Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da,... - Settia ôm đầu

Người đó liền kêu:

- Đi đứng kiểu gì vậy????

Settia mở mắt. A, ngẩng đầu lên là thấy khuôn mặt đẹp trai của người kia. Mái tóc bạc, mắt màu xám tro. Nhìn thật soái nha~ [ đố các bạn biết là ai đó ^)( ^ ]

Settia hốt hoảng :

- Ôi, tôi xin lỗi. Cậu có sao không?

Cậu con trai bực mình, nói:

- Chậc, cô cẩn thận mắt cô cái. Đi đứng thôi mà cũng không chú ý. Haiz, con gái con đứa.

Settia trợn tròn mắt:

- Ngươi... ngươi... ngươi cũng va vào ta cơ mà

Chàng trai vểnh mặt:

- Tôi đi đứng đàng hoàng. Hơn nữa chính cô đang ở trên sao Hỏa va vào tôi một phát liền xuống Trái đất đấy chứ.

Settia hét lên:

- Ngươi... ngươi...

- Ta làm sao? Đẹp trai quá hả. - Cậu ta vuốt tóc, cười

- Ngươi là cái đồ vô liêm sỉ, rõ ràng là lỗi của ngươi chứ đâu phải của tôi. Tôi đang đi mua nhiều thứ như vậy thì làm sao mà nhìn thấy được. Ngươi phải thông cảm chứ.

Người kia ngạc nhiên nhìn:

- Cô biết tôi là ai không?

- Tôi chả cần biết anh là ai, anh làm tôi... - Nói rồi cô thấy tay mình nhớt nháp, nhìn xuống thì thấy...

- A a a, trứng vỡ rồi. Hu hu - Cô thực muốn khóc nhưng chả chảy ra được - Ngươi làm tôi nhỡ làm vỡ trứng rồi đó a. Mau đền đi.

Chàng trai kìa nhìn xuống, thầm nghĩ

" Đúng là con gái, hở tí lại khóc nhè. Mỗi vỡ trứng thôi mà, thôi kệ đi vậy"

- Được rồi, tôi đưa cô đi mua trứng coi như là xin lỗi. Nhanh lên tôi còn về nhà.

Settia đứng lên, càu nhàu :

- Anh phải giúp tôi bê đồ nữa.

- Rồi rồi

'' Đường đường là thiếu gia nhà Malfoy mà lại phải đi xách đồ cho một đứa con gái. Hừ, thật là nhục mặt. "

Hai ngươi đi trên đường chả ai nói gì cả. Tuy rằng cô thích yên tĩnh nhưng đây là quá ngột ngạt rồi đó.

- Nè, cậu tên là gì?

Cậu bạn giả vờ mếu mặt:

- Sao tôi phải cho một người không quen biết như cậu.

Settia " ... " hừ, bả đây cũng chả thèm

- Không cho thì thôi.

Liếc nhìn cô bạn đi bên cạnh, cậu ta thở dài:

- Draco Lucius Malfoy

Settia ngớ người, Draco Lucius Malfoy chẳng phải là...

- Cậu là... thiếu gia của dòng họ Malfoy

- Ờ

Mẹ cô từng kể những dòng họ nổi tiếng nhất ở Anh quốc, trong đó có Malfoy. Là một dòng họ tôn sùng Nghệ thuật hắc ám cũng như sùng bái chúa tể hắc ám - Lord Voldemort. Một gia tộc hùng vĩ nhưng lại không kém phần đáng sợ. Ai nghe tên cũng chỉ muốn bỏ chạy mất dép.Ha, hôm nay đúng là xui xẻo mà.

- Bao tuổi?

- 8

" Bằng tuổi mình kìa "

- Nhà ở đâu? Bố mẹ tên gì? Có anh chị em không? Nếu có thì tên là gì? Bao tuổi? Bla... bla - Settia nói một lèo khiến Draco khó chịu

- Này, cô hỏi nhiều thế. Tôi còn chưa biết tên cô mà.

- Tôi tên là Poin...à không, tên là Iliya Voles, 8 tuổi. Có một anh trai. Nhà ở 108 Buxeret. Sở thích là...

Draco giật giật, hét lên:

- Cô trật tự được không? Tôi hỏi mỗi tên cô thôi mà.

Settia bĩu môi, mỗi thế thôi mà.

