Chapter 3: Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tôi nhắm chặt mắt dưới lớp chăn mỏng, mặc dù tôi biết là trời đã sáng trưng rồi. Tôi tự nhủ

"Đây chỉ là giấc mơ thôi, mình đã mơ là mình đã được một ông lão mang tên Albus Dumbledore và giáo sư McGonagall đến bảo mình học tại trường Hogwarts. Khi mở mắt, mình sẽ lại trong phòng ngủ bừa bộn"

Tôi từ từ mở mắt, chui ra khỏi chăn, và chỉ muốn nhảy cẫng lên. Tôi vẫn ở trong căn phòng đó. Aaaaa, tôi trở nên động kinh, lăn lăn trên cái giường được phủ ga trắng, làm nó trở nên nhầu nhĩ. Khác với hôm qua, bây giờ là buổi sáng, một buổi sáng tràn ngập ánh sáng mặt trời. Giống như lòng tôi tràn ngập ánh sáng hi vọng.

"Ta nghĩ trò đã dạy, trò Bridget, nếu trò không phiền, ta muốn trò thay đồ ngay, ta sẽ đưa trò đi mua đồ dùng cho năm học mới" Giáo sư McGonagall xuất hiện từ đâu đến, chắc bà thấy hành động vừa nãy của tôi rồi, tôi ngại chín người.

"Dạ, thưa giáo sư, con không có....." Tôi cố để nói từ "quần áo" nhưng mà cổ họng của tôi nó ngăn tôi làm vậy.

"À, quần áo, trò không có đồ ở đây" Rồi bùm, bà ấy chĩa cây đũa vào tôi và bộ đồ ngủ kẻ sọc tôi đang mặc trở thành một cái váy trắng thoát bằng cotton đẹp đẽ dài đến bắp chân, quanh eo còn có một dải ruy băng thắt thành một cái nơ nhỏ xinh ở sau lưng. Tôi nhìn xuống chân là một đôi giày búp bê cũng màu trắng, có cả nơ ở mũi giày. Trời, tôi cảm thấy mình như Cinderella vậy. Còn giáo sư McGonagall như bà tiên vậy. Cho dù mặt bà tiên không nghiêm nghị như bà ấy...

"Tốt! Bây giờ chúng ta đi đến London mua những thứ cần thiết cho ngày tựu trường, ta còn có việc ở Hogwarts" Bà đi ra ngoài, tôi nhanh chóng theo sau bà ấy.

"Giáo sư McGonagall, con cám ơn cô rất nhiều, về cả bộ váy và việc cô giành thời gian cho con, con rất biết ơn" Tôi lễ phép nói.

"Đây cũng là nghĩa vụ của một giáo viên mà, trò Bridget, trò không cần cám ơn ta"

"Vậy bây giờ, chúng ta phải mua những thứ này đúng không ạ? Nhưng mà..... con không mang theo tiền... mà phù thủy có dùng bảng anh không ạ?" Tôi lắp bắp nói. Theo thói quen sờ lại cái túi tiền nhỏ mà nó hay mang theo, nhưng lại nhận ra nó ở nhà mất tiêu rồi.

"Không đâu trò Bridget thân mến. Trò đừng lo chuyện đó, ông bà trò ra đi mà không để lại cho trò cái gì ư?"

"Dạ? Ý cô là trong nhà con có tiền của phù thủy ạ?"

"Không, phần lớn tài sản của ông bà trò đều nằm ở Gringotts"

"Gringotts? Là ngân hàng ạ?"

"Là ngân hàng duy nhất của phù thủy?"

Tôi cầm lại tờ giấy da đính kèm

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo trùm (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

"Tất cả những thứ này đều có thể mua ở London ạ?" Tôi ngờ ngợ hỏi.

"Chính xác là ở Hẻm Xéo" Bà ấy nói một câu nhàn nhạt, như cái câu tôi hỏi dường như nó rất nhạt nhẽo. Vì vậy tôi ngậm miệng chả hỏi thêm câu nào nữa, chắc do tôi hỏi quá nhiều. Mà hẻm xéo? Là đâu vậy? Nghe lạ hoắc!

