Quyển 1 - Chương 7: Phù thủy!? Hogwarts!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ALISA!!!!!” Người đàn ông hét lớn tên của người phụ nữ một cách thảm thiết.

“Andrew...em sắp chịu không nổi nữa rồi, Selina...hãy cứu sống con bé, con bé là tất cả của chúng ta....hãy mau đi đi...chúng sắp đến rồi....” Người phụ nữ tên Alisa nằm gọn trong tay của người đàn ông, không còn sức để cử động, cố gắng nói từng chữ một.

Những vết thương chằng chịt trên người của cô ấy giống như vừa bị tấn công rất tàn bạo. Mặt cô ấy trắng bệch như không còn chút máu. Cố gắng nén lấy từng hơi thở cuối cùng nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt, nói những lời cuối cùng.

“Hãy chăm sóc con bé thật tốt! Em...rất muốn nhìn thấy con bé lớn lên thật khỏe mạnh...nhưng không thể nữa rồi...khụ....hãy..thay.khụ.....em..làm..điều...đó..nhé..Andrew! Em..yêu...anh..và cả...khụ... Selina rất nhiều....” Cô gái dường như rất yếu ớt, ho khan liên tục.

“Em đừng nói nữa, em phải sống để làm điều đó, anh không thể nào sống thiếu em được, Alisa, làm ơn!” Người đàn ông nắm lấy tay của cô gái, nước mắt từ khi nào chảy liên tục không ngừng.

Mắt anh ta vẫn chăm chăm nhìn lấy người phụ nữ, đáy mắt luôn ánh lên những tia hy vọng, hy vọng rằng cô vẫn sẽ cố gắng tiếp tục sống. Tiếp tục cùng anh ta sống thật hạnh phúc.

“Em...không...thể....hãy..tha..thứ..cho..em..” Dứt lời, cô gái chìm vào giấc ngủ sâu. Không một chút động đậy, cũng như không còn hơi thở.

“ALISA!!!!” Một lần nữa thét to tên cô gái, nhưng lần này. Đáp lại anh ấy, chỉ là một bầu trời yên lặng. Cô gái đã ra đi, để anh ở lại cùng với một cô con gái bé nhỏ, đang ngủ rất say.

“A, chúng kia rồi, mau bắt chúng lại!!!” Từ xa có tiếng người chạy đến gần chỗ bọn họ.

Andrew không còn cách nào khác. Bế theo đứa con gái nhỏ, chạy đi thật xa.

Cô gái một mình ở cánh đồng hiu quạnh, chợt biến mất. Thay vào đó là một chú đom đóm nhỏ, bay lượn trong không trung rồi nổ tung, tan biến hoàn toàn vào không gian.
-------------------------

“Selina, Selina!!!”
Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của ai đó. Ôi, vừa rồi là mơ sao, giấc mơ còn chân thật hơn phim 5D chiếu ở rạp phim tôi xem hồi trước quá.

Mà, Andrew rồi Alisa là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Hừm....thật kì lạ.

Tôi khẽ mở khóe mắt, bị ánh sáng làm cho nhòe đôi mắt. Đưa tay dụi dụi mắt.

“Selina, con tỉnh rồi, làm mẹ lo muốn chết!” Amanda thấy tôi tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy tôi.

Tôi bị cái ôm của Amanda làm cho nhức nhối. Phải rồi, tôi nhớ ra mình mới đánh nhau một trận tá hỏa xong mà, không đau là nói láo! \(◎o◎)/

“Amanda, con rất ổn, nhưng sẽ ổn hơn nếu mẹ bỏ con ra đấy..hự!” Tôi nói với giọng trầm ổn.

“A, mẹ xin lỗi, con thấy sao rồi? Còn đau không?” Amanda bị lời nói của tôi dọa cho, vội vàng buông tôi ra, cuống quýt cả lên.

“Không sao ạ, tự làm tự chịu thôi! Haha.” Tôi cố gắng tỏ ra mình chẳng bị làm sao, nhe răng ra cười với Amanda.

“Thật là, ai bảo con xông vào đánh nhau như thật thế, mẹ nghe Brian kể rồi. Lúc đó sao không đi tìm người giúp, xông vô đánh nhau như thế thật không hay chút nào.” Mẹ bắt đầu trách móc tôi.

“Thôi mà Amanda, con không phải đã khỏe rồi sao. Mấy tên khốn đó đáng bị đánh....A!” Tôi nhớ tới mấy tên đó, nhớ lại lúc bản thân đã làm cho tên đầu đàn kia bốc cháy. Tôi hoang mang, hoảng sợ tột cùng.

“Mẹ.....còn cái tên đấy....con đã giết hắn...” Tôi lo lắng, liệu tôi có bị bỏ tù sớm vì tội giết người không?

“Không sao, đã có Bộ giải quyết! Không cần lo đâu con yêu!” Mẹ xoa đầu tôi, trấn an.