- Thế hả. Xin lỗi nhé, tai tôi bị điếc

Draco cười khểnh:

- Nhớ đi khám tai nhé. Có gì thì báo cho tôi biết tôi mang hoa đến thăm

Settia " ... " như shit. Điếc tai mà cũng đến thăm

Draco ngẫm nghĩ rồi hỏi cô:

- Tên Voles nghe lạ thật. Cậu thuộc Muggle à?

Settia khẽ nhìn, a, cậu ta không được chơi với các Muggle nhỉ.

- Không, tôi thuộc dòng máu thuần chủng nhưng ở Iceland cơ.

Draco tròn xoe mắt:

- Iceland cũng có phép thuật á?

Settia phổng mũi:

- Đương nhiên là có. Gia đình tôi sống ở đấy nhưng tôi xin cha mẹ về đây học cho mở mang tầm mắt.

Draco nhìn cô, nói :

- Tôi tưởng cậu chỉ có anh trai?

Settia liếc xéo:

- Lúc nãy cậu bảo không nói cơ mà.

Draco nhếch mép, muốn đùa với anh ư. Không dễ đâu bé con à.

- À, tại cậu nói đến phần sở thích rồi nên tôi mới bảo câm. Chứ tôi cũng hứng thú với gia đình cô đấy.

Settia câm lặng, rồi, cô không đấu được tên quái vật nhỏ này rồi a.

- Draco, tôi gọi cậu như vậy nhé. Cậu cũng có thể gọi tôi là Iliya. Dù sao tôi cũng mới chuyển đến, chưa có bạn. Cậu là người tôi nói chuyện đầu tiên đấy.

Draco mỉa mai, cúi gấp người xuống:

- Thật vinh dự cho tôi, quý cô Iliya Voles

Settia mặc kệ, dù sao cũng là một tên hơi bị " Hội chứng tự kỉ giai đoạn gần cuối "

- Cậu đồng ý rồi đấy, Draco - Cô mỉm cười nhẹ

Draco ngẩn người

- Iliya, cô vừa cười kìa.

Settia đưa tay lên mặt, rũ mắt xuống. Cười. Tai sao lại cười? Chính cô đang tự hỏi.

Thấy Settia không nói gì, cậu ngửa mặt lên trời. Có lẽ cậu hiểu. Bởi vì cậu vừa như vậy. Nhưng cậu che dấu tốt hơn a.

- Iliya, cửa hàng kìa. Cô mua nhanh lên đi, tôi ở ngoài đợi.

Settia quay lại, nghiêng đầu nhìn cậu:

- Cậu không mua gì sao, Draco?

Draco quay sau, hét to:

- Tôi không có nhu cầu. Cô mua nhanh lên.

Settia giật mình:

- A, ừ. Tôi đi đây - " Cậu ta làm sao vậy nhỉ? ''

Đợi Settia đi vào, Draco mới liếc nhìn trong khuôn mặt ửng đỏ

" Má ơi, lúc nãy cô ấy thật... dễ thương.  A a a a, mình bị làm sao thế này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình là Draco Lucius Malfoy, là một Malfoy cao quý. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. "

Rồi cậu lại nhớ ra hình ảnh của Settia
" Ôi Merlin ơi, con bị thần kinh rồi sao ???? "

' Cạch '

Settia mở cửa, Draco liền lật mặt, trở về dạng lạnh lùng:

- Cô đi lâu quá, Iliya.

Settia đi xuống, cười nhẹ nhưng chỉ một tí:

- Xin lỗi, xin lỗi... Để cảm tạ, tôi mua kẹo cho cậu đấy.

Cô xòe tay ra, Draco nhìn chằm chằm. A, là kẹo bạc hà - món cậu thích.

- Cảm ơn

Settia nắm tay cậu, mỉm cười to, nghĩ " Cậu mang cho tôi cảm giác yên bình và cũng thật mãnh liệt. Như... vừa được tái sinh vậy. Không, còn hơn thế nữa cơ... "

- Cậu thật giống tôi, Draco.

Draco nhìn Settia, mặt cậu bỗng đỏ ửng. A, tim cậu đập mạnh quá.

Dưới bầu trời, tuyết bắt đầu rơi. Hai ngươi họ vẫn cứ nhìn nhau như vậy. Như đang chìm đắm trong một thứ tình cảm đang nảy nở, một thứ tình cảm mà cho mãi về sau, hai ngườ mới nhận ra. Đó là yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net