"Nắm vào tay ta, nhớ bám thật chặt đó" Tôi nắm chặt tay bà ấy, đến mức tôi cảm giác như tay bà ấy sắp đứt đến nơi rồi. "Tôt lắm. Nào chúng ta đi"

Tôi cảm thấy tay giáo sư McGonagall xoắn tuột khỏi bàn tay, tôi bèn nắm chặt hơn. Tiếp theo, tôi nhận ra là mọi thứ bỗng trở nên đen thui, tôi bị ép rất mạnh từ mọi hướng, tôi thấy mình như bị ép trong một cái hộp vô hình vậy; và không khí cũng biến đâu mất, tôi chả thể thở được, tôi cảm thấy như có những đai sắt chằng quanh ngực, tròng mắt thì như bị đẩy ngược vào trong sâu trong hộp sọ, và rồi.....

Tôi há hốc miệng, nuốt đầy phổi những làn khí trong lành và mắt mở to như nước bên trong sắp tuôn trào. Cảm giác này thật kinh khủng, như bị ai đó nhét qua cái ống cao su bé tẹo vậy. Khi định hình lại mấy giây, tôi nhận ra mình không phải ở trong căn phòng lúc trước nữa mà là một con đường bình thường? Urg, cảm giác vừa rồi chả dễ chịu chút nào!

"Con có sao không?"

"Con không sao, vừa nãy... là gì đấy ạ?" Tôi cố đứng thẳng, hít càng nhiều oxi càng tốt.

"Là Độn thổ, con khá giỏi đấy, nhiều người lần đầu còn ngất mất nửa tiếng"

"...." Tôi câm lặng chả biết nói gì, urg, phù thủy di chuyển đều kinh dị như thế này sao? Chả thích chút nào! Vậy cô mong con ngất 30p ạ ><?

"A, đây rồi, Cái Vạc Lủng"

Đó là một quán rượu trông vô cùng nhếch nhác. Nếu giáo sư không chỉ chắc tôi cũng chẳng thấy nó, vì nó bé tí à! Mà sao tôi có cảm giác là có mỗi tôi và giáo sư thấy nó nhỉ?

"Giáo sư McGonagall, có phải chỉ có phù thủy mới thấy Cái Vạc Lủng không ạ?" Tôi nắm hờ tay áo bà.

"Đúng rồi đó, trò Bridget, Muggle không thể nhìn thấy những nơi như thế này, ta không ngờ trò lại thông minh đến vậy"

"Mug- gì ạ?" Lại một từ lạ hoắc nữa, chậc... tôi phải bổ sung kiến thức mình càng nhanh càng tốt.

"Là Muggle, trò Bridget, dùng để chỉ người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy. Còn người có cha mẹ là phù thủy mà không có phép thuật được gọi là Squib" Bà ấy giải thích cho tôi rất cặn kẽ và chi tiết. Chẹp, cũng hiểu chút ít.

Đây đúng chuẩn là nơi dành cho phù thủy trong cổ tích vừa nhớp nháp, vừa tối tăm, còn bịu bẩn hơn cái thư viện kia. Tôi tự hỏi phải chăng, trường Hogwarts cũng sẽ giống như thế này không :/?. Bên trong, khách hàng có vẻ như vừa thấy một cái gì quý giá, vinh dự lắm, cứ nhốn nhác cả lên. Khi thấy giáo sư đi vào, họ vẫy tay chào và mỉm cười với bà, chợt một người đàn ông trẻ nhợt nhạt chạy tới.

Giáo sư McGonagall giưới thiệu : "Chào giáo sư Quirrell, trò Bridget, giáo sư Quirrell sẽ dạy con môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts"

"Em chào giáo sư" Nhưng ông ta lại chả quan tâm một chút nào đến tôi. Xì.

"Giáo sư McGonagall, Har....ry P...Potter! Harry Potter vừa ở đây!!!" Thầy ấy bị sao vậy, nói cứ lắp ba lắp bắp.

"Ồ, vậy ư?" Harry Potter là ai?

"Ôi, t...trò có đ...đ..ôi mắt t...t..ím kìa! T...thật... hiếm có" Đột nhiên sự chú ý của thầy ấy quay về phía tôi.

"Em cám ơn thầy"

"Tôi và trò Bridget phải đi rồi, giáo sư ở lại vui vẻ" Cô McGonagall nói.

