5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói này.

Thật nhé. Nhân sinh tôi có phải bị dính thứ gì rồi không?

Nhờ ơn lũ cú mà sáng ngày 30, tôi ở đây, vinh hạnh được chiêm ngưỡng ngôi nhà đá xập xệ ở vùng ngoại ô Lodon. Nhìn sơ qua nó thậm chí còn chẳng giống nhà. Trông như cái chòi đá thôi vậy. Về cơ bản, đó là thực sự là cái chòi.

Đứng bên bệ đá, từng đợt gió cuốn theo mùi tanh của biển phả phà phà lên mặt khiến tôi liên tục ắt xì. Harry biết tôi khó chịu, cố ý đứng chắn chiều gió trước mặt tôi, tôi có xúc động muốn nhảy lên ôm cổ cậu ấy. Muốn nói với cậu ấy rằng cậu ấy rất dịu dàng.

Bao nhiêu lời muốn nói chỉ có thể đúc thành ba chữ, "Cảm ơn cậu."

Harry lót thêm lời khuyên cho tôi, "Không có gì. Nếu cậu không thể ngừng hắt hơi, cứ bóp mũi là được."

...

Nói dễ thế chắc số lần hắt hơi của tôi có thể đếm trên đầu ngón tay rồi.

Kì thực sống ở chòi đá cũng không có gì kinh khủng mấy, trừ việc thường xuyên gặp bão sấm sét rầm rầm vào mỗi đêm, ở với một thứ được coi là ổ chuột và hơn nữa, không có đệm ngủ đàng hoàng.

Ờm...hình như có vậy thôi.

Tối đó, tôi khó ngủ, đây là lần đầu tiên trải nghiệm nằm trên nền đất đá lạnh chỉ lót một tấm thảm mỏng. Ban đầu tôi chọn cái sofa cũ xì mục rách, đơn giản vì nó là chỗ thoải mái nhất hiện giờ. Nhưng Dudley quyết không chịu nhường, giành giật qua lại cuối cùng tôi vẫn yếu thế hơn.

Phải rồi, sao có thể đem tôi đi so với đám nam nhân mấy người được chứ. Cảm giác nằm dưới đất không dễ chịu gì sất nhưng nó mới mẻ. Chí ít theo tôi nghĩ là vậy.

Vị trí tôi nằm cách cậu ấy 78,7401575 inch, tức là hai mét. Đồng hồ điểm 0h sáng, tôi dần thiếp đi thì nghe tiếng hát chúc mừng sinh nhật truyền đến từ phía bên cạnh, theo thói quen quay qua nhìn. Cần phải biết tôi thuộc dạng nhạy cảm với âm thanh.

Tôi không tiếng động ngồi dậy, tiến lên gần cậu ấy. Vừa vặn chứng kiến được cảnh tượng chạnh lòng. Harry dùng ngón tay của mình vẽ trên nền cát một cái bánh sinh nhật, tự hát chúc mừng xong rồi thổi.

-"Harry."

Cậu ấy giật mình bật dậy, "Dahlia? Cậu chưa ngủ sao?"

Tôi thở dài ngồi xổm xuống, "Không ngủ được...hôm nay sinh nhật đúng chứ?"

Harry gật gật.

-"Thế thì trùng hợp quá, hôm nay cũng là sinh nhật tớ. Harry, sinh nhật vui vẻ!"

-"Cảm ơn cậu! À, đợi tớ." Cậu ấy đưa ngón trỏ vẽ thêm một cái bánh sinh nhật nữa, do dự bảo, "Thổi đi."

Tôi ngơ ngác nhìn Harry, đâu đó trong lòng tôi mềm mại hẳn. Rõ là bản thân cậu ấy không có bao nhiêu, nhưng lại sẵn sàng chia sẻ những thứ mình có cho người khác. Tôi mỉm cười thổi chiếc bánh. Harry vỗ tay nhẹ, "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Tôi chợt nhớ hai lá thư còn nằm trong túi áo khoác, "Harry, tớ có quà cho cậu này!"

Tôi lôi ra một lá viết tên cậu ấy, đưa nó cho Harry. Cậu trai nhỏ áy náy nhìn tôi, "...Xin lỗi, tớ chưa chuẩn bị quà gì cho cậu hết."

-"Không sao đâu, tớ tự có quà cho mình đây này.", tôi phì cười kéo ra lá tương tự huơ huơ trước mặt cậu ấy, "Cùng đọc nhé?"

-"Được!" Thấy bạn tôi vui vẻ, tôi tất nhiên cũng vui. Thật thì mỗi Harry đọc thôi, tôi không đọc, vì tôi đã biết nội dung thư từ trước rồi.

-"Cậu nghĩ ngôi trường đó có thật không?"

-"Chắc là thật."

-"Sao cậu biết?"

-"Trực giác."

