PN1: Cục cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: sinh tử văn, nếu không hợp có thể click back.
.
.
.

Sau bao lần ‘cày cấy’, rốt cuộc Thẩm Thanh Thu cũng có thai.

Sự thật thì cả hai đều chưa tính đến chuyện có con sớm như vậy. Thẩm Thanh Thu mang tâm lý có cũng được không có cũng chẳng sao, còn Lạc Băng Hà thì không quá quan tâm lắm chuyện con cái. Nói trắng ra là chỉ cần thiếu gia muốn có cục cưng, nó sẽ yêu thương hết mực. Còn thiếu gia không muốn, nó càng chẳng thiết tha chuyện con cái làm gì, tự dưng lòi ra một bé bi giữa thế giới hai người.

Thế nhưng sau một đêm kịch liệt, cả hai phát hiện món đồ bảo hộ xui xẻo bị rách từ lúc nào, bao nhiêu con cháu của Lạc Băng Hà bị tràn ra lung tung tán loạn bên trong.

Không lâu sau đó, đang lúc làm việc, Thẩm Thanh Thu bỗng nhợn một cái, xanh mặt chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo.

Và thế là, một lần trúng thưởng.

Thẩm Thanh Thu cầm tờ xét nghiệm trong tay, trái lại không quá ngạc nhiên hay kinh hãi. Anh tôn trọng sinh mạng, cũng yêu thương trẻ con. Sinh linh bé bỗng nếu đã lựa chọn bọn họ, đến thế giới này, thế thì bậc làm cha bọn họ sẽ dang rộng hai tay, giành toàn bộ tình cảm yêu thương mà bao bộc chăm sóc bé.

Thẩm Thanh Thu đem bản xét nghiệm quấn tròn lại, cột thêm một cái nơ đỏ, sau đó giao cho shipper đưa tới quán Lạc Băng Hà.

Khách hàng ghé quán hôm đó đều tận mắt chứng kiến, sau khi anh chủ từ trong bếp bước ra nhận một cuộn giấy khả nghi từ tay shipper, cả người cứ như hóa đá, đến khi hoàn hồn thì bước nhanh như bay chạy khỏi quán. Trước khi đi còn đá đổ nguyên một bàn đồ ăn của ba vị khách nữ, sau đó quay đầu kiêu ngạo nói rằng:

Hôm nay ông chủ có chuyện vui, toàn bộ khách được dùng món miễn phí, ai đã thanh toán sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền.

Mọi người đồng loạt mừng muốn hóa đá chung anh chủ.

Có người to gan đứng lên hỏi rằng nhà anh chủ có chuyện gì vui mà chơi lớn thế? Thế nhưng lúc đó anh chủ Lạc Băng Hà đã ba chân bốn cẳng chạy đi từ lâu, hoàn toàn không nghe thấy gì.

Khởi đầu của quá trình có cục cưng vậy là suôn sẻ.

Thế nhưng quá trình thì chẳng suôn sẻ gì cho cam.

Thẩm Thanh Thu từ lúc có thai, cứ ăn là ói, hơn nữa tính tình càng trở nên khó chịu. Lạc Băng Hà chính thức giao toàn bộ quán ăn cho nhân viên, chỉ cuối tháng mới ghé đến tính sổ sách, còn lại thời gian đều theo Thẩm Thanh Thu đến công ty. Lúc Thẩm Thanh Thu làm việc, Lạc Băng Hà cũng sẽ theo dõi thị trường chứng khoán hoặc nghiên cứu bất động sản, lúc Thẩm Thanh Thu khó chịu sẽ ngoan ngoãn giả moe dỗ dành, lúc Thẩm Thanh Thu mắng nhân viên sẽ pha trà cho anh hạ hỏa.

Tóm lại, nhân viên lúc này mỗi lần bị gọi vào phòng tổng giám đốc, ngoài việc bị nghe mắng còn bị tọng một họng thức ăn cho chó. Ai nấy đều khóc không ra nước mắt, giấu đau thương mà tiếp tục kiên cường.

Mỗi ngày ngoài làm việc, Lạc Băng Hà cũng học thêm thực đơn cho người đang mang thai. Không ăn đồ sống, đồ lạnh, đồ mặn, hạn chế thủy hải sản, không thuốc lá rượu chè, tăng cường rau xanh. Mỗi ngày Lạc Băng Hà đều sẽ xuống bếp nấu các món khác nhau, đảm bảo cho thiếu gia của nó luôn đầy đủ dinh dưỡng.

Qua tháng thứ ba, khi thai nhi đã đủ ổn định, cả hai quyết định đưa bé ra khỏi bụng cha bé, nuôi dưỡng nhân tạo trong chất dinh dưỡng cho đến khi chào đời.

Lúc chính thức vào phòng mổ đã là tháng thứ tư của thai kỳ.

Suốt quá trình đó Lạc Băng Hà luôn túc trực bên ngoài, nôn nóng không yên. Tuy hiện tại y học đã phát triển vượt bậc, ca mổ đẻ này chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con, thế nhưng vợ mình và con mình đều đang ở trong đấy, ngăn cách với mình qua cửa phòng lạnh băng. Lạc Băng Hà nghĩ làm sao cũng bứt rứt lo lắng không ngừng.

Kéo dài không bao lâu, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Cả hai cha con đều không có chuyện gì, ca mổ rất thuận lợi.

Thẩm Thanh Thu nằm viện chừng ba ngày đã khỏe trở lại, có thể thoải mái chạy nhảy. Thế nhưng Lạc Băng Hà vẫn cứ luôn lo lắng, bắt anh nằm viện đúng một tuần, đến khi bảo đảm rằng tất cả đều ổn mới đồng ý xuất viện.

Việc đầu tiên Thẩm Thanh Thu làm sau khi ra viện chính là ăn một nồi lẩu thật to thật nhiều thịt. Không còn cảm giác buồn nôn luôn chiếm hữu, Thẩm Thanh Thu thỏa mãn híp cả mắt ăn không ngừng, Lạc Băng Hà có khuyên cũng không được.

Vì vậy, tối hôm đó Thẩm Thanh Thu bị đau bụng quằn quại, ói ra cả mật xanh.

Sinh hoạt của cả hai quay trở lại quỹ đạo vốn có, chỉ là mỗi chiều tan tầm sẽ ghé bệnh viện một cái, cách tấm cửa kính nhìn ngắm cục cưng của bọn họ sắp sửa chào đời.

Cuối cùng, hai baba cũng chờ được tới ngày cục cưng mở mắt.

Là một bé trai, đầu trọc lóc, cả người da nhăn nheo nhìn xấu ơi là xấu, được bọn họ ẫm trong tay ‘oa oa’ khóc lớn.

Thế nhưng Thẩm Thanh Thu thấy, đây là thiên thần đẹp nhất được ông trời ban tặng cho cả hai.

Còn Lạc Băng Hà thì thấy đến tận hai thiên thần trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net