chương 5: nước mắt và đứa trẻ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người là Bibi đây

Trước khi đọc thì nhấn vote nhé, cmt để góp ý hoặc nêu ý kiến về chương truyện này (。=`ω'=)

Alma kể thật nhẹ nhàng, ai cũng có thể suy đoán cô ấy trong miệng bà là ai. Chính là tiểu thư Flora đấy, nàng vì muốn chạy trốn khỏi chúa tể mà đã bị vĩnh viễn mất đi ánh sáng để nhìn thấy, cuộc đời và mọi thứ nàng thấy chỉ là một màu đen vĩnh hằng

Manoni nghe xong mà bịt miệng khóc, nức nở thành tiếng, Tinh thần như suy xụp xuống phải được Bande đỡ mới có tinh thần mà khóc thét trước mặt Alma:" Độc ác, tên Voldemort khốn khiếp đó, con gái tôi đã làm gì nên tội để phải chịu bị hành hạ như thế này "

Lucifon nhìn đứa em gái mình mà không khỏi đau lòng, đứa cháu mà họ yêu thương bọ chịu hành hạ này làm sao cho nuốt nổi. Lucifon nhíu mày nghiêm mặt quan trọng hóa vấn đề chất vấn Alma :" lý do bà cứu con gái tôi là gì? Tôi nghĩ bà muốn phục vụ cho con bé cả đời không chỉ là một lý do duy nhất "

Tới đây Alma bỗng im lặng, bà ánh mắt trầm ngâm xuống. Vấn đề như thế này thì bà biết phải nói sao, liệu họ có chấp nhận mình có đứa con gái mang trong mình dòng máu hắc ám bậc nhất của chúa tể nghe tên mà ai cũng phải khiếp sợ 

Hidy thấy bà im lặng như thế thì không khỏi nghi ngờ, mày nhíu lại giống người anh trai Lucifon của mình : " Sao thế, tại sao bà không nói ? " 

Alma bắt đầu trấn tĩnh lại tâm trí mình vì chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu họ không chấp nhận phu nhân của chúa tể thì bà sẽ mang phu nhân đi và chăm sóc phu nhân và tiểu hài tử trong bụng người, bà sẽ thay thế vị trí của chúa tể mà chăm sóc : " Mọi người liệu có chấp nhận sự thật này khi tôi nói " 

Bande dìu người Manoni gục trên vai mình, vỗ vỗ lưng trấn an vợ vì thương con mà xuy xụp. Ánh mắt cũng nghiêm lên rét giá, phong thái gia tộc lên tiếng: " Tôi nghĩ đó là chuyện mà nên kể cho chúng tôi biết, con bé là con gái của chúng tôi nên chúng tôi sẽ chấp nhận mọi thứ "

Alma nhận thấy thế cũng lấy hết can đảm mà mở miệng : " Phu nhân Flora ... cô ấy .. đang mang trong mình hài tử của chúa tể, bào thai đã được hai tháng " 

" Leng keng " 

Tách trà trên tay rớt xuống tạo thành tiếng vang lớn và những mảnh vỡ 

" Tiểu thư trách tội, Foto là gia tinh hư, Foto là gia tinh hư .... Foto đáng trách vì làm vỡ tách trà đưa cho tiểu thư ... Foto là gia tinh hư ... Foto đáng bị trừng phạt " 

Foto chính là gia tinh dùng thảm bay để dìu nàng đưa lên phòng, căn phòng tráng lệ xa hoa với nội thật đắt tiền và một số khảm kim cương và dùng một số phép thuật ếm lên để ngăn chống bụi bặm khiến nó như mới tinh. Giữa trần nhà là chùm đèn lớn trổ xuống đầy các bóng đèn lấp lánh khảm ngọc tinh xảo, thảm chân thì được làm bằng lông cừu thượng hạng được sản xuất tại New Zealand tại thủ đô Wellington là nơi được mọi người ưa chuộng với thời trang bằng lông cừu. Nhưng với tỉ lệ lớn một thảm cừu mà trải hết các phòng trên nền gạch thì phải qua công trình rất lớn 