-"..."

Tôi không biết nên nói tên này thật thà hay cả tin nữa. Xét cho cùng cả 2 thứ đó cậu ấy đều vướng.

"Ầm!"

Tôi thót tim nhảy cẫng lên. Thề có Chúa! Tôi sẽ nguyền rủa kẻ đã gây ra tiếng ồn xui xẻo suốt đời. Gió đông từ bên ngoài luồn mạnh vào chòi, tiếng sấm sét, tiếng mưa bão thay phiên chồng chất. Nhưng mà tôi tuyệt không thấy lạnh. Tôi cho rằng đó là do cơ thể bự chảng của người đàn ông vừa xô cửa vào đã chắn hết diện tích.

Tôi nheo mắt một chút, tinh ý nhận ra đằng sau người nọ còn bóng dáng của hai người nữa. Một nữ một nam...

Tôi nhắm mắt cũng biết đấy là ai.

Petunia cùng chồng bà ta nhảy vọt xuống, tay cầm khẩu súng săn. Người đàn ông bên ngoài thản nhiên bước vào nhà, nối gót theo sau là ba mẹ tôi.

Và như hệt họ không có khái niệm của từ "lịch sự".

-"Em đưa ai vào thế, Monica?!" Petunia gần như hét lên. Tôi lấy hai tay bịt lỗ tai lại, chắc tôi điếc mất.

-"Tôi muốn tố cáo các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp!" Không nghĩ Vernon miệng nhanh hơn não đến vậy đấy. Tôi tặc lưỡi, còn hơn cả tôi nữa. Vernon không sợ cái người lạ hoắc còn to gấp năm lần ông nổi điên lên và đè bẹp ông à?

Ngoại trừ ba mẹ, tôi vẫn thắc mắc cái người khổng lồ kia là ai. Ông ta diện một bộ đồ mà mấy người làm vườn hay mặc nhưng mang nét gì đó kì quặc. Râu tóc xồm xoàm dày cộm trông như mấy chục năm chưa cắt tỉa.

Harry cầm chiếc hộp ông ta đưa, dường như là bánh sinh nhật, nhìn hơi nát, kiểu này 8 9 phần là đồ tự làm hoặc trong lúc vận chuyển khiến nó bị biến dạng là cái chắc.

Dudley hoảng sợ bám sau váy ngủ mẹ nó, đúng là nhát như thỏ đế. Tôi nhìn lướt qua ba mẹ mình, mẹ tôi chậm rãi bước đến cạnh tôi, đặt một tay lên vai tôi. Tôi tự bấu vào ngón út nhằm áp chế, từ lúc tay mẹ tiếp xúc với vai tôi là tôi đã muốn tránh theo phản xạ rồi.

Người đàn ông lạ mặt rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ mèm, giơ chiếc dù phụt một cái lửa trong lò sưởi bùng lên hừng hực. Harry đặt cái hộp trên bàn lui xa 2 bước, tỏ vẻ cảnh giác nhìn người đối diện. Tôi là nhìn không nổi nữa mới lên tiếng.

-"Cháu xin lỗi, nhưng bác là ai?"

Ông ta dời tầm mắt, chuyển sự chú ý từ Harry dồn sang tôi, nói bằng chất giọng ồm ồm vang vọng trong chòi đá, "Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác cổng trường pháp thuật Anh quốc. Hẳn hai con cũng biết Hogwarts rồi đúng không?"

Ý là nói tôi với Harry ấy hả?

Còn cái trường pháp thuật gì gì đó ông ta nhắc nghe có vẻ quen tai.

Não tôi bắt đầu nhảy số...Phải rồi! Cái lá thư mà tôi xé nát hôm qua!

Mẹ tôi im lặng nãy giờ đột nhiên cất tiếng, "Xin lỗi nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với bé con nhà tôi chút."

Ba tôi chỉ gật đầu, mẹ quay lưng lại với Petunia, "Cảm ơn chị chiếu cố Dahlia khi em vắng mặt. Chị không phiền nếu cho em mượn tầng 2 để có không gian cho mẹ con em chứ?"

-"Tất nhiên!" Petunia nghiến răng ken két.

***

-"Mẹ làm gì ở đây? Sao lại vắng mặt suốt một ngày trời?" Tôi bực bội chất vấn.

Tôi tưởng mẹ sẽ quát tôi hay làm gì đấy đại loại thế, trái lại, bà bình tĩnh đáp lời tôi. "Đây là câu đầu tiên con muốn hỏi mẹ à?"

Tôi nuốt khan, gật gật.

-"Xin lỗi."

Tôi gần như bị sốc, chưa bao giờ tôi mơ mộng việc mẹ cũng có ngày xin lỗi tôi, chính xác là tôi không dám. Nói tôi nhát gan hay sao tùy, kì thực tôi chỉ chọn cách an toàn hoặc an toàn hơn.

