Chương 20: Chân thành cùng nhiệt ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Băng Hà lang thang trong mộng cảnh trắng xóa, y không biết tại sao mình không tỉnh lại được. Cứ đi mãi, y thấy dần dần mộng cảnh hóa thành màn đêm với muôn ánh đèn rực rỡ.

Là đêm Trung Thu ở tòa thành này.

Y nhìn về phía trước, một nữ nhân thân vận hồng y rực rỡ với những đường chỉ vàng thêu trên mặt gấm đắt tiền, tóc đen được vấn cao bằng một cây trâm ngọc đang tiến về phía Lạc Băng Hà.

Là vị tướng quân kia.

Nàng bước đến trước mặt Lạc Băng Hà, nàng nói:

"Phiền tiểu tiên trưởng đi theo bổn tướng quân đến một nơi."

Lạc Băng Hà không hiểu tại sao nàng lại muốn y đi theo, nhưng nhìn ánh mắt của nàng Lạc Băng Hà nghĩ nàng cũng không có lí do gì hại mình. Thế là y theo bước nàng đi đến một cái cây lớn cách đó không xa.

Đây là cái cây người dân treo những mảnh giấy ước nguyện của mình vào ngày lễ Thất Tịch.

Nữ tướng quân cất tiếng nói, mà lời nàng nói lại khiến Lạc Băng Hà kinh ngạc không thôi.

"Tiểu tiên trưởng đang thích một người đúng không?"

Lạc Băng Hà kinh ngạc lắp bắp nói: "Sao tiền bối biết-"

Lạc Băng Hà nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì, y đưa tay bịt miệng mình lại.

Nữ tướng quân vươn tay lấy một mảnh giấy ước nguyện trên cây xuống, nàng trả lời:

"Vì ánh mắt ngươi nhìn vị tiên sư thanh y kia, rất giống ánh mắt của tiểu thư sinh trước đây nhìn ta."

Lạc Băng Hà lúc nãy còn thấy lòng mình bối rối, bây giờ nghe nàng nói vậy thì tâm trạng y liền trầm xuống. Làm sao y không biết người nàng nói đến là ai, chỉ là câu chuyện của hai người thật khiến người ta thổn thức.

Nàng nói tiếp: "Không cần vì chuyện của bọn ta mà thổn thức làm gì. Chết không có nghĩa là hết, huống chi cái chết của bọn ta không hề vô nghĩa."

Nàng bước tới đưa cho Lạc Băng Hà mảnh giấy kia, y không hiểu gì cầm lấy, định mở ra thì nữ tướng quân ngăn y lại.

"Khi nào ta biến mất hẵng xem, còn bây giờ nghe ta nói hết đã. Chiếc đèn lưu ly kia tặng cho ngươi, vì ngươi là người lấy được nó. Khi ra khỏi nơi này nó sẽ không còn sáng nữa, nhưng chất liệu của nó rất quý. Tiểu tiên trưởng có thể lấy nó làm thành món đồ khác."

Lạc Băng Hà: "Tiền bối dẫn ta đến đây vì chuyện này sao?"

Nữ tướng quân gật đầu: "Đúng vậy, mà cũng không hẳn. Ngươi hãy làm theo tờ giấy này đi, nếu không sẽ hối tiếc đấy. Đây là lời ước nguyện của những học trò tiểu thư sinh viết cho hắn trong ngày thất tịch. Nếu ngươi muốn có thể thử xem. Xem như đây là một ít lòng thành của ta."

Lạc Băng Hà đầu đầy dấu chấm hỏi nghe nàng nói, nhưng dù không hiểu gì y vẫn nói lời cảm tạ.

Nàng gật đầu, nói lời từ biệt sau đó khung cảnh xung quanh dần biến mất trả lại như lúc ban đầu.

Lạc Băng Hà nhìn người trước mắt dần mờ nhạt tan vào hư vô, trước khi biến mất hoàn toàn y còn nghe được một tiếng gọi xa xăm vọng lại.

"Phu nhân, đi thôi."

------

Mộng cảnh kết thúc, Lạc Băng Hà tỉnh lại, y thấy mình đang nằm trên giường ở ngôi nhà nhỏ trên núi của mình và sư tôn. Y dụi dụi mắt ngồi dậy, mảnh giấy đỏ từ trong tay áo rơi ra.

Lạc Băng Hà mở ra xem, nét chữ còn hơi vụng về nhưng nội dung gửi gắm bên trong lại rất chân thành tha thiết. Trên giấy viết:

'Nguyện trên vai người không mang gáng nặng.

