11, Đại chiến nhân viên và đại boss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tôi từ trong nhà tắm bước ra, thoạt đầu tiên tôi tính lên xem tình hình Harley thế nào, song chân vừa chạm đến bậc thang đầu thì bị Douglas lôi lại. Anh ấy chỉ một lượt khắp người tôi, vết thương ở chân, vết bầm trên mặt, cùi chỏ tay chảy máu. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra thì ra tôi có nhiều thương tích thế.

Douglas chửi tôi, "Em là người Sắt à? Không thấy đau à?" Rồi bắt tôi đi băng bó.

Tôi kiên quyết lắc đầu, "Không, băng bó đau lắm."

Không phải tôi không tin tưởng tài nghệ của Douglas, tôi thật sự thấy vết thương đang yên lành thế này, bôi thêm mấy cái thuốc sát trùng gì đó vô chỉ tổ xót hơn. Dạo trước có kinh nghiệm tập cưỡi ngựa ngã sưng cả mặt, sau đó Harley dùng sức ép tôi đi sát trùng, từ đó về sau tôi thề độc sẽ không bao giờ đụng lại vô mấy cái thuốc khử khuẩn đó nữa.

Vả lại, mấy vết thương nhỏ nhặt như này chỉ cần để mấy hôm là tự lành.

Douglas vẫn dứt khoát kéo tôi lại. Tôi nghĩ phiền thật.

-"Em thật sự thấy ổn mà Doudou?"

-"Đầu gối trầy một mảng thế kia là ổn à?"

Tôi nhún vai, "Cũng đâu có nặng lắm ạ. Em cũng không phải không có cái sẹo nào." Tôi cảm thấy Douglas không tin, lập tức xắn tay áo lên. "Anh nhìn tay em này. Có mấy vết mờ mờ đó. Trên người em thì nhiều hơn cơ, nhưng mà nhìn tay thôi cho đỡ ghê."

...Tự nhiên có một khoảng không rất yên tĩnh...

Tôi đâm khó xử, e dè rút tay lại.

Douglas chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy khiến tôi đâm bối rối, tự dưng tôi có cảm giác bản thân vừa làm điều gì không phải.

Đổi chủ đề thôi, "Anh, nếu không có việc gì thì em lên tầng nhé. Em muốn xem Harley thế nào."

Douglas dứt khoát kéo lại.

-"...Anh nói băng bó."

Phiền thật.

-"Em bảo không cầ----"

-"Băng bó." Douglas trừng mắt. "Ai là cấp trên của em, hả?"

............????

-"...Victor ạ." Tôi mỉm cười. "Cấp trên trực tiếp là Victor."

Trong lúc tôi với Douglas đang giằng co từ "băng bó hay không?" sang vấn đề "cấp trên là ai?", cửa ra vào bật mở. Chúng tôi đồng loạt quay ra và thấy Victor bước vào. Cả người anh ấy đều ướt nhẹp, dáng vẻ trông vô cùng uể oải. Tôi nhìn anh ấy ngồi ở trước thềm cửa dốc nước trong giày ra, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn nặng hạt, dường như còn có sấm chớp.

Tôi nghĩ một lúc, quay người đi lấy một cái khăn sạch, mang ra cho Victor.

-"Mừng anh về nhà ạ."

Victor sững sờ nhìn tôi.

-"...Em mang khăn cho anh đó Vicky." Tôi đưa chiếc khăn ra, nghĩ bụng lí do anh ấy mất công trở về nhà trong cái thời tiết tệ như này. Chắc Victor biết chuyện rồi.

Tốt, vậy tôi cũng không cần phải úp mở làm gì nữa.

-"Harley không sao đâu ạ. Anh ấy đang nằm trong phòng, ban nãy Doudou đã giúp anh ấy thay quần áo rồi."

Victor lập tức rũ mắt xuống, dáng vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh ấy chậm chạp nhận chiếc khăn tắm từ tay tôi, ủ rũ mỉm cười, "Cảm ơn em."