"Thầy ấy bị sao vậy ạ? Thầy ấy luôn căng thẳng vậy ạ" Tôi vẫn nắm tay áo cô, mong cô không khó chịu.

"Ta nghĩ trò không cần quan tâm đến việc đó" Bà lạnh nhạt nói

"Em...em xin lỗi"

Giáo sư McGonagall đang đếm những viên gạch sau thùng rác. Sau đó bà dùng đũa gõ vào tường 3 lần.

Bỗng dưng những viên gạch chuyển mình, tạo ra một cái lỗ thông ra một thế giới khác. Cái lỗ này mở ra một con đường trải bằng đá cuội quanh co.

"Đây là Hẻm Xéo ạ?" Tôi thì trong lòng đang nhảy cẫng lên háo hức vô cùng nhưng ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, coi như đây là điều mình đã biết rồi.

"Đúng vậy, trước tiên đến Gringotts đã"

Gringotts là một tòa nhà trắng như tuyết, cao vọt lên so với các cửa hiệu lè tè. Khác hẳn với cái tráng lệ của tòa nhà thì... nhân viên toàn yêu tinh.

Chúng thấp hơn tôi một cái đầu. Tay, ngón tay, chân đều tong teo, dài ngoằng, khiến tôi khá sợ.

"Trò biết đấy, chỉ có điên mới nghĩ đến chuyện cướp Gringotts" Bà cảnh báo tôi.

Một tên yêu tinh dắt tôi và giáo sư đến một cái hầm bằng đá khác hẳn với sự nguy nga ở sảnh chính. Yêu tinh đưa tôi và giáo sư xuống một cái cửa nhỏ, dưới này lạnh quá, tôi cứ run rẩy cả lên. Tôi cũng hiểu sao mà không nên cướp Gringotts, nơi này an toàn đến vô cùng, có cả rồng, mà cảm giác ám khí nhiều lắm, cho ngu mới đi cướp.

Giáo sư lấy một cái chìa khóa nhỏ trong túi áo để mở khóa, bên trong là .........

Hàng đống đồng vàng, nó được xếp thành từng đụn, thành cột, trời, nó làm tôi há hốc mồm. Kho báu của những tên hải tặc bậc nhất vậy, hay các ông vua giàu có nhất cũng chưa chắc có nhiều vàng như thế này.

" Của con hết đó " Hở, của mình ? Thật ư ? Của mình hết ? Trời đất ! Không thể tin nổi !!! Chúng là của tôi ? Nhưng tôi không làm gì để xứng đáng với chúng cả !

Giáo sư lấy đũa phép lấy một đống tiền vàng, bạc, đồng các loại vào trong một chiếc túi nhỏ. Chiếc túi đó, có thể chứa hết đống tiền vừa rồi ư ? Trời, tôi choáng quá ! Phản vật lý hết cả rồi!

Và trong này có cả cái áo choàng mà ông bà tặng tôi năm 9 tuổi @@ Sao nó lại ở đây ?

" Đồng vàng gọi là Galleon, một Galleon bằng 17 Sickle bạc, một Sickle bạc bằng 29 Knut đồng, cũng dễ tính thôi mà. Chỗ này đủ cho con dùng hai học kỳ, áo choàng của con, con cầm lấy đi, còn bây giờ con tự đi mua đồ nhé, ta còn có chút việc, tí nữa ta đến đón con " Chả dễ gì cả ! Cứ dùng tiền xu với giấy có phải đơn giản hơn không ?? Cứ 100 xu là 1 bảng Anh có phải dễ không ? Mình đã kém toán rồi lại còn.

" Vâng " Rồi bà ấy biến mất tiêu, còn tôi cầm cái túi nhẹ như không nhưng trong đó thì là một số tiền mà tôi không thể tưởng tượng nổi ><

Tôi đi đến cửa hàng có tên Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin thầm nghĩ là chỗ này chắc sẽ có đồng phục.

Phu nhân Malkin là một phù thủy mập lùn, cười toe toét trong bộ đồ màu tím nhạt. Trông khá phúc hậu.

