6. Huyết thống nhà Kamado - Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Chiếc gương có thể phản chiếu ý hệt những gì đứng trước nó...

Nhưng vẫn không thể cho ta thấy hình đáng thật của chính mình"

...






"Những người cần tìm đều đã xuất hiện hết rồi nhỉ?".

Kagaya ôn nhu mỉm cười đối diện với Izanami.

"Vâng".

Ngài khẽ đặt ly trà trên tay xuống, ngữ khí vẫn không đổi.

"Kyouka, ta biết con không cảm thấy tin tưởng bất cứ ai"

"Nhưng ít nhất hãy sống vui vẻ là được"

"Những người xung quanh đều quan tâm đến con"

"Đừng tự làm đau bản thân rồi đau luôn cả họ".

Izanami vẫn im lặng lắng nghe.

"Cảm ơn ngài".




















'Kyouka' - cái tên mà ít người biết đến.

Hầu như mọi người chỉ biết đến cô với cái tên Fujiwara Izanami.

Cái tên mà phụ mẫu đặt cho cô thực rất đẹp, đó là tất cả tình yêu thương và những ý nghĩa tốt đẹp mà họ gửi gắm vào cái tên 'Kyouka'.

Nhưng sau khi họ mất đi cô tự thấy mình lại không xứng với cái tên ấy.

Bây giờ cô chỉ là một con người giả tạo mà thôi.

Cô đã đi ngược lại với những mong muốn mà họ dành cho con gái của họ.

Fujiwara Kyouka.



























Vẫn là căn phòng làm việc quen thuộc, thiếu nữ ngồi nhìn ra cửa sổ suy tư điều gì.

Trên bàn là một cuốn sổ nhỏ với vài dòng chữ ngày ngắn trên trang giấy trắng.

Izanami miệng tự lẩm bẩm vài chữ.

"Đủ rồi nhỉ?".

Bây giờ mọi chuyện mới là bắt đầu thật sự.

Bánh xe số phận đã lăn đúng đường, sẽ không dừng lại nếu không về đích đến.

Đôi đồng tử màu hổ phách hướng về nơi xa xăm.

Nơi có một trang viên đầy rẫy hoa tươi với cái nắng ấm áp.

Nơi mà cô cho là nhà.

Nhưng có lẽ lần đó là lần cuối cùng cô được ở đó.

Chỉ khi mọi việc hoàn thành cô mới có thể quay về.

Hoặc vĩnh viễn cũng không thể.

"Quạc"

"Chúa Công có lệnh cho mời ngài đến tổng bộ".

































Hiện giờ tất cả Trụ cột đều ở đây nhỉ?

Izanami bước vào sân vườn nơi đang xét xử Kamado Tanjirou.

Ừm thì có hơi khó chịu khi trở thành tâm điểm?

"Cô ta là ai?".

Âm giọng không mấy dễ chịu của một người vang lên, nam nhân kia một thân đầy sẹo, sắc mặt cũng chẳng thân thiện là mấy.

"Tiểu nữ tham kiến Chúa Công".

Izanami thanh thoát bước đi, hạ gối trang nghiêm với Kagaya.

Ngài ôn nhu gật đầu một cái đối với thiếu nữ.

Sự xuất hiện của cô đã vô tình kéo ai đó trở về từ những đám mây kia.

"Ta xin giới thiệu, cô ấy tên Fujiwara Izanami"

"Là em gái nuôi của Obanai".

Kagaya là người thấu được tâm tư của cô nhất.

Tính cách của cô lúc nào cũng dễ dàng thuận theo người khác, cũng ít khi đưa ra ý kiến của bản thân, nhưng nếu cô muốn cô vẫn có cách bảo vệ cách nghĩ của mình.

Thân phận thật sự của Izanami, cô vốn không muốn cho người khác biết kể cả cái tên Kyouka vì thế lấy danh em nuôi của Xà Trụ cũng có thể cho cô quang minh chính đại sống ở Sát quỷ đoàn.

"Cô ấy cũng là người giúp ta chữa bệnh trong khoảng thời gian khá dài"

"Izanami được ta giao cho nhiệm vụ đến núi Sagiri quan sát tình hình của anh em Kamado"

"Cô ấy có thể làm chứng cho việc trong suốt hai năm Nezuko chỉ ngủ và chưa từng làm hại người khác".