Victor nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

-"Anh rất muốn ôm em lúc này, nhưng người anh đang ướt nhẹp, sẽ khiến em bẩn mất." Rồi anh ấy mỉm cười. "Chúa ơi, Harley mà có mệnh hệ gì anh thật sự không thể sống nổi mất. Em đã cứu anh ấy, bé con ạ, em không biết anh cảm thấy biết ơn em ra sao đâu."

Tôi thở hắt một tiếng.

-"Em không có cứu anh ấy. Heroine đã cứu cả hai bọn em."

Victor bật cười.

-"Anh biết."

Anh ấy không giống thường ngày lắm. Tôi đảo mắt, nghĩ bằng chân cũng ra Harley quan trọng với Victor ra sao, nhưng tôi cũng không rõ lắm về quan hệ giữa bọn họ, tôi cũng không dám hỏi. Những vấn đề động tới mối quan hệ giữa người với người khá nhạy cảm.

-"Victor..."

Victor ngẩng lên.

-"Douglas. Sao giờ này còn chưa đi ngủ đi?"

Douglas đảo mắt một cái, "Anh không thấy Syl à? Cả người đầy thương tật như vậy, em bảo đi băng bó còn không chịu đi. Cấp trên trực tiếp của nó, anh nói một câu xem nào?"

Tôi thấy cha này chơi bẩn thật, không nói được tôi thì chuyển sang nói gián tiếp.

Victor đưa mắt một lượt, quét hết cả người tôi.

-"...Đây là lúc nãy em đi tìm Harley bị ngã à?"

Tôi tặc lưỡi, "Đường trơn thôi anh. Doudou cũng bị một vết còn nặng hơn em kìa." Tôi hất mặt về phía Douglas. "Đấy là do anh ấy bị---"

Douglas cắt ngang, "Bị ngã. Em trượt chân lúc xuống cầu thang."

Victor hoài nghi nhìn cả hai chúng tôi.

-"...Thật sự là bị ngã à?"

Tôi tràn đầy khó hiểu nhìn Douglas, vẫn theo quán tính gật đầu, "Bị ngã thôi ạ." Nhưng mà tôi thì đúng là bị ngã thật, mỗi Douglas là không phải thôi. Tính ra cũng không phải nói dối, căn bản là không nói hết sự thật.

Victor vuốt vết bầm trên mặt tôi, dịu giọng bảo, "Đi băng bó đi. Đừng để lại sẹo. Con gái để lại sẹo không đẹp."

....Sao lại quay về chủ đề này rồi nhở?

Tôi vùng người khỏi Victor và đi tới chỗ Douglas, lén lút kéo áo anh ấy. Đại để là chuyện do anh ấy lái tới chỗ này, tôi không biết phải viết thêm thế nào nữa, anh tự làm đi.

Đối diện với ánh nhìn không chút tin tưởng từ Victor, Douglas điềm nhiên bật cười:

-"Có phải hay không thì quan trọng gì? Em vẫn ổn mà, đầu óc vẫn minh mẫn." Rồi anh ấy nheo mắt. "Chúng ta chưa xong chuyện đâu. Anh biết chuyện gì đã xảy ra giữa Heroine với Harley đúng không? Em bị dập đầu, còn Syl thì suýt nữa chết đuối, bọn em được quyền biết chuyện gì đã xảy ra và liệu nó có đáng để cả hai đứa bọn em tí thì chầu trời không? 3 người không thoát đâu, đợi Harley tỉnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện."

Thành thật thì tôi không muốn tìm hiểu về chuyện giữa Harley và Heroine. Tôi lo cho anh cả của bọn tôi hơn.

Còn vấn đề giữa hai người họ, tôi cho rằng đó là phạm trù thuộc quyền cá nhân, nếu Harley muốn nói cho tôi thì ổn, còn không thì thôi. Bất kể tôi có biết hay không, nó cũng không ảnh hưởng tới việc tôi quý anh ấy vô cùng.

Và cả...

...

