[LumiXiao] [Asbyss Lumine] [H+] Ngọc Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa, tôi đã bắt được hắn rồi. - Pháp sư vực sâu đi tới và thả xuống một chàng trai có mái tóc xanh lá, đôi mắt cũng xanh tựa hòn ngọc. Anh ta chính là Hộ Pháp Dạ Xoa - tiên nhân của Liyue.

- Tốt lắm, các ngươi đi đi. - Cô ngồi chễm chệ ở một bậc thang cũ kĩ của tòa nhà cũ, nhìn anh ta trông có vẻ không được thoải mái khi bị bắt đến thì phải.

- Ngươi là... Em gái của Aether đúng không? - Anh ta gằn giọng, tỏ vẻ cáu giận với cô, có lẽ là nhục nhã vì không hành cho ra bã đám pháp sư vực sâu của cô sao?

- Ừm... - Cô vẫn bình thản, miệng mỉm cười. - Tôi đã tìm kiếm anh lâu rồi, tiên nhân à~

- Kiếm ta... Làm gì? Ngươi có ý đồ gì với ta?

- Tôi chỉ muốn chuyển lời đến anh của tôi thôi, rằng... Tôi sắp phải xâm hại đến thân thể của tiên nhân.

Anh ta cảm giác có gì đó không ổn, vừa lúc đấy một tên pháp sư cầm lấy lọ thuốc có nước màu tím đổ thẳng vào miệng anh, anh bị sặc nước và cúi gập người xuống.

- Khụ... Khụ...! Ngươi... Đưa cho ta gì đấy?

- Thuốc kích dục.

- Ngươi...! - Ánh mắt của anh ta sáng bừng lên, chắc có lẽ anh ta định vùng lên giao chiến với cô.

- Nếu anh muốn giao chiến, tôi sẵn sàng.

Anh ta trông khá tức giận, cái sợi dây trói kia cũng dần muốn đứt ra. Cô đứng dậy, bước xuống chỗ anh và đạp anh ngã dưới đất. Anh nhìn lên, ánh mắt vẫn còn sự kiên quyết trong đấy tuy mặt anh ta bắt đầu đỏ lên, phải rồi, chất kích thích cô dùng khá nhiều, cô đã xài hết một gói trong khi đó công dụng mạnh nhất của nó chỉ trong nửa gói.

Anh chồm dậy, cô liền đi tới nắm tóc anh, quăng anh vào tường.

- Khư...! - Anh run rẩy ráng ngồi dậy, ánh mắt bắt đầu trở nên yếu mềm hơn ban nãy, anh ta có lẽ đã ngấm thuốc.

- Nào, tự cởi trói ra và đến giết tôi đi? Tại sao anh không cởi trói ra? Tiên nhân đại nhân? - Đôi mắt cô trở nên đỏ hửng đầy nguy hiểm, cô đang muốn khiêu khích anh ta nhưng anh ta thì đang dần yếu đi bởi chất kích thích, điều đó càng khiến cô muốn chọc anh ta thêm.

- Ngươi... Ta nhất định sẽ... Giết ngươi! - Anh ta nói lớn hơn một chút, tuy nhiên chẳng khiến cô sợ gì, đằng khác cô còn đi tới, tự trói dây cho anh, lại còn giẫm đạp anh dưới chân mình.

- Anh chắc chứ? Trong khi anh nãy giờ không đánh tôi... Có khi nào anh đã ngấm thuốc?

- Không đời nào! Ta sẽ... Không có vụ đó...!

Nhìn vẻ mặt của anh, cô càng thêm hứng thú. Cô nhận ra cơ thể này, nếu đánh nhiều hơn yêu thương thì hơi uổng, thân thể ấy đáng lẽ nên được yêu thương nhiều hơn nhỉ? Cô cười mỉm, rồi ngồi xuống, nhìn anh, sau đó nắm đầu anh ngồi dậy, hướng thẳng mắt của cô về phía anh.

- Nhưng mà... Đánh đại nhân thì tôi sẽ mang tội nặng lắm đó~ Tôi nên làm việc gì khác chứ? - Nói rồi tay cô kéo anh đến bên mình, tay còn lại vòng qua eo anh.

- Ngươi...! - Anh định dùng sức đánh cô nhưng toàn thân như bị tê liệt, gượng sức đến nỗi mà tay nổi gân cũng không vực nổi.

- Đánh đi. - Cô tiến lại gần hơn nữa, bây giờ trông anh ta thật thảm thương dưới góc nhìn của cô, trông như một chú thỏ con, không còn là một con sói cao ngạo mọi ngày.

