Chương 60: Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend: Wonderful U - AGA

---

Tôi trở về phòng, uể oải nhảy thẳng lên giường trước cái nhìn kì lạ của Susan, cũng chẳng thèm chào Justin hay tạm biệt Ernie khi tôi lướt ngang qua phòng sinh hoạt chung.

Susan nhìn tôi lo lắng rồi thôi, cậu ấy cũng biết rằng lúc này tôi không muốn làm phiền.

Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, gác tay lên trán rồi bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện vừa nãy. Thật trùng hợp khi tên tác giả của cuốn sách kia lại giống y hệt tên tôi, cùng với thuyết Đa vũ trụ mà bà ta nhắc đến chắc hẳn cũng không ít thì nhiều liên kết với những gì tôi trãi qua. Chính vì lẽ đó tôi đã ngỏ lời mượn sách của Ernie, thật may vì cậu ấy đồng ý sẽ cho tôi mượn sau khi đọc xong. Cộng thêm việc Harry nghi ngờ cái tên Sarah khiến tôi bắt đầu đề phòng và lo lắng nhiều hơn. Còn gì tệ hơn khi cậu ấy nghĩ Sarah là chủ nhân của quyển sách, lại còn là Hoàng Tử Lai. Tôi đoán mọi chuyện đang đi lệch hướng với hàng tá sự hiểu lầm tai hại rồi đây.

- Một chút bánh táo không? Trông bồ hơi mệt

Lời nói của Susan khiến tôi giật mình. Cô bạn từ lúc nào đã ngồi cạnh giường tôi với dĩa bánh táo thơm lừng trên tay.

Tôi nhẹ nhàng mĩm cười, chẳng ngại ngùng mà lấy ngay một miếng. Hương vị bánh táo vẫn ngọt ngào và tan trong miệng khiến tôi mê đắm.

- Bồ thấy Ernie thế nào?

Trước cái nhìn tò mò của tôi, đột nhiên Susan lại nhắc đến Ernie.

- Ernie ấy hả? Bồ ấy học giỏi này, chơi Quidditch cũng giỏi nữa. Ngoài thói quen nhồm nhoàn kẹo dẻo của bồ ấy ra, mọi thứ đều rất tốt

Susan bật cười khi tôi nhắc đến mớ kẹo dẻo của Ernie. Thật đấy, cậu ấy luôn mang theo túi kẹo dẻo bên cạnh. Cứ hễ lúc nào chúng tôi gặp nhau, trừ những lúc tập trung học thì cậu ấy luôn nhai ngấu nghiến mớ kẹo dẻo và chẳng có dấu hiệu dừng. Mới đầu tôi cũng thấy tệ, nhưng nghe dần thì bây giờ đã quá quen rồi.

- Bồ ấy được khá nhiều người yêu mến! Và bồ với bồ ấy còn lên kế hoạch bỏ rơi mình và Justin ở tiệm trà Puddifoot vào hôm qua!

Cô bạn thân của tôi cau mày, nhưng dáng vẻ không hẳn là đang giận dữ. Tôi cười xuề xoà nhìn cô bạn. Thú thật tôi cũng tò mò về kết quả nhưng lại chưa dám hỏi.

- Thì... Mình cũng muốn cảm ơn hai bồ. Nhờ có cơ hội đó mà Justin, bồ ấy...

Cả người Susan như thể đang căng thẳng, hai má cậu ấy ửng đỏ khi chúng tôi nhắc đến chuyện hôm qua. Tôi ngồi đó, hai mắt mở to chờ nghe ngóng câu chuyện từ cô bạn.

- Bồ ấy đã tỏ tình với mình!!!

Miệng tôi há hốc, dù biết tỏng rằng hai cô cậu thích nhau từ lâu. Nhưng Justin tỏ tình sao? Tôi không ngờ cậu bạn của tôi mới hôm qua còn mang tận ba cái khăn quàng và không nghĩ ra việc mang mỗi ngày một cái lại can đảm đến vậy. Đúng là khi con người ta yêu thì việc gì cũng dám làm. Động lực từ tình yêu đúng là không thể nào lường trước được.

