7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần vững chắc kiên cố như Vạn Lý Trường Thành để đối mặt với những thứ kì quặc hơn nữa của giới phù thủy. Nhưng cái này có hơi...quá sức tưởng tượng.

Thú thật, tôi chưa từng thấy cái ngân hàng nào kì cục như này. Ý tôi là nhân viên.

Yêu tinh làm việc ở đây nhắm chừng chỉ cao đến eo tôi. Nhìn chúng nó làm tôi liên tưởng đến bộ phim hoạt hình mà Dudley từng lôi kéo tôi xem cùng. Thoạt thấy cũng dễ thương, có lẽ không đến nỗi nào.

Hagrid liếc liếc tôi, nhiệt tình giải thích, "Đó là yêu tinh, thông minh lắm nhưng không mấy thân thiện đâu."

Thôi cái trò đọc suy nghĩ đó đi!

Ngân hàng phù thủy là một cái gì đó rất khác thường. À ừ, đấy là việc đương nhiên nhưng kể cụ thể thì so với an ninh của Muggle, an ninh ở đây cứ làm tôi cảm giác lỏng lẻo thế nào.

Mấu chốt tôi muốn nhấn mạnh là cách bảo quản và kiểm tra danh tính của chủ nhân mỗi hầm bạc không theo cách thông thường của Muggle.

Chắc họ phải ếm thêm mấy cái bùa jsjxidkxjck hột vịt luộc gì gì của họ chứ hả?

Ở Muggle nếu muốn rút tiền hoặc đổi tiền bạn bắt buộc cần mật khẩu để cung cấp thông tin cho cây ATM hay sao đó, hoặc không thích thì bạn có thể đến trực tiếp ngân hàng. Nhưng cho dù bằng hình thức nào, việc xác nhận danh tính luôn là điều kiện PHẢI tuân thủ.

Còn ở đây...

Xì cái chìa khóa ra là xong.

Đáng nhắc tới, tôi không biết nên nói họ phung phí hay giàu có nữa, đến cả chìa khóa thôi mà được nung nấu mài dũa bởi chất liệu xa sỉ thế kia thì thật tôi không dám tưởng tượng mấy món khác ở cái trình nào.

Mà nó ở cái trình nào đó cũng đếch đến lượt tôi phán xét.

Chán thiệt chứ.

-"Chìa khóa đâu?" Cái giọng khàn khàn như ông cụ 100 tuổi này phát ra từ miệng của một sinh vật tôi vừa khen dễ thương đấy à.

Chậc, chẳng thân thiệt tí nào.

***

"Hầm 687"

Tôi loạng choạng ngã khỏi chiếc xe cút kít, mặt tái mét, nếu không phải Hagrid nhanh tay giữ tôi lại chắc tôi cắm đầu vào tường không chừng. Trời ạ, 11 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi di chuyển trên một phương tiện tệ đến không thể nào tệ hơn. Tôi đứng dựa vô vách hầm, đầu óc choáng váng, ruột gan nhộn nhạo, sáng sớm chưa ăn gì đã bị hành xác như thế, bây giờ có ói thì cũng chỉ ói ra dịch vị của dạ dày thôi.

Trông Harry vẫn ổn chán, tôi bĩu môi.

Cuối cùng người chịu thiệt chỉ có mình tôi.

Yêu tinh lướt nhẹ ngón tay lên vách, từng tấm gạch tự động di chuyển chừa một lối vào. Tôi há hốc mồm, vậy cũng được nữa hả?

Bên trong là cả một đống vàng chất núi, ánh sáng chói lòa. Tôi che mắt.

Uwoa, cái này hơi lóa rồi, mắt tôi mù mất.

Harry bảo đây là tài sản mà ba mẹ cậu ấy để lại cho cậu. Cái này có thể được gọi là tỉ phú. Nói cho sang hơn tí là phú nhị đại.

LÀ PHÚ NHỊ ĐẠI ĐÓ!!!

-"Thu tầm mắt lại đi, mắt cháu trợn to sắp lồi ra ngoài luôn kìa." Hagrid rất biết cách làm hỏng bầu không khí. Tôi miễn cưỡng thu ánh mắt blink blink của mình lại, ngại ngùng tránh mặt Harry.

Kiềm chế nào!! Tôi không phải người vô sỉ đến thế!!!

Mà đơn vị tiền tệ ở đây là gì nhỉ?

