Chương 7: Nó không cắn đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào cái cổng trước mặt, Oogawa cảm thấy choáng ngợp. Nó cao ít nhất phải 4 mét, làm bằng kim loại hẳn hoi, còn được sơn trắng và tạo kiểu hoa mỹ nữa chứ.
Chỉ là cái Kí túc xá thôi có cần khoa trương vậy không trời, suýt nữa hù cô mất vía.

Cũng cùng một tần sóng, Yuuki cũng trố mắt ra mà ngó cái cổng cao to của khu Kí túc xá, nó liên tục xuýt xoa như trẻ con.

- Thế nào, Itachiyama rất hoành tráng đúng chứ?
Bác bảo vệ tiến lại gần chúng chào hỏi. Bác tuổi đã xế chiều, quanh khuôn miệng khi nói để lộ nhiều nếp nhăn nhưng không che đi vẻ phúc hậu, niềm nở.

- Vâng! Không hổ danh là học viện tư thục Top1 Tokyo!
Yuuki đáp lời, con bé nhún nhảy lăng xăng trước cổng.
Trước mặt chúng nó, là một con đường chạy thẳng băng, rộng rãi, hai bên đường trồng hàng loạt cây cảnh, nhìn mà muốn xanh cả con mắt. Và cuối con đường đó, là một tòa nhà lớn, đoàn chừng là kí túc xá.
- Woa. Siêu to khổng lồ!
Đúng là trung tâm thành phố, cái gì cũng hoành tá tráng, đẹp đẽ hết. Người cũng to mà nhà cũng to.

Yuuki cười rạng rỡ, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cuộc sống học đường của nó sẽ tràn ngập niềm vui đây.
- Được rồi đi thôi!

Có chắc là thế???
Quần áo xộc xệch không phải là điều bây giờ con bé cần lo, cái quan trọng nhất bây giờ là CHẠY THOÁT THÂN!!

- AAAAAA TRÁNH ĐƯỜNG!
Yuuki chạy thục thục mạng về phía trước như thể bữa sáng nó vừa uống cả lít xăng, ba chân bốn cẳng vượt qua dòng người.
Tất cả chỉ để chạy ... chó!
Vì đằng sau nó là hai con chó bự như sư tử đang dí theo và với một đứa sợ cẩu, sợ cả cầy tơ bảy món thì ngoại trừ trời sập thì không điều gì có thể đáng sợ hơn.

Lạ thế đếch trêu chó mà nó vẫn dí.

- Shinata dừng lại đi mà!!!
Sức nặng vali của mình và vali của người bạn mới quen thật sự làm khó Oogawa rồi. Cô chỉ đành chậm lại, trơ mắt nhìn hai con cẩu quẫy đuôi chạy tít cùng tiếng hét thất thanh xa dần mà lòng không khỏi cảm khái.
- Nó không có cắn đâu mà:(((
Dọc đường toàn những nam nữ sinh thanh tú bị một phen kinh sợ bởi màn rượt đuổi kia. Gì mà, người bị rượt trông lệch xà lệch xệch, nhìn đáng thương hơn cả con thú nữa...Họ quan ngại sâu sắc.
Oogawa cũng ngại, ngại dùm. Nhưng xẹt qua tâm trí cô là một suy nghĩ đáng sợ.

- Cái cậu này...chân tay lẫn đầu óc phản xạ nhanh thật đấy...
Yoshioka Manami cảm khái trước cảnh tượng vừa rồi.
Chả là, cô đang đi giữa đường, vừa đi vừa nghe nhạc ầm ầm qua tai nghe. Căn bản là không chú ý đến cảnh vật, tình huống xung quanh.
Ai ngờ, trong lúc cô đang phiêu theo nhạc thì bất ngờ mọi người phía trước bỗng kéo nhau dạt sang hai bên đường, trông có vẻ rất hốt hoảng.
Cô cũng hiếu kì quay lại đằng sau xem có gì mà kinh hãi đến thế thì bị một phen thót tim.
Đằng sau cô là một cô bạn có cái đầu nhuộm vàng đang chạy trốn khỏi hai con chó của bác bảo vệ.

Well, sẽ là một kịch bản đẹp nếu bọn cẩu kia chán đuổi và cô bạn dừng lại. Và tất nhiên đẹp thì chỉ có trong mơ mà thôi.
Cố nhiên hai con súc sinh vẫn tiếp tục đuổi và cô bạn kia không dừng lại.
Nói nhảm thế đủ rồi, giờ mới đến trọng điểm này: cái đám rước kia chỉ cách cô có MỘT MÉT.

Đừng có comment "né" tại né thế đéo nào được.

Bao nhiêu suy nghĩ đó sượt qua đầu cô chỉ trong một cái chớp mắt. Mở mắt ra lần nữa, cô chỉ kịp ôm đầu, thu mình lại cho thật nhỏ và đã chuẩn bị cho một cú ngã về sau.
Nhưng thật là VÃI Ò! Yoshioka bỗng khựng lại. Cô không té và cũng không tin nổi vào mắt mình.

Cô bạn kia khi chỉ còn cách cô một mét mà bỗng nhảy lên. Chính mắt cô thấy điều đó, cậu ta không đổi hướng mà chỉ đơn giản là chụm chân lại, nhảy qua đầu cô như thế đang nhảy qua mấy cái bục trong môn thể dục vậy.
Mượt như sunsilk vậy!
À thật ra thì cũng không mượt lắm tại cậu ta đáp đất không được trơn tru và té sụm nụ nằm một đống ở dưới đất.

Hai con chó cũng biết sợ mà chạy thẳng cẳng đi mất.

Ngược lại, hiện trường vụ thảm án thì lặng thinh. Mọi người không ai bảo ai mà đồng lòng nhất trí đợi xem có động tĩnh gì thì mới dám di chuyển. Và cuối cùng thì cô bạn tóc vàng đó cũng động đậy.

Yuuki khẽ động đậy tay, đầu óc con bé quay cuồng, thân muốn động để ngồi dậy. Muốn là được ngay, có một vài cánh tay đỡ lấy người con bé , kéo con bé ngồi dậy và tiếng lao xao của họ khiến con bé tỉnh táo hơn.
Nó chớp chớp mắt.

- Ơ, cà vạt đỏ. Học sinh năm nhất đây mà. Chó nó hiền khô à, không cắn đâu.
- Bé, em không sao chứ. Chọc chó hay sao mà chó dí? Nó đâu có cắn.
-Nó không có cắn đâu mà chạy ghê dậy.
- Hai con chó thiến rồi nó không có cắn đâu.

Ai bảo chó thiến không cắn người??? Kẻ đó phải trả lại công bằng cho Yuuki lúc 10 tuổi bị chó cắn vào mông. Mấy người nói mấy chữ thiên vị đó quen mồm rồi phải không.
Trong mấy tiếng lao xao đó, Yuuki cuối cùng cũng nghe được một giọng nói quen thuộc.
- Shinata! Cậu có sao không?
- Tớ không sao. (CÓ)
- Té có đau không vậy.
- Không đau lắm. (ĐAU)

May mà, Yuuki chỉ bị xước xác thôi chứ không chảy máu gì hết, sơ bộ là vẫn còn ngon lành. Ngược lại, nó nhìn thấy Oogawa tay xách nách mang hai cái vali trông còn tội hơn nó.

Mới unbox trường mới mà gặp quả cẩu một con trắng một con đen như bị hắc bạch đến đòi mạng vậy. Thật làm cho con bé kinh hãi.

Kế hoạch năm học mới, tạo ấn tượng tốt hốt ngay anh bồ của nó thất bại toàn tập rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net