- Merlin ơi, vậy là hai bồ đang... hẹn hò đó hả?

Hai mắt tôi sáng rực, nhào tới ôm chầm lấy cô bạn đang ngượng nghịu với vài vệt hồng vươn lại trên đôi gò má.

Hai chúng tôi cứ như vậy mà cười đùa cả một lúc. Điều đó khiến tôi quên hẳn đi những câu chuyện kì lạ xoay quanh tôi cả ngày hôm nay.

Lại một ngày nữa trôi qua, bên ngoài cửa sổ với những cơn gió âm độ đang gào thét. Còn bên trong căn phòng ấm áp, ấy vậy mà vết thương lòng của tôi lại chưa một lần nguôi ngoai. Lúc này là bốn giờ sáng, tôi vô tri vô giác ngồi trên chiếc ghế sofa, phía đối diện xa xa là Susan vẫn đang ngủ và thở nhẹ nhàng từng nhịp. Thật ra luôn có những giây phút như thế này, có nỗi đau nào mà lại nguôi ngoai dễ dàng đến thế, cũng chẳng có vết thương nào lành lặng hẳn mà chả để lại sẹo. Lúc này tôi một lần nữa chỉ muốn gào khóc thật lớn, và tôi thật sự đã hối hận về những chuyện tôi làm. Tôi luôn cẩn thận, e dè đi thật chậm từng bước một nhưng cuối cùng lại làm sai câu hỏi về cậu ta. Một sự lựa chọn tồi tệ mà trái tim gây ra, đến bây giờ dẫn đến biết bao nhiêu hệ lụy. Tôi nhớ cái ngày hôm ấy, câu nói xin lỗi Sarah được Harry nhắc đến, lúc đó tim tôi rõ ràng đang đập nhanh thì bị trật một nhịp. Đêm đó tôi đã tránh những suy nghĩ về cậu ta, về những thứ liên quan đến cậu ta và sự mềm yếu tệ hại của tôi. Dáng vẻ sợ hãi và lo lắng của Draco ám ảnh tôi, đôi mắt màu xám đó như xoáy sâu vào tâm can tôi, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta có thể giải thích mà, rõ ràng là có thể giải thích, tôi sẽ nghe. Không, lại một lần nữa những suy nghĩ tồi tệ này lại ùa đến. Tôi sẽ không... ừm, chỉ là tôi sẽ không suy nghĩ về điều này nữa.

Người ta thường tự hỏi rằng điều tệ nhất của tình yêu là gì? Là đơn phương một người mãi mãi chẳng thể nói, hay tệ hơn là bắt gặp cảnh người mình yêu thay lòng. Đối với tôi, điều tệ hại nhất trong tình yêu chính là đã từng yêu. Chẳng hạn khi tôi đang cuốn quýt đi thật nhanh trở về phòng sinh hoạt chung vào buổi tối, nhanh chóng lướt thật nhanh trên hành lang tối đen. Bất chợt tôi thấy bóng dáng tôi và cậu ngày ấy. Tôi đứng đó như trời trồng, tự mình mĩm cười khi nhớ đến khung cảnh cậu cầm tay tôi lo lắng vì những vết thương do mụ Umbridge gây ra, hay những lúc tạm biệt nhau ngại ngùng. Rồi bất chợt, những tà áo chùng Slytherin đều có thể là cậu, ở đâu cũng đều mang hình bóng cậu. Tôi biết ở nơi nào đó trên thế giới, nhất định đang diễn ra những cuộc sinh li tử biệt bi tráng hơn, nhưng tôi của lúc này, một mình, tứ bề đều là hồi ức, bởi thế khắp chốn đều đang dày vò tôi, cực hình như vậy càng đáng sợ.

