2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau, khi đang say giấc nồng thì bỗng dưng tôi bị mẹ dựng đầu dậy kèm lí do dành thời gian đi làm quen với hàng xóm và rằng sợ tôi không có bạn, mẹ đã hẹn sẵn với người ta rồi. Tôi miễn cưỡng mở mắt một cách khó nhọc. Mệt mẹ còn phải lo nghĩ cho đứa con gái này, cái bà ấy sợ không phải là tôi bị cô lập, mà sợ tôi làm kì đà cản trở kéo tiếng xấu cho bà ấy. Hình ảnh gia đình hoàn hảo được bà xây đắp theo cách khôn khéo. Thảo nào nhiều khách tiếp xúc nhà tôi đều bị dắt mũi chẳng chừa bất kì ai. Nhìn ánh mắt ái mộ của bọn họ chỉa hướng đến gia đình tôi...thật buồn nôn.

Qua nhiều năm như thế, tôi chai sạn rồi, chẳng thèm ngó ngàng để tâm nữa. Có lẽ, sau này tôi sẽ tìm nơi khác làm chỗ dừng chân chứ không ở lại đây thêm, tôi muốn cao bay xa chạy, không phải dính líu đến họ - hai con người mà tôi vẫn gọi tiếng ba gọi tiếng mẹ ấy. Khao khát ở lại cùng những người không chút tình cảm với mình? Tôi còn chưa có sở thích tự hành hạ bản thân thế đâu.

Đến lúc mẹ lôi tôi đi sang nhà đối diện, tôi để mặc, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Tôi không hứng thú với việc kết giao nhưng nghĩ đến mình vẫn phải sinh sống ở đây dài dài đành cắn răng nhịn. Ở chỗ mới mà không bạn không bè thì khó sống lắm. Tôi thì chẳng nhàm chán đến độ tự rước phiền cho mình.

Suốt đoạn đi từ khi bước ra khỏi cửa mẹ cứ lải nhải vào tai tôi, nào là "con sẽ tìm được người bạn mới ở đó" ý chỉ ở nhà đối diện - nhà Dursley, "mẹ mong muốn con mẹ có thể làm quen với bạn đồng trang lứa", không thì "đừng có giở trò gì quái dị". Liên tục líu lo vào tai tôi như thế chắc tôi sớm điên đầu mất! Tôi thở hắt, thầm cầu mong ai đó có thể cứu vớt nỗi khổ này giúp tôi. Tôi hứa sẽ lấy thân báo đáp!

Hứa danh dự! Hứa đạo đức!...Không hứa bằng mạng sống đâu nhé...

Chớp mắt, tôi đã đứng trước cửa nhà láng giềng. Mẹ tôi lịch sự gõ 3 tiếng phần còn lại là chờ đợi chủ nhà tiếp đón. Nghe có tiếng đáp lại từ bên trong, chẳng mấy chốc cửa nhà được mở ra. Tôi đưa mắt đánh giá người phụ nữ trung niên trước mặt. Dáng vóc gầy còm, mặt còn hiện rõ nếp nhăn, bà ta nở nụ cười mà tôi cho rằng là cứng ngắc và mất thẩm mĩ. Mẹ tôi lại hót.

-"Chào chị, Petunia. Rất vui được chị tiếp đón! Đây là con gái tôi - Dahlia. Con gái, chào dì đi con."

Nếu tôi không lầm thì từ "con gái" mẹ gần như rít qua kẻ răng. Gương mặt mẹ vẫn treo nụ cười hiền lành, ở nơi Petunia không thấy, bàn tay mẹ siết chặt lấy tay tôi hàm ý cảnh cáo. Tôi cười giả lả che giấu cái nhăn mặt. Chết tiệt! Đau quá! Trong lòng đảo mắt rủa thầm.

-"Chào dì ạ!"

-"Ồ, Chào bé con! Nhìn con dễ thương quá! Dì cũng muốn có một đứa con gái đáng yêu như con vậy."

So ra mới thấy, nụ cười của bà ta chí ít còn có tình người hơn mẹ. Tay Petunia vuốt nhẹ từ trán lên, chậm rãi xoa mái tóc màu nâu sáng của tôi. Tôi khẽ chau mày, cảm nhận mấy vết chai trên tay bà ta như muốn cào xước da mặt tôi vậy. Tôi giữ nguyên nụ cười giả tạo, nhanh chóng đưa tay lên gỡ lấy tay bà ta nhằm giải cứu cho mái tóc của tôi, sau đó vừa nhìn vừa mân mê từng ngón. Miệng ngọt ngào khen.