Điều đó càng khiến cô hưng phấn thêm, cô cười, nâng cằm anh lên. - Nếu đại nhân đánh tôi được, tôi sẽ tha cho đại nhân.

Anh ta ánh mắt còn chút quyết tâm, vẫn gắng gượng giơ lên, nhưng nó hoàn toàn vô dụng, cuối cùng nó chỉ đặt lên được mỗi lưng của cô.

- Các ngươi đi đi. - Cô nói với đám pháp sư vực sâu, cô không muốn chuyện riêng tư có người ngoài chen vào.

- Vâng...! - Bọn chúng nói, giọng có vẻ hơi giật mình, chắc nãy giờ cũng chăm chú để ý lắm nhỉ? Nói xong thì chúng rời đi.

Cô quay lại vấn đề chính, nhìn chằm chằm về phía anh. Anh hơi chau mày, vẻ mặt khó chịu đấy cũng khiến cô muốn kiếm chuyện để khiến anh tức giận. Cô hơi rướn người đến, hôn lấy anh, anh bất ngờ, nhăn mặt lại, tay cố kéo cô ra nhưng nó thật yếu đuối, đến nỗi không có tí sức lực.

Lưỡi của cô vừa vào đã chạm với lưỡi anh, cô ấy có lẽ là người thông thạo việc đó khi khiến anh đang dần cuốn vào khoái cảm ấy, anh gắng định cắn vào lưỡi cô nhưng tay cô vịnh được cằm của anh và nắm chặt nó làm răng của anh không chạm được tới lưỡi của cô mà còn bị nó điều khiển.

- Ư... Hhh... - Anh thở hổn hển, anh không tin được rằng bản thân lại bị cưỡng hiếp bởi em gái của nhà lữ hành, thân thể bấy lâu nay của anh như bị hủy hoại dưới trướng của cô ta. Anh không chịu được mà ứa nước mắt ra, cô nhìn thấy thì khẽ lau lấy nó còn bản thân tiếp tục việc đấy.

Được một lúc thì cô thả anh ra, cơ thể anh ấy cũng đang nóng hừng hực, chắc là đã đến thời điểm thích hợp, cô liếm môi, nuốt dịch xuống cổ họng. Cô trông còn thích thú việc này hơn cả ai khác. Rồi cô bắt đầu đụng chạm cơ thể anh, đầu tiên là ngực của anh, lớp áo mỏng ôm lấy phần thân trên ấy thật dễ dàng nhìn thấy cảm xúc của anh như thế nào chỉ qua việc đầu ti anh nhô lên, có lẽ nó bị kích thích đúng chứ?

Cô lấy tay nắn nhẹ nó, anh co giật, cắn chặt răng, tay thì siết chặt lại.

- Đại nhân của chúng ta còn có biểu cảm thế này sao? - Cô mỉm cười, tay vẫn hí hoáy với nó, chỉ cần nhìn anh ta run bần bật, cô đã cảm thấy thỏa mãn.

- Ngươi... Hhh...! - Anh hơi rướn người, tay chân anh giờ như thể không cử động nổi, thể chất của anh cực yếu, có lẽ nếu gặp bọn Hillichurd hay pháp sư vực sâu, anh sẽ bị bọn chúng xử đẹp ngay.

- Tôi đổi hướng nhé? - Cô nói, rồi cúi người xuống, mút nhẹ phần đầu ti rồi ngậm nó vào miệng, cắn nhẹ.

- Ưhh... Hh... - Anh nhăn mặt, miệng thở hổn hển, cơ thể anh thì cứ run lên, từng cơn co giật nhẹ cứ thế cũng đi theo, chỉ mỗi lần cắn nhẹ của cô đều khiến anh giật nảy.

Tay kia của cô chạm phía dưới của anh, dù qua một lớp vải nhưng có vẻ cô ấy đã cảm nhận được sự ướt át ngay bên trong cơ thể anh.

- Tôi được kéo nó xuống chứ? - Cô nói, nhưng chưa được cho phép gì thì tay đã thực hiện trước, cô kéo từ từ lớp quần ấy ra.

- Đừng...! - Anh nói nhỏ, còn kèm theo vài tiếng  rên rỉ.

Cô kéo tới đầu gối anh thì dừng lại, miệng cô nở nụ cười, ánh mắt cô hướng thẳng về phía nơi nhạy cảm ấy, nó đã ướt từ lúc nào, trông nó bây giờ thật quyến rũ, chỉ cần cô chạm nhẹ nó sẽ co giật ngay đúng chứ?