-"Là galleons." Lại là giọng lão.

-"Bác thôi đọc suy nghĩ của người khác được không?" Lần này tôi cáu thật, cảm giác bị nắm thóp không dễ chịu chút nào.

Tôi có nghe Hagrid nói qua đây chính xác là hầm bạc của gia tộc Potter, tuy không nổi bật như bao quý tộc khác nhưng chỉ với 2 cụm 'gia tộc' là đã đủ để biểu đạt sự giàu có kinh khủng của họ, vàng bạc đủ để chất từ đây tới sao Bắc Đẩu. Tôi không biết bao lâu nay bạn mình là một đại gia hàng thật giá thật đấy.

-"Hì hì, Harry, cậu biết đó. Tớ đang gặp chút khó khăn về...tài chính." Tôi thừa nhận bản thân đang có ý vụ lợi được chưa? Nhưng mà Harry, đừng nhìn tớ như thế, ngại lắm.

-"Tớ không biết cậu vụ lợi vậy đấy." Harry nheo mắt thẳng toẹt.

Tôi là thế đấy.

Harry vẫn nhìn tôi, cười cười song không nói tiếp, có lẽ cậu ấy vẫn chưa thích ứng với việc tự nhiên làm phú nhị đại chỉ trong một ngày.

Đôi khi tôi thấy tương lai rất kì diệu. Giống như nó chưa xảy ra sẽ không tài nào đoán trước được vậy. Nhớ đến đây tôi lại sợ, điều đó đồng nghĩa tôi cũng không biết cuộc sống của tôi sau này sẽ ra sao.

-"Tớ đùa thôi. Dahlia, tớ chuẩn bị một ít cho cậu đây! Tớ biết hoàn cảnh của cậu, bạn tớ mà tớ không giúp chẳng phải kì lắm sao?"

Cảm động ghê.

-"Oa Harry, cậu tốt nhất!" Tôi vui vẻ gục đầu vào vai cậu ấy.

-"Đi thôi hai đứa." Hagrid vẫy vẫy tay, cái giọng ồn ào như thường lệ khiến tôi giật mình. May cho lão, tôi đang vui, không nhỏ nhen đến mức chấp nhất mấy chuyện cỏn con này.

***

"Hầm 713"

Lần này lão bước một mạch xuống xe, bản chất của Hagrid là kẻ nhiều chuyện, nhưng lại không nói lời nào vào lúc này. Tôi tự biết điều ngậm miệng, vờ khám xét nguyên lí hoạt động của cánh cửa. Trên thực tế, tôi cực kì muốn ói.

Vì hình tượng là người lịch sự có học thức trong lòng người khác, tôi quyết không để trước cửa hầm bạc của họ xuất hiện một bãi nôn chèm bẹp phá hỏng mĩ quan đành ém nhịn. Ọe, cứu tôi...

-"Bí mật nhé." Lão Hagrid thả đúng 3 từ, vẻ mặt thần bí. Ổn mà, tôi không phải đứa nói nhiều hay thích tọc mạch.

Gần lên xe, tôi dường như mới để ý thứ lão vừa lấy, là cái túi gì đó bé tẹo, nhét đại vào áo khoác ngoài còn chừa hai sợi thắt lòng thòng ra. Rốt cuộc có gì đáng giữ bí mật?

Tôi quay ngoắt đi, dù sao cũng không thuộc phận sự của tôi, tội gì phải banh óc suy nghĩ.

Ngân hàng Gringotts trở thành địa điểm thứ hai tôi ghim nhất sau quán Cái Vạc Lủng. Người ta thường bảo ấn tượng đầu rất quan trọng, ấn tượng đầu của tôi dành cho hai địa điểm nêu trên là...tệ hại.

***

-"Chúng ta đi đâu tiếp theo ạ?" Hiển nhiên câu này là của Harry. Tôi vẫn đang giận dỗi, còn khuya đi rồi chờ tôi chịu mở miệng thốt ra lời lẽ vàng ngọc.

-"Đi mua đồng phục cho hai đứa. Dahlia, sao cháu không nói câu nào vậy?" Hagrid khó hiểu, tôi dám khẳng định rằng lão thuần khiết là người không biết nhìn sắc mặt người khác. Tôi đặc biệt không thích những ai như thế.

Tuy nhiên, nếu tôi không trả lời thì trở thành đứa vô duyên mất, "Bác không cần bận tâm, cháu vốn rất ít nói mà."

