Chapter 16: Khu Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với tôi hay Harry và Hermione thì chẳng còn có gì tệ hơn lúc này. Thầy Flich áp giải ba đứa chúng tôi phòng của giáo sư McGonagall ờ tầng một. Chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi khô khốc chờ đợi dưới đó, chờ đợi chưa bao giờ khinh khủng đến thế! Không ai giao tiếp với nhau một câu nào, thật ra chẳng còn tí tâm trạng để nói một câu nào! Hermione run rẩy, mặt không còn một giọt máu, Harry cũng chả khác gì!

Còn trong đầu tôi thì đang lộn xộn, cố sáng tác ra những lý do hết sức xạo, những câu chuyện bịa đặt hoang đường, những lời xin lỗi không tin được, và những chứng cớ ngoại phạm vô lý, càng nghĩ thì càng đuối lý hơn. Lần này thì quả là tôi không thấy chút ánh sáng nào le lói cuối con đường hầm tai vạ này. BA đứa bị dồn vô chân tường rồi. Sao mà chúng có thể ngu ngốc đến mức bỏ quên tấm áo tàng hình kia chứ? Kiếm đâu ra trên cõi đời này một lý do để cho giáo sư McGonagall chấp nhận được việc chúng tôi trốn ngủ, lẻn đi lung tung trong trường lúc nửa đêm khuya khoắt, lại còn leo tuốt lên đỉnh tháp thiên văn cao nhất, một nơi thuộc khu vực hạn chế đi lại, chỉ khi có lớp học mới được phép vào? Không khéo mà để lộ ra chuyện của Norbert và tấm áo tàng hình thì chúng tôi chỉ còn nước sớm cuốn gói ra khỏi trường.

Giáo sư McGonagall nhìn đáng sợ hơn bao giờ hết, bà nhìn y một con rồng đang sắp thổi lửa vào mặt lũ chúng tôi vậy.

"Ta không thể tin được đứa nào trong bọn bây lại dám làm chuyện này. Thầy Filch nói ba đứa bay leo lên tháp thiên văn. Lúc một giờ khuya... Tự giải thích ta xem!"

Đây là một trong rất ít lần tôi cứng miệng như này. Cảm thấy bất lực không chịu nổi. Đây cũng là lần đầu Hermione không thể trả lời một câu hỏi mà giáo viên nêu ra. Cậu ấy nhìn đăm đăm xuống đôi dép xẹp của mình, đứng yên như bức tượng.

Giáo sư McGonagall nói tiếp, giọng đanh thép làm tôi còn không nhận ra bà tiên đã biến cái váy trắng đẹp đẽ cho mình!

"Ta đã nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện rồi. Cũng không cần phải là thiên tài mới suy ra được: ba đứa bay vẽ vời ra câu chuyện nhảm nhí về một con rồng cho Draco Malfoy nghe, cốt dụ nó ra khỏi giường để gặp rắc rối. Và nó gặp rắc rối rồi! Ta đã tóm được nó."

Tôi cũng chả biết làm gì ngoài run sợ, cắm mặt xuống đất, thỉnh thoảng nhìn sang Harry và Hermione run rẩy. Sau đó tôi lại thoáng nghĩ, nếu mà hôm trước mình bị huynh trưởng Gemma bắt, chắc còn thậm tệ hơn thế này.... thật sự tôi rất cảm kích tên Malfoy đó...

Giáo sư McGonagall chì chiết:

"Kinh hoàng! Bốn học sinh trốn ngủ trong một đêm! Trước giờ ta chưa từng thấy! Hermione, ta cứ tưởng con là người có ý thức nhất chứ?Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ! Còn Esther, ta biết con là một đứa bé thông minh, không ngờ con cũng dính vào chuyện này! Không ai co thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm... Gryffindor bị trừ năm mươi điểm."

Tôi há hốc mồm khinh hoàng "Giáo sư? Năm mươi điểm?"

"Phải, mỗi đứa năm mươi điểm!" Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằn và nhọn hoắc của bà.

Cầm như mất toi vị trí đầu bảng! Bao nhiêu điểm nhờ thắng Quidditch mới có được giờ mất sạch. Cho dù tôi chưa đến xem trận nào, nhưng điều này chắc chắn rất rất rất tệ luôn. Vì hầu hết ai cũng muốn nhà Gryffindor cướp lấy cúp nhà mà nhà Slytherin giữ bảy năm liền...