- Đại nhân giữ cơ thể đẹp thật đó nha, hồng hào thật đấy~ - Cô nói với vẻ mặt khoái chí.

- Đừng có nhìn... Chỗ đấy của ta... - Anh gượng gạo nói, mặt thì vẫn đỏ ửng.

- Tôi muốn cắn nó thật đấy... Trông nó ngon quá...

- Ta đã bảo đừng mà...! Ah...! - Chưa kịp nói xong thì cô đã tiến tới chỗ đấy, liếm láp và mút lấy nó, cô cảm giác thích thú, có vẻ như nó thật sự ngon như cô tưởng, còn anh thì khi lưỡi cô chạm vào đến phần đấy thì nhạy cảm càng nhạy cảm, anh tê rân đến độ không thể kiềm được tiếng rên rỉ của mình.

Từng chất dịch mà anh tiết ra đều được cô ấy mút kĩ càng, và dường như cô ấy không muốn bỏ nó tí nào. Cô kéo chân anh lên để phần đấy càng lộ rõ, một vùng ửng hồng nhẹ và quyến rũ. Cô không tài nào mà không thể hứng thú với anh ta, càng nhìn cô càng muốn ăn nó nhiều hơn nữa.

Cô bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong anh, nó được đưa vào một cách nhẹ nhàng, bên trong anh lại càng nóng hổi hơn cô nghĩ, chạm đến đã muốn phổng rộp. Và trong đấy, cô càng cảm nhận được độ nhớp nháp của nó nhiều hơn nữa, cô nắm chặt lấy hai bên đùi anh và mút lấy bên trong. Lưỡi của cô chuyển động qua lại khiến anh như muốn nổ tung, lần đầu tiên anh có cảm giác như thế, nó hơi nhồn nhột nhưng có một khoái cảm được truyền đến kì lạ vô cùng, chỉ cần chạm thôi là đủ rung cảm.

- Ư... Hức... Đừng... Dừng... Lại đi...! - Anh nói bằng chất giọng run rẩy mà lại xen lẫn sự quyến rũ, anh nói như vậy chỉ càng thôi thúc cô thêm chứ không có ích lợi gì cả.

Cô vẫn liếm mút bên trong anh, anh muốn dùng tay bấu víu lấy cô, dù chỉ là giữ chặt để kìm nén một chút cơn khoái cảm nhưng tay anh lại không cử động đi xa được, điều đó khiến bên dưới anh cứ mãi ướt nhẹp thế thôi.

Sau một hồi, anh cũng đã bắn ra bên ngoài, cũng là lần đầu anh thấy bản thân làm như thế, chất dịch trắng ấy còn bốc cả hơi khói và nóng rang, cũng đúng thôi vì cơ thể anh đang nóng hừng hực mà.

- Hah... Đã... Xong... Chưa? - Anh ngước người lên nhìn cô, thân còn đang điều chỉnh lại tinh thần nãy giờ.

- Chưa đâu, tôi chưa làm đến giai đoạn cuối. - Cô nói rồi cởi lớp vải bên dưới của cô ra, một vật từ bên dưới cô cũng dần ló dạng, điều đó cũng khiến anh bất ngờ, anh chưa bao giờ nhìn thấy một người nào như vậy cả, không lẽ cô có sức mạnh gì sao?

- Đó là...

- Nếu đại nhân muốn biết, thì tôi xin nói. Đó là phần sức mạnh của tôi đấy, tôi tạo được từ nó.

- Làm sao chứ...?

- Tôi tích tụ nó, và nó chỉ có mỗi tôi mới có, có được tính như song tính không nhỉ? - Cô cười, rồi nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng, đặt lên người mình. - Đại nhân thử cảm giác chạm nhẹ vào nó chứ?

- Chạm... Nhẹ? - Anh quay ra sau, vật đấy đang ép vào bên dưới của anh, hai bên đang cọ xát lẫn nhau, anh hơi rướn người lên một chút, có lẽ là do không quen đụng chạm như thế.

- Yên tâm đi, nếu đại nhân không di chuyển được thì tôi sẽ làm thay.

Anh mím môi, nhìn vào nó, vẻ mặt có chút hoảng sợ, là do anh sợ không biết cảm giác đó như thế nào hoặc anh sợ rằng vật đấy có khi sẽ hãm hại anh mất.

Nói rồi, cô lại một lần nữa nhấc anh lên nhẹ nhàng, rồi đặt phần dưới của anh ngay trên nó, anh cảm giác nó như hút từ từ chỗ đấy của anh.

- Ah...! Khoan... Khoan đã...! Ta...! - Anh nói một cách bấn loạn, nhưng lại chưa gì cả nó đã đút được một nửa đoạn.