-"Em cứ chà môi mình làm gì thế hả Syl?" Douglas nheo mắt nhìn tôi, tôi hơi ngạc nhiên, theo phản xạ liền buông tay xuống. Tay tôi tự đưa lên lau miệng lúc nào tôi cũng không biết nữa.

-"Syl, anh nghĩ em nên đi ngủ đi. Trong thời tiết lạnh thế này, vừa bị ngấm mưa vừa ngâm nước sông, em không phản đối được đâu, mai anh sẽ gọi bác sĩ Dalles tới khám cho em. Đi ngủ nào, nhanh lên."

Victor đi tới đẩy lưng, ép buộc tôi đi lên cầu thang.

Tôi mệt mỏi dạ một cái. Nhưng Douglas kéo lại, anh ấy bắt tôi sát trùng với băng bó vết thương xong xuôi mới được ngủ. Dĩ nhiên Victor thì chẳng đời nào phản đối, anh ấy giao hết việc cho Doudou và bỏ lên tầng trước.

Nửa tiếng sau, Douglas dán xong miếng băng cuối cùng lên mặt tôi, ác độc vỗ mạnh một cái.

-"Xong rồi nhé. Ngoan ngoãn thế này từ đầu có phải đáng yêu hơn không?"

Tôi hừ một cái, "Anh băng bó xong rồi còn đập lên vết thương của em làm gì?"

-"Cố tình đó, ai bảo em dám cãi lời cấp trên của em hả?"

Tôi nhìn Douglas từ tốn xếp mấy lọ thuốc vào hộp.

-"...Cấp trên của em là Victor."

-"Đi ngủ đi!"

Tôi uể oải cảm ơn Douglas, sau đó mệt mỏi lê từng bước lên tầng.

Từ chỗ cầu thang tới phòng tôi thì phải đi qua phòng Harley. Cửa phòng anh ấy chỉ khép hờ, để lộ một khoảng trống, từ trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện khá gay gắt. Tôi dự trù nghĩ có thể Victor với Heroine đang cãi nhau.

Bọn họ cãi nhau có ảnh hưởng tới Harley không nhỉ?

Tôi không tính nghe lén hai người Victor với Heroine nói chuyện, hành vi như thế là bất lịch sự, thậm chí là tọc mạch. Tôi chỉ muốn kiểm tra Harley liệu có ổn không thôi? Vậy nên tôi bịt tai, nheo mắt nhìn qua khoảng trống giữa cánh cửa.

....Harley tỉnh rồi....

Vậy thì tốt quá. Tôi nhanh chóng rời đi.

Vẫn còn tiếng cãi nhau, kể cả khi tôi đã trở vào phòng mình và khép chặt cửa lại.

Thời điểm này khiến tôi nhớ tới nhiều chuyện trong quá khứ. Mẹ tôi cùng những người đàn ông lạ mặt mà tôi chẳng biết tên, bọn họ sẽ có những lúc cùng nhau làm tình, cũng sẽ có những lúc cãi nhau. Thật may mắn là vào lúc đó tôi đều trốn ở trong tủ quần áo, mẹ sẽ không nhớ là bà còn có một đứa con gái để lôi nó ra đánh, song cảm giác im lặng nghe những lời lăng mạ chửi rủa, bất kể bản thân không phải người trong cuộc, là người ngoài cuộc cũng không dễ chịu hơn chút nào.

...Đêm nay coi bộ sẽ là một đêm mất ngủ đây.

Đã bao lâu tôi chưa nằm mơ về quá khứ cơ chứ?

Vào thời gian khi tôi mới đến ngôi nhà này, cơn ác mộng về quá khứ vẫn thường xuyên lặp lại. Tỉ như là tôi nằm mơ về mẹ, tôi mơ bản thân bị bà ấy đánh đập, những khung cảnh như vậy diễn ra phần lớn trong giấc mơ của tôi và gần như chẳng có giấc mơ nào màu hồng cả. Có những giấc mơ sẽ là về thời gian ở trong Nhà Thờ, và thời gian biểu sinh hoạt ở khu địa ngục đó không có tí nào là đẹp đẽ.