-"Sáng hôm qua, mẹ biết con nhận được thư. Với tính tình của con, mẹ đoán là con xé nó rồi." Chọt ngay tâm luôn trời ạ...

Tôi: *gật gật*

-"Con muốn học ở nơi đó không?" Mẹ hỏi tôi. Sau hồi lâu tôi không đáp, thật sự tôi chẳng biết đáp gì. Hay nói đúng hơn, tôi do dự.

Tôi không biết từ bao giờ bản thân tôi trở nên mâu thuẫn đến thế. Tôi muốn học ở nơi đó đồng thời tôi cũng chần chừ. Nơi đó là một trường pháp thuật, nơi dành cho những kẻ mà theo lời ngôn ngữ của người thường là lạc loài. Tôi còn chẳng phân biệt được, rốt cuộc là tôi dị hợm hay chỉ đơn giản là người thường sở hữu dị năng.

-"Mẹ...không phải mẹ ruột của con đúng không?" Tôi bật thốt, câu hỏi không liên quan tắc nghẹn đáy lòng suốt 3 năm lần đầu lộ ra. Tôi hy vọng sẽ nghe vài lời mắng như kiểu "tầm xàm!" hay cái gì tương tự nhưng hoàn toàn không có. Một từ cũng không.

-"Con rất thông minh, khá giống chị ấy, Nhưng đừng tự làm khó mình như mẹ ruột con." Bà nhìn thẳng mắt tôi, cảm giác như là thông qua mắt tôi nhìn người khác vậy. Chính là cái cảm giác khó chịu hết phần thiên hạ.

Hốc mắt tôi nóng theo từng nhịp thở, tôi nuốt nước mắt, cổ họng đắng chát. Nói tôi nên buồn, ừ, tôi thấy buồn thật rồi. Đây không phải cuộc sống tôi mong ước sao? Thoát li khỏi gia đình này? Góc nào đó trong lòng tôi sụp đổ. Rõ là chỉ một phần thôi.

-"Con còn chưa trả lời mẹ đâu. Muốn đến nơi mẹ con từng đến không?"

-"...Muốn."

-"Tốt, mẹ đưa con thứ này. Chìa khóa ngân hàng, tài sản mẹ ruột con để lại, đủ để con tiêu cả đời. Phần còn lại, con tự lo đi. Đừng về nhà nữa." Bà ấy chốt hạ, "Đừng bao giờ."

Như này có được xem là bị tống cổ đi rồi không?

Nhận chiếc chìa khóa màu vàng tưởng chừng như nặng cả tạ, tôi hít một hơi sâu, "Cảm ơn."

-"Xét tình huống hiện tại, mẹ nghĩ chúng ta nên thay đổi chút ít về xưng hô."

Tôi cười, một nụ cười méo mó, "Vâng, thưa cô."

-"Cứ gọi là Monica được rồi. Tạm biệt!" Và bà ấy quay đầu đi thẳng.

Tôi ngồi thụp xuống sàn đá lạnh lẽo, chà sát hai bàn tay lạnh toát, áp lên mặt, tự dặn lòng không được khóc.

Thử hỏi một đứa trẻ không có cha mẹ phải sống thế nào đây?

...Lỡ rồi thì thôi vậy.

Tôi lập tức đứng bật dậy, phóng khỏi phòng, cảm xúc hỗn loạn. Nhưng mà tin tôi đi, tầng dưới còn loạn hơn. Dudley Dursley tự nhiên biến mọc ra cái đuôi heo, anh ta ôm cái đuôi nhảy đong đỏng. Trên nhiều khía cạnh, tôi thấy cái đuôi này cực kì hợp với Dudley.

Sau đó, anh ta cố tình hay vô ý, tôi không rõ, nhảy bổ đến chộp lấy vai tôi. Sức nặng của con heo chục tạ đè vai đẩy bằng lực lớn, báo hại lưng tôi tiếp xúc mạnh mẽ với tường đá.

Mấy bữa nay tôi va chạm hơi nhiều thì phải...

Tôi khụp lưng rên rỉ. Lê từng bước khó nhọc.

Lạy chúa, lưng tôi...

-"Dahlia, Cậu đây rồi. Oa, cậu không sao chứ?!" Harry vội vàng chạy tới xuýt xoa. Ôi, bạch mã hoàng tử đời em.

-"Con ổn không Dahlia?" Rubeus Hagrid quan tâm hỏi han.

-"Bộ bác không thấy hả?" Lượng thứ cho lời nói vô thức lúc này nhé, tôi căn bản cũng không biết mình vừa phun cái vujijowmpdoj gì.

-"Ban nãy mẹ cậu nói gì? Sao tâm trạng sa sút thế." Tôi thừa hiểu cậu ấy không có ý tọc mạch, chỉ tò mò thôi.

