Chap 15: Cấm túc trong Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là lúc 5 đứa gồm Veni, Harry, Ron, Hermione và Malfoy bị phạt cấm túc. Sau khi bàn giao tụi nó lại cho Hagrid, thầy chúc tụi nó có một đêm tốt lành rồi quay trở vào lâu đài.

- Oáp ~ buồn ngủ quá _ Veni ngáp ngắn ngáp dài

- Được rồi, đi thôi mấy đứa. _ Hagrid nói

Phải nói không khí trong rừng vừa âm u vừa đậm chất rùng rợn. Hagrid dừng lại trước vũng máu của bạch kỳ mã, dùng tay quết lên xem.

- Bác Hagrid, đó là gì vậy? _ Harry hỏi

- Máu bạch kỳ mã. Lý do hôm nay chúng  ta ở đây chính là tìm ra sinh vật đã giết những con bạch kỳ mã này. Ta sẽ chia ra, Ron, Hermione, 2 đứa đi với bác. Còn Harry, Malfoy và Veronica sẽ đi với nhau.

- Bác Hagrid, Veronica là con gái, như vậy quá nguy hiểm. _ Hermione nói

- Tin ta đi Hermione, con bé dư sức đánh thắng một học sinh năm 5 đấy, sẽ không có vấn đề gì đâu. _ Hagrid nói

- Tốt thôi, vậy tôi sẽ mang theo con Fang. _ Malfoy nói

- Tốt thôi, nói trước, nó là con chết nhát, nếu gặp chuyện nó sẽ chạy đầu tiên.

Malfoy nghe xong câu này liền đổi biểu cảm từ tự tin sang lo lắng.

----------***-----------

Veronica's POV

- Ông cứ chờ tin từ cha tôi đi, đây là công việc của người làm. _ Malfoy tức giận nói

- Không biết nhờ ơn ai mách lẻo với giáo sư McGonagall mà giờ chúng ta phải ở đây nhỉ? _ tôi đá xéo

- Do các người phạm luật trước!

- Phạm luật không nói ra thì sẽ không ai biết cả! Chậc, phiền chết mất. Hai cậu lại đây, đứng đây, nhanh! 

Hai người kia khó hiểu đứng lại chỗ tôi, tôi rút đũa phép ra:

- Protego Totalum, Salvio Hexia, Fianto Duri, Repello Inimicum. 

- Cô đang làm gì vậy? _ Malfoy hỏi

- Ếm bùa bảo vệ, nếu cậu muốn thí mạng trước bọn tôi thì xin mời đi ra. _ tôi khó chịu ra mặt

- Cảm ơn cậu, Veronica. _ Harry nói

Tôi không nói gì nữa, tiếp tục đi theo bọn họ.

--------***--------

Khi 3 đứa đi sâu vào trong rừng, đến một nơi có nhiều rễ cây nổi lên mặt đất, sương phủ khắp nơi. Chợt, con Fang dừng lại. Veronica nhận ra bóng đen đằng trước, lập tức rút đũa phép ra dù tim cô lúc này cũng đập thình thịch lên vì hồi hộp.

"Soạt"

Bóng đen đó ngước lên, lộ ra cái miệng gớm ghiếc chảy đầy máu của bạch kỳ mã.

- AAAAAAA!! _ Malfoy sợ hãi hét lên rồi chạy biến theo Fang

- Confringo! _ Veni nhắm thẳng vào gương mặt kia 

"Xoẹt"

Trúng rồi.

Bóng đen kia có vẻ tức giận lao lại phía của cô và Harry.

- Stupefy!!!

Bóng đen kia lập tức văng ra vài thước.

- Diffindo! Diffindo! Diffindo!!! _ cô phóng liên tục bùa cắt vào thứ gớm ghiếc kia

"Tỏng, tỏng, tỏng, tỏng"

Harry có thể thấy máu chảy ra từ gương mặt của kẻ đó, cậu quay qua nhìn Veronica, dù cô đang đeo mặt nạ nhưng cậu biết rõ cô đang rất tức giận. Veni nghiến răng kẽo kẹt, cắn chảy cả máu môi.

- Reducto! _ lần này cô phóng hụt rồi

Veni tức giận vung đũa, hét lên:

- BOMBARDA MAXIMA!!! 

"BÙM!!!!"

Một vụ nổ lớn làm Harry phải lùi lại mấy bước, lúc này, cậu có một suy nghĩ, và chắc chắn phải nói cho Ron biết.

"Sau này đừng bao giờ chọc giận Veronica, nếu không là mình tiêu đời" 

Bóng đen kia biến mất, Harry không biết là đã chết hay là bỏ chạy rồi.

Do dùng quá nhiều chiêu thức cấp cao nên Veronica cũng thấm mệt, ngồi khuỵu xuống.

- Hộc... hộc... thứ đáng chết.... 

"Vù"

Có cái gì đó vừa nhảy qua đầu tụi nó, Veni thấy liền biết là ai.

- Anh Firenze, đã lâu không gặp. _ cô mỉm cười

- Đã lâu không gặp Veronica, đây là em làm à?