"Thưa cô, xin cô...." Tôi khó nhọc nói

"Thưa cô, cô không thể trừ..." Hermione chưa nói hết câu, cô McGonagall đã hục hằn nói

"Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ, tất cả về giường ngủ. Chưa bao giờ ta xấu hổ về học sinh Gryffindor như lần này."

Một trăm năm chục điểm mất toi. Gryffindor vậy là tuột xuống hạng chót. Chỉ trong một đêm mà chúng tôi làm tiêu tan hết cái triển vọng Gryffindor đoạt được Cúp Nhà. Tôi có cảm giác như ruột gan tôi rơi hết ra khỏi bụng rồi. Làm sao tôi có thể vớt vát được điểm nào cho nhà Gryffindor nữa? Vô vọng....

Đêm hôm đó, tôi không thể nào ngủ được. Hermioen cũng vậy, cô nàng cũng sướt mướt ở phòng tôi. (Đại loại là: Sao chúng ta có thể ngu ngốc đến mức quên áo choàng ở trên tháp chứ!?) Tôi không thể nghĩ ra cái gì để an ủi cậu ấy, vì tâm trạng tôi nó đang chạm dưới đấy vực sâu thẳm.

Sáng hôm sau, tôi cũng thấy thằng Malfoy hai mắt cũng như con gấu trúc, chả khác gì tôi, Hermione và Harry, nhưng chỉ đến khi nó nhìn thấy những cái đồng hồ cát khổng lồ để ghi điểm các nhà, và nhà Gryffindor bị mất trắng một trăm năm mươi điểm chỉ trong một đêm, nó khoái chí vô cùng.

Hắn cùng bọn Slytherin đi ngang lũ gấu trúc chúng tôi vỗ tay, huýt gió, và hoan hô: "Cám ơn Harry nha! Tụi tao nhờ mày phen này đó!"

Trong lúc thậm tệ này, chỉ có Ron là ở bên cạnh chúng tôi, dường như cả trường đều quay lưng lại với Harry và Hermione vậy (và cả tôi nữa, nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm, vì từ sau cái ngày hôm đó, chả ai có thiện cảm với tôi cả)

"Vài tuần nữa họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà! Anh Fred với anh George từng làm cho nhà Gryffindor mất cả đống điểm, nhưng mà rồi hai anh ấy vẫn được mọi người yêu mến đó thôi!"

Hermione lại hỏi vặn lại "Nhưng mà hai anh ấy chưa bao giờ làm mất một trăm năm mươi điểm ngay một lúc, đúng không?"

"Ờ...chưa...." Ron thừa nhận. Haizzz

Từ hôm đó tôi đã thề là sẽ không phá bất cứ, bất cứ, luật nào nữa, và dường như anh Percy, anh ấy lúc nào cũng theo dõi tôi, tôi đi đâu về đâu cũng gặp ánh mắt giận dữ của anh ấy.... nhưng trong cái rủi vẫn có cái may,chẳng còn chép phạt....

Kì thi cũng sắp đến gần, tôi lấy nó làm niềm vui duy nhất trong chuỗi ngày đau đớn khổ sở này, Malfoy thì vẫn ngày ngày kèm cặp tôi và nhồi nhét đống kiến thức ở đẩu ở đâu vào đầu tôi, khiến não bộ trì trệ.

Đến một hôm tôi mới giật mình nhớ ra....có một môn mà....tôi không chắc mình có thể qua nổi không...đó là môn BAY đó!!!!!!!!!

Chính xác là từ cái hôm mà Parkinson ếm bùa vào cây chổi thì tôi chả dám đụng vào nó nữa, bà Hooch cũng thông cảm lắm, nhưng bà ấy vẫn bảo tôi.... Con vẫn cần thi qua môn này....

Aaaaaa! Tôi không muốn vì bay mà ở lại lớp đâu....

Harry thì tập Quidditch suốt, tôi lại không muốn Hermione lại nhét quyển lý thuyết dày cộp và bắt tôi học thuộc đâu, cô ấy quá máy móc luôn...nên chỉ còn hi vọng duy nhất.... chính là Malfoy!

"Malfoy...." Tôi lên tiếng đề nghị trong khi cậu ta đang kiểm tra đống bài tập của tôi

"Gì? Bài tập cậu làm khá lên nhiều rồi đấy, cho dù chưa hoàn hảo như tôi" Haha tùy cậu

"Tôi không biết dùng chổi bay....." Cậu ta trợn tròn hai, ngạc nhiên nhìn tôi! Sao? Tôi với cậu học chung tiết Bay đấy, hay cậu mải chày chiết Harry nên không nhận ra là tôi không ngồi lên cây chổi một lần nào à!

