chương 10: Phòng ký túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ăn xong bữa tối, Dilly xoa cái bụng nhô lên của mình, lấy dũng khí đứng lên lẽo đẽo theo huynh trưởng về kí túc. Nó bước những bước rụt rè, ngắn dài không theo quy luật và cái bóng đen mờ trên nền cứ đung đưa. Có lẽ nó hơi thất thần, đung đưa theo một điệu nhạc tưởng tượng nào đó.

  Những vết xước trên mặt sàn nối với nhau theo đôi giày đen của nó như những bông hoa khô màu xám đang đung đưa. Nhưng cuộc khiêu vũ thầm lặng ấy nhanh chóng dừng lại, Dilly biết tất cả mọi người đang đánh giá mình, cảnh giác với bàn tay giấu trong vạt áo trùng, chỉ để lộ ra một đầu móng tay trăng trắng. Cuối cùng, vị huynh trưởng nhìn nó, vẻ mặt hài lòng hơn một chút, cằm hơi đưa lên, bảo:

- Tôi hy vọng các em sẽ cư xử cho giống một Slytherin chân chính, cho dù bản thân các em có vấn đề như nào, tôi hy vọng các em không quên rằng, mình là một thành viên của Slytherin, hãy cư xử xứng đáng với dòng máu đang chảy trong huyết quản của chính mình.

   Anh lơ đãng nhìn về phía nó.

- Tôi hy vọng là vậy.

  Xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích. Những đôi môi gợi lên một độ cong mỉa mai, giấu sau bàn tay nhỏ che hờ ở trước mặt. Hai má Dilly đỏ lên, rồi nó quay đi, không nghe nữa, đôi chân lại đưa theo giai điệu của chính mình. Mẹ nó từng nói, nó là một đứa trẻ hư vì mỗi lần có ai không vừa ý nó, nó sẽ ngay lập tức tỏ thái độ. Dilly lại làm thế rồi, Dilly là một đứa bé hư, nhưng hư thì sao chứ, Dilly bản chất vẫn luôn là một đứa bé hư, nên không ai gắn bó được quá lâu với nó cả.

  Bước chân chạm đất tựa hồ không có một tiếng vang, điệu nhảy lặng lẽ ấy, sự nổi loạn im lặng ấy, Draco đã dõi theo, mê mẩn tà áo chùng nở rộ như một đóa hoa khi Dilly ngả người ra sau và xoay một vòng trong đôi mắt nhắm. Lucius từng dặn cậu, đừng quan tâm đến cô ấy, đừng diễn giả thành thật nhưng làm sao có thể, Draco với sự áy náy ấy, với sự cuốn hút vô hình ấy, không thể dời mắt được.

  Trong trái tim lạnh lùng ấy bỗng có một góc nhỏ chứa một cô gái máu bùn tên Dilly Libra, nhưng cậu biết, nó vẫn chưa đủ để khiến cậu ngừng lại, cậu muốn được sống một cách rạng rỡ nhất, Mafloy phải trường tồn.

  Mơ hồ tiến về phòng. Phòng kí túc của Dilly nằm ở cuối hành lang, thật ra cũng chẳng chật chội đến thế, nhưng sợ thứ bùn lầy là cô sẽ lây nhiễm dòng máu cao quý của vườn hồng nên họ cố để cô ở nơi khuất nhất có thể. Đến cái cửa cũng chỉ lờ mờ tay khóa như thể đang cố gắng giấu đi. Xa thật xa khỏi chốn hơi người.

  Đôi mắt xanh ngó nghiêng, tò mò nhìn mọi thứ. Căn phòng của nó khác lắm, nền đá lát lạnh ẩm ướt một lớp nước đến qua đế giày, ánh sáng từ lò sưởi hắt lên bốn bức tường và mấy ô cửa sổ. Nó nheo mắt tiến lại gần ô cửa kính trước mặt, không đoái hoài gì đống hành lí còn đang đóng gói.

  Đầu móng tay cạy cạy một vết bẩn trên mặt kính, là một nhánh rễ cây. Men theo đầu rễ mảnh đi dần về góc phòng tối tăm, Dilly cảm giác có thứ gì chạm vào mát lạnh và ram ráp. Nó ngẩng đầu lên, ngọn lửa trong lò bỗng bùng lên mãnh liệt, giá nến gắn trên bốn bức tường cũng bực lên, thứ ánh sáng bất ngờ ập đến có chút chói mắt. Dilly nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, những dây leo rậm lá chạm vào má nó, mũi giày ướt đế của nó dừng lại khi va phải vào rễ cây.

  Vật vã trèo lên một đoạn rễ to bằng cả thân người, nó ngồi xuống, xích lại gần và ôm lấy cây, hơi ẩm mát lạnh của lớp vỏ cây xâm nhập vào da thịt. Những dây leo rủ xuống như ôm ấp, giống quá, Dilly nhớ quá, gác mái của nó với rực rỡ dây hoa. Cảm giác như, nó đang ở nhà, trong căn phòng an toàn trên gác xép.

  Vảy bạc đung đưa trong làn nước lạnh, theo dõi từng chuyển động của Dilly. Nhưng nó không biết, ký túc xá của Slytherin xây ở dưới lòng hồ Đen, làn nước đêm tối tăm sau lớp kính mỏng không quá thu hút. Nó dời mắt và đi sắp xếp lại hành lí của mình.

  Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Nó gục đầu dậy, chải lại mái tóc bù xù và đánh răng. Nó dậy rất sớm, mặt trời chưa dậy, thường thì không thế, chắc do Dudley sửa lại, cậu ta cứ phải để cho nó nhớ mãi mới được cơ. Mà có hơi lạ giường, nên nó cũng chẳng ngủ được ngon giấc. Đại sảnh thưa thớt vài người và bữa sáng có món bánh mì vừa mới ra lò kèm theo miếng trứng tráng với bóng dầu ngon phỏng lưỡi.

  Dilly đứng dậy rời khỏi bàn ngay khi có những học sinh Slytherin khác đầu tiên bước vào. Tiết đầu là môn độc dược, học chung với nhà Gryffindor, nó tiến vào trong phòng, chọn một góc khá khuất ngồi xuống. Severus bước vào, không mấy quan tâm, thường học sinh của cái trường Hogwarts này không ai là hứng thú gì với tiết học của Snape, còn đám học sinh mới lại thường khá thảnh thơi, chúng sẽ mất cả tiếng đồng hồ để ngó ngiêng và tỉnh hẳn sau một đêm dài thức muộn.

  Dilly rụt rè mở miệng:

-Em chào thầy, giáo sư Snape.

  Severus bất ngờ, quay đầu lại. Hiếm khi có ai không gọi anh với tông giọng hoảng hốt. Vị giáo sư lạnh lùng ấy hơi gật đầu, mái tóc đen óng gợn sóng của thầy đưa đi một chút. Chợt, đôi mắt đen ấy mở to, đăm đăm nhìn về phía nó, không chớp mắt. Đôi mắt xanh lá của Lily, trong veo chân thành nhìn về phía cậu bé khô gầy nơi đầu hẻm. Severus phỏng đoán, Dumbledore có công trong chuyện này. Harry Potter nhập học, đứa con của cô ấy đang ở đây, và anh đã hứa, bảo vệ nó bằng tất cả tấm lòng. Dù Lily không rõ anh là ai.

  Severus đột nhiên xuất hiện trong giới phù thủy với tài năng độc dược khiến nhiều người khó hiểu khi đầu quân cho Hogwarts. Severus biết Dumbledore không thể không đề phòng mình, ông gửi Dilly đến đây để thử lòng anh, ngay khi vị giáo sư trẻ vừa tiết lộ một chút về sở thích của mình. Anh thích những cô gái có đôi mắt màu xanh. Và có khi là để an ủi những mong muốn thầm kín mà ông không đoán được trong người anh nữa, thật ngớ ngẩn, Severus quay đầu đi tiếp.

  Cơ hội ngàn vàng của Merlin, Severus sẽ không bỏ lỡ nó, không chỉ là Lily Evans hay Harry Potter mà còn cả Hogwarts này anh đều muốn, Severus vốn dĩ rất tham lam.

  Dilly nhìn bóng lưng cao lớn của thầy, ánh nến hắt lên bả vai thầy một thứ sáng màu nhẹ hơn, khiến thầy trông cũng có vẻ gì là dễ gần và ấm áp. Nó dịch chân, đặt chồng sách vở lên bàn bên cạnh, rồi đặt mông chuyển sang cái ghế gần đó. Cứ thể cứ thế, nó chuyển dần từ cuối góc lên đến đầu bàn, đối diện ngay với ghế ngồi của thầy. Severus không biết phải nói gì về cái trò con bò của nó, chỉ có thể vờ như không thấy và tiếp tục xem lại giáo án của mình trước khi đám học sinh bước vào.

  Tiết học bắt đầu, Severus hăng hái chỉnh tên Potter một vố, coi như bù lại những lần nó và đám bạn lén chụp nồi cho anh. Hôm nay, cảm giác như trong mình đang căng đầy những xúc cảm vô tên, Severus cười nhạt quay đầu, chạm vào mắt anh là đôi mắt xanh luôn dõi theo chăm chú từ lúc anh soạn bài cho đến lúc này đây, chúng đem lại một cảm giác dễ chịu như hồi bé, Lily chăm chú lắng nghe anh giảng bài trong thế giới chỉ có hai người họ. Nhưng giờ đây, vẫn là một bông ly mơn mởn, nhưng ánh nhìn cảnh giác và ghét bỏ kia khiến anh hụt hẫng, giáo sư ngày đầu tiên đã dập thằng bạn nối khố của mình thê thảm thế, cũng không khó hiểu gì cho cam. Severus giảng giải chi tiết cách nấu dược cho đám trẻ, rồi quay về bàn, xoa dịu bản thân bằng ánh mắt chăm chú của Dilly. Ta cũng đã từng có một thời như thế,...  ly.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net