Tôi không biết nói gì nhiều ngoài mấy từ dùng để chống chế. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi giật giật cổ tay áo Hagrid, lão liếc xuống nhìn ý bảo tôi nói đi.

-"Hay là bác...đi mua sách trước đi, đồng phục bọn cháu có thể tự lo ạ." Để tránh rước phiền, tôi chọn cách rút ngắn thời gian. Đồng thời lén cấu nhẹ tay Harry ra hiệu, tôi nghĩ cậu ấy hẳn cũng đoán được ý tôi muốn truyền đạt nên gật đầu hưởng ứng.

-"Thật hả? Được thế thì tiện quá, xíu bác tới đón hai đứa sau. May đồng phục xong ở yên chờ đó nhé."

-"Vâng."

Đợi lão Hagrid ngoảnh đi, tôi đặt tay lên ngực thở phào. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi...

-"Dahlia, cậu biết đường à?"

Cứng họng.

Tôi...tôi á?

Làm sao tôi biết được?

Người tính không bằng trời tính, kiểu gì tôi lại quên ngay điều kiện thiết yếu là phải hỏi đường chứ!

-"Dahlia?"

-"Tớ...không biết."

-"Hả?"

Tôi nắm vai Harry, lắc điên cuồng như bão cấp 8, "Tớ quên hỏi Hagrid! Cậu nghe rõ không?! Tức là tớ không biết đường! Sao lúc đó cậu không nhắc tớ vậy hả?!"

-"Nhưng đó là ý tưởng của cậu mà?"

Nó giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.

-"...À." Tôi gãi ót.

Harry còn hiền chán, cỡ người khác họ chửi tôi là cái chắc. Tôi ngại ngùng gãi đầu, "Tớ xin lỗi."

Cậu ấy lắc đầu trấn an, tay chỉ chỉ sau lưng tôi, "Không sao đâu, nó nằm ngay kia kìa."

Tôi mừng quýnh, chộp cánh tay Harry, "Vậy đi thôi."

"Tiệm áo chùng của Madam Malkin"

Không như tưởng tượng. Khác với cái vẻ lụp xụp, bẩn thỉu, cũ rích của Cái Vạc Lủng hay cái vẻ rộng lớn nhưng phương tiện di chuyển thiếu điều muốn một đi không trở về của Gringotts. Thì tiệm may áo chùng này đoan trang sạch sẽ hơn tưởng tượng, ai mà không thích chứ.

Cách trưng bày kiểu áo cũng khác xa kiểu qua loa theo cách Muggle. Mỗi kiểu áo chùng đều được trưng trong tủ kính một cách kĩ lưỡng. Vừa hay tôi lại cực kì ưa sạch, nơi đây không tranh cãi chắc chắn ưng mắt tôi. Chủ tiệm còn là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp.

-"Đến mua đồng phục Hogwarts à hai cưng? Vui lòng chờ chút nhé, bên trong cũng có một quý ông đang lấy số đo." Người phụ nữ theo như tôi biết là Malkin nhiệt tình hiếu khách, tôi rất có thiện cảm với những người như quý bà này.

Vâng vâng dạ dạ một hai tiếng, tôi lôi kéo Harry vào trong ngồi.

"Roẹt"

-"Người tiếp theo!" Tiếng phu nhân Malkin vọng ra.

Tôi nhường nhịn đẩy cậu ấy lên, ý bảo đo trước đi. Bản thân tôi sẽ đo sau. Bởi vì tôi, một con dân yêu hòa bình, định bụng ngồi yên cho số phận suông sẻ, tiếc là trái đất chứa đựng tận 7 000 000 000 người, không phải ai đều chung lí tưởng với mình. Bên cạnh đó, không phải lúc nào cũng may mắn để gặp được người cùng lí tưởng.

Điển hình là đây...

-"Chào, cũng là tân sinh mới của Hogwarts à?" Thằng nhóc tóc bạch kim vừa bước khỏi phòng đo đã lượn lờ trước mắt tôi.

Tôi chán nản gật đầu có lệ, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, thậm chí chẳng buồn liếc trông mặt người ta một cái.

-"Tôi là Draco Malfoy. Cậu tên gì?"

-"Dahlia."

-"Họ?"

-"Shirley."

-"Tôi chưa từng nghe qua, cậu không phải thuần huyết?"

-"..." Con nhà ai mà duyên gớm thế.