"Cậu đùa tôi à? Lý thuyết cậu trả lời vanh vách cơ mà!" Cậu ta gần như hét vào mặt tôi

"Lý thuyết với thực hành cách xa nhau lắm, Malfoy...."

"Trời, đợi tôi một lúc" Cậu ta đọc lại quyển sổ của cậu ta "Tôi nghĩ cậu phải tự học bay rồi, từ bây giờ đến kì thi còn một tuần và tôi đều bận hết rồi!"

Nghe vậy, tôi lại như rơi vào hố sâu một lần nữa.... tiêu mình rồi....

Nhưng cũng thật may, tôi nhờ được Ron dạy tôi bay, cậu ta nói cũng muốn trốn một hôm học nhồi nhét của Hermione

"Tớ không ngờ bồ lại không biết dùng chổi bay đấy, Esther! Cả năm bồ làm gì trong tiết bay vậy?" Ron đưa tôi cây chổi mà cậu ta mượn của anh Fred và George.

"Cầm chổi, nhìn chổi, và nhìn các cậu bay" Tôi ngắn gọn trả lời "À, còn xem Harry và Malfoy cãi nhau" Tôi nói giọng hay ho

"Neville còn biết bay đấy Esther, cho dù không giỏi lắm, và cậu nói phải, thấy gương mặt thua cuộc của Malfoy là một điều hay ho"

"Quá hay ho đấy chứ! Nào giúp tớ đi... chả muốn trượt môn bay này tí nào"

"Cậu thử hô lên đi nào? Chắc cậu cũng làm được điều đó chứ" Tôi đứng cạnh bên cái chổi, khá sợ hãi nhìn nó

"LÊN!" Tôi gào to.... Nhưng nó chỉ lăn nhẹ ở trên mặt đất....

"Thêm tí dũng cảm của Gryffindor thứ xem, cậu đừng có sợ hãi nó quá! Trời có lẽ chúng ta cần thêm buổi huấn luyện nữa"

"Từ lần bị Parkinson ếm cái chổi là tớ chả còn chút cảm tình nào với nó rồi" tôi đưa bộ mặt bất cần.

"Cậu nói gì cơ, con nhỏ mặt thộn đó á! Nó ếm chổi bồ? Trời sao bồ không nói chúng mình?" Tôi quên mất là tôi chả kể cho Ron hay Harry về chuyện này

"Thôi bỏ qua đi, đã từ lâu lắm rồi" Tôi lại quay lại cái chổi đáng thương đang nằm dưới đất "LÊN!!!!!"

Cái chổi may thay lập tức nhảy tõm vào tay tôi với bao sự cảm kích của tôi và tự hào của Ron.

Sau đó tôi ngồi lên chổi, y xì cái cách mà bà Hooch dạy! Vì đó là thứ duy nhất tôi học được trong giờ Bay.

"Cậu ngồi dáng chuẩn phết rồi đấy chứ, đừng nói đây là thứ duy nhất cậu học được nhé?"

"Haha, cậu đoán đúng rồi đấy!" Tôi cười toe toét nhìn cậu ta.

"Trời, hết cách với cậu, bây giờ đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Nào... một... hai...ba!"

Chổi tôi bay vút lên, đây là lần đầu tôi tự bay trên cái chổi nhấn mạnh nhé TỰ bay trên một cái chổi. Gió lùa qua tóc tôi, thổi phồng tấm áo dài của nó bay phần phật ra sau; và một niềm vui dâng trào trong lòng tôi khi nhận ra Bay xem ra cũng dễ, và thật là tuyệt. Nó kéo cán chổi chếch lên một chút để bay cao hơn, đúng thật là rất tuyệt nhất là khi bay trong bầu trời trong xanh đẹp đẽ như thế này....

Đáng lẽ tôi phải vượt qua nỗi sợ sớm hơn! Mình đúng là một Gryffindor yếu đuối!

"Cậu cứ bám đúng lý thuyết mà làm!" Ron ở dưới hét to!

