Quyển 1 - Chương 1: Cuộc sống như chỉ mới bắt đầu.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang đổ mưa to, đã hơn 3 tiếng đồng hồ, có vẻ còn chưa muốn dứt. Bất kể sinh vật nào, ngoài bò sát và sinh vật dưới biển, thì hầu như đều không thích trời mưa, chúng tìm cách lẩn trốn trong mọi ngóc ngách của khu rừng. 

Bỗng từ trong khu rừng xuất hiện một người đàn ông cao lớn, mặc trang phục kì dị, hắn ta cầm theo một chiếc giỏ lớn mà trong đó có một đứa trẻ sơ sinh. Hắn đi chầm chậm về khu phố gần đó, chọn một ngôi nhà. Trước cánh cổng lớn, bằng cách nào nó hắn lẻn được vào trong nhà, đặt đứa bé trước cửa nhà, xong xuôi, người đàn ông biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng chiếu vào khiến khuôn mặt của Amanda nhăn lại, đánh mắt sang Eris - chồng của cô vẫn còn đang say giấc, cô dụi mắt, nhẹ nhàng rời giường. Hướng ra cửa bếp, cô phát hiện ra túi rác để trong bếp định bụng để hôm nay mang đi vứt. Amanda chọn đại một đôi dép trên kệ, mở cửa ra ngoài. 

Đập vào mắt cô là một vật thể lạ mắt, đó là một cái giỏ lớn đang bao bọc một thứ gì đó bên trong. Amanda đặt túi rác xuống, lại gần kiểm tra.

A, là một đứa bé! Sao nó lại ở đây? 

"Eric!!!!" Amanda hét lớn. 

Một lúc sau, Eric xuất hiện với gương mặt còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt. 

" Có chuyện gì vậy Amanda? Người ta còn đang mơ đẹp đó!" Eric nói với giọng tủi hờn.

"Có một đứa bé ở đây! Thật kì lạ!" Amanda dường như không để ý đến khuôn mặt của Eric lúc này, vội vàng nói.

"Đứa bé? Đứa bé nào? Brian hả? Chẳng phải nó ở trong nhà sao?" Eric ù ù cạc cạc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Eric, mau lại gần đây, em không hề nói đùa, chẳng phải Brian, đây là một đứa trẻ sơ sinh, hơn nữa còn là một bé gái!" Amanda vẫn chưa rời mắt khỏi đứa bé, bảo Eric tới gần.

"Ồ, là thật sao? Sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nó bị bỏ rơi sao? Thật đáng buồn!" Eric tiến lại gần, nhìn nhìn đứa bé trong chiếc giỏ.

Đứa bé chợt tỉnh giấc, đôi mắt màu nâu sẫm dần mở to ra, nhìn chằm chằm hai người, sau đó khóc lớn.

" Ôi bé cưng, ngoan nào, chúng ta không làm gì hại đến con đâu, ngoan~" Amanda vội vàng bế con bé lên, vỗ vỗ dỗ dành cô bé.

Con bé ngưng khóc, nhìn khuôn mặt của Amanda, đôi mắt dần trở nên lấp lánh, nhìn cô một cách âu yếm.

"Thật ngoan!!" Amanda hôn lên trán cô bé.

Đang chưa biết phải làm thế nào với con bé, đột nhiên gì đó rớt ra từ chiếc khăn quấn.

Là một bức thư!!!!

" Gửi Amanda và Eric,

Tôi biết chuyện này có hơi đường đột nhưng thực sự tôi rất cần đến sự trợ giúp của hai người.

Tôi đang rất bế tắc, hiện giờ tôi cần phải tránh mặt một thời gian, tôi không thể chăm sóc cho con bé được, đành nhờ hai cậu giúp đỡ.

Alisa đã chết trong trận chiến đó, tôi không biết phải làm thế nào. Bọn họ vẫn đang truy đuổi, tìm bắt tôi. Tôi không thể để con bé gặp nguy hiểm.

Cuối cùng, tôi xin hai cậu có thể cưu mang nó một thời gian, nhất định tôi sẽ an toàn trở về báo đáp hai cậu.

Nhân tiện, tên con bé là Selina. 

Thân ái,

Andrew Ellis."

Hai người bất chợt nhìn nhau, như đã hiểu được chuyện gì đó đang xảy ra. Vội vã mang theo con bé vào nhà.

Từ đó, cô bé Selina sinh sống cùng nhà Anderson.

Cuộc sống sau này thế nào, thì còn phải chờ cô bé lớn lên đã. 
                         * * *
_________________

Hjhj, cảm ơn các bạn đã đọc, nhớ bình chọn cho mình nhé :(
#hiiammeiji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net