Ngữ khí điềm tĩnh ôn hòa của ngài vẫn như vậy, Kagaya luôn là người nhỏ nhẹ kiên nhẫn từng chút.

Cũng vì thế mới chịu được đám người kì quái này.

Obanai cũng nhận ra Tanjirou, nguồn sức mạnh ấy từ cậu ta đã rất mãnh liệt từ khi xuất hiện.

Chỉ là Obanai ghét quỷ.

Mạng Tanjirou có thể tha nhưng Nezuko tuyệt đối không.

Kẻ mang dòng máu quỷ càng làm ảnh hưởng đến thế trận hiện giờ thậm chí là ảnh hưởng đến Tanjirou.

"Đã vậy thì sao?"

"Bây giờ không có thì sao này cũng không à?".

Nam nhân khi nảy vẫn giữ y cách nghĩ của hắn.

Quyết không chấp nhận loài quỷ.

"Thần cũng như vậy".

Obanai cũng lên tiếng tán thành lời nói của hắn.

Izanami quỳ ngay bên cạnh Obanai, hạ giọng để đủ cho cậu nghe thấy.

"Huyết thống nhà Kamado chuyện đó không phải là hoàn toàn không thể".

Nghe được câu này Obanai có phần mềm lòng đôi chút.

Chỉ là một chút.

"Sự tồn tại của nó cũng làm ảnh hưởng đến Kamado"

"Những người khác nhất định không đồng ý".

Xà Trụ lên tiếng nói nhỏ với thiếu nữ bên cạnh.

Dù sao quỷ vẫn là quỷ.

Tình thế bây giờ thật là...

"Thưa Chúa Công".

Izanami quyết định chủ động lên tiếng.

"Nữ quỷ Nezuko là trường hợp đặc biệt hiện giờ, dù hóa quỷ nhưng vẫn nhận ra thân nhân là Tanjirou"

"Hơn thế cô bé cũng chiến đấu để bảo vệ còn người"

"Lại là một con quỷ dùng cách ngủ để hồi phục phục"

"Tuy không chắc chắn nhưng liệu sự xuất hiện của Nezuko sẽ phần nào đó giúp cho nghiên cứu tìm ra thứ đưa quỷ trở lại thành người".

Không quá lớn tiếng hay kích động, cô chỉ đơn thuần bình thản nói ra.

"Vô lí"

"Làm gì có chuyện thành quỷ rồi lại thành người".

Vẫn là sự cáu gắt của tên đầy sẹo nào đó.

"Tôi chỉ truyền đạt những gì cô Tamayo muốn gửi đến Chúa Công".

Đáp lại hắn là một nụ cười nhẹ cùng thanh âm nhẹ nhàng.

"Tamayo?"

"Kẻ đó là ai?".

"..."

Nói gì nhỉ?

Thanh niên đầu xanh nào đó mà nghe được chắc chắn sẽ cho tên đó thêm vài vết sẹo nữa

"Dù thế nào thì thần cũng không chấp nhận"

"Hôm nay thần sẽ cho ngài thấy đáng vẻ xấu xí của loài quỷ".

Dứt câu hăn tức khắc rút kiếm chém một nhát trên cánh tay đầy sẹo. Máu tươi từ nhát chém chảy từng giọt xuống nền đất.

Hắn ta bước lại chiếc hộp gỗ, đưa cánh tay đang giễu máu mời gọi nữ quỷ đang gắng kìm chế bên trong.

"Nào mau ra đây đi chứ".

Nếu cô đoán không lầm máu của hắn là hi huyết.

Một món khoái khẩu của loài quỷ.

Uống máu của người mang hi huyết tương đương với lượng máu của một trăm người gộp lại.

Cô cũng muốn biết Nezuko sẽ làm thế nào trước sự cám dỗ ấy.

Máu tươi từ cánh tay hắn chảy xuống chiếc hộp từ khe hở mà hắn đã đâm vào mà rơi vào bên trong.

Mùi máu tanh nồng ấy lại là sự mê hoặc với loài quỷ, Nezuko bên trong đang cực nhọc kìm hãm quỷ tính trong người.

"Ở ngoài nắng không được đâu".

Obanai như thấy thiên hạ chưa đủ loạn châm thêm một câu.