Tôi phóng cây chổi ngày càng nhanh hơn, vòng quanh mấy tán cây, mấy cái tòa tháp cổ kính, mặc cho gió có thổi cay mắt đến đâu, tôi vẫn cố mở to mắt, thưởng thức cái cảm giác được bay lần đầu tiên này... cảm thấy thật tự do!

"Esther, cậu xuống được rồi đấy!" Ron hét to

"Vâng thưa Giáo Sư" Tôi quay cán chổi về phía Ron, bắt đầu chúc xuống để có một phen hạ cánh an toàn thì bỗng tôi thấy một tia sáng đỏ phóng thẳng vào mình, tôi liền bay nhanh lên trên rồi nhìn xuống nơi cái ánh sáng đó phát ra....

Ron cũng thấy điều đó, cậu ta tức tối chạy đến đó..... là Parkinson! Đũa chĩa thẳng vào tôi, miệng thì vẫn đang mấp máy..... tôi một tay điều khiển chổi, một tay rút đũa từ trong túi áo chùng...

Cậu ta vẫn chưa dừng lại, Ron thì vẫn đang chạy đến, sao vận tốc cậu ta chậm thế! ==

"Petrificus Totalus" Tôi cố nhắm Parkinson, đứng trước đầu đũa của cậu ta... một mất một còn này, được ăn cả ngã về không này, nếu mà không trúng là cái bùa của cậu ta sẽ làm tôi ngã nhào từ cái độ cao của đỉnh tháp Gryffindor này xuống đất và đi đời luôn đó....

Hai cánh tay của Parkinson lập tức dính chặt vô hông, hai chân thì xoắn vào nhau, toàn thân cứng đờ. Ả ta đứng đong đưa tại chỗ, rồi ngã lăn quay, mặt úp xuống sàn, ngay đơ như tấm ván.

Ron vừa đúng lúc chạy đến đó, hai mắt cậu ta hứng thú, hét to "Bồ làm gì Parkinson vậy!? Nhìn nhỏ mặt thộn nè, hai mắt nó còn trợn đảo, nhìn kinh hoàng lắm."

Tôi nhẹ nhàng hạ cánh, yê, một chuyến bay an toàn! Cầm chổi chạy về phía Ron đang hí hửng cùng Parkinson cứng đơ, tay nhỏ vẫn còn cầm đũa phép kìa.

"Nhìn nó khinh khủng quá!" Tôi ngạc nhiên nói

"Tác phẩm của bồ đấy, bồ làm gì nó vậy?"

"Phép Trói thân tuyệt đối" Tôi nháy mắt với Ron "Tớ giải phép nhé, nhìn nhỏ tội quá" nhìn xuống nhỏ Parkinson.

"Mặc kệ nhỏ đi, vừa nãy nó định hại bồ tiếp đấy, mà không ngờ từ độ cao đó mà bồ nhắm trúng nó, đúng là đỉnh thật!"

"Thôi tớ giải đây, mình là Gryffindor không nên chấp vặt bọn Slytherin" Tôi ưỡn ngực nó, nghe có vẻ hào phóng. Rồi chĩa đũa giải chú cho cô ta.

"Ron, chuẩn bị đũa,.... Cậu ta vẫn cầm đũa đấy" Ron rút ngay cái đũa phép ra ngoài, chĩa thẳng vào Parkinson "Cậu nhớ bùa trói giò chứ?"

"Cậu đang giống Hermione đấy!" Cậu ta hờn dỗi nói

"Để đảm bảo thôi, Ron" Tôi phì cười

Parkinson tỉnh lại thì nổi trận lôi đình, chĩa đũa vào hai chúng tôi, cô ta nhìn y hệt một mụ phù thủy thực sự vậy, đầu tóc bù xù, hai mắt trợn ngược, hai cái lông mày dính sát lại như hòa làm một, èo, kinh chết người

"Mấy người! Đồ quỷ cái! Sao ngươi dám!" Cô ta định nói bùa chú gì nữa thì tôi đã

"Expelliarmus" Làm cái đũa của cậu ta văng ra ngoài, hình như điều này làm cậu ta lại càng nổi giận hơn. Tôi cũng thuận tay cất đũa vào trong túi áo chùng, và hình như Ron cũng làm như thế. Đối phó với loại người này không cần dùng đũa!

Quào, Panty... tên cậu ta là Panty đúng không nhỉ? Chắc thế! Panty mặt đỏ phừng, hằn lên cả mất cái gân xanh, hai hàm răng của cậu ta nghiến chặt lại, hình như cậu ta cũng chỉ biết lườm thôi thì phải!