-"Tôi hỏi cậu đó."

-"..."

-"Nhìn mặt tôi một cái không được à?"

-"...Ờ"

-"Ê! NÈ!" Cậu ta cật lực hét thẳng vào mặt tôi. Giỏi, tôi thầm tán thưởng sự kiên trì đến cố chấp của cậu trai này. Nhưng thật tình tôi bị tiếng la làm cho giật mình nên sắp nổi đóa đây.

Hình thức chào hỏi này dẫn đến cuộc mở màn gặp gỡ không mấy tốt đẹp.

-"ỐI ỐI!! CẬU HÉT CÁI GÌ?!" Tôi giật nảy, suýt té ghế, cáu tiết đứng bật dậy xổ sàng mắng cậu ta.

-"TÔI NÓI CẬU ĐẤY! TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG NHÌN MẶT NGƯỜI TA CÓ PHẢI VÔ DUYÊN QUÁ KHÔNG?! Ê! C-CẬU QUAY MẶT ĐI ĐÂU?! NHÌN MẶT TÔI NÀY!!"

Tôi lơ. Tôi cứ lơ đấy!

Để thu hút được sự chú ý của tôi, cái tên Malfoy gì đó thẳng thừng chồm đến túm vai tôi xoay mặt lại đối mặt với cậu ta. Thề son thề sắt trọn 11 năm cuộc đời tôi toàn gặp mấy dạng người mất nết như Dudley Dursley đủ đoán đường tương lai tôi sẽ trắc trở tới mức nào.

Tôi quạu cọ hất tay Malfoy xuống, "Cậu có thật là thuần huyết không?! Thô lỗ như vậy với một cô gái là gia giáo của quý tộc à?! Cậu nên tránh xa chút đi tôi nhờ!! ĐỒ VÔ DUYÊN!" 3 từ cuối tôi gần như gào rống.

-"Cậu có nhận thức được mình vừa phát ngôn cái gì không?! Cậu dám nói một Malfoy vô duyên?!" Cậu ta trợn mắt trắng.

-"Tôi nói sai à?!" Dứt câu tôi đưa tay đẩy Malfoy sang phía khác cực kì mạnh bạo.

Hắn ta chưa đợi tôi dợm được nửa bước chộp cổ áo tôi kéo ngược ra đằng sau. Tôi dĩ nhiên không phòng bị, mất đà đầu thân mật với tường tạo thành tiếng "cốp" rõ to.

Không gian tĩnh lặng...

-"Sh..sh...sh...ÒAAAA!"

Tôi thừa nhận lần này không đau bằng mấy lần va đập trước. Nhưng tự nhiên bị kéo như vậy khiến tôi thấy rất tủi thân, giống như bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt, hít hít hai ba tiếng nước mắt cũng trào ra một lượt luôn.

Còn là kiểu khóc rất dữ dội.

Nói tóm lại, không đau nhưng tôi đang có hứng ăn vạ.

Harry từ phòng đo bước ra thấy cảnh này hoảng hồn bay vèo đến hỏi han tôi đủ điều. Malfoy tá hỏa, tay chân quơ quào lúng túng xoa đầu tôi, "C...cậu có sao không?! Tôi...xin lỗi! Cậu nín đi mà!"

Tôi gào nhiệt tình hơn.

Tiếng khóc ầm ĩ của tôi vang vọng khắp tiệm. Bà Malkin xuất hiện như vị cứu tinh dịu dàng dỗ tôi đồng thời đuổi cái tên tóc bạc vô duyên kia đi, bảo hắn có thể đến lấy đồ sau. Đợi khi chỉ còn Harry đứng cạnh xoa lưng, tôi lập tức im bặt, lấy tay dụi mắt.

Đôi lúc tôi cũng nể cái tính lật mặt trời sinh này thật.

-"Dahlia? Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao." Thấy tôi đột nhiên nín cậu ấy còn hoảng hơn.

-"Không...không có." Tôi phủ nhận.

-"Vậy sao cậu im lặng bất ngờ thế?"

Tôi tự tin dõng dạc hô, "Do tớ không thích khóc nữa."

-"..."

Tôi ngại ngùng đảo mắt nhìn hướng khác, cười gượng mấy tiếng rất trân.

Đừng nhìn tôi vậy chứ...

***

Đăng trong tình trạng vừa type xong đăng luôn không dám đọc lại :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net