Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, nó không thấy thiếu gia ghé đến quán nữa.

Nó một bên tìm người làm sạch lý lịch, một bên bận rộn kiếm tiền, tối đến dù mệt lừ người vẫn không sao cản được những nhớ nhung về thiếu gia cứ tuôn trào như ghềnh thác.

Mãi đến hơn một tháng sau đó, công ty thiếu gia đặt cả trăm suất bánh chỗ nó để đãi nhân viên cuối năm.

Nó cho người đóng gói một trăm phần thật cẩn thận, sau đấy lại tự tay làm phần thứ một trăm linh một, đặt vào ấy một chiếc quạt xếp màu xanh.

Khi còn bé thiếu gia từng học qua trà đạo, nó đã từng may mắn thấy anh tay cầm quạt tay pha trà. Nếu sinh ra ở thời cổ đại, nó dám chắc thiếu gia sẽ là con cháu dòng dõi thư hương thế gia, hoặc là một vị thiên tiên nào đó.

Nó đội mũ lưỡi trai đen che nửa mặt, cùng nhân viên quán đi giao bánh. Đến trước cửa thang máy, nó cuối cùng cũng nhận ra sự thật bản thân không là nhân viên công ty, thì không thể đi lên tầng trên nơi thiếu gia làm việc.

“Làm phiền anh giao phần này cho tổng giám đốc. Đây là phần đặc biệt chuẩn bị riêng theo khẩu vị ngài ấy, mong anh đừng nhầm lẫn.”

Lý lịch xử lý gần xong, thời gian cũng trở nên gần đúng.

Hơn năm năm, lại một lần nữa, nó sắp có thể quang minh chính đại đứng bên người thiếu gia.

Ý nghĩ này như một mồi lửa, chỉ cần vừa nhen nhóm là chẳng thể dập tắt, theo gió mà lan ra khắp lục phủ ngũ tạng của nó, thiêu đốt trái tim dường như chết lặng bấy lâu đến âm ỉ.

Chẳng bao lâu nữa, nó nghĩ.

Dù kết quả có ra sao, dù thiếu gia còn nhớ hay đã quên, còn yêu hay đã lỡ. Chỉ cần nó được ở bên cạnh thiếu gia lần nữa, là nó đã đủ mãn nguyện.

Phần thức ăn nó gói được chuyển cẩn thận đến phòng Thẩm Thanh Thu.

Chiếc quạt nan xanh được họa cả rừng trúc xanh mướt nằm cạnh bình rượu bạc hà.

Kể ra cũng lạ. Sau lần đó, anh đã thử đi vô số quán, thử qua vô số loại rượu bạc hà khác nhau. Thế nhưng cảm giác luôn xa lạ, y như những loại rượu anh từng thử trước đây. Chỉ có rượu bạc hà của tiệm này là khiến anh cảm thấy thân quen đến từng hơi thở.

Men rượu cùng vị the mát của bạc hà đồng thời tràn vào cuống họng, như say như mê mà lan ra khắp toàn thân. Thẩm Thanh Thu hai mắt mơ màng, bỗng cảm thấy toàn thân tê ngứa khó nhịn. Anh cắn chặt môi, thuần thục mở ngăn kéo lấy ra ống tiêm chứa thuốc ức chế mà tiêm thẳng vào mạch máu. Đợi đến năm phút sau, cơn sóng phát tình tạm thời bị ép xuống, cả người anh trở nên rũ rượi mệt mỏi.

Tiêm thuốc ức chế suốt năm năm. Bác sĩ đã sớm nói với anh đây chẳng qua chỉ là uống rượu độc giải khát, chẳng bao lâu nữa cơ thể anh sẽ tự động sinh ra kháng thể, thuốc liền trở nên vô hiệu.

Khi ấy, chỉ còn hai con đường:

“Hoặc là cậu tìm ai đó đánh dấu tạm thời, có thể đánh dấu vĩnh viễn thì càng tốt. Hoặc là chỉ còn cách cắt bỏ tuyến thể, trở thành một beta. Chỉ có vậy mới giải quyết được vấn đề này của cậu thôi.”

Lời bác sĩ nói vẫn còn văng vẳng bên tay, mà chén rượu bạc hà thì rõ mồn một ngay đáy mắt. Anh nghĩ, bạc hà thì chỉ nên pha với rượu. Nếu đem nó chế biến thành món khác, vậy anh chẳng thà bỏ đi.

...

Tám nhảm: Đau khổ dằn vặt đủ rồi, chương sau mình iu nhau lại nha hai anh 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net