Firenze nhìn hiện trường kia mà khó tin.....

- Là em làm.

- Hai đứa không nên ở đây thêm nữa, đặc biệt là cậu, Harry Potter. Đã có nhiều sinh vật biết cậu đang ở đây. Khu rừng lúc này không an toàn, đặc biệt là với cậu.

- Sinh vật vừa nãy mà Veronica đã tấn công là gì vậy? _ Harry hỏi

- Một sinh vật gớm ghiếc, giết kỳ lân là tội ác khủng khiếp. Uống máu kỳ lân sẽ cứu sống ta, kể cả khi đang hấp hối. Nhưng cái giá rất kinh khủng, giết chết một loài thuần khiết... vào khoảnh khắc môi ta chạm vào máu chúng, ta chỉ còn một nửa sự sống. Một cuộc đời bị nguyền rủa. _ Firenze giải thích

- Nhưng ai lại chọn sống như thế chứ? _ Harry thắc mắc

- Cậu thật sự không nghĩ ra ai sao? _ anh hỏi ngược lại

- Là Voldemort, cả thế giới này e là chỉ có hắn mới chọn cách đê tiện như vậy để tiếp tục sống. _ Veni lên tiếng

- Harry, Veronica, hai đứa không sao chứ? _ Hagrid cùng Ron, Hermione và Malfoy chạy đến

- Con không sao, nhưng Veronica bạn ấy có vẻ mệt. _ Harry đáp

- Harry Potter, Veronica, tôi tạm biệt 2 cô cậu ở đây, giờ 2 người đã an toàn. Chúc may mắn. _ Fireze tạm biệt rồi đi mất.

Hagrid để Veni lên con Fang rồi đưa về lâu đài, tuy nhiên cô phải vào bệnh thất vì sốt cao.

----------***----------

Veronica's POV

Nóng quá, cả người như muốn bốc cháy vậy, khó chịu chết mất.....

- Nước ~ _ tôi quơ quạng tay tìm nước

Một bàn tay đưa cốc nước cho tôi, tôi mệt quá cũng không quan tâm là ai đưa, lấy cốc nước uống cạn.

- Cảm ơn ạ. 

- Em còn biết cảm ơn cơ à?

Lúc này tôi mới nhìn kỹ người đã đưa nước cho tôi. 

Ặc......

Anh Dietrich.....

- Nhìn đủ chưa? Em có biết chăm sóc bản thân không thế? Năm sau anh không còn trong trường thì em tính làm sao?

- Còn có papa mà..... _ tôi chọt chọt 2 ngón tay vào nhau nói

- Ta không rảnh rỗi để trông con từng chút từng chút đâu. 

Papa tới từ bao giờ vậy?

Sau đó tôi bị 2 người này mắng và phải nghe giảng về cách chăm sóc bản thân suốt 2 tiếng đồng hồ, đến khi bà Pomfrey đuổi 2 người họ đi.

Ba ngày sau bà Pomfrey đuổi tôi ra khỏi bệnh xá vì tôi đã hết bệnh. Tôi lập tức quay về hoàn thành luận văn rồi ôn bài để mai đi thi. Thực ra không ôn cũng không sao, nhưng cứ xem lại bài cho chắc.


Sau khi thi xong ~

- Giải phóng rồi!! _ tôi ném cặp sách lên trời rồi chụp lấy

- Cậu trông có vẻ vui nhỉ Veronica? _ Ron hỏi

- Vui chứ! Kỳ nghỉ hè tuyệt vời đang chờ đợi tớ! 

- Argh...

- Sao thế Harry? Vết sẹo lại đau à? _ tôi hỏi

- Ừm, nó cứ nhói mãi. Chắc là dự báo nguy hiểm.

- Cậu nên tìm bà Pomfrey thử đi. Mà có gì lát gặp các cậu sau nhá, giờ tớ có việc bận rồi!

Tôi tạm biệt 3 cậu ấy rồi đi tìm giáo sư McGonagall nộp luận văn. Giáo sư cầm xấp luận văn của tôi mà không khỏi bất ngờ:

- Một học sinh năm nhất như em..... lại có thể viết một luận văn chi tiết về một chòm sao mới thế này... tốt... rất tốt, khi thầy Dumbledore trở về ta sẽ cho thầy ấy xem.

- Em cảm ơn giáo sư. 

Tôi vui vẻ quay trở về, nhưng lại bị anh Dietrich gọi ra.

- Năm sau em hãy làm trợ lí cho giáo sư Snape.

- Hả............

- Em là người phù hợp nhất rồi, kiến thức độc dược của em ăn đứt mấy đứa học sinh năm 7. Còn một việc nữa, hè này anh sẽ chính thức trở thành gia chủ Lagrange, đồng nghĩa với việc em có thể đổi lại họ của mình, và sẽ ra mắt giới thượng lưu.

- Không ra mắt được không anh? Em ghét tụi phóng viên lắm, đợi em 15 tuổi rồi làm tiệc ra mắt cũng chưa muộn mà. 