Nghe được câu này hắn như được khai sáng mà nở nụ cười đắc ý.

"Xin Chúa Công thứ lỗi".

Hắn một tay xách chiếc hộp mà phi thẳng vào trong phía sau lưng Kagaya.

Lưỡi kiếm lại đâm vào một nhát rồi thẳng tay mở cánh cửa gỗ.

Từ bên trong, Nezuko dần đứng dậy, cả thân người như run rẫy, hai tay bấu chặt và cả ánh mắt đang dần bị bản chất của một con quỷ lấn át.

Trước mặt Nezuko là cánh tay đang không ngừng chảy máu của hắn, cô bây giờ như đang dần mất đi lí trí mà hành động theo bản năng đơn thuần của loài quỷ.

"Nezuko".

Tanjirou hét lớn định chạy đến nhưng đã bị Obanai một tay ghì xuống.

Khó thở.

Mọi giác quan của Tanjirou tưởng chừng như đã ngưng hoạt động.

"Nếu cậu tiếp tục như thế sẽ vở mạch máu đấy".

Shinobu nhìn cậu đang cố gắng thoát thân mà lên tiếng nhắc nhở.

Cậu căn bản không nghe thấy những lời khuyên ấy. Vì hiện tại chuyện của Nezuko như đang thôi thúc cậu làm theo bản năng của mình.

Nếu Nezuko không kìm chế được thì không chỉ cậu mà cả Tomioka và Urokodaki đều phải chết.

"Obanai-san"

"Nếu tiếp tục đè thì cậu nghĩ có thêm một cơ hội nữa không?".

Izanami bên cạnh liếc mắt nhìn Obanai, cậu hiểu.

Nhưng cậu không tài nào ưa nổi loài quỷ.

Tanjirou dùng hết sức lực làm đứt đi sợi dây đang trói tay cậu.

Một bàn tay bắt lấy cổ tay của Obanai kéo lên giúp Tanjirou thoát thân.

Vừa được giải thoát cậu tức tốc chạy đến trước sàn nhà nhìn lấy bóng dáng Nezuko.

"Không được, Nezuko không được".

Nhưng bây giờ Nezuko nào nghe được tiếng gọi của anh trai khi đang đứng giữa ranh giới quỷ và người.

Bản năng của một con quỷ thôi thúc cô tiến đến cánh tay đang chảy máu không ngừng.

Lương tri của một con người cố gắng níu kéo cô phải kìm chế sự thèm khát ấy.

Từng giây phút trôi qua với Tanjirou thật nặng nề.

Cậu không biết phải làm gì cả.

"Con hãy nhớ, tất cả mọi con người đều là người thân, là gia đình mà con phải bảo vệ"

"Loài quỷ chính là kẻ thù cần phải loại trừ".

Câu nói ấy vang lên trong đầu cô, ngay lúc này khung cảnh xung quanh cô như thay đổi. Trước mắt chính là hình ảnh quen thuộc, trong khung cảnh yên bình ấy có mẹ, anh trai và những đứa em của cô.

Ánh nhìn dịu dàng và ấm áp của mẹ đã khiến cô nhận ra rằng mình cần phải bảo vệ cho họ.

Bảo vệ con người.

Vì họ là thân nhân.

Ánh mắt đầy sự thèm khát khi nảy đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự kiên định. Nezuko dứt khoác quay đi.

Nezuko đã chiến thắng con quỷ bên trong trước sự ngỡ ngàng của gã đầy sẹo.

Và cả sự vui mừng của Tanjirou.

"Thế nào rồi?".

Kagaya như thể biết được tình hình mà lên tiếng hỏi.

"Dù Shinazugawa-sama đã đâm cô bé tận ba nhát và chìa cánh tay đầy máu của ngài ấy ra trước mặt, nhưng cô bé đã quay đi hướng khác".

Một cô bé với mái tóc trắng ngang vai đáp lại.

"Vậy đã có thể chứng minh Nezuko không tấn công con người rồi nhỉ?".

Obanai đôi chút kinh ngạc, dù đó là hi huyết nó cũng có thể kìm chế?

Izanami bên cạnh thấy được sự ngạc nhiên của cậu, cô cũng có bất ngờ đấy nhưng không nhiều lắm vì từ đầu Nezuko đã rất cố gắng, nếu là những con quỷ bình thường đã bất chấp lao vào.