" Mua đồng phục Hogwarts à cháu gái ? Ôi cháu có đôi mắt màu tím ư! Đã lâu lắm rồi kể từ khi ta nhìn thấy một đôi mắt tím, chắc cũng khoảng 20 năm rồi, cháu có vẻ ngoài giống cô ây đấy, thật kì lạ. À vào đi cháu, cứ tha hồ mà chọn,trong kia có hai quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy"

Trong cửa hàng là hai cậu bé có vẻ trạc tuổi tôi, nếu họ cũng vào Hogwarts thì có lẽ chúng ta sẽ là bạn cùng lớp đấy!. Nói đến bạn cùng lớp tôi lại nghĩ đến Pacifica và hội bạn của nó, khiến tôi có chút rùng mình.

2 bạn ấy đều đang đứng trên bục để cho phù thủy khác thử cái áo chùng đen cho họ. Một người thì nhỏ thó y hệt tôi, chiều cao chắc cũng chỉ bằng tôi, may quá,tôi cứ nghĩ ở Hogwarts tôi sẽ là đứa bé nhất cơ. Cậu ấy có mái tóc đen nhánh rối bù còn dài nữa, chắc lâu ngày không cắt tóc, và đôi mắt xanh lá cây của cậu thì rất đẹp, nó như đôi mắt của một cô gái vậy, nói thế mong cậu ấy đừng tự ái :> Cậu ấy đeo gọng kính tròn, trông cũ kĩ lắm. Thông qua cách ăn mặc và cái cách cậu ấy nhìn xung quanh thì chắc chắn cậu ấy không hiểu rõ về nơi này, cũng có nghĩa là....

Có thể cậu ấy cũng sống trong thế giới .... cái gì ấy nhỉ à !... Muggle giống như tôi ! Phán đoán vậy thôi.

Còn cậu bạn còn lại, trông như con của một gia đình quý tộc vậy, làn da trắng nhợt nhạt, thậm chí còn nhợt nhạt hơn da tôi ! Gương mặt cậu ấy thì... nhọn ? Mái tóc bạc kim thì được vuốt bóng bẩy, cùng đôi mắt xám... trông khá ....đẹp trai !

Tôi lặng lẽ theo một phù thủy đi đến một cái bục cạnh cậu bạn tóc đen và đối diện cậu tóc bạc kim. Có loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu ấy, khi mà bà phù thủy trùm một cái áo dài qua đầu tôi, để đánh dấu chiều dài.

Cậu bạn nhợt nhạt nói : "Lát nữa tao kéo ba má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không có phép học sinh năm nhất có chổi thần. Tao tính làm nũng ba má tao để họ mua tao một cây, tao sẽ lén đem vô trường'' Giọng cậu có âm điệu nhừa nhựa chán ghét, lại còn nói nhiều, tôi cá chắc rằng cậu bạn đứng cạnh tôi đây đang chán ngấy cái cuộc nói chuyện này.

Mà sao tôi cảm thấy.... cậu nhợt nhạt này là một bản sao nam của Pacifica nhỉ ? Trời, khi vào học phải tránh xa thật xa xa nhất có thể !!

"Biết chơi Quidditch chớ"Quidditch là cái gì ??? Tôi liếc sang cậu bên cạnh, chà cậu ấy đang có vẻ mặt khó hiểu. Suy đoán lúc trước của tôi thật chuẩn. Haha, có khi tôi phù hợp làm thám tử đấy, thám tử Esther ! Đùa tí thôi !

" Không "

" Tao chơi xịn. Ba tao nói tao mà không được đấu cho nhà tao, thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mà mày biết mày nhà nào chưa ? "

" Chưa " Trời, càng nghe cuộc trò chuyện này tôi cảm thấy IQ mình càng giảm đi mất. Mà ngay từ đầu đó là một chỉ số thảm hại rồi.

" Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không? "

Tôi nghe thấy tiếng ậm ừ của cậu bé kia. Chắc cậu cũng thấy như tôi vậy mù tịt như tôi vậy!

"Ê, ngó lão kia kìa" Tôi cũng theo phản xạ nhìn ra ngoài, đó là một lão to khổng lồ với bộ râu rậm rạp che đến 2/3 khuôn mặt chỉ để chừa ra đôi mắt đen nhánh đầy kiêu hãnh. Nếu mà lão có bộ râu trắng thì lão chả khác gì ông già Noel cả! Lão đang cười với cậu bạn tóc rối, trên tay cầm hai cây kem to chà bá.