- Được thôi, anh sẽ công bố Lagrange có một tiểu thư, nhưng giấu tên. _ anh vừa nói vừa xoa đầu tôi

Có anh trai cũng thích phết nhờ o(* ̄▽ ̄*)ブ

---------***----------

Khi Veni trở về tháp Gryffindor, 3 người bạn thân đã rủ nó tối nay tới chỗ cửa sập.

- Veronica, tối nay thầy Snape sẽ tới chỗ cửa sập để lấy viên đá. Bọn tớ định đi để ngăn thầy ấy, cậu đi luôn không? _ Harry nói

Mặt Veronica đen đi thấy rõ, nó nói:

- Harry, mình đã nói cha mình sẽ không động đến viên đá, Quirrell mới là người sẽ lấy viên đá.

- Ai lấy không quan trọng, quan trọng là phải bảo vệ viên đá, Veronica, cậu đi với bọn mình không? _ Hermione nói

- Đi chứ! Chuyện vui vậy không đi sao được? Mình đi chuẩn bị đồ, khi nào xuất phát cậu qua phòng mình gọi mình nha Hermione! _ cô nhảy chân sáo về phòng

Khi cô đi khuất thì Ron mới lên tiếng:

- Sao chúng ta phải mang theo cả Veronica nữa vậy Hermione?

- Cậu không hiểu à? Veronica từng nói cậu ấy từng cho Fluffy ăn, có nghĩa là cậu ấy sẽ lo được nó. Với lại cậu không nghe Harry kể à, cậu ấy siêu mạnh, sẽ là đồng đội mạnh của chúng ta!

- Sau này đừng bao giờ chọc giận Veronica nhé Ron, nếu không là ngày đó năm sau có khả năng là ngày giỗ cậu đấy. _ Harry nói

"Ực" Ron nuốt nước bọt, rốt cuộc Veronica khủng khiếp đến mức nào mà Harry phải cảnh báo đến thế?


Tối đó

"Cốc cốc cốc"

- Mình đây, đi thôi Hermione! _ Veni đeo mặt nạ lên rồi bước ra

Bốn đứa rón rén đi khe khẽ xuống phòng sinh hoạt chung, Ron thấy con cóc của Neville liền nói:

- Trevor! Suỵt! Đi đi, mày không nên ở đây.

- Các cậu cũng vậy. _ Neville đứng dậy nói

- Hermione, giải quyết cậu ta đi, nhanh gọn lẹ, chúng ta cần tiết kiệm thời gian. _ Veni nói

- Neville, mình thật sự xin lỗi, Pertrificus Totalus. _ Hermione rút đũa phép 

"Bịch"

Neville đông cứng rồi ngã xuống sàn.

- Đi thôi, không cần phí thời giờ ở đây hàn huyên với cậu ta. Hermione cậu khoác chung áo với mình. _ Veni hất tóc rồi bước ra khỏi bức tranh bà béo

- Cả Veronica và Hermione đáng sợ thật, thông minh, nhưng đáng sợ..... _ Ron nói

Cả 4 đứa mò đến trước cánh cửa ở tầng 3, Hermione làm phép mở cửa đi vào trong.

- Alohomora.

Vừa bước vào thì áo choàng của Ron và Harry bị thổi bay bởi hơi thở của con Fluffy. Veni cởi áo choàng ra cất vào vòng tay, bước lại chỗ cây đàn hạc, tiếp tục đàn.

- Các cậu dời móng của nó đi, mình ở đây đàn phòng khi nó thức dậy giữa chừng, mau lên!

Ba người kia lập tức lôi móng con Fluffy sang một bên, mở cửa sập lên. 

- Veroni... ái da! Cắn trúng lưỡi rồi. _ Hermione đang gọi thì cắn trúng lưỡi

- Cậu gọi tớ là Veni được rồi Hermione. 

Veni đứng dậy bước lại chỗ cánh cửa, nhìn xuống dưới, trong đầu nhớ lại nguyên tác xem đây là cái gì....

- Dưới đó là tấm lưới sa tăng, nó sẽ quấn lấy và tìm cách giết chúng ta. Khi rơi xuống dưới các cậu tuyệt đối không được động đậy, càng giãy càng siêu sinh sớm. Ai mà giãy giụa tớ sẽ cho một bùa như Neville đấy.

Vừa dứt lời cô nhảy xuống luôn.

Ba người bạn bất ngờ vì sự nhanh gọn của cô, liền nhảy xuống theo. Lúc rơi xuống tất cả đều bị dây leo quấn lấy, nhưng Veni, Harry và Hermione đều nằm im nên rơi an toàn xuống dưới, riêng Ron giãy giụa như chưa từng nghe Veni dặn trước.

- Haiz, nói không nghe. Pertrificus Totalus. _ Veronica dứt khoát rút đũa ra 

"Bịch"

Ron rơi xuống ngay tức khắc, cô phẩy đũa giải phép, nói:

- Đi tiếp thôi.

- Ừm.

Chợt cả đám nghe thấy tiếng loạt xoạt leng keng, Ron hỏi, giọng có chút sợ hãi:

- Có phải ma không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net