"Tanjirou".

Chất giọng ôn nhu của ngài ấy vang lên, vừa nghe điểm tên, Tanjirou lập tức đáp lại.

"Vâng?".

"Hiện tại vẫn còn một số người chưa thể chấp nhận sự tồn tại của Nezuko, vì thế con cần cố gắng chứng minh cho mọi người tin tưởng vào con bé"

"Hãy chiến đấu và bảo vệ tất cả mọi người".

Tanjirou ngơ ngác nhìn Kagaya, thanh giọng dịu nhẹ của ngài ấy cứ đem đến cho cậu một cảm giác khá lạ lẫm.

"Vâng ạ"

"Con nhất định sẽ cố gắng chiến đấu, tiêu diệt Kibutsuji Muzan và đưa Nezuko trở lại làm người".

"..."

Có hơi gấp quá không Tanjirou?

Phụt.

Một cô gái với mái tóc hồng nổi bật không nhịn được mà bật cười.

Mà không riêng gì cô ấy...

"Trước tiên cứ tiêu diệt Thập Nhị Nguyệt Quỷ trước đã".

Kagaya ngữ khí điềm đạm tươi cười với Tanjirou.

Nhận ra bản thân đã quá khích mà bây giờ mặt cậu đỏ lựng cả lên.

"Vâng".

"Dù có thể con có vài điều bất mãn"

"Nhưng chín Đại Trụ của Sát quỷ đoàn đều là những người phải nỗ lực hơn người mới có được vị thế như ngày hôm nay"

"Mong con có thể thông cảm và tôn trọng họ"

"Ngoài ra, Obanai và Sanemi"

"Đừng ăn hiếp cậu ấy quá nhé".

Hai con người vừa nghe nhắc tên liền đồng loạt đáp lại.

"Tuân lệnh".

"Vậy thần xin phép đưa cậu ấy đến Điệp phủ nhé".

Shinobu nhẹ nhàng lên tiếng rồi ra hiệu cho Kakushi đến đưa Tanjirou đi.

"Thần cũng xin phép cáo lui".

Izanami vừa dứt câu toang đứng dậy rời đi thì Tanjirou lại đột ngột xông vào.

"Chúa Công xin ngài cho phép tôi cho gã đầu sẹo kia vài cú thiết đầu công vì đã đâm Nezuko".

Mặc cho Kakushi bên cạnh ra sức ngăn cản, Tanjirou vẫn một mực làm theo ý mình.

Bốp.

"..."

Một viên rồi thêm hai ba viên đá nữa bay thẳng vào mặt Tanjirou khiến cậu ngã xuống đất.

"Ngươi không biết phép tắc gì à?".

Muichirou tay cầm vài viên đá lạnh giọng với Tanjirou.

"Xin thứ lỗi"

"Xin thứ lỗi Oyakata-sama, Tokitou-sama".

Cậu Kakushi khổ sở tạ lỗi thay cho Tanjirou.

"Mau đưa cậu ta đi".

Muichirou vẫn giữ khư khư cái sắc mặt ấy mà đáp lại.

"Đa tạ Tokitou-sama".

Cậu ẩn sĩ ấy cúi đầu với Kagaya, quay sang cúi đầu với Muichirou rồi xách Tanjirou rời đi.

"Tanjirou, gửi lời hỏi thăm đến Tamayo giúp ta".



























"Nhìn cô trông mất sức sống quá vậy".

Thiếu niên bước từ sân tập đi vào, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ mà uống sạch một tách trà.

"Tôi trước giờ vẫn thế".

Izanami từ nảy đến giờ mắt vẫn chăm chăm vào nhành hoa được cắm trong chiếc lọ nhỏ.

Katsurou lẳng lặng nhìn cô, một con người kì lạ nhất mà cậu từng gặp.

Cô ấy cứ như một làn gió, nhẹ nhàng trầm lắng như thực như hư. Cậu có cảm giác như thể cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào tựa làn gió vậy.

Chúa Công từng nói Kyouka mang trong mình một vết thương sâu sắc khắc sâu trong tâm khảm, mà có lẽ người như cậu chẳng thể nào chạm tới hay giúp cô ấy chữa lành.