Tôi ngồi đó, cứ một khoảng không vô định mà nhìn mãi. Sáu giờ sáng, khi ánh bình mình đang dần len lỏi qua khung cửa sổ, tôi hít một hơi thật sâu, mĩm cười thật tươi cố trở lại dáng vẻ thường ngày. Đang chuẩn bị đồ để tắm, vừa để gội sạch hết nỗi buồn, vừa có thể mang tinh thần tốt nhất khi đến đại sảnh đường. Đột nhiên chiếc gương cạnh bàn tôi trở nên phát sáng, y hệt chiếc điện thoại có cuộc gọi đến. Tôi từng bước chậm rãi đi lại, thận trọng quan sát chiếc gương. Đó chính là chiếc gương hai chiều, món quà mà tôi tặng cho Draco vào ngày sinh nhật cậu. Tôi luôn mang nó bên mình nhưng lại quên mất công dụng của nó. Chiếc gương vẫn nhấp nháy liên tục như đang hối thúc tôi cầm lấy nó, phải chăng thật sự có một cuộc gọi?

Khi tôi chạm vào chiếc gương, hình ảnh phản chiếu trong nó dần trở nên không còn là tôi nữa. Như thể là ảo ảnh, hình ảnh méo mó thành hình thù kì dị, trong làn sương bạc mờ ảo ở phía đối hiện xuất hiện một gương mặt. Đôi mắt màu xám trong hiện ra cùng với mái tóc bạch kim không lẫn vào đâu được. Tay tôi giữ chặt chiếc gương, đôi mắt mở to và thở gấp vì sự xuất đột ngột này.

- Cậu...

Tôi ngập ngừng, cố không phát ra tiếng động lớn để đánh thức Susan. Tôi muốn hỏi, nhưng chẳng biết mình nên hỏi điều gì. Tôi muốn nói, nhưng cổ họng như đang mắc nghẹn. Tôi chỉ nhìn Draco qua chiếc gương, tự nhủ có phải nỗi nhớ da diết khiến tôi đang tưởng tượng ra viễn cảnh này không.

- Tối nay, ở tháp Thiên văn. Tôi muốn gặp cậu.

Lời nói phát ra, trong phút chốc hình ảnh Draco mất dần. Cuối cùng chỉ còn gương mặt đang há hốc của tôi tồn tại trong gương. Như thể đó chỉ là một cơn mơ diễn ra vỏn vẹn vài giây. Tôi lắc đầu để quên đi hình ảnh khi nãy, có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Cậu ta sẽ muốn gặp tôi lúc này sao? Điều này có phải rất hoang đường không? Cậu ta phản bội tôi rồi lại hẹn gặp tôi, cậu ta nghĩ tôi sẽ ngốc nghếch đến mức muốn gặp cậu ta à. Có thể đây là một cái bẫy, hoặc chỉ là tưởng tượng của tôi, hoặc là... Chẳng có gì chắc chắn đó là một lời đề nghị chân thành.

Mặt trời đã lên cao, tôi lúc bấy giờ đã có mặt tại đại sảnh đường với bữa sáng trước mắt. Đối diện với tôi là Susan và Justin, có vẻ hai cậu ấy đang nói về mối quan hệ của mình cho Ernie biết. Rõ ràng là tôi đang ngồi trước mắt các cậu ấy, nhưng tâm trí tôi lại chẳng ở đây. Não tôi liên tục gợi lại hình ảnh buổi tối, lúc Draco đột nhiên xuất hiện trong chiếc gương với lời đề nghị của cậu ta. Một lần nữa lí trí lại bắt tôi đưa ra sự lựa chọn, rằng tôi sẽ đến tháp Thiên văn hay đơn giản là mặc kệ cậu ta. Thật ra, sự lựa chọn đã có từ khi Draco vừa xuất hiện rồi.