"Đó là bác Hargid. Bác ấy làm việc trong Hogwarts" Cậu bạn bên cạnh tôi nói như có vẻ giải tỏa lắm, có vẻ như cuối cùng cũng có điều mà cậu ấy biết. Mà Hargid... nghe quen quen....

"À,tao có nghe đến lão rồi. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?" Sao càng ngày tôi làm mất đi thiện cảm với cậu ấy nhỉ :/

"Bác ấy là người giữ chìa khóa" A! Là bác ấy! Người sẽ chăm sóc Cuddle!!!

"Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm – Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình."

Tôi thấy có gì đó sai sai ở đây. Ông già Noel râu nâu chắc chắn sẽ không như lời thằng bé đấy nói đâu. Cả giáo sư McGonagall và ngài Dumbledore đều có vẻ rất tin tưởng ổng. Mà mọi rợ là cái gì? Trời ngay cả vốn từ tiếng anh tôi cũng chả thể bằng nó, thật sự thấy chút nhụt chí.

"Tớ thấy bác ấy giỏi lắm" Cậu bạn bên cạnh tôi lạnh lùng đáp, urg chắc cậu ấy ghét bạn nhợt nhạt kia lắm rồi.

"Chỉ là nghe nói thôi mà?" Tôi nói nhỏ nhẹ, đến lúc tôi nói ra câu đấy, tôi chỉ mong là chả ai nghe thấy , nhưng mà đời có như là mơ, chẳng may hai cậu ấy đều nghe thấy được. Cậu bên cạnh tôi thì nhìn tôi có vẻ đồng ý lắm. Còn cậu kia thì...nhìn tôi với ánh mắt thù địch...

"Ô, cũng vào Hogwarts ư, mày vào từ lúc nào vậy tại sao tao không thấy mày nhỉ? Mày cũng có vẻ hơi tọc mạch đấy" Cậu ta nói giọng khinh khỉnh.

"....." Tôi chả nói được cái gì, quả đúng thật, đáng lẽ chả nên nghe mấy cậu nói làm gì! Tôi cứ thế mà cúi gằm mặt xuống đất.

"Chuột cắn mất lưỡi mày rồi hả? Ngửa mặt lên tao coi" Cậu ta nói giọng như ông hoàng vậy! Tôi từ từ nhìn lên, rồi nhìn vào đôi mắt xám kiêu hãnh của cậu ta.

"Chà, nhìn kìa, một đôi mắt tím, đôi mắt của sức mạnh đấy, nhưng một con bé như mày chắc chả có tí sức mạnh nào đâu nhỉ?" Cậu ta nói có vẻ đúng, tôi chả thể cãi được gì, sau đó thì cậu lơ tôi luôn nhìn sang cậu bên cạnh "Mà sao mày lại dây dưa với lão, ba mẹ mày đâu?"

"Họ mất rồi"

"Tội nghiệp, nhưng ba mẹ mày cũng thuộc giới chúng ta đúng không?"

'Ba má tôi đều là phù thủy, nếu ý cậu hỏi là như vậy" Vậy phán đoán của tôi có sai không? Mà nói mới nhớ, ba mẹ mình có phải phù thủy không nhỉ? Cụ Dumbledore có nói gì đó đến thuần huyết là cái gì nhỉ?

"Tao nghĩ không nên cho người thuộc giới khác vào Hogwarts, hả? Tụi nó không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?" Cậu ta nói thế, tôi giật bắn mình, tưởng cậu đang ám chỉ về mình.

Cậu bạn bên cạnh tôi chưa kịp mở miệng thì may mắn là phù thủy bên cậu kia nói "Con xong rồi đấy, cưng ạ"

Cậu ta nói "Thế, chúng ta sẽ gặp lại ở Hogwarts" rồi đi ra khỏi cửa hàng ,không biết là tôi nhầm hay không, nhưng tôi có cảm thấy được ánh mắt cậu ta nhìn vào mình.                     

Đến lúc đấy tôi mới thở phào. Giống y xì Pacifica!

Tôi quay ra cậu bên cạnh tôi, cậu ấy có vẻ là một người hiền lành. Nói mông lung, đánh cược vào suy nghĩ ban đầu : "Cậu chắc cũng giống tớ nhỉ, chả biết gì về thế giới này!"