“Bộ? Họ có thể sao?” Tôi thắc mắc.(ʘᗩʘ’)

“Ừm, đúng rồi, Bộ Pháp Thuật. Chẳng ai bỏ tù con khi con còn đang tuổi vị thành niên đâu, đừng quá lo lắng. Hơn nữa ngục tù khá đáng sợ, nếu họ bỏ tù con. Mẹ sẽ đem con đi trốn thật xa!!” Mẹ nhìn tôi với cái nhìn đầy chắc chắn.

“Thật sao? Haha...Vậy còn...”Tôi hơi ngập ngừng.

“Con đang thắc mắc tại sao mình có thể làm cho hắn bốc cháy đúng không?” Mẹ nhìn trúng ý của tôi rồi. Tôi gật đầu.

“A, đó là sức mạnh, con biết mà. Hiện giờ chưa thể kiểm soát được, nhưng sau này con sẽ được học cách kiểm soát chúng.”

“Được rồi, giờ nghỉ ngơi thêm đi, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu, tối chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.” Amanda dìu tôi nằm xuống. Rồi quay người, đi ra ngoài.

Tôi nằm trên giường, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Phải rồi, tôi còn chưa hỏi Amanda về giấc mơ đó, liệu có liên quan gì đến tôi không!?

Trời dần tối, tôi vẫn nằm lười trong phòng. Vết thương của tôi không hiểu sao đã không còn nhức nữa. Tôi thấy mình có một cơ thể thật khoẻ mạnh, thầm tự hào trong lòng.

"Selina, ra ăn tối nào, con yêu (~ ̄³ ̄)~" Lại là Amanda, cô ấy lượn vào phòng tôi, thấy tôi đã ngồi dậy. Dùng giọng nói ngọt ngào mà mời gọi.

"Vâng." Sắc mặt tôi vẫn không đổi. Kiểu (•‿•)

"Sao thế con? Vẫn thắc mắc hả?" Mẹ thấy thái độ của tôi rất ngứa đòn. Nhưng vì bản tính dịu dàng xưa nay không đánh người kia của mẹ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Vâng, con là ai?" Tôi đánh bạo hỏi ( ╹▽╹ )

"Chà, câu hỏi thách thức đấy, con là Selina, không phải sao?" Mẹ tôi khó hiểu⊙.☉

"À không, ý con là, làm sao một người bình thường như con có thể có được sức mạnh đó vậy?" Phải rồi, tôi, từng vô dụng đến nỗi bị một con dog cắn tới chết, giờ lại được buff sức mạnh như một siêu nhân, ai mà không thắc mắc hả hả¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯

"A, không phải siêu nhân...à ừm, mà cũng gần như thế
(ノ^_^)ノ"

" Gần như thế...là cái gì?" ಠ∀ಠ

"Hừm...được rồi. Là..."(. ❛ ᴗ ❛.)

"Là?"

"Là..."(ㆁωㆁ)

"Là?"

"Là...."(. ❛ ᴗ ❛.)

"Là PHÙ THỦY!" (눈‸눈)
Eric từ đâu bay tới, làm tôi và Amanda giật bắn mình.

"Chậc chậc, Eric, anh làm em hết hồn!" Amanda ra vẻ trách móc ರ╭╮ರ lúc sau lại tới gần, dựa vào vai Eric mà dụi dụi ¯\_ಠ_ಠ_/¯

Ủa? Tôi là ai đây là đâu? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sorry? Ủa alo? Hai người có biết là có trẻ nhỏ là tôi ở đây không? Tình tứ cái gì, đùa à(⌐■-■)

Tôi lườm lườm họ, hừ một cái.

"Thế rồi sao nào? Phù thủy? Nghe thật bất ngờ đấy!" Tôi đứng khoanh tay, nghênh mặt lên nhìn bọn họ -ᄒᴥᄒ-

"Đúng vậy. Con giống chúng ta. Là một phù thủy" Eric chắc nịch nói.

"Vậy là cả nhà ta đều là phù thủy? Nhưng trước giờ không ai nói con biết điều này?" Tôi khẽ nhếch lông mày, chất vấn họ.

"Thực ra sống ở Muggle lâu quá làm ta quên mất, chứ không phải đó ta muốn giấu đâu, hêhhe"ʕ·ᴥ·ʔ Eric cười như không cười

"Hừ, Brian có biết không?"

"Không, hai đứa không biết, ta có nói đâu mà biết, tụi bây cũng lâu thật đấy, tới giờ mới bạo động, tụi bây là không bạo động chắc ta cũng quên luôn rồi Ꮚ˘ ꈊ ˘ Ꮚ"

"Chưa thấy ai như ba luôn ấy, giận!" Tôi hừ lạnh một cái. Quay người đi.

"Ấy ấy, xin lỗi con, đền bù nhé?" Eric kéo tôi lại, Amanda thấy thế cũng chen vô

"Bảo bối đừng giận nhoé, ba con đãng trí, vả lại ngày nào cũng đi chơi với quý tộc suốt ngày, quên cũng phải thôi à" Amanda cười, nịnh tôi.

