Chương 1: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ chiến thắng gần như vậy, chưa bao giờ...Nó đã chờ một cơ hội để chiến thắng...để đột phá...một cú lội ngược dòng của một kẻ vô danh...

Tiếng nước từ vòi nhỏ từng giọt xuống đống bát đĩa chưa rửa, tạo nên âm thanh nhỏ tí tách.
Tiếng cánh quạt của máy lạnh chuyển động cũng tạo nên tiếng bụi va chạm thật to.
Bên ngoài chiếc cửa kéo, gió thổi vào làm tung bay chiếc rèm trắng muốt, đem nắng trải dài lên chiếc sofa màu hạt dẻ.
Đối diện, TV bật suốt đêm vẫn còn đang chiếu lại trận bóng chuyền chiều qua giữa đội tuyển quốc gia Mỹ đấu với Argentina.
Trên bàn, giấy phủ đầy mọi góc. Bút chì và tẩy nằm đè lên những dòng ghi chú cẩn thận.
Hình ảnh nơi phòng khách hiện lên trong nắng mới mẻ hơn bao giờ hết với những chiếc huy chương và cúp sáng choang ở góc phòng.
Cũng ở nơi đó, chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy số đỏ. Bây giờ là 5:17 AM. Một khung giờ quen thuộc với Shinata Yuuki.

Từ cầu thang, một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú cùng với vẻ đẹp trai làm điên đảo biết bao nàng thơ xuất hiện. Đó là Shinata Megumi, con út của nhà Shinata, cũng là đứa con xuất xắc nhất.
Cậu nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, ngó vào phòng khách, nơi cô chị của cậu đang say ngủ trên sofa, đối diện, TV vẫn còn mở.
- Lại thức khuya nữa rồi...
Cậu thở dài và tiến đến, trực tiếp đi ngang qua cái tủ gỗ chứa đầy cúp, huy chương và bằng khen học sinh giỏi mà không thèm liếc lấy nửa con mắt.
Đúng vậy. Toàn bộ mấy thứ giải thưởng trên đều là của Megumi. Cái nào cũng của Megumi. Của cậu tất.
Nhưng đáng buồn là những thứ này cậu đều là tùy ý nhận được, muốn thì nhận, không muốn thì thôi. Nên mấy cái mẹt vàng này, một điểm quan tâm cậu cũng không chấm. Vì cô chị của cậu muốn trưng bày để lấy hãnh diện với bà con họ hàng nên cậu mới chấp nhận.
Nói hay không nói cũng vậy, mặc dù mang một vẻ mặt lạnh lùng và băng giá bên ngoài, bên trong Shinata Megumi chính là một tên siscon chính hiệu. Cậu cực kì cuồng người chị gái hơn cậu 2 tuổi kia.
Megumi nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, ôn nhu đưa tay vơ vài cọng tóc trên khuôn mặt ngái ngủ của cô gái nhỏ.
Khác hẳn với em trai, Shinata Yuuki không xuất sắc mấy, nhan sắc khá phổ thông, đến học lực cũng không đem ra để so được. Sức học của nó chính là: "Không rớt là còn may". Bàn về thể thao, từ khi tham gia CLB Bóng chuyền đến giờ, nó chưa được ra sân lần nào.
Kết lại, là một con người văn võ đều không song chứ đừng nói đến toàn.
Tuy nhiên, tính cách của Yuuki lại cực kì trái ngược với những gì mọi người nghĩ. Nó chính là một đứa tăng động chính hiệu, không ngồi yên thì không chịu được, ngày nào cũng phải làm vài trò con bò mới có thể ngủ ngon. Chính là: "Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại"!
Lúc này, Yuuki cảm nhận được sự chuyển động trên gò má mình, nó khẽ mở mắt. Trước mặt bây giờ là hình ảnh mỹ thiếu niên tươi cười, nắng mai chiếu lên mắt cậu một màu lấp lánh, cả người như phát ra ánh hào quang rực rỡ.
- Megumi...
Nó khẽ rên lên khi chạm vào tay em trai mình. Bàn tay bây giờ đang cầu kì gấp lại cái chăn mỏng. Trong lúc đó, Megumi lên tiếng:
- Hôm qua chị lại thức khuya...
