Chương 20: Chân thành cùng nhiệt ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm tiên sư đi mạnh giỏi!"

"Lạc huynh đệ nhất định phải giành đầu bảng đó!"

"Tán tu chúng ta không thua kém một ai!"

Đều là những lời chúc đi đường bình an và cổ vũ Lạc Băng Hà. Thẩm Viên ngạc nhiên, sau đó không ngần ngại mà cười lớn nói với họ:

"Đa tạ mọi người rất nhiều!"

Lạc Băng Hà cũng đáp: "Yên tâm, ta nhất định không để mọi người thất vọng!"

Cổ xe dần đi xa nhưng những âm thanh vang vọng vẫn không ngớt.

Đó chính là những trái tim chân thành cùng nhiệt ái. Họ không cố kỵ điều gì, thật lòng sống với bản tâm của mình.

Những năm qua Lạc Băng Hà cũng không ít lần cùng họ hợp tác làm nhiệm vụ. Cũng không ít lần cùng nhau vượt qua nguy hiểm, sớm đã trở thành bằng hữu với nhau.

Dù cho không cùng nhau đọc lời nguyện sinh tử thì cũng là không phụ với ân nghĩa, chẳng phụ chân tâm.

Chân tâm y giao ra, nghĩa ân y nhận lại.

Những gì y làm trước nay chưa hề lãng phí.

Thẩm Viên tay chống cằm hỏi người đang ngồi bên cạnh mình:

"Vui không?"

Lạc Băng Hà cười nói: "Họ rất tốt ạ."

Sau đó y ngồi nhích lại gần tựa đầu vào vai, ôm lấy cánh tay Thẩm Viên nói tiếp:

"Đệ tử đã từng hứa với sư tôn sẽ kết bằng hữu mà. Và ta cảm thấy họ đều rất tốt, vậy nên sư tôn người đừng lo lắng, Băng Hà vẫn luôn rất vui."

Vui vì có người ở bên, vui vì chính tay người dẫn dắt đến ngày hôm nay.

Vui vì người cho ta thấy những gì trước nay ta chưa từng nhìn thấy. Sư tôn, chỉ cần là liên quan đến người, Băng Hà vẫn luôn rất vui.

Thẩm Viên xoa xoa tóc y "Ừm" một tiếng.

Tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc trên con đường gồ ghề, chẳng mất chốc họ đã đến Tuyệt Địa cốc.

_________

Ba ngày trước, tại nhà của Thẩm Viên-

Ninh Anh Anh đang ngồi bên bàn trà trước sân cắn hạt dưa đọc thoại bản. Liễu Minh Yên ngồi bên cạnh đang ưu nhã viết cái gì đó, chỉ thấy loáng thoáng một chữ Xuân gì đó trên bìa sách.

Còn Công Nghi Tiêu đang luyện công pháp bên cây hoa mai gần đó.

Lúc này, không biết Lạc Băng Hà từ đâu xuất hiện trước mặt họ, sắc mặt y khá nghiêm trọng. Ninh Anh Anh còn đang định uống hết hớp trà xong rồi hỏi y có chuyện gì thì đã nghe Lạc Băng Hà nói:

"Ta muốn tỏ tình!"

Choảng!

Tách trà trên tay Ninh Anh Anh rơi xuống, nàng ho khù khụ vì sặc trà. Còn cây bút lông trên tay Liễu Minh Yên bị đè mạnh xuống, mực lấm lem trên những con chữ khiến người ta đỏ mặt.

Còn Công Nghi Tiêu thì mờ mịt, ngẩng đầu lên "Hả?" một tiếng.

Hết chương 20.
____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net