"Con nhỏ khốn khiếp này! Sao mày dám!" Sao cô ta cứ đay nghiến tôi ý nhỉ? Tôi có làm gì đâu!!?

"Panty Parkinson, tôi sẽ không báo cho nhà trường việc cậu định ếm bùa vào chổi của tôi, một lần nữa! Vì vậy, mong cậu hãy tránh xa tôi ra, rất cám ơn, Ron chúng ta về thôi" Tôi nói với giọng lạnh băng, khác hẳn con người tưng tửng thường ngày, quay lưng lại với Parkinson cầm tay Ron kéo về đằng sau. Woa, tôi quả là một một diễn viên xuất sắc! Hollywood chắc chắn cần người như tôi

"Ừ về thôi tớ chả thể nhìn được nó nữa đau mắt quá!" Ron cố nói to thật to để chọc tức Parkinson còn giả vờ dụi mắt!

"Bồ diễn đỉnh quá, Ron ạ!" Tôi phì cười nhìn cậu ta.

"Cậu mới là đỉnh ý, Esther, như con người khác, lạnh lùng thiệt ha~" Cậu ta ôm bụng nói "À mà tên cậu ta là Pansy Parkinson"

"Ơ tớ tưởng là Panty chứ" Tôi cũng chả chịu được mà ôm bụng cười.

"Draco!" Tôi đi đến giữa hành lang thì bị tiếng õng ẹo của nhỏ kia làm khự lại. Trời, lại là tên đó!

Tôi kéo tay áo Ron, thì thầm vào tai cậu ta "Tớ nghĩ chúng ta nên chuồn nhanh thôi. Bây giờ tớ đếm một hai ba rồi cùng chạy nhé" Ron gật đầu

"Tớ không chịu được cái giọng đó"

"Một...hai...b"

"Esther Bridget!!!!!" Malfoy gào tên tôi, khiến tôi lại khự lại một lần nữa "Cậu mà không quay lại là tôi mách giáo sư McGonagall"

Tôi quay phắt lại, cũng không quên kéo Ron lại theo mình, Panty đang rúc đầu vào ngực Malfoy khóc lóc thút thít, khác hắn với vẻ phù thủy vừa nãy, tôi nhìn còn có chút động lòng, à không tôi thấy khinh tởm nhiều hơn. Và chẳng hiểu sao tôi muốn kéo con nhỏ giả tạo kia ra khỏi Malfoy lắm luôn, nhìn cảnh này chói mắt vô cùng!

"Mày muốn gì, Malfoy?" Ron hục hằn hỏi

"Cậu muốn gì, Malfoy?" Tôi thì hỏi nhẹ nhàng hơn, vẻ lạnh lùng thay thế cái phấn kích vừa nãy.

"Draco, cậu ta..." Cô ta nói giữa mấy tiếng nức nở được tạo dựng hoàn mĩ "cậu ta...làm đau tớ... cậu ta... Draco..." lại còn cố rúc thêm vào người tên Malfoy, giả vờ giỏi thật đấy, Panty!

"Cậu đã làm gì cậu ấy?" Cậu ta cũng nói giọng lạnh băng, hừ... "Lại còn đi cùng Weasley, ô kia là cái chổi của nhà hắn đúng không trông rác rưới thật"

Ron định xông vào cậu ta, nhưng với nỗi sợ trừ điểm Gryffindor, tôi đã kéo cậu ta lại, một cách ngoại mục, nắm chặt tay cậu ta tránh sự kích động tiếp theo.

"Ron đã dạy tôi bay trong khi cậu bận chăm sóc bạn gái mít ướt của cậu, và...tôi chả có vấn đề với cái chổi này" Tôi nhìn thẳng vào mắt Malfoy

"Vậy tại sao cậu lại dùng phép trói thân tuyệt đối lên Pansy, cậu ta chả làm gì cậu cả?" Cậu ta bắt đầu tỏ ra khó chịu, cau có hơn, mà sao cậu ta cứ nhìn ra tay tôi thế nhỉ?