Nhưng cách mà cô ấy thể hiện ra bên ngoài hoàn toàn trái ngược lại.

Chính xác là một con người giả tạo.

"Trời sắp mưa rồi đấy, cô định ngồi đây đến khi nào?".

Katsurou vừa nói vừa quan sát bầu trời đen kịt bao phủ tứ phía, những đám mây đen dày đặc như đang nén lại, để trút một lượng lớn nước mưa đã tích tụ từ lâu. Tiếng sấm vang rền xa xa, như một bản hòa âm tự nhiên kinh điển. Ánh sáng lẻ loi giữa những tia chớp lóe sáng, làm nhấp nhô bóng cây, làm cho không khí dần se lạnh. Mùi khói và đất ẩm bắt đầu lan tỏa trong không khí.

"Xem ra sắp có dông rồi".

Thiếu niên ngã người ra sau rồi quay sang nhìn Izanami.

Cô vẫn ngồi yên một chỗ ánh mắt tựa như mong chờ điều gì.

"Nếu cậu muốn, có thể vào trong trước".

Thiếu nữ quay sang nói một câu rồi mỉm cười nhẹ với cậu.

Vẫn là cái điệu cười ấy.

Cơ mà đứng trước dông bão lại bình thản hưởng thụ à?

Tiếng sấm vang vọng từ xa, như những cơn gió lớn kêu gọi. Cùng lúc, những tia chớp sáng lóa loá chớp qua bầu trời, làm sáng lên những đám mây đen như than, tạo nên cảm giác kỳ bí và đồng thời sợ hãi. Mưa rào rơi xuống với sự mạnh mẽ của một trận dông mùa hạ, làm ướt nhẹp mọi thứ trên đường đi của nó. Gió lớn cắt qua không gian, làm rung chuyển mọi thứ, từ cành cây đến những cành hoa đang nở.

Đối với Izanami nó hẳn là một vẻ đẹp mê hoặc trong sức mạnh tự nhiên của dòng thác giữa cơn dông.

"Thôi vậy, ta là một người vừa tài giỏi vừa tốt bụng nên sẽ ở đây với cô".

Với câu nói từ miệng của thiếu niên kia, Izanami chỉ nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

"Cậu muốn làm gì thì làm".

Muốn làm gì thì làm à?

Katsurou ngửa mặt lên trần nhà, cơn mưa xối xả ngoài kia văng nhẹ vài giọt thắm vào Sát quỷ phục lại đem đến một cảm giác lành lạnh dễ chịu.

Đôi đồng tử xanh ngọc chăm chăm lên trần nhà, được một lúc cậu bật dậy đi đến cạnh chỗ thiếu nữ.

Izanami vẫn theo thói quen mà chìm nghỉm trong tiềm thức, dù có đưa mắt nhìn cơn mưa mạnh mẻ ngoài kia nhưng tâm tư của cô vốn chẳng để ở cơn mưa rào mùa hạ.

Một cảm giác nằng nặng mang chút hơi ấm từ đằng sau tiếng tới khiến cô bất giác trở về thực tại.

Katsurou ở phía sau dùng chiếc haori của bản thân khoác lên thân hình mảnh mai của thiếu nữ.

"Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt mắt đó".

Nhận được cái nhìn của cô, cậu ta liền cau có ngồi phịch xuống uống một ngụm trà.

"Chỉ, chỉ là...".

Lắp bắp vài từ chẳng thành lời, trong đầu cậu bây giờ là hàng tá từ ngữ không biết sắp xếp thế nào để thành một câu hoàn chỉnh.

"Chỉ là?".

Izanami khẽ lặp lại hai từ mà cậu vừa nói, ánh mắt bình thản nhìn cậu.

Nhưng Katsurou nào bình thản được như vậy.

"Chúa Công giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ cô còn gì"

"Nếu để cô bị cảm thì chẳng hay chút nào".

Cuối cùng cũng nói ra được trọn vẹn, nhưng cậu cứ mãi không thể nói chuyện một cách tự nhiên.

Thiếu niên quay đầu sang một bên tránh đi cái nhìn của Izanami trước mắt, vẫn là dáng vẻ cao ngạo thường ngày của cậu.

"Ồ"

"Dù sao cũng cảm ơn cậu".

Thiếu nữ nghiêng đầu mỉm cười tít mắt.

