khắp chốn tịch mịch.

Giá như

Người chết đi là Hinegawa Akira này.

Mảnh hồi ức vỡ tan thành nhiều mảnh như mặt gương cùng với chính ý thức của Hinegawa Akira.

Lúc này cô chẳng còn nhận thức được điều gì.

Không muốn nghe. Không muốn thấy. Không muốn cảm nhận. Đóng băng mọi thứ. Ngưng đọng vạn vật. Như vậy sẽ không còn đau khổ. Cũng không cần sống nữa.

Cô mặc kệ con quái vật đi tới chỗ mình.

Ngày đó, đáng ra mày nên chết đi cùng cậu ấy, cùng Yumi. Chứ không phải sống, gặp gỡ, được cứu rỗi rồi lại làm người khác đau khổ thế này.

Ý thức cô đã đình trệ. Chẳng còn điều khiển cái xác vô hồn này nữa.

"----!!"

"---dậy!"

"Akira-!!"

Và rồi, cơ thể cô tự động di chuyển.

Chính xác có thể nói là hoàn toàn theo một ý thức của riêng nó, nhằm tự vệ và tiêu diệt con ma vật đang tiếp cận.

-"A...cơ thể này mạnh thật đấy."

Ai đó mà chắc chắn không phải Hinegawa Akira.

-"Nhưng lại không quen, vô tình khiến em ấy bị thương rồi."

Vừa dứt câu, Hinegawa Akira ngã xuống nền đá, ý thức vụt tắt.

Đó là con quái vật cuối cùng rồi nhỉ?

Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi.

Vì...

-"Tôi ở ngay đây, bên cạnh em."

***
Yozora thở dài một hơi, lơ lửng trong không gian bất tận, quan sát mọi hành vi bên ngoài của Hinegawa Akira.

Vừa nãy hoàn toàn không phải nó, Yozora không thể chiếm quyền kiểm soát khi ý thức của Hinegawa Akira vỡ vụn như vậy.

Nhưng nó có cảm nhận được sự liên kết từ bên ngoài, kết nối với cái xác không hồn của Akira và lấy quyền kiểm soát.

Và bây giờ, ý thức đó đang ở trước mặt nó.

Chuyện hi hữu gì cũng có thể xảy ra nhỉ? Nhất là cái chuyện người vừa chết lúc nãy đang sử dụng cơ thể của Akira để tồn tại.

Chẳng biết là tốt hay xấu.

Ít nhất đây không phải linh hồn có ác tâm. Nhưng bây giờ thì cả lũ bị trói buộc với nhau rồi.

-"Mà, bây giờ chuyện quan trọng nhất là gì?"

-"Cơ thể cô đã chết rồi, Ngọc Hành Tinh ạ, và giờ cô kẹt ở đây."

-"Nhưng ta sẽ không đuổi cô đi, đơn giản vì ta không có quyền đâu, dù Hinegawa Akira thật hiện tại đang hồn siêu phách lạc chỗ nào đó, cũng không có nghĩa là ta có quyền quyết định mọi việc."

-"Nhất là việc liên quan tới cô."

-"Đừng nói gì hết. Nghe ta giải thích tình hình hiện tại này.

Yozora dựa đầu lên cánh tay mình, đôi mắt tím của nó dò xét kẻ trước mặt từ trên xuống dưới.

-"Hinegawa Akira sẽ không tỉnh dậy."

-"Ý thức của nó đã hoàn toàn đình trệ, và nó không thể nhận thức việc cô đang ở đây, bên cạnh nó."

-"Nó sẽ không tỉnh lại chừng nào ta hoặc cô hoặc cả hai chúng ta hàn gắn lại tấm gương ý thức của nó."

-"Ta biết tìm nó ở đâu. Vấn đề là cô có thật sự muốn không? Ở đây tức là giam cầm, ta chắc chắn nếu cô không mong muốn ở đây thì nó sẽ không chấp nhận điều gì đâu."

-"Hinegawa Akira là một kẻ cứng rắn ngu ngốc, nhưng cũng mỏng manh đến đáng thương."

-"Bây giờ nói được rồi đó."- Yozora nhún vai rồi thở hắt ra, bao lâu rồi nó không nói nhiều như vậy nhỉ? Đây hoàn toàn là vì lợi ích của Akira, nếu Keqing cảm thấy mình bị giam cầm, nó không còn cách nào khác ngoại trừ tự mình vực Akira dậy.

Nó chỉ là, đã sử dụng cách này quá nhiều, Akira cũng bị nơi này ảnh hưởng và đổi thay. Yozora không còn là người duy nhất Akira có thể dựa dẫm vào nữa rồi.

-"Có phải...vì tôi nên Akira mới thành ra thế này không?"

Yozora nhướng mày trước câu hỏi của Keqing, ồ, không trả lời mà tiếp tục tự giải đáp thắc mắc sao? Khá quyết đoán đấy chứ.

-"Nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất đã hiện ra ngay trước mắt, thành hiện thực không thể đổi thay. Hinegawa Akira vốn chẳng phải người mạnh mẽ gì, nó chỉ rất cố gắng qua từng ngày, để có thể tiếp tục đứng lên và bước đi. Dù cơ thể lụi tàn, ý thức vẫn còn, vẫn vững chãi thì Akira sẽ tiếp tục sống."

-"Sự kiên cường của Hinegawa Akira hình thành từ các mối quan hệ mà cảm xúc của nó đạt được, nếu mất đi một trong số đó thì Akira sẽ sụp đổ dần."- Yozora nâng tay lên, đóng mở lòng bàn tay như đang cầm nắm một vật vô hình.

-"Ngọc Hành Tinh, cô chính là mảnh ghép lớn nhất, hình thành nên bức tường cảm xúc của Hinegawa Akira. Khi nó nhận thức được rằng đã mất đi cô, thì thứ đầu tiên nó nhớ đến chính là cái quá khứ tàn khốc nơi nó đã mất đi tất cả, rồi nó đưa ra lựa chọn nó cho rằng đáng ra nên bắt đầu từ lâu, được gọi là 'từ bỏ'."

Đó chính là Hinegawa Akira, một kẻ mâu thuẫn, mỏng manh nhưng kiên cường.

Cô sẽ lựa chọn điều gì đây?

-"Đến cuối cùng, điều tôi mong muốn nhất là được ở bên Akira. Gửi lời xin lỗi vì để em ấy trở thành như vậy. Ngay bây giờ, khi mà tôi vẫn còn sống thì đây chính là trách nhiệm của tôi."

Thứ cảm xúc từ tận đáy lòng, chỉ có thể nhìn thấu ở nơi này.

Yozora cười gằn một tiếng. Hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như dự định.

Câu chuyện này đã bắt đầu một lần nữa.

Liệu có dẫn đến kết cục chết chóc nữa hay không? Chỉ tương lai mới có thể trả lời.

Sai lầm của quá khứ giúp cho tương lai ngày một tươi sáng, xây dựng lại chốn lụi tàn này đây.

Mỗi một nơi mở ra một câu chuyện mới.

Sự kết nối giữa hai ý chí chưa bao giờ lụi tàn, là báo hiệu của khởi đầu. Tiến xa hơn, tới những ngôi sao.

Một ngày nào đó, hãy gặp nhau dưới bầu trời đầy sao của Teyvat.

---------------------

What if The Series lấy bối cảnh 'nếu như' ở một dòng thời gian khác, nơi tồn tại những khả năng mang lại tình huống đa dạng.

Chủ đề lần này: Nếu như đau thương lại một lần nữa ập đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net