Tôi thậm chí còn mơ về lúc bản thân bị một nhóm người quây lấy....

....Còn có, nằm mơ bản thân bị đưa lên bàn. Trên thực tế, người bị đưa lên bàn tế là Mary Kent, và tôi chỉ là kẻ chứng kiến. Song sự việc khủng khiếp đó ám ảnh tôi tới giờ, đôi khi trong mơ, người nằm trên bàn tế là tôi chứ không phải Mary Kent nữa.

Trong phòng tôi không có nhiều đồ thủy tinh. Tôi không kể cho bất kì ai nghe về nỗi ám ảnh kì lạ đối với đồ thủy tinh của mình, Harley chỉ đơn thuần quan sát tôi, và anh ấy lặng lẽ thay các món đồ thủy tinh sang đồ sứ. Dĩ nhiên là cửa sổ thì buộc phải lắp kính thủy tinh thôi, vậy nên tôi hiếm khi kéo rèm ra.

Lần này thì là một giấc mơ lạ khác.

Tôi từng bị mẹ nhấn đầu vào một cái thau đầy máu. Đó hẳn là vật còn thừa lại sau một buổi tổ chức nghi thức "Một bước đổi đời". Chà, lúc đó thì tôi vẫn chưa ý thức được đó là máu người, tôi chỉ biết đó là máu thôi.

Sự việc đó cũng chỉ xảy ra một lần duy nhất, và tôi cũng gần như đã lãng quên nó. Tôi nghĩ là do ngày hôm nay tôi nhảy xuống sông Thames, cảm giác đó đột ngột quay lại. Sự khó thở khi bản thân phải vùng vẫy trong một không gian tứ phía là nước, sợ hãi đến độ nào...

Tôi bất chợt thấy hô hấp khó khăn.

Và tiếng chuông đồng hồ kêu.

! Tôi choàng tỉnh....

Cả người đẫm mồ hôi, tóc tai bết bát dính hết vào cổ, bên ngoài còn có tiếng sấm chớp. Thật may mắn là tôi không có thói quen hét ầm lên khi gặp ác mộng....

Tôi chậm chạp bỏ tay khỏi cổ mình. Thói quen tự mình siết cổ chẳng biết hình thành từ khi nào nữa...

Chà, tôi hy vọng nó sẽ không kéo dài quá lâu, nếu không tôi sẽ sớm tắc thở mà chết trong lúc ngủ thôi.

-".....Oẹ...." Muốn ói quá. Khoang miệng cứ như đầy máu ở trong vậy...

...Mình nên uống một cốc nước trước khi thật sự nôn hết ra thì hơn...

"Cốc cốc cốc".

Tôi uống một hơi cạn cốc nước, đang định leo lên giường thì có tiếng gõ cửa.

Giờ này còn người nào thức nữa nhỉ?

-"....Syl, em còn thức không?"

Douglas.

Tôi đi tới mở cửa.

-"Doud---Ối!"

Douglas hoảng hốt ôm chặt cả người tôi. Tôi nghe được tiếng tim anh ấy đập dồn dập trong ngực, hơi thở gấp rút của anh ấy phả từ trên đầu tôi xuống, và cả sự run rẩy kì lạ của anh ấy...

-"Douglas?" Tôi vội vàng vuốt lưng anh. "Có chuyện gì thế ạ? Nói em nghe, có chuyện gì thế anh? Bình tĩnh Doudou, em đây mà, bình tĩnh đi anh..."

Douglas nức nở một tiếng.

-"Anh...." Rồi anh ấy nghiến răng. "...Sấm..."

...

Anh ấy sợ sấm à?

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng anh ấy.

-"Được rồi ạ, anh đừng lo...."