Katsurou ngẫn người nhìn cô bất giác mím môi.

"Này".

Cậu đưa mắt nhìn dòng nước đang mạnh mẻ đỗ xuống không ngừng mà lên tiếng.

"Chuyện gì?".

Thiếu nữ khẽ đáp, ánh mắt vẫn chăm chăm chăm vào dòng thác ngoài trời.

"Đây có phải là bản chất thật của cô không?".

Nghe qua câu hỏi, Izanami bất giác sững người.

"Cậu hỏi việc này làm gì?".

"Sống như vậy cô không thấy mệt?".

Mệt sao?

Cô còn không hiểu nổi chính bản thân mình nữa là.

"Cơn mưa này lớn thật"

"Những đám mây trên kia tích lũy hơi nước từng ngày, từng ngày một"

"Đến khi không thể chứa đựng được nữa chúng liền chuyển hóa thành những giọt mưa rơi xuống nhân gian"

"Vì những đám mây ấy không còn khả năng năng chịu được nên mới trút bỏ tất cả"

"Còn cô vì sao cứ giữ khư khư mọi chuyện mà không nói ra với người khác"

"Biết đâu sẽ cảm thấy tốt hơn".

Cậu ta cũng có thể nói ra mấy lời này?

Nhưng tài diễn xuất của cô kém quá nhỉ, ai cũng có thể nhìn ra rằng cô chỉ đang nói dối.

Nhưng có lẽ những điều cậu biết chỉ có bấy nhiêu thôi đúng không Katsurou.

Cậu căn bản chỉ hiểu được một phần.

Tiếc là tôi không hề cao thượng hay tốt bụng như cách nghĩ của cậu.

Rồi đến một lúc nào đó cậu cũng thấy thất vọng về tôi mà thôi.

"Không phải là tôi không muốn"

"Mà là không thể"

"Tôi càng không biết cách để bộc bạch cảm xúc của mình đâu".

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, Katsurou không biết phải làm cách nào.

Vì cậu chưa từng an ủi người khác.

Cũng chưa từng được người khác an ủi.

"Lòng cảnh giác của cô quá cao nhỉ?"

"Cô có tin không, tôi là người cô có thể đặt niềm tin vào đó"

"Tôi sẽ không bao giờ phản bội cô"

"Ít nhất thì..."

"Có thể xem tôi là một người bạn được không?".

Hổ phách con ngươi có hơi giãn ra vì kinh ngạc.

Bạn?

Cô cứ nghĩ cậu ta vô tư như thế cũng sẽ giống với Tanjirou mặc nhiên coi cô là bạn.

Nhưng xem ra từ đầu cậu ta đã nhận ra cô vốn chẳng coi cậu là bạn.

Izanami bây giờ cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng những lời nói của cậu đã khiến cô có chút gì đó là tin tưởng.

Lần đầu gặp mặt tuy nói năng khó nghe nhưng khi Muichirou kề kiếm bên cổ Katsurou đã xông ra giúp cô. Cũng luôn xuất hiện trong thời gian cô dưỡng thương ở Điệp phủ với những lí do hết sức vớ vẩn.

Cô có nên tin?

Tin rằng cậu ta sẽ không phản bội cô.

"Tùy cậu".

Hồi lâu, cô đáp lại hai chữ.

Nhưng thật đáng buồn cho Katsurou, Izanami của hiện tại chỉ hướng về lí trí.

Cô vẫn không đủ tin tưởng vào bất kì ai.

Cậu cũng biết mà, nhưng cậu lại tin một lúc nào đó cô sẽ có thể cởi mở hơn về mặt tình cảm, tin vào trái tim của bản thân.

Vì cô dù giả tạo nhưng những sự quan tâm nhỏ nhặt mà cô cho là lợi dụng lại chính là thật

Katsurou vẫn tươi cười ngạo mạn như trước.

Trước cơn dông mùa hạ vẫn đang diễn ra không ngừng có hai con người với hai thế giới quan khác nhau hướng về hai ước mơ khác biệt.

Nhưng chí ít, trong khát vọng của họ vẫn có điểm chung là hai từ "Hòa bình".

Mong rằng sau cơn dông trời sẽ lại sáng.






...

"Mong rằng tất cả những gì người trải qua đều sẽ hóa thành cầu vồng".

...




































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net