Sau bữa sáng tại đại sảnh, Ernie kéo chúng tôi đến trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Thú thật còn chả nhớ hôm nay chính là ngày diễn ra trận đấu dù Ron vẫn luôn luyên thuyên về điều này trong các tiết học. Ngồi trên cao quan sát, tôi cố tìm bóng dáng quen thuộc bên đội Slytherin. Nhưng thật kì lạ, cậu ta không có mặt trong đội Quidditch. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cậu ta vắng mặt, và rồi tôi hiểu ra có lẽ năm học thứ sáu là một năm khó khăn đối với Draco. Cậu ta cư xử như thể mình chẳng tồn tại trong các tiết học, cậu ta vắng mặt ở đại sảnh đường mỗi bữa ăn, và cả việc cậu ta bỏ lỡ bộ môn mà cậu ta yêu thích.

Tôi ngồi đó, lần nữa lại là ánh mắt vô tri quan sát trận đấu. Không gian xung quanh như thể chẳng ánh hưởng đến tôi, mọi thứ có lẽ đang tua thật chậm, bỏ ngoài tai những tiếng reo hò phấn khích từ mọi người. Kết quả trận đấu cũng không quá quan trọng, nhưng tôi biết Gryffindor đã thắng.

Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết Số học với tâm trạng chẳng khá hơn là bao, tôi lê bước chân nặng nhọc cùng tiếng thở dài thườn thượt trở về kí túc xá. Đi bên cạnh tôi là Susan, còn Justin và Ernie hôm nay có buổi học riêng tại thư viện.

- Muốn nói chuyện chút không?

Susan đột nhiên tựa người vào hành lang, cô bạn nhìn tôi nở một nụ cười. Có lẽ là một nụ cười cảm thông pha chút lo lắng.

Tôi gật gù đi đến cạnh cô bạn. Vốn bây giờ trong đầu tôi trống rỗng, cũng chẳng biết sẽ nói gì.

- Bồ có thể tỏ ra ổn với mọi người, nhưng bồ không thể giấu được mình, Norad.

Tất nhiên, chẳng có gì có thể qua mắt được Susan. Ở Hogwarts, cậu ấy là người bạn đầu tiên và cũng chính là người hiểu tôi nhất.

- Mình, thật ra...

- Bồ đang phân vân gì đó, nó ám ảnh bồ. Bồ không tập trung, trong cả trận Quidditch và tiết học. Bồ bất ngờ khi Malfoy không xuất hiện trong đội Quidditch nhà Slytherin, và bồ vẫn luôn đeo chiếc dây chuyền mà cậu ta tặng.

Đứng trước Susan, cho dù tôi có làm gì cậu ấy vẫn luôn nhìn thấu.

- Cậu ta thật sự... tệ!

- Norad, tình yêu là một thứ gì đó rất khó hiểu. Với những đứa trẻ như chúng ta, tình yêu luôn là món ăn cuốn hút với đủ vị. Vui vẻ, hạnh phúc và có cả cay đắng, đau khổ. Người ta vẫn yêu dù biết có đầy rẫy đau khổ trước mắt đấy thôi, vì biết đâu bước qua giai đoạn ấy lại chính là hạnh phúc đang chờ đợi họ. Còn nếu chọn từ bỏ thì sao, có lẽ đau khổ sẽ giết chết họ từng ngày, hoặc thời gian có thể giúp họ xoá nhoà sau chừng ấy đau đớn. Mình nghĩ, điều bồ cần bây giờ là một câu trả lời cho chính bồ. Hãy nghe trái tim bồ.

Tiếng đồng hồ vang lên, bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Tôi vẫn nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ về những lời Susan nói. Tôi có thể từ bỏ Draco, như những gì mà tôi đã cố làm. Thời gian có thể giúp tôi quên đi hàng tá kỉ niệm mà chúng tôi có với nhau, thù hận sẽ khiến tình cảm dần vơi, cuối cùng chỉ có sự căm ghét ở lại. Nhưng đến tận thời điểm này, thời gian để quên lại là quá ít ỏi mà tình cảm thì lại vượt lên cả thù hận. Có lẽ tôi cần một câu trả lời cho chính mình, tôi sẽ đối mặt với cậu ta. Tôi sẽ không trốn tránh, chắc chắn đây sẽ là lần cuối.