Phải chờ một lúc rất lâu để Douglas bình tĩnh lại, tới nỗi hai chân tôi tê suýt mất cảm giác luôn. Tôi không có đủ sức mạnh để có thể đỡ anh ấy đứng lâu, nhất là khi gần như sức lực cả người Douglas đều dồn lên chân tôi. Tôi vuốt lưng anh ấy một lúc, chân hoàn toàn không thể đứng thẳng nữa, song tôi không dám kinh động tới Douglas.

Tôi cố thử khuỵu chân xuống một chút, thế mà anh ấy đã hốt hoảng ôm chặt lại.

-"Đừng rời đi mà Syl. Đừng đi..."

-"...."

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy...?

Tôi có thể nói là...lòng tọc mạch của con người cũng có giới hạn thôi. Tôi đã cố kiềm chế lắm rồi đấy...

Hết Harley rồi đến Douglas, tôi còn là người dính líu trực tiếp nữa chứ. Bọn họ thật sự không tính kể cái gì cho tôi à?

......

...........

................

Douglas phải biết ơn tôi vụ này đấy.

-"Được rồi Doudou, em có đi đâu đâu. Nhưng mà chân em cũng sắp gãy rồi, chúng ta từ từ nói chuyện được không ạ?" Cái này thì là thật, vì tôi không thể trụ vững nữa. Hai cẳng chân thật sự muốn gãy tới nơi, và nghiêm túc thì, tôi muốn đi ngủ nữa.

Douglas chậm chạp tách người ra. Giờ mới phát hiện, lúc nãy tối quá, nhưng dường như khóe mắt anh ấy hơi đỏ lên. Chuyện này đúng là nghiêm trọng rồi đây, trong một ngày mà có tới hai người gặp họa. Sáng nay trời đẹp đột nhiên mưa đúng là điềm báo mà.

Tôi rót một cốc nước, đưa cho Douglas, đợi anh ấy đưa tay nhận cốc nước mới rút lại.

-"Anh xin lỗi, cảm ơn em nhé. Anh có hơi mất bình tĩnh." Douglas uống một ngụm bé. "Trông anh thảm hại lắm đúng không?"

.....

Tôi nghiêm túc nói:

-"Trông anh rất đẹp trai ạ."

Douglas phụt nước.

Nước bắn hết lên mặt tôi...

-"...." Tôi khó hiểu lau mặt, lập tức dựng Douglas dậy. "Anh, anh về phòng đi. Em không tiếp anh nữa. Anh đáng ghét quá."

Douglas giãy giụa níu lại, nhưng rõ ràng anh ấy đang nín cười, "Yah Syl! Anh xin lỗi! Yah! Anh không có cố ý thiệt! Tại vì em đáng yêu quá thôi!"

Tôi lại đâm ra khó xử...

-"Em không đáng yêu."

Douglas bật cười. Mặc dù tôi thấy không vui lắm với việc ảnh khen tôi đáng yêu này kia, nhưng mà nhìn Douglas cười rộ lên như thế, chắc tâm tình anh ấy cũng ổn hơn rồi. Tôi lén trút một hơi thở phào.

....Giờ chắc hỏi lí do anh ấy kích động chắc là được rồi nhỉ?

-"...Douglas, ban nãy anh làm sao thế? Anh gặp ác mộng ạ?"

Douglas nhướn mày, "Ác mộng?"

Tôi gật đầu, "Thì...anh sợ sấm ạ? Hay sao? Em không nghĩ Doudou cũng có lúc hoảng hốt như vậy đấy."

-"Chứ bình thường anh làm sao hả Syl?" Douglas nhếch môi cười, gương mặt anh ấy toát lên một vẻ rất ranh ma. "Bình thường anh trai em rất dũng cảm hả?"

Tôi đâu có tính nói thế? Mà anh ấy đang cố lái chủ đề đi đấy à?

-"....Em không định khen anh đâu. Em muốn hỏi anh gặp chuyện gì mà Doudou?" Thoáng thấy nụ cười trên môi Douglas có hơi trầm xuống, tôi thở hắt. "Anh không nói cũng được. Vậy chúng ta trở lại đi ngủ thôi. Em buồn ngủ."