Flora cậu Foto đưa giúp ly trà nhưng không ngờ do thời gian bây giờ gặp lại tiểu thư lại hạnh phúc nên nước mắt không ngừng đổ xuống khỏi đôi mắt to tròn như trái banh nhỏ và bàn tay rưng rưng run rẩy khiến ly trà rơi xuống tạo thành nhiều mảnh nhỏ. Foto cảm thấy mình là gia tinh hư không hoàn thành trách nhiệm đưa ly trà cho Flora nên liên tục đập đầu vào tường, cái đầu nhỏ đã có dấu hiệu xưng lên và sắp chảy máu. Flora không thể thấy được cậu gia tinh nhỏ đang tự hành hạ mình nhưng nàng có thể cảm nhận được căn phòng đang rung chuyển mạnh mẽ như thế nào, nàng lo lắng cho Foto nên lên tiếng kêu : " Foto dừng lại " 

" Foto là gia tinh hư ... Foto đáng bị trừng phạt ... Foto là gia tinh hư.. hư " 

" Vậy Foto đang cãi lệnh ta phải không " 

Nghe như vậy con gia tinh nhỏ nào đó đang đập đầu vào tường mới dừng lại, hướng mắt nhìn nàng đầy nước mắt mà cảm thấy tội lỗi 

Flora dựa lưng vào thành giường mà nhỏ giọng bảo với Foto : " Lại đây nào, rót cho ta một tách trà mới và dọn  dẹp mảnh vỡ không thì nếu Foto đang làm việc mà lại vấp trúng thì sao " 

" Tiểu thư thật là tốt, Foto sẽ làm liền " 

Chú gia tinh nhỏ đã lấy lại tinh thần và lần này cẩn thận rót một ly trà đầy trong chén sứ đẹp và bắt mắt, búng một ngón tay và đống thủy tinh vỡ vụn liền biến mất,  mọi thứ lại tươm  tất như cũ 

" Lại đây Foto, đưa ta xem cái đầu của ngươi " 

" không cần, Foto không sao mà tiểu thư " Chú gia tinh rụt rè lùi về sau, sợ chính mình sẽ làm tổn thương tiểu thư 

" Foto có phải hay không muốn cãi lệnh ta, Foto muốn làm một chú gia tinh hư " 

" Fote không phải gia tinh hư, Foto không có cãi lệnh tiểu thư. Foto sẽ lại liền " 

Flora mò mẫm bàn tay bàn trong không khí để tìm cái đầu nhỏ của Foto, đến khi nàng chạm được một thứ cứng rắn và sưng lên, cái đầu nhỏ sưng rất lớn. Nàng nhớ lại nơi cái bàn trang điểm liền khởi đũa phép một câu thần chú vào cái tủ, ngăn kéo ở giữa nghe lệnh bất giác mở kéo và một cái hộp nhỏ bay lên hướng đến chỗ nàng

" Foto cầm lấy, trong đây có vài típ kem tiêu sưng, ta nghĩ Foto sẽ không để cái đầu đau mà làm việc được  phải không " 

Foto cảm động, nước mắt lại lăn dài trên đôi mắt to tròn như trái banh. Chú gia tinh ôm chầm lấy cái hộp chặt lấy như không muốn rời khỏi 

" Bây giờ liền thoa, đưa ta thoa giúp Foto " 

Nàng lấy một típ kem từ trong hộp mà bóp một ít lên đầu Foto, dùng ba ngón tay mà xoa đều. Foto lần đầu được cảm nhận thứ thuốc mát lạnh làm quên cảm giác đau liền hạnh phúc nhảy nhót khắp nơi như đứa trẻ được cho kẹo

" Ầm "

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra một cánh lớn tiếng như muốn làm gãy nó, Foto nhìn ông bà chủ và hai người anh em của bà chủ và một người phụ nữ đã đưa tiểu thư về thì liền rụt rè lùi về sau 

Flora không thể biết chuyện gì xảy ra vì đôi mắt được dải băng bịt lại vì lý do đau thương, chỉ nghe tiếng bước chân vội vã và một cái ôm chầm lấy đột ngột

" Flora của mẹ, tại sao thế giới lại đối xử với con của ta thế này "

Một tiếng nức nở vang bên tai nàng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net