"Mẹ cũng biết mà? Sao không nói?" Tôi nắm bắt từng khẽ hở. Phải giận cho bằng được!!!!

"A, mẹ thấy con cũng chưa có ý thức được vấn đề, nên cố ý để sau rồi nói, nhưng mẹ cũng bận bịu quá, xin lỗi con!" Amanda lập tức cúi đầu xuống nhận lỗi.

Tôi đỡ trán, làm vẻ mệt mỏi. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi là một phù thủy, họ cũng thế. Vì ở Muggle lâu quá nên mới quên luôn mình là một phù thủy. Trời, cứ nói thế phải nhanh không.

A từ từ, phù thủy à ?

"Khoan, hai người có biết Harry Potter không?" Không lẽ nào xuyên không vô truyện, ụ é. (ʘᗩʘ’) Tôi đánh giá cao God rồi, cơ hội sống lần thứ hai mà còn nhớ y nguyên quá khứ, rồi hiểu luôn.

"Hửm? Con biết cậu bé đó sao? Gặp rồi hả? Ghê vậy? Cậu bé đó nổi tiếng lắm đó!!!!!" Eric bất ngờ với câu hỏi của tôi. Tay che lại cái miệng còn đang há hốc mồm.w(°o°)w

"Tình cờ nghe được thôi, chả tin lắm!" Tôi xua tay. Trúng phóc cmn luôn.

" A đúng rồi, cậu bé đó bằng tuổi con, là chúa cứu thế đó, thật sự rất nổi tiếng........bla...bla..."

Tôi bỏ ngoài tai mấy lời nói sau đó, rốt cuộc thì cuộc đời hồng phấn cũng phải nếm mùi bi kịch.

Huhu, tôi cứ tưởng tôi sẽ sống sung sướng lắm, ai mà có dè ¯\_ʘ‿ʘ_/¯ ấy thế tôi mà lại là phù thủy. Lại còn sinh cùng năm với Harry Potter. Vậy còn thư từ đâu? Cái trường gì đó...ờm..Hog..Hog gì nhỉ? Hmm... Hogwisst? Hogdog? Nói chung là Hog gì đó. Thư nhập học đâu? Hừm.

"Bụp!" Một tiếng động vang lên. Có con gì đó tông vào cánh cửa sổ còn đang đóng. Nó giống như một con chim, nhưng to hơn chút. Lông màu xám, hai mắt mở to, đang cố gắng tìm đường bay vô nhà. Chà, con vật ngu ngốc này, chắc là cú nhỉ?

"Tôi không có ngu ngốc, thưa cô Anderson! Tôi là Mani, ngài cú thông minh nhứt trên cõi đời này, cẩn thận lời nói của cô."

ಠಿ_ಠಿ

Gì vậy? Nó đọc được suy nghĩ của tôi à? Con quỷ gì thế này?

"Tôi nói rồi, không phải quỷ mà, hay ngu ngốc, tôi là Mani, oke? Tôi đọc được suy nghĩ của cô đây cũng là vì cô quá ngu ngốc đấy, cô Anderson, không phải tôi"  Con ml cú tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Thế có gì không, con cú ngu ngok cố tỏ ra mình thượng đẳng!?" Tôi tới gần cánh cửa, 1 chọi 1 với nó→_→

"Cô có thư, thưa cô." Con cú bình thản đáp làm tôi có hơi hụt hẫng. Quần què gì z, xỉa xói tao nữa đi con cú ngu ngok, thiệt là chán ngắt!!!! ರ╭╮ರ

Tôi mở cửa giựt lấy bức thư, cố tình đẩy con cú một phát. Đúng như dự đoán, nó ngã lăn quay. ಠಿヮಠ

Tôi không định chấp một con cú, nhưng ai bảo nó giở giọng đáng ghét làm cái gì, cho chừa cái tật thượng đẳng nhoé, bé con.

Tôi đóng sầm cửa lại, mở thư ra đọc.

Hừm, bức thư có logo chữ H to đùng ở giữa, xung quanh chữ H là những con vật biểu tượng cho từng cái gì đó, như con rắn, con chim, con sư tử, con lửng. Tôi chẳng biết gì vì Harry Potter mấy. Tôi chỉ mới xem qua phim. Ngày đó thấy hay hay, lôi ra xem. Chứ chưa có đọc truyện. Tình tiết thế nào tôi cũng quên vài phần rồi, haha.

Gấp bức thư lại ngay ngắn. Thôi thì cũng được, Hogwarts thì Hogwarts, phù thủy thì phù thủy. Tôi cũng đâu thể làm gì khác được.¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯

Cuộc đời tôi từ đó như một cú quay xe đạp đổ tình cũ. Bắt đầu với hành trình tìm kiếm những điều mới lạ.

Sau này sẽ ra sao ư? Ai mà biết được? Còn phải xem cách sống đã╮(╯_╰)╭

------------
Mỗi ngày một chap :(( cũng có thể 2 ngày. Idea cạn kiệt :((
#nhobinhchonnhe
#hiiammeiji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net