-"...." Douglas mỉm cười. "Cảm ơn em."

Tôi đang trèo lên giường ở lưng chừng thì khựng lại, "Cảm ơn cái gì ạ?"

-"....Anh không biết, chỉ là anh rất muốn cảm ơn em thôi." Douglas xoa vết thương trên trán. "Harley cũng rất quan trọng với anh. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu còn một người thân nào của anh ra đi nữa."

Tôi chợt nhớ tới câu chuyện Harley kể hồi trước, về việc mẹ của Douglas hiện đang sống ở trại tâm thần, cả việc đứa em gái còn chưa kịp chào đời của anh đã mất. Mặc dù tôi không rõ ám ảnh tâm lí của anh ấy đối với sấm chớp, nhưng chắc phần nhiều cũng liên quan tới sự ra đi của hai người thân của Douglas.

Nghĩ tới việc rất có khả năng Doudou mất bình tĩnh lần 2 vào giữa đêm, tôi bắt đầu thấy không ổn. Ngày hôm nay một mình Harley là đủ rồi, thêm một người nữa là quá nhiều.

...Bình thường tôi không thích làm thế này đâu, nhưng ngoại lệ đấy.

-"Douglas, anh muốn ngủ cùng em tối nay không?"

Douglas ngẩng đầu, "Hửm?" Rồi anh ấy bật cười. "Em đang mời anh à?"

Tôi nghĩ một lúc, sau đó chậm chạp gật đầu.

-"Bởi vì là..." Tôi chép miệng. "Em sợ...."

Nói thế thì có nên không nhỉ? Nói là sợ anh lại kích động tiếp thì nguy, nhưng mà động tới điểm yếu của người khác....

Douglas nhướn mày, "Em sợ?"

Em sợ anh sẽ không kiềm chế được mà nghĩ quẩn, rồi anh sẽ cố tự tử như Harley hôm nay. Tôi cố dằn cái suy nghĩ xui rủi đó xuống, tất cả những gì thốt ra chỉ còn 3 từ:

-"Em sợ sấm."

....

Sau đó thì hối hận rồi.

Đáng ra tôi phải tính tới trường hợp Douglas ôm người khác rất chặt chứ? Tôi muốn trở mình sang bên phải một lúc, vậy mà do anh ấy giữ chặt quá, trở mình cũng khó nữa, đâm ra cả đêm tôi thức trắng.

Thành thử tới sáng hôm sau thì tinh thần tôi không tốt, cũng không kịp điều chỉnh sắc mặt. Lúc thấy Heroine lò dò ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang đi xuống, theo như Douglas miêu tả thì bản mặt tôi lúc đó là kiểu "Mày cứ thử rơi vào tay bố mày xem. Bố sẽ hiếp mày trước giết mày sau."

Douglas nhìn ra, dĩ nhiên Heroine cũng nhìn ra.

Anh ta vừa cầm cốc cafe uống vừa mỉm cười.

-"Mày không phải nhìn anh mày như tội phạm thế đâu Nona." Heroine uống một ngụm. "Harley tỉnh rồi đấy."

Tôi đảo súp trong chén, điều chỉnh sắc mặt xong mới ngước lên, "Anh ấy có muốn gặp bọn em không ạ?"

-"...." Heroine đặt cốc cafe xuống, nhìn sang Victor. "Sáng nay mày lấy báo vào chưa Vicky?"

Victor không thèm đáp. Tôi thấy viền mắt anh ấy sưng đỏ lên, đoán chắc đêm qua anh ấy cùng Heroine cãi nhau rất nghiêm trọng. Tôi uống một ngụm nước, vừa vặn đúng lúc Douglas run lập cập từ cửa nhà bước vào, trên tay cầm theo một tờ báo.

Anh ấy vừa bước vào đã hô hào lên:

-"Sylvia! Yah, em lên báo này!"

Tôi sặc nước!