-"Bàn tay dì đẹp lắm ạ."

Ngụ ý: Bỏ bàn tay tệ hại này xuống khỏi tóc tôi ngay đi.

Thật sự làm tôi nổi cả da gà da óc.

Mẹ nhìn đăm đăm màn kịch từ đầu đến cuối, đại khái thấy tôi biết điều liền buông tha, dời tầm mắt đi ngầm chấp nhận trả sự tự do cho tôi. Petunia uốn éo giọng mời khách đi vô trong nhà, tiện gọi thằng quý tử của bà ta ra. Cái thằng mà...à Dud gì nhỉ? Tôi quên rồi. Nói tóm lại mục đính là để nó làm quen với tôi. Nghe bảo nó lớn hơn tôi tầm 1 2 tuổi. Mặt mũi ra sao tôi chưa biết, có chút tò mò về dung nhan cậu ta. Lòng mong ước mãnh liệt hãy được trai đẹp mã tí xíu, không tiêu chuẩn thì cũng phải ưa nhìn. Tôi là con gái mà, rất quan trọng vấn đề nhan sắc dù tôi chỉ mới 10 tuổi, là một con nhóc bé tẹo không hơn.

Sự tò mò của tôi rất nhanh được thỏa mãn bởi cái bị thịt mập ú từ phòng bếp chạy ra mà theo tôi thấy thì nó giống lăn hơn.

Cái

Vậy???

Chắc chắn là có âm mưu gì đó chứ heo cũng không đến mức xấu tệ như này được!

Yeah! Fuck that!

Cái cổ của cậu ta đâu???

Thành thật mà nói, dáng vẻ hiện giờ rất rất rất xúc phạm người nhìn. Biểu cảm của tôi lúc bấy giờ như nuốt phải con sên vậy. Nói trắng ra là khó nhìn.

-"Sao thế Dahlia? Đó là con trai dì đó, mũm mỉm đáng yêu chứ?" Tôi nghe Petunia bảo thế đấy.

...:v

Cười gượng mấy tiếng, tôi mở lời bắt đầu cho cái ải "địa ngục trần gian" này.

-"C-chào...anh. Anh tên gì nhỉ?"

Mẹ ôi gớm quá, cậu ta còn chảy nước dãi quanh miệng nữa kìa. Aaaaa! Tầm 11 12 tuổi rồi chứ có phải trẻ lên ba đâu mà bẩn như thế?!

-"Tao tên Dudley. Còn mày? Nhóc con, mày tên gì?"

À thì ra tên anh ta là Dudley, giờ thì tôi nhớ rồi. Người gì đâu thô lỗ hết biết, tôi khổ sở lại phải chịu đựng ánh mắt theo dõi sát sao của mẹ bắn về phía bên đây. Chết thật! Tôi vò tóc tỏ vẻ lúng túng ngại ngùng, ra dáng một đứa con gái nhút nhát e thẹn. Nhưng sự thật thì tôi đang vò đầu bức tóc để không nổi xung đây này!

-"E...em tên là Dahlia. Rất vui được gặp anh!"

Dudley Dursley lại nhìn chằm chặp tôi, không khí im lặng đột ngột.

...

...

...

Trời ơi ngượng quá đi mất! Anh ta là con trai đó! Nhìn chằm chằm cô gái nhỏ như tôi thật sự bình thường à?! Thật sự ổn sao?!

Đồ bất lịch sự!

-"Muốn ăn bánh với tao không?"

-"Sao cơ?", tôi lơ mơ.

-"Ăn bánh! Mày bị điếc à?! Đó giờ mày là đứa đầu tiên được tao mời đấy! Cảm ơn tao đi?!", Dudley dùng cái giọng như bò rống hét thẳng vào mặt tôi. Nước miếng văng tứ tung.

Tôi chửi: Dm Dudley Dursley.

Petunia ái ngại cười cười, "Xin lỗi con gái, dì hơi chiều thằng bé quá, lần sau dì sẽ dặn dò lại nó."

Tôi muốn gật đầu và la lên đồng tình với Petunia.

Mẹ nhìn tôi.

Tôi nín.

-"Chơi với mày chán chết được! Nhóc, mày mấy tuổi rồi?"

-"V-vâng? À em 10 tuổi rồi ạ.", tôi lắp bắp.