"Cậu ta định làm Esther ngã chổi! Một lần nữa! Mày biết ngã từ độ cao ấy, cậu ấy có thể bị thương thậm chí là mất mạng không?" Ron cáu kỉnh nói

"Ron nói đúng, tôi chỉ tự vệ thôi"

"Draco...tớ...tớ...không làm..thế! Họ...họ nói láo!" Parkinson lại thút thít lên tiếng, trời, có ả mới nói dối ý. Tôi bắt đầu hơi tức tức, chả hiểu sao nhỉ ? Chắc là cảm giác bị vu oan giáng họa, cộng thêm cái giọng của con nhỏ kia, không cáu đúng là hơi lạ

"Cậu ấy nói không phải!" Malfoy khẳng định. Ha! Cậu lại tin Parkinson ư? Thôi tùy... "Tại sao cậu lại ếm bùa Trói thân tuyệt đối với cậu ấy chứ, Bridget" Nghe đến đây thì lửa giận nổi phừng phừng, tôi chả thèm động đến bạn gái cậu nếu cậu ta không làm gì tôi trước nhé!! Vừa tức còn vừa buồn cơ, tại sao hắn lại không tin mình....

"Cậu tin hay không thì tùy cậu" Tôi đảo mắt vẫn cố giữ bình tĩnh nói "Hành động tôi làm hoàn toàn là tự vệ, nếu cậu không tin thì hãy cứ nghĩ là tôi đang trả thù cho Neville đi" Malfoy hai mắt trợn tròn... trông như thế nào nhỉ có lẽ nửa giận nửa bất ngờ. "Chúng ta về thôi, Ron, tớ chả thể chịu được hai cậu ta nữa" Tôi liếc nhiền Malfoy vẫn đang ôm Parkinson trước khi quay lưng đi, mặc kệ ánh mắt tức giận của Malfoy.

Cậu ta chẳng tin mình... lòng tôi chua xót vô cùng... cậu ta tin Parkinson.... Con nhỏ đó mà đáng tin hơn tôi! Chẳng qua nó khóc lóc thôi... mà sao tôi phải quan tâm cậu ta có tin hay tôi hay không... tôi với cậu ta.... Cũng đâu phải là bạn bè đâu....

"Hai bọn họ đáng ghét thật, con nhỏ Parkinson đó, đúng là giả tạo" Ron cáu khỉnh nói

"Thôi kệ đi, Ron, dù sao chúng ta cũng diễn tròn vai!" Tôi mỉm cười thật nhất có thể

"Haha, chúng ta nên bỏ học đi làm diễn viên thôi nhỉ?"

"Đồng ý!"

Ở bàn ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, Harry, Hermione và tôi cùng nhận được thông báo giống nhau như sau:

Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay.

Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.

Giáo sư McGonagall.

Ngắn gọn và lạnh lẽo, có lẽ bà ấy vẫn chưa tha thứ cho lũ chúng tôi, mà thật ra chính tôi cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình nữa. Tôi cứ nghĩ Hermione sẽ phàn nàn vì mất một buổi học, nhưng cậu ấy chả nói gì, chắc cậu ấy cảm thấy mình xứng đáng bị phạt lắm.

Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, tôi, Harry và Hermione tạm biệt Ron trong phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống sảnh đường. Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó. Có cả Malfoy nữa. Tôi quên béng mất là Malfoy cũng bị phạt như tụi tôi. Nhìn thấy cậu ta, tôi tức giận quay mặt luôn ra chỗ khác.

Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn tôi ra ngoài. Thầy nói:

"Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội qui nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!"

Thầy dẫn bọn tôi băng qua sân trường tối đen. Tôi thắc mắc không biết hình phạt mình sắp lãnh chịu là gì. Chắc là khủng khiếp lắm. Nghe giọng hoan hỉ của thầy Filch là đủ biết.

Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Tôi nhìn tới trước thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid. Tôi nhìn thấy cả Cuddle và Fang đều đứng trước căn chòi, có lẽ nó đang chờ đợi tụi tôi vậy. Rồi mọi người nghe một giọng nói to ở xa xa:

"Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi."

Tim tôi như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Nếu tụi tôi phải làm việc với lão Hagrid thì sẽ không đến nỗi tệ lắm. Vẻ mừng rỡ của tôi chắc là lộ rõ cả trên nét mặt, nên thầy Filch nói ngay như tạt gáo nước lạnh vào mặt

"Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy!"

Nghe vậy, Hermione rên lên một tiếng khe khẽ còn Malfoy thì đứng chết lặng giữa đường.

"Vô rừng hả?" Malfoy lập lại, giọng nghe không còn chút hách dịch nào như thường khi. Haha cậu đang sợ kìa "Không thể vô rừng vào ban đêm được... Có đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net