Douglas tiếp tục đọc oang oang trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, "Hôm qua có nguồn tin bảo tiệm đồ chơi HeatherEye's trên phố có trộm trèo từ trên mái nhà vô. Nhưng mà nhiều nhân chứng bảo không phải là trộm, bởi người này là từ trong tiệm sau đó mới bắt đầu leo ra ngoài, cũng không hề lấy cắp món gì cả. Cơ mà..." Douglas quay tờ báo ra. "Cái ảnh này nhìn không rõ, nhưng đúng là Syl mà nhỉ?"

Tôi muốn xông tới cướp tờ báo mà không kịp, bị Heroine ấn đầu xuống giật trước.

-"...Đúng Syl rồi. Ái chà Nona, mày nổi tiếng rồi này. Có cần anh giúp mày ghi danh vào Nhà hát kịch học nghề không?"

Tôi đỏ mặt nói, "Đấy là vì em muốn nhanh chóng tìm ra Harley! Trên phố đông người, em không thuộc đường nữa, đấy là hạ sách lắm rồi!"

Heroine vẫn tiếp tục ái chà chà thêm mấy cái nữa:

-"Anh mày nói gì đâu. Cơ mà bức này nhìn không rõ mặt, ảnh bị nhòe nữa." Anh ta giở lại trang đầu. "Tin này mới nóng này. Cả mày lẫn Harley đều lên trang đầu Nhật báo rồi."

Nhật báo London làm cái khỉ gì mà moi tin nhanh thế?

Victor nhún vai, làm ra điệu bộ như đây là một chuyện hiển nhiên.

-"Cả năm cả trời mới có được cái tin có người nhảy xuống sông Thames. Lên trang đầu là chuyện thường mà."

-"Thể loại tin tức gì mà lại viết về chuyện có người muốn tự tử trên sông chứ?!" - Tôi điên cuồng vò tóc.

-"Thị hiếu dân chúng cũng chỉ đến thế thôi Syl. Ai cần quan tâm là loại tin tức gì chứ, có để đọc là vui rồi." Victor khoanh tay trước ngực, thản nhiên bảo. "Em nên tập quen với mấy việc này đi. Như văn phòng của chúng ta, thi thoảng lên báo là chuyện thường tình."

Douglas còn đế thêm, "Ông chủ Heroine của chúng ta từng lên báo với biệt danh "Quý ngài đào hoa" này."

Tôi có thể nghe hiểu từ này, rất rõ ràng khi có người muốn chửi Heroine vì cái sở thích cua nhiều cô một lúc của anh ta.

Suy nghĩ tích cực hơn thì....

-"...Harley chưa biết vụ này là tốt đúng không ạ?"

Heroine đọc sơ qua tờ báo, sau đó trực tiếp ném vào lò sưởi.

-"Không được để Harley biết chuyện này. Anh muốn tâm trí của thằng nhóc tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho "Lễ trưởng thành" vào cuối năm. Đây là yêu cầu nhé các bạn nhỏ. Bất kì ai nói cho Harley biết chuyện thì sẽ bị nhốt vào tầng hầm, anh không nói đùa đâu." Anh ta liếc qua chỗ tôi. "Mày chưa nếm mùi tầng hầm của nhà này nhở? Coi chừng đấy."

Bộ trông tôi giống một đứa sẽ đi ton hót chuyện này khắp nơi lắm à?

Victor tặc lưỡi một cái, "Lễ trưởng thành"? Anh muốn Harley nhảy sông lần 2 nữa à?"

Heroine nhún vai:

-"Mọi ý kiến phản đối đều bị bác bỏ. Tháng này Victor trừ lương nhé."

-"...Thủ quỹ của chúng ta là anh à? Sếp chắc còn chẳng biết ngân sách nhà chúng ta còn bao nhiêu tiền í." Victor cười khẩy. "Trừ thoải mái đi, dù sao ông đây cũng đếch quan tâm. Em nói cho anh biết, em tuyệt đối không cho phép buổi lễ của Harley được tổ chức đâu. Đặc biệt là vào tháng 12 thì không."

-"...." Heroine nhướn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net