Cậu ta bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khiến tôi có chút giật mình!

"Ừ, đúng vậy! Cái thế giới phù thủy lạ lẫm này! Vậy cũng sống trong thế giới... phù thủy gọi là gì ấy nhỉ... Mug... gì đó?" cậu ấy vui vẻ nói như tìm được đồng minh!

"Muggle! Tớ không biết đến thế giới này, đến trường Hogwarts, cho đến ngày hôm qua!"

"Mọi thứ thật quá bất ngờ, bác Hargid mới nói với tớ hôm qua, thật sự quá xa lạ "

"Ơn trời, gặp được người giống mình rồi, tớ bớt lạc lõng hơn rồi! Trời, cậu nhợt nhạt kia....nói toàn thứ tớ chả hiểu gì! Quidditch ? Slytherin ? Hufflepuff ? Toàn thứ lại lẫm!"

"Vậy cậu cũng vào Hogwarts đúng không? Rất vui được gặp cậu! Mình là Harry Potter!" Cậu ta giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay! Oa! Người bạn đầu tiên!!

Tôi bắt tay cậu ấy "Rất vui được gặp cậu, mình là Esther Bridget"

Cậu ta nhìn vào mắt tôi rồi trầm trồ "Mắt cậu đúng là tím thật!"

"Trông nó kì lắm à"

"Không, đẹp lắm mà"

"Cám ơn bồ" Chắc ngượng chết mất =))

Sau đó thì chúng tôi cùng ra ngoài, gặp bác Hargid, bác ấy là một người rất tốt theo tôi thấy là vậy ! Một người hoàn hảo để chăm sóc Cuddle dùm tôi.

"Ô, Harry, cháu đã ra, kem này" Ông ấy đưa kem cho Harry, nó làm tôi nhìn xuống bụng, có vẻ tôi cũng hơi đói rồi. "Còn cháu là?" Ông ấy nhìn vào tôi

"Chào bác Hargid, cháu là Esther Bridget, rất vui được gặp bác" Tôi niềm nở chào bác ấy

"A! Là trò Bridget có đôi mắt tím mà giáo sư McGonagall nhờ ta trông nom trò, hình như ta có vinh dự được chăm sóc con Husky của trò phải không nhỉ? À cháu ăn kem đi" Bác ấy đưa tôi qua kem còn lại

"Nó tên là Cuddle ạ, nó ngoan lắm, nên bác không cần phải lo nhiều đâu ạ, cháu xin lỗi nếu cháu có làm phiền bác" tôi vừa liếm kem vừa nói.

"Không hề, không hề! Ta rất vui chứ, ta khoái chó lắm"

"Cháu tưởng bác khoái rồng" Harry nói

"Ta khoái cả chó Harry ạ, trò có thể đi mua đồ cùng chúng ta không? Dù sao ta cũng phải dắt Harry đi mua đồ, có vẻ trò cũng chưa mua được gì nhỉ?"

"Cháu xin lỗi đã làm phiền bác"

"Không có gì, cháu đừng có ngại"

"Bác Hargid! Quidditch là cái gì?" Harry hỏi, à đấy quên mất luôn vấn đề này

"Cô hồn các đảng ơi, ta cứ quên béng mất là chú nhỏ này không biết chút gì hết về Quidditch"

"Bác đừng làm cháu thêm nản lòng" Chúng tôi cùng đồng thanh. Sau đó nhìn vào nhau cười, chà chúng tôi có thể làm bạn thân đấy!

Sau một hồi đi mua sắm, tôi đã có đủ các đồ dùng cần thiết, sách vở các thứ. Harry còn được bác Hargid mua tặng một con cú trắng xinh đẹp tặng sinh nhật. Tôi cũng thích lắm,nhưng mà tôi có Ingird rồi, không thể bỏ nó được! À từ từ vẫn còn thiếu! Đũa phép tôi chưa có! Đây là thứ mà tôi mong mỏi nhất!

Harry đang rối rít cám ơn bác Hargid.

"Ơn nghĩa gì! Giờ ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi, tiệm duy nhất bán đũa phép, tiệm Ollivanders, để kiếm cho các con cây đũa phép hịn nhất!"

Ollivanders là một tiệm chật hẹp, tồi tàn, bé xíu, nhưng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net