-"Đừng nhắc nữa, tớ vừa phát hiện những người sống chung với tớ hơn 10 năm chẳng phải máu mủ ruột thịt với tớ. Sẵn tiện, tớ bị đuổi khỏi nhà luôn rồi."

-"Nghiêm trọng vậy sao?!"

-"Ừ, nên là TUYỆT VỜI, giờ tớ được xem là mồ côi rồi đấy." Mặt mày tôi héo rũ.

Nhìn đăm đăm ánh lửa bập bùng, tôi thật lòng có xúc động muốn ném bất kể thứ gì đang cầm trên tay. Ngứa mắt chết được, cứ coi như tôi giận cá chém thớt đi, nhưng chuyện này đáng để làm.

Thực tế, tôi đã làm ngay và luôn, nhấc cánh tay cầm chiếc chìa khóa và lá thư lên sẵn sàng ném. Tiếc thay, Harry đã kịp thời lôi lại vịn chặt cổ tay tôi. Ngăn tôi thực hiện theo tiếng lòng.

Ai mượn cậu thế?

Cậu ấy bài hãi, lắc vai tôi điên cuồng, "Không được Dahlia! Cậu biết không? Cơ hội ngàn năm có một đấy!"

Tôi không biết. Không. Muốn. Biết.

Rất vinh hạnh khi tôi biết mình là người đầu tiên muốn từ chối hoặc thậm chí muốn đá bay cái gọi là "cơ hội ngàn năm có một" này.

Nó có bỏ mồm nhai được không? Có ngon không? Nuốt có mắc nghẹn không?

-"Dahlia, chẳng lẽ con không thích Hogwarts. Mẹ con từng học ở đó mà. Tin ta đi..."

Có gì cam đoan để củng cố lòng tin của tôi đây?

-"...Nếu họ được trao cơ hội này họ sẵn sàng đổi cả gia tài đấy!"

Cảm ơn, tài sản của tôi chỉ có một bức thư như lời ông nói là "đổi cả gia tài" và một chiếc chìa khóa bé tẹo này thôi. Cho dù vậy đi chăng nữa tôi vẫn khăng khăng đòi khước từ.

-"Tớ sẽ về nhà! Harry, tớ không muốn đi nữa!" Tôi một mực từ chối.

-"Cậu quên à? Không đi cậu sẽ ở đâu?"

Nguyên văn vốn dĩ chỉ là câu thuyết phục thôi nhưng sao thốt ra từ miệng cậu ấy nghe đau vậy?

-"Biến con trai tôi trở lại bình thường mau! Mấy oắt con này ông muốn thì bắt đi! Báo trước, tôi sẽ không chi đồng nào cho hai đứa nó đâu!" Petunia gào rống.

Rubeus Hagrid gầm, "Bọn Muggle các người đều vô trách nhiệm thế hả? Được, ta chẳng có ý định moi đồng nào từ hai người đâu! Con trai bà cứ tạm vầy đi!"

Tôi cho rằng đây là lời khiêu khích, một lời thách thức.

Mặt khác, Muggle là gì? Ăn được chứ?

-"Ồ không, không ăn được đâu con gái. Muggle là bọn phàm nhân."

Gì vậy??? Sao ông ta đọc được suy nghĩ của tôi?

Tôi tự lấy tay chỉ vào mặt mình, "Tuyệt! Vậy con cũng là Muggle luôn ạ?"

-"Con yêu, không đời nào. Con giống má con, là một phù thủy."

-"..."

-"Được rồi, theo sát ta. Ta sẽ dẫn hai đứa mua đồ chuẩn bị nhập học." Lão quay lưng đi.

-"Cháu còn chưa đồng ý mà?!" Tôi phát quạu, dậm chân bình bịch.

-"Không đồng ý? Nhóc còn nơi nào để về sao?"

-"..." Chỉ giỏi ức hiếp trẻ con.

Tôi sẵn sàng ngoạm người nào đó một cái rồi đây.

-"Cháu có đi không? Cơ hội cuối đấy."

-"Dahlia..." Harry níu tay áo tôi.

Tôi thở dài, "Được."

-"Tốt! Đi nào!" Lão hào hứng kéo tôi và Harry ra ngoài, mặc kệ tiếng chửi bới từ chòi vọng ra. Tôi thì hơi đâu quan tâm họ nữa.

-"Khoan khoan khoan...bác định dẫn bọn cháu đi đâu? Với sắc trời tối thùi này?"

-"Đi đến nơi cần đến, tới đó sẽ sáng thôi. Đừng lo." Hagrid cười ha ha.

Tôi rất muốn nện đầu vô đá cho xong nợ

***

Tròn 2700 từ, không tính phần này nhé. Xin lỗi nhưng mà tui lười quá  ༎ຶ‿༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net