- Sao vậy?

- Nó... Ổn chứ?

- Hử?

- Ý ta là... Nó có gì nguy hiểm không?

- Không đâu. - Cô cười nói.

- Vậy sao...?

- Ừm.

Anh tạm tin cô được một tí, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nghĩ ra được mấy câu ngớ ngẩn khác với mọi khi như vậy.

Nó dần đi sâu hơn, vật đấy đã hút cạn đến khít cơ thể anh và nó đã vừa khít, đến độ mà da thịt anh đã chạm vào cô. Anh bắt đầu có hương chướng bên trong người, cô ôm chặt lấy hai bờ mông của anh, rồi nhấc nó lên nhấp vài cái.

Tuy nhịp điệu hơi chậm nhưng mà vật đấy đâm vào anh thì không cạn tí nào, nó khiến anh có một cảm giác chướng nhẹ. Sau đó, cô làm nhanh dần đi, anh cảm nhận rõ nó đang thúc bên trong anh mạnh mẽ cỡ nào, với bây giờ cô ấy đang trên anh nên sức lực cũng hơn hẳn.

Vật ấy cứ rút ra rồi lại đâm vào, mấy lần như vậy, rồi cô ấy đổi tư thế, nằm xuống, ôm chặt hai chân của anh rồi thúc. Anh lúc đấy như là một người đang chìm đắm vào khoái lạc, những câu nói phản nghịch ban nãy bây giờ hoàn toàn tan biến, chỉ có dục vọng là chiếm hữu.

- Ah... Hức... Từ từ thôi... Ah...! - Anh rên rỉ, anh không thể nói được rằng cảm giác sung sướng thế này sẽ kéo dài bao lâu nhưng có lẽ, anh đang dần bỏ quên đi những gì bản thân đã gìn giữ bấy lâu nay.

Anh dễ dàng chồm tới, hôn lấy môi cô ấy và rồi ôm chặt cô, tự chủ động dùng lưỡi của mình để khiêu khích cô. Hai người chuyển từ tư thế này đến tư thế khác, và mỗi lần như thế, cơ thể anh lại được cô bơm vào một luồng chất dịch trắng nóng hổi mà tựa khi nãy anh cảm nhận, cô ấy cũng như anh vậy, cũng cảm giác say mê với việc ấy.

[...]

- Lumine, xong rồi à? - Một người con trai với mái tóc vàng óng, ngắn tới gần ngang vai, mặc một bộ phục đen, anh ấy chính là hậu cần thân cận nhất của cô, anh ta có lẽ đã chờ chực hai người làm tình nãy giờ.

- Ừm. - Cô nói, tay thì đang thay cho vị tiên nhân kia một bộ đồ mới, cũng chỉ là đồ mà cô cướp được từ dân thôi, nhưng nó rất đẹp và đắt tiền, sau đó cô khoác ngoài cho anh một cái áo choàng nâu, để có gì che bụi và che mưa. Anh ấy đã thiếp đi sau việc đấy, có lẽ là mệt rồi.

- Cô thật sự... Đã xâm hại đến thân thể của tiên nhân à?

- Phải, tôi đã làm vậy.

- Cô không sợ... Khi điều tra ra, chúng ta lại càng thêm tội nặng, tiên nhân cao quý như vậy mà...

- Anh xem trọng họ quá nhỉ? - Cô nói, có chút xen lẫn tức tối.

- Cô suy nghĩ đi, tiên nhân được nhiều người thờ phụng như vậy, nếu biết cô bắt đi và xâm hại như thế, có lẽ họ sẽ rất ghét và sẽ kì thị cô.

- Dù gì đó giờ tôi cũng chẳng cần bọn họ thương hại cho rồi. - Cô ẵm anh ấy lên ôm vào lòng, rồi bước đi bỏ mặc Dain lại một mình.

Cô bước ra bên ngoài, bọn pháp sư vực sâu đã chờ sẵn, đến nỗi ngủ gật, còn cỗ máy to lớn kia cũng vậy.

- Dậy đi! - Cô nói to khiến bọn chúng giật mình mở mắt, trông cái mặt lúc còn đang ngáy ngủ thật là ngố.

- Công chúa... Có việc gì ạ? Người làm xong rồi sao? - Một con pháp sư vực sâu nói.

- Ừ, nếu được các ngươi hái thêm vài cây thuốc như vậy nữa nhé, nhưng nhớ cẩn thận nếu không anh ta sẽ biết được.

- Vâng, bọn tôi đã rõ! - Cả đám cùng đồng thanh.