-"Vậy nhỏ hơn tao rồi. Sau này gọi tao là đại ca. Nhớ chưa!"

Nè! Bà đây nhịn, mày nghĩ bà hiền à?!

Tôi bốc đồng nâng cao giọng.

-"Cái gì? Kh-..."

Mẹ mỉm cười, "Con gái..."

-"Vâng...đại...đại ca.", Đây là kết quả của cái đầu chưa nguội hẳn.

Cậu ta đắc chí cười ha hả, nước bọt vẫn văng tùm lum. Thậm chí còn lấy cái móng heo đầy dầu mỡ của mình chạm (trây) lên tóc tôi. Tôi căm phẫn nhẫn nhịn.

Lát về mẹ cũng không thể cản con gội đầu đâu! Ọe ọe ọc sjdjieksjcjde.

Petunia còn đế thêm,"Để tụi nhỏ chơi cùng nhau xem ra rất vui vẻ."

Mẹ tôi bè theo đùa giỡn, "Chị nói đúng, tình cảm giữa hai đứa không tệ. Dudley lại rất dễ thương nữa. Bé con nhà em sớm bị cậu bé vớt mất thôi."

Tôi cmn choáng!

Vui vẻ cái con mắt hai người ấy!

-"Mày đang suy nghĩ gì đấy?", cái giọng bò rống này tôi có chết cũng không quên được. Tôi cúi mặt xuống đất suy nghĩ mấy giây sau đó ngẩn lên đuổi khéo, "Dudley, nghe nói anh rất thích xem phim hoạt hình. Còn 5 phút nữa là chiếu rồi đấy."

-"Ừ nhỉ! Sao tao lại quên rồi. Mày biến biến biến! Ra ngoài chơi đi để tao xem hoạt hình. Ngồi đây chướng chỗ lắm, tao không thích!"

...:v

Đạt được mục đính rồi nhưng tôi vẫn thấy sao sao.

***

Tôi điều chỉnh cảm xúc, tìm bừa một lí do để xin phép người lớn ra ngoài. Mặc dù hiện giờ đã là giữa trưa, trời rất nóng. Nóng là chuyện nhỏ, tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mẹ tôi lại lười quan tâm chỉ gật đầu qua loa coi như đồng ý. May mà tôi nhớ vơ theo chai nước, nắng như này...chậc.

Thời điểm cánh cửa sau lưng 'cạch' một tiếng, tôi xoay mặt ra ngoài quan sát,quả thật trời oi bức không thể tưởng. Sân cỏ nhà Dursley rộng ghê, tiếc là không có mái che, tôi thở dài chán chường, cố ý lơ đi ánh nắng bỏng rát buổi ban trưa cứ vô tư chiếu xuống da thịt trắng trẻo của tôi, bất chấp thời tiết, tôi ôm khư khư chai nước đi tham quan sân cỏ. Đơn giản muốn giải khuây thôi. Mỗi tội dang nắng thế này về có bệnh cũng dễ hiểu.

Nào ngờ hôm đó, là lần đầu tiên tôi bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của cậu ấy. Tôi cứ đứng trơ ra nhìn cậu kiệt sức ngồi trong góc khuất sân cỏ, co chân gục mặt xuống đầu gối, miệng lẩm bẩm thứ gì đó, có vẻ như vừa mới lặt cỏ xong, cảm thấy khó hiểu vì sao thời tiết khắc nghiệt thế này mà cậu ấy dám vác mặt ra sân cỏ làm việc. Tôi chợt nhớ lại lời kể của Rosie, tim không khỏi xót xa một chút. Nếu tôi không nhớ nhầm, tên cậu ấy là Harry, bằng tuổi tôi.

Tôi nghe loáng thoáng Rosie kể cậu ấy không được người nhà Dursley yêu thích, bị họ đối xử thua cả con chó. Đó là lí do ngay từ đầu tôi có ác cảm với cái họ Dursley. Tôi cười buồn, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Tự mình chứng kiến mới biết rõ cậu ấy sống khổ sở đến nhường nào.

Nhìn đi, rõ là bằng tuổi tôi nhưng dáng người quá nhỏ so với tuổi thật của cậu ấy, chính xác là quá gầy yếu, như thể một cơn gió nhẹ vẫn dễ dàng thổi bay cậu đi mất. Đầu tóc bù xù, da vẻ trắng mịn trông rất đáng yêu. Chẳng như cái tên Dudley Dursley kia đâu. Nhìn hắn tôi chỉ muốn đấm lòi mỡ ra thôi.