Nguyện trái tim người thành thật theo từng nhịp đập.

Mong người thích hãy nói, yêu hãy tỏ.

Đừng giấu trong lòng mang nỗi tương tư để rồi trở thành uất niệm.

Xin kính quân một một chén rượu ngọt, nốc cạn cả một ánh trăng.'

Lạc Băng Hà đọc những dòng chữ trên mảnh giấy, y thấy lòng mình xao động không thôi. Tình cảm chôn giấu bao nhiêu sao có thể nói bày tỏ liền bày tỏ, nhưng…

Lạc Băng Hà nhớ lại kết cục của hai vị kia trong ảo cảnh kia, dù khi chết đi họ vẫn một lòng hướng về nhau. Y nghĩ nếu như không may có một ngày y và sư tôn sẽ tử biệt, mà phần tình cảm này của y không biết có kịp nói hay không.

Hay Lạc Băng Hà sẽ tự chôn nó thật sâu dưới đáy lòng, mãi mãi không bao giờ nói ra. Y dùng tay đè lên trái tim đang đập loạn xạ của mình, y muốn nói. Muốn nói cho sư tôn biết tình cảm của mình, sư tôn ghét y cũng được, ghê tởm y cũng thế.

Lạc Băng Hà không muốn khi mình chết đi, mà người y yêu thương nhất lại không biết y yêu người đó đến nhường nào.

Chỉ là y muốn nói ra mà thôi.

Mảnh giấy sau khi Lạc Băng Hà đọc xong hóa thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Lúc này Thẩm Viên đi vào thấy y đã tỉnh lại liền vội vàng bước tới xem sao.

Lạc Băng Hà còn đang chìm đắm trong
suy nghĩ của mình, Thẩm Viên bước tới
cũng không phát hiện. Hắn thấy mặt Lạc Băng Hà đỏ chót, cứ tưởng y bị sốt, hắn đến bên giường ngồi xuống đưa tay chạm vào trán y.

"Có sao không? Ngươi ngủ đến sốt luôn rồi à?"

Lúc này Lạc Băng Hà mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, y nhỏ giọng nói:

"Không có gì đâu ạ."

Thẩm Viên hơi nhíu mày, hắn không biết trong mộng cảnh y đã nhìn thấy gì mong là không phải điều hắn nghĩ đến.

"Là ai đưa ngươi vào mộng cảnh?"

Thẩm Viên bỏ tay trên trán y xuống, hắn
bước tới bên bàn rót chén trà nóng đưa

cho y.

"Ngươi ngủ hai canh giờ rồi, uống chút
nước cho thông cổ họng."

Lạc Băng Hà nhận lấy chén trà uống một ngụm, y nói:

"Là vị tướng quân kia ạ. Nàng gọi đệ
tử vào trong mộng là để tặng đệ tử cái đèn lưu ly kia, nàng nói nguyên liệu đó rất quý. Có thể làm gì tùy thích."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Lạc Băng Hà gật đầu, sao y dám nói khúc sau chứ, sau này nếu như... Lạc Băng Hà mím môi, nếu như...lúc đó y sẽ kể cho hắn nghe.

Thẩm Viên thở hắt ra, may là không như hắn nghĩ. Hắn nhìn Lạc Băng Hà đang ngồi trên giường, rũ mắt.

Đời này, chỉ mong quân luôn nở nụ cười.

Thẩm Viên vươn tay ôm lấy y vào lòng, xoa mái tóc của y. Tình cảm của hắn không hay bày tỏ qua lời nói, chỉ đơn giản là hành động theo những gì hắn nghĩ, nhưng có lúc ngay cả nghĩ hắn cũng chưa kịp nghĩ đã chủ động đẩy Lạc Băng Hà ra sau lưng bảo vệ.

Lạc Băng Hà rất thích được ôm, y không quan tâm lí do sư tôn ôm mình là gì. Chỉ cần người ôm y là được. Lạc Băng Hà để hắn tùy ý hắn xoa đầu mình, y vùi mặt vào cổ hắn cảm nhận nhiệt độ ấm áp và hai trái tim đang kề nhau đập thình thịch sau lớp vải.

Sư tôn, người đợi ta thêm chút nữa. Chút nữa thôi, cầu xin người đợi ta, đừng động tâm với ai khác chỉ động tâm với mình ta là đủ rồi.

Thẩm Viên vỗ vỗ lưng y: "Được rồi Băng Hà dậy đi, mọi người đang đợi ngươi đấy."

Lạc Băng Hà rời khỏi cái ôm ấm áp, y hơi