Cô leo lên vai thủ vệ di tích, nó đứng dậy và bước đi. Cô đã cùng nó trải qua bao nhiêu năm, cũng được tu sửa sau vài lần gặp gỡ với đám người kia, cô phải kiếm những máy móc hàn gắn lại nó tốn cả bộn mora. Có lẽ, nó là con cũ nhất ở đây, cô có thể sẽ đi tìm con khác nếu nó hư lần nữa.

Nó dẫn cô đến một con thác lớn, xung quanh là cây cỏ bao quanh, còn có những con nai hay heo rừng đến uống nước. Nơi đây là một khu vực xa  Sumeru khoảng gần cây số, cô đã từng đi qua rồi, nơi đỡ thật tuyệt nhưng ở đó cướp vặt vẫn là chuyện khó khăn.

Cô đáp xuống dưới mặt đất, lúc này anh ta cũng tỉnh giấc, vừa mới mở mắt dậy đã hỏi cô ngay.

- Nơi đây là đâu vậy? - Anh nói, rồi nhìn dáo dác khắp nơi, một thác nước có màu xanh biển lấp lánh kì lạ anh chưa từng xem qua, cây ở đây cũng đa dạng hơn hẳn, trông như ở đây là thiên đường của những loài cây vậy.

- Một thác nước cách Sumeru một cây số.

- Ừm...

- Anh cũng ngủ quãng đường khá xa đấy, chắc mệt đúng không?

- Có một chút... - Cô nói anh mới nhớ lại những việc mình làm, thật sự rất tồi tệ.

- Ngươi đi kiếm một nơi vắng người mà nghỉ đi nhé. - Cô quay lại nói với con thủ vệ, anh trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó ở đây bởi nó từng là kẻ thù nguy hiểm mà anh gặp, nên anh có chút không thoải mái khi nó đứng đây.

- Yên tâm đi, nó không đánh bừa đâu. - Cô nói rồi đặt anh xuống, tay thả mình xuống dòng nước trong lành, sau đó cô lấy một ít nước từ hai bàn tay mình rồi uống, rửa mặt.

- Nước có sạch không vậy?

- Anh chưa từng uống nước suối bao giờ à? Dĩ nhiên là sạch rồi, tôi uống mãi đấy.

Anh lúng túng nhìn xuống mặt nước, nó trong vắt đến độ nhìn thấy khuôn mặt anh dưới đáy hồ. Anh chăm chú một hồi cũng lấy tay cho một ngụm vào miệng, quả thực nó rất thanh mát và không có tí gì là dơ bẩn cả.

- Anh sợ dơ à? - Cô hỏi khiến anh giật mình.

- Không, không đến nỗi... Do tôi chưa từng uống bao giờ nên...

- Nhanh lên đi nhé, tôi nghĩ mấy người kia đang tính kế rồi đấy.

Cô nói như vậy ý chỉ là Aether sao? Có vẻ như anh nhớ cậu ta hôm trước chính là người nhìn thấy anh bị bắt đi nhưng không làm được gì bởi cậu cũng bị vây bởi một đám quái khác. Cậu ta chắc đã đi thông báo tình hình cho Zhongli nghe rồi nhỉ?

Nhưng bây giờ, anh về cũng còn ý nghĩa gì khi bản thân đã bị vấy bẩn như thế chứ? Anh cho dù có trở về cũng không được mọi người nghênh đón bằng ánh mắt nhân hậu nữa mà có lẽ là sự khinh bỉ và chê bai, trách anh tại sao không phản công lại mà mặc tâm cho người ta xâm hại thân xác như thế.

Nghĩ rồi, anh nghiến răng, nhìn thấy thanh kiếm cô để bên cạnh anh liền cầm lấy, nắm chặt nó trong tay và từ từ tiến đến chỗ cô.

- Định giết tôi sao? - Cô nhìn sang, ánh mắt màu hổ phách ấy lại tiếp tục được bừng sáng, cô ta vẫn không hề mấ cảnh giác một chút nào.

- Đúng vậy... Ta vẫn nuôi ý định giết ngươi, chỉ giết ngươi ta mới mong có một danh dự để trở về.

- Không nghĩ tôi là em gái của anh ta à? - Cô nói ám chỉ đến anh ấy, Aether.

Anh khựng lại vài giây suy nghĩ, sau đó liền đáp lại. - Không, cậu ta chắc chắn sẽ không buông tha cho cô đâu.

- Aizz, phiền thật đấy. - Cô nhảy xuống dưới đất và nói tiếp. - Lên đi.

[Này là sê ri mới nha, hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú zị]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net