Tôi lần đầu có mong muốn chủ động với ai đó. Nói đúng hơn là với Harry. Tôi kiên quyết nhấc bước tiến đến chỗ cậu đang ngồi, chẳng qua bước chân rất nhẹ không nặng nề bình bịch như "con heo" lúc nãy, nếu là người lớn cũng khó phát hiện. Harry nhạy hơn tôi tưởng, tiếng chân dẫm lên nền cỏ mềm mỏng thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ấy không phát giác ra.

Người con trai nhỏ bé giật mình ngẩn đầu, đối diện cái nhìn nghi hoặc của cậu làm tôi muốn cười ra tiếng. Lần đầu gặp gỡ, tôi chỉ đơn thuần mỉm cười vẫy tay với người ta. Cậu ấy tự lấy tay chỉ vào mặt mình hỏi.

-"Cậu chào tớ hả?"

Xung quanh đây còn ai à?

Song tôi gật nhẹ đầu, "Chào cậu! Rất vui được làm quen!"

-"Cậu là Dahlia đúng không?"

Tôi thắc mắc, "Sao cậu biết?"

-"Cậu không biết hả? Từ khi nhà cậu vừa chuyển tới dì dượng tớ...à không, cả khu này hay bàn tán về nhà cậu."

Thú vị rồi đây, tôi nhích thêm mấy bước, chọn ngồi vào vị trí bên cạnh cậu ấy, có lệ hỏi, "Họ nói gì? Về nhà tớ?".

Harry chầm chậm kể, "Họ bảo gia đình cậu rất tuyệt..."

Biết ngay mà.

-"Chỉ vậy thôi hả?"

Harry hửm một tiếng sau lại lắc đầu, cười toe toét. Tôi ngớ luôn rồi. Hàm răng trắng đều đứng dưới ánh nắng khiến nó trở nên sáng chói hơn, cánh môi hồng nộn phấn trông thật mềm mại như được dưỡng ẩm bằng hàng tá sản phẩm đắt tiền vậy. Tôi buồn bực, tại sao con trai lại có ít bất mãn ngoại hình hơn con gái thế? Ngon quá, thật muốn cắn cánh môi kia một cái. Chút lí trí còn sót lại lây tôi điên cuồng.

Bình tĩnh nào cả hai mới 10 tuổi thôi! Đè lại cái suy nghĩ vô sỉ đó đi!

Đại khái thấy tôi mất tập trung, cậu ấy huơ huơ tay trước mắt tôi kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ tầm bậy. Tôi ngại ngùng lí nhí, "Ờm...cậu tiếp tục đi, tớ đang nghe đây."

-"Không chỉ vậy. Họ nói về ba mẹ cậu như những bậc phụ huynh xuất sắc..."

Mấy lời đó tôi nghe chán rồi, mặc cậu ấy nói gì, tôi chọn dồn sự tập trung chú ý vào nhan sắc cậu ấy. Da láng mịn trắng hồng, cặp mắt màu ngọc lục bảo trong veo không chút gợn sóng, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan hài hòa, tất nhiên sẽ đẹp hơn nữa nếu bỏ qua cái kính cũ rít xấu xí trên mặt cậu ấy.

Còn nhỏ đã hợp mắt như vậy, mốt lớn lên hơn tí chắn chắn là hotboy, gái theo cứ phải gọi là nườm nượp.

-"...Nói chung gia đình cậu rất hoàn hảo." Harry chốt hạ câu cuối, ánh mắt ngưỡng mộ của cậu ấy rơi xuống người tôi. Tôi thì chỉ cười cho qua.

-"Cậu tên gì?" Tôi vờ hỏi.

-"Tớ tên là Harry." Nói xong còn tặng tôi nụ cười phơi phới, đáng yêu chết mất.

Tôi đưa tay, "Cho phép tớ làm bạn với cậu nhé?"

Harry tròn mắt do dự, tôi thấy khóe mắt cậu hơi ươn ướt, "Thật...thật sao?"

-"Tôi đùa cậu làm gì?"

-"Được chứ! Cảm ơn cậu!", cậu trai nhỏ lập tức nắm lấy tay tôi, cái bắt tay này chính là thứ cốt yếu khởi đầu cho tình bạn giữa chúng tôi.

Tôi và Harry đã quen nhau thế đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net