chương 32: điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết thằng thừa đó đi!"

"Avada Kedavra!"

'' Không ! ''

''Cedric ! ''

"Harry. .. Đem xác anh về nha? Đem xác anh về cho ba má anh..."

"Trời ơi!. .. Diggory! Cụ Dumbledore ơi... Nó chết rồi!"

"Cedric Diggory ấy! Chết rồi!"

'' KHÔNG!!!!''

Harry hét lớn một tiếng kinh hoàng. Nó mồ hôi nhễ nhại bật dậy trong phòng ký túc. Cái thẹo của nó bây giờ đau tới mức khiến nó mắc ói. Nó mở đôi mắt cay xè ra, hãi hùng vì điều mà nó nhìn thấy.

Cedric.. Anh ấy...

Cảnh tượng nó đăm đăm nhìn vào gương mặt của Cedric, vào đôi mắt xám của anh, trống rỗng và vô hồn như cửa sổ một ngôi nhà hoang, miệng Cedric há ra nửa chừng, có vẻ hơi sửng sốt.

Cedric nằm dài trên mặt đất, hai cánh tay sải rộng như chim đại bàng.

Cedric Diggory đã chết.

Nó lặng người đi, khuôn mặt không dấu nổi bàng hoàng.

Lần nữa, những âm thanh ấy lại vang vọng trong đầu nó.

Giọng nói sắc lạnh của Voldemort :

"Giết thằng thừa đó đi!"

Tiếng rít lên trong bóng đêm :

"Avada Kedavra!"

Tiếng thì thầm của Cedric :

'' Đem xác về cho ba má anh ''

'' nghe em..... ''

Những tiếng khóc la nức nở của đám người khi nó đưa xác Cedric về lại nơi thi đấu. Cả tiếng thảng thốt không giấu nổi bàng hoàng đầy thê lương của ông Diggory.

'' không không Cedric ! Con trai tôi !!! ''

Mọi thứ vẫn còn văng vẳng bên tai nó. Ong ong trong đầu của Harry.

Mọi thứ quá chân thật. Dường như đó không phải một giấc mơ mà là một sự thật khủng khiếp. Harry nuốt nước bọt.

Cổ họng nó đắng chát và khô khốc. Nhưng nó chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm cái cảm giác đắng rát đầy khó chịu ấy. Đồng tử nó giãn ra vì sợ hãi. Trong đầu nó giờ rất loạn, như một đống bùng nhùng to lớn nhồi nhét vào tâm trí của nó. Nó đau đớn hét lớn, ôm đầu nằm vật ra giường mà giãy dụa.

'' A! ĐẦU TÔI ! ''

Tiếng hét lớn kinh hoàng của Harry đã làm cả phòng của 5 chú sư tử tỉnh dậy.

'' chuyện gì vậy ''

'' ai vừa hét đó ''

'' Harry có chuyện gì vậy ''

Ron phản ứng đầu tiên khi nhìn vào Harry, cậu chàng sốt sắng đến gần giường của nó

'' Harry, bồ ổn chứ ? ''

Ron cùng những người còn lại vây lấy nó. Ron ra sức vỗ về nó, liên tục hỏi rằng nó có ổn không.

Đầu Harry dần dịu lại, nó mở đôi mắt mờ nhòe ra nhìn mọi người.

Ron gần như thở phào khi thấy Harry bình tĩnh trở lại. Ron đưa khăn tay cho nó.

'' Bồ ổn chưa Harry, lau nước mắt đi, tụi này sẽ đưa bồ xuống bệnh xá ''

Harry ngỡ ngàng trước câu hỏi của Ron. Và nó giật mình khi sờ lên thấy mặt nó toàn là nước mắt

Nó. .. Đã khóc sao ?

Khung cảnh ấy lại lần nữa hiện lên trong đầu Harry.

Khoảng khắc ánh sáng xanh lè phát ra, Cedric ngã xuống.

Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây nhưng nó lại tưởng chừng vô tận, dường như chỉ trong một cái chớp mắt nó đã nhìn thấy tất cả ánh sáng của thế gian này vụt tắt.

Harry rùng mình một cái. Nó đột ngột thấy xung quanh lạnh đến buốt người. Cơn lạnh đáng ngờ bủa vây lấy nó làm lòng nó dâng lên một nỗi sợ hãi không lời.

Trong phút chốc, ánh mắt trống rỗng của Cedric lại hiện lên trong tâm trí nó.

'' A!''

Cái thẹo đột nhiên lại nhói lên khiến cho nó phải vật ngã xuống giường mà ra sức giữ vào vết thẹo.

Một cơn đau như vạn kim châm đâm vào đầu nó. Harry đau đến cắn nát môi mình.

Ron hốt hoảng :'' Mau, đưa Harry xuống bệnh thất. ''

'' ai đó mau thông báo với giáo sư mcgonagall'' - Nellive vừa vội đỡ Harry với Ron, vừa hướng seamus nói.

'' giết thằng thừa đó đi ''

'' Harry ! ''

'' "Harry. .. Đem xác anh về nha? Đem xác anh về cho ba má anh..." ''

'' làm ơn, làm ơn ''

Xung quanh Harry xoay mòng mòng. Nó thấy mắt mình nhòe đi. Những âm thanh đó, những hình ảnh đó lại xuất hiện.

Rất nhiều người.

Rất nhiều âm thanh.

Những kẻ khoác áo chùng đen hét lên... Rú lên... Tiếng cười của chúng vang vọng vào trong đêm tối:

'' ha ha ha ''

Lại có tiếng quạ kêu đầy thê lương

Những tiếng hét kinh hoàng

"Anh ấy chết rồi! Trời ơi !"

"Anh ấy đã chết!"

Tiếng khóc đau đớn xé tâm can

"Cerdic Diggory ấy! Chết rồi!"

Rồi nó nghe thấy giọng của cụ Dumbledore, vẫn nhòa nhạt mơ hồ :

"Harry, con không giúp gì được trò ấy đâu. Hết rồi. Buông ra đi."

'' KHÔNG ! CON CÓ THỂ ! ANH ẤY KHÔNG THỂ CHẾT.'' - Harry muốn gào lên, nhưng nó không còn chút sức lực nào. Mắt nó càng ngày càng nhòe đi. Rồi ngất lịm.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net