Pặc! Megumi nói trúng tim đen của Yuuki rồi. Đêm hôm trước khai mạc giải VNL, nó chỉ định xem một tí, ai ngờ lại thành "nhiều tí" chứ. Nhưng chắc chắn đó không phải là lí do để cãi lại Megumi mà. Nó biết rằng em trai rất quan tâm đến sức khỏe của nó, thậm chí em ấy có thể làm rùm beng lên chỉ vì Yuuki không ăn súp lơ trong bữa tối. Nhưng mà...súp lơ dở lắm...
Yuuki lên giọng năn nỉ:
- Thôi mà. Tại có một trận đấu hay lắm. Ace của Nhật Bản chơi quá hay luôn. Chị tranh thủ ghi chép một tí.
Megumi nghe xong liền cúi xuống chiếc bàn tròn thấp, cầm cuốn vở Campus màu xanh da trời lên xem. Nhìn thấy động tác này, Yuuki chẳng ai doạ mà bắt đầu đổ mồ hôi như suối, lẳng lặng ngoảnh đầu ra chỗ khác.
Một lúc sau, Megumi đặt cuốn vở xuống sau khi đã lật hết trang này đến trang khác, soi từng chữ một. Yuuki cũng lau mồ hôi mà thở phào nhẹ nhõm, nó vui vẻ nói:
- Đi ăn sáng thôi!

Một dĩa pancake 3 tầng đặt trước mặt nó, nóng hổi và thơm phức. Yuuki lấy chai siro phong trên chiếc khăn trải bàn caro đỏ, từ từ rưới lên từng lớp bánh.
Lúc này, Megumi cũng tháo tạp dề và treo lên móc, cậu bê một dĩa sandwich cà chua và một tách cà phê. Sau khi ngồi xuống, cậu vui vẻ nhìn người chị đang ăn ngon lành rồi mới lặng lẽ cắn một miếng bánh, trên môi không nhịn được một nụ cười.
- Oa! Ngon quá! Megumi đúng là có năng lực "bạn trai hoàn hảo" mà!
Yuuki miệng còn dính chút siro kêu lên. Nó nghiện đồ ăn do Megumi nấu lắm rồi. Món nào cậu cũng chơi được, mà còn nấu như nhà hàng 5 sao. Đến thế này thì nó thành con heo mất thôi. Đồ ăn made by Megumi đúng là tuyệt hảo mà!
- Em chỉ nấu cho chị ăn thôi đấy.
Mỹ thiếu niên đưa khăn giấy cho người đối diện.
- Không được đâu! Em còn phải cưới vợ nữa! Em sẽ nấu cho vợ em ăn! Hai đứa sẽ sinh một em bé! Chị sẽ đến thăm em bé và nựng nó mỗi cuối tuần!
Yuuki nhảy dựng lên khi nghĩ tới cái tương lai tươi đẹp đó. Em bé của Megumi sẽ tên là gì nhỉ? Mình sẽ đặt tên nó là Sugumi...
- Em sẽ không đi đâu hết...
Megumi nhấp một ngụm cà phê trong ly mà nghĩ. Cậu tạm thời sẽ không thể chuyên tâm lo chuyện bản thân được khi mà còn cô chị thế này. Chị ấy vừa ngây thơ và vừa vô dụng, cậu làm sao có thể an tâm được chứ.
Ngay lúc này, ở ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Yuuki liền đứng dậy vì cô gần cửa hơn.
- Chắc là Mio-chan đến.
Quả nhiên là có người. Minato Mio trong bộ đồng phục đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà Shinata, trông cô xinh đẹp không khác chi tiên nhân vậy, sắc đẹp làm cho người ta bị mê hoặc. Ngay cả giọng nói của cô cũng tuyệt vời không kém, cứ như tiếng đàn hạc trên thiên đàng vậy.
- Chào buổi sáng, Yuuki-chan.
Yuuki rùng mình một cái, hồn phách cũng trở về với thân rồi. Nó tằng hắng:
- Mau vào đi Mio.
Yuuki nhanh chóng mời bạn học vào nhà mình, trên hành lang, cả hai ríu rít nói chuyện.
- Chào chị, Minato-san.
Megumi khẽ nói trong khi thu dọn bát đĩa đã ăn xong. Thái độ của cậu quay ngoắt 180 độ khi nói chuyện với bạn thân của chị mình.
Tính ra thì Yuuki và Minato cũng thân lắm đấy. Hai đứa học với nhau từ tiểu học đến giờ, lại cùng tham gia CLB Bóng chuyền của trường, nhà lại gần nhau. Chưa kể, Megumi cũng khá thoải mái với cô ấy, dựa vào điều này, có thể xác định hai đứa con gái này chính là tri kỉ.
Và bây giờ, đôi tri kỉ này đang ngồi trên sofa, bàn luận với nhau về vấn đề: BÓNG CHUYỀN.
- Hôm qua chuyền hai của Mỹ chơi hay lắm đó. Anh lừa hàng chắn của đối phương như chuyện bỡn luôn.
Yuuki hào hứng cầm cuốn tập dí vào mặt cô bạn. Những hình ảnh trong vở ngây ngô đến mức làm Minato phải phì cười, cô trả lời:
- Được rồi. Tớ sẽ học theo người ta. Được chưa?
- Tớ yêu cậu!
Yuuki ôm chặt cô bạn của mình trong mãn nguyện. Lúc này, Megumi nghiến răng một cái két, cậu suýt làm rơi một cái dĩa, hậm hực nhìn cô gái xinh đẹp đang bị chị mình ôm chặt.
Lúc này, Minato nhận thức được ánh mắt sát thủ của ai đó đang nhìn mình, cô liền buông người trong lòng mình ra. Nếu cô không làm vậy thì không chừng hôm nay khỏi đi học luôn đó. Ai mà dám đối đầu với một tên siscon chứ?
Không sai. Minato Mio là chuyền hai chính của CLB, cô cũng thuộc loại khá xuất sắc trong vùng Kanto, nhưng chưa đến mức là vô địch. Mà nói về vô địch thì...
- Nghĩ lại thì...Tsubaki-sama có thể làm điều đó một cách dễ dàng nhỉ?
Megumi nghiến răng một lần nữa. Bắt đầu rồi, chuyên mục tám về Tsubaki Yuzuki.
Yuuki chính là một fan hâm mộ chính hiệu của người được mệnh danh "Bông hoa của sân đấu" - Tsubaki Yuuki. Vốn là một người mong ước có thể trở thành một siêu Ace, Yuuki đương nhiên cũng mong rằng mình có thể đồng hành với một chuyền hai bậc nhất như Tsubaki.
Trong đầu nó bây giờ là hình ảnh mình trên sân đấu cùng với Tsubaki. Trong lúc hồi hộp, Tsubaki quay sang nó, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run run của Yuuki, nói kiên định:
- Tiến lên nào. Cộng sự của tớ.
Và nó sẽ trả lời:
- Ừ!
Phụt! Megumi phun ra một ngụm máu. Cậu chẳng thể tưởng tượng tại sao chị cậu lại yêu thích cô ta như vậy. Biết là cô ấy là chuyền hai xuất xắc nhất Nhật Bản nhưng cũng không cần tham gia mọi Fanclub và dán đầy hình của Tsubaki ở trong phòng chứ.
Megumi nhìn sang người chị đang đắm mình trong trí tưởng tượng phong phú, vừa lăn lộn trên tấm thảm và vừa rên: "Cộng sự" liên tục.
Thật sự mắc ói mà.
Lúc này, khi đã suy nghĩ xong, Yuuki ngừng lăn lộn và bật dậy, trầm ngâm nói:
- Nhưng để có thể đứng trên cùng sân đấu với Tsubaki-sama thì tớ phải trở thành một Ace bậc nhất...
Yuuki mặc dù não ngắn nhưng có thể nhận ra rằng, Tsubaki chính là một cảnh giới khác với mình. Cô ấy là đỉnh, nó là sàn...
- CỐ LÊN!
Nó giơ tay lên trời một cách quyết tâm.
Để có thể vươn tới cô ấy, nó chỉ còn cách là luyện tập thật nhiều thôi. May thay, Yuuki là một người rất kiên trì. Suy nghĩ của người ngốc là thế đấy. Cứ vậy mà tiến thôi!

Chính vào lúc này, tương lai lại khó đoán và rộng mở hơn bao giờ hết. Tương lai của một kẻ vô danh đang dần hé mở và rạng dần. Những bụi mờ đang dần khuất khỏi khung cảnh bên trong của quả cầu thủy tinh. Một ngày mai mới đang đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net