Tôi hít một hơi, nhìn Susan đã ngủ trên chiếc giường bên cạnh thầm cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi động lực. Tôi khoác hờ chiếc áo chùng đen bên ngoài, lặng lẽ rời kí túc xá. Không khí bên ngoài lành lạnh với những cơn gió buốt, cũng đúng thôi vì Giáng sinh đang đến mà. Sau nhiều lần lẻn ra ngoài vào nửa đêm, bắt đầu từ năm ba khi tôi lần đầu đặt chân đến Hogwarts, bấy giờ tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm cho việc này. Mới đây mà đã gần ba năm, kể từ lúc tôi hoảng hốt và ngỡ mình đã chết. Sau đó là hàng tá sự kiện ập đến với những sự thật điên rồi, hay những nỗi đau chớm nở. Tất cả đều đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ như lúc này.

Tôi từng bước nhẹ nhàng đi lên tháp Thiên văn, không khí trên cao đương nhiên sẽ lạnh hơn. Từng cơn gió buốt gào thét trong đêm, mái tóc nâu của tôi tuy đã cắt ngắn nhưng vẫn bay phấp phới trong làn gió. Tôi xoa nhẹ mu bàn tay mình, hít thở sâu để xua đi cái lạnh và cả sự hồi hộp tồn đọng. Ở đây tôi đen như mực, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn chùm được treo phía trên đỉnh đầu. Tôi liếc nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Vô thức ánh mắt của tôi đảo đến chỗ đó, nơi mà Draco luôn bước ra mỗi khi tôi gặp cậu ta ở đây, và tôi mong lần này cũng vậy.

Đúng như những gì tôi nghĩ, trong bóng tối chẳng thấy nỗi thứ gì, Draco bước ra. Cậu ta trông có chút tiều tụy như thể dành hàng giờ để suy nghĩ về điều gì đó. Tôi sững sờ trong vài giây, chẳng biết mình sẽ hành động gì, sẽ nói gì. Cậu ta đi đến cạnh tôi, nhưng thật ra lại không hề chú ý đến sự có mặt của tôi. Ánh mắt xám tro ngước nhìn bầu trời đêm cao rộng, từng cơn gió đông thổi ngày càng mạnh cũng chẳng khiến cậu ta để ý.

- Tôi đến đây không phải muốn ngắm sao cùng cậu. Nói đi, lí do cậu gọi tôi đến.

Sự chậm rãi và hành động của Draco khiến tôi khó chịu, nếu thật sự cậu ta gọi tôi đến đây vì muốn trêu chọc, hoặc là chứng kiến dáng vẻ tệ hại của tôi khi bị cậu ta phản bội hết lần này đến lần khác thì tôi nghĩ cậu ta đã thành công rồi đấy.

- Lại muốn biết tôi còn ngu ngốc tin tưởng cậu nữa không à? Cậu thắng rồi đấy!

Tôi chẳng biết vì cái lí do chết tiệt gì mà tôi lại đến đây. Mềm yếu và nhu nhược như thể là hai từ chỉ dành riêng cho tôi. Thật chỉ có thể tự chế giễu bản thân, tự cười để che lấp nỗi hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt. Tôi chẳng biết tôi đang mong chờ điều gì từ cậu ta sau tất cả những chuyện cậu ta làm với tôi. Tôi đang mong chờ gì đây, câu trả lời mà tôi đợi chờ là gì. Thứ mà tôi gọi là cơ hội cho chính bản thân mình, rõ ràng chỉ là sự nhu nhược tôi thiên vị cho thứ tình cảm ngu ngốc đang còn tồn tại.

- Tôi có một đề nghị!

------

Note: Xin lỗi vì sự chậm trễ. Do tui mới tiêm vaccine nên phải nghỉ ngơi mấy ngày. Giờ thì trở lại rồi nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net