PN3: Cục cưng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Quân mười bảy tuổi, học lớp 11.

Từ lúc cậu đi nhà trẻ đến bây giờ, hai baba không biết đã bị mời phụ huynh bao nhiêu lần. Hết đánh nhau lại trèo tường trốn học, lại còn xấu tính y như ba lớn, đi đến đâu cũng khiến người ta sợ. Danh hiệu ‘đại ca’ hầu như chưa bao giờ lọt khỏi tay.

Thế nhưng đầu gấu Lạc Bảo Quân thế mà lại là học sinh xuất sắc.

Đi kèm với quậy phá nhất là thành tích học tập đứng nhất, khiến các thầy cô vừa đau đầu vừa bất lực. Sáng vừa được huy chương vàng toán học, chiều lại đi đánh nhau vì tranh giành sân bóng. Sáng thứ hai vừa nhận được tuyên dương vì thành tích xuất sắc, lại phải lên đọc kiểm điểm vì chơi điện thoại trong giờ học.

Hai mặt đối lập này làm nên một Lạc Bảo Quân độc nhất vô nhị.

Mà hôm nay đầu gấu Lạc Bảo Quân đang rất nhớ ba.

“Ba nhỏ” Thẩm Thanh Thu hôm nay đi công tác, trong nhà chỉ có cậu và ba lớn: “Chào ba”

“Ừm, chào Bảo Bảo. Con ăn cơm chưa?”

Lạc Bảo Quân xụ mặt, ở trước mặt ba nhỏ cậu lúc nào cũng là bộ dạng đáng yêu dễ thương vô hại: “Đã bảo ba đừng gọi con là Bảo Bảo mà, tên này nghe gái tính chết đi được á!”

Thẩm Thanh Thu phớt lờ kiến nghị của con trai, đánh lạc hướng qua chuyện khác: “Hai cha con ăn cơm chưa?”

“Chưa ạ, ba lớn bảo thôi lười nấu lắm, tắm xong sẽ chở con ra ngoài ăn”

“Ăn xong chắc con với ba sẽ đi siêu thị luôn, đồ ăn trong nhà cũng gần hết. Ba lớn bảo đợi ba về mà không còn đồ ăn trong tủ lạnh thì thế nào ba lớn cũng bị mắng”

Hai ba con câu có câu không nói chuyện với nhau chốc lát, phía Thẩm Thanh Thu có việc nên anh liền cúp máy. Hai bố con vắng mặt ba nhỏ đều buồn chán như nhau, chỉ có thể đi ăn giải sầu, sau đó lén đi uống rượu mà không cho ba nhỏ biết.

Sáng hôm sau Lạc Băng Hà dậy sớm, chuẩn bị đồ đưa con trai đi học. Bảo Quân hôm nay bệnh lười nổi dậy, lăn lộn không muốn đạp xe tới trường, chỉ muốn ba lớn chở đi cho khỏe thân.

Lạc Băng Hà hết cách, chỉ có thể nghịch đường chở con trai đến lớp, sau đó lại đánh một vòng tới quán của mình.

“Bảo Bảo” Lạc Băng Hà trong lúc đợi đèn đỏ, đột nhiên nhớ ra: “Hôm nay con có điểm thi giữa kỳ phải không?”

Lạc Bảo Quân vừa ăn khoai tây vừa gật đầu, nhàm chán nói: “Rồi cũng hạn nhất thôi, lần nào cũng vậy.”

Lạc Băng Hà nhún vai, không thể phủ nhận thằng con mình nói rất đúng.

Thế nhưng, thế giới đầy bất ngờ. Lạc Bảo Quân khi nãy kiêu ngạo bỗng bị vả mặt cái ‘bốp’.

Bảng thông báo lúc này hiện rõ:

1. Cố Nhiễm 11-2

2. Lạc Bảo Quân 11-1

Cậu đứng trơ ra trước bảng thông báo, không khí xung quanh như phút chốc đặc lại. Các bạn học đang xì xào bàn tán chuyện điểm số cũng bị cậu làm cho hết hồn, ngưng bặt. Ai ai cũng biết chuyện vị đại ca này dù đầu gấu nhưng luôn hạng nhất, bây giờ bị cướp hạng không biết cậu có điên lên mà ra tay đánh người ta hay không.

“Cố Nhiễm?”

Lạc Bảo Quân quay đầu, giọng nói không nghe ra buồn giận: “Có ai biết Cố Nhiễm không?”

Một bạn học ở gần đó học chung Lạc Bảo Quân đã lâu liền lên tiếng: “Cậu ấy mới chuyển trường tới đó, học lớp 11-2 sát bên cạnh. Mới lần đầu tiên tham gia thi ở trường chúng ta thôi.”

Lần đầu tiên...

Lần đầu tiên mà đã cao hơn mình...

Lạc Bảo Quân thuận buồm xuôi gió 17 năm lần đầu vướng phải đá. Không thể nói là tức giận, chỉ là cảm thấy cả người đều không vui.

“Cậu ta...”

“Là mình.”

Lạc Bảo Quân chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang. Một cậu nhóc nhìn nhỏ ơi là nhỏ, mặt non choẹt. Lạc Bảo Quân cao 1m85, thế mà người vừa nói chỉ đứng tầm tới vai cậu, nhìn qua chỉ cần cậu dùng sức tý thì người ta đã ngã rồi vậy.

Cố Nhiễm dù vừa đến trường nhưng cũng đã nghe qua Lạc Bảo Quân, lúc này thấy cậu có vẻ không vui liền sợ hãi trong lòng. Đại ca gì đó, trong mắt cậu chính là hạng người một lời không hợp liền dùng nắm đấm, hai câu không hợp liền quật ngã đối phương.

“Cậu...cậu tìm mình hả?”

Lạc Bảo Quân đứng im trong phút chốc. Trong đầu tự dưng bùm một cái, trắng bóc. Bao nhiêu lời muốn nói khi nãy quên sạch, câu nói còn đang dang dở bỗng nhiên trở thành:

“Cậu có số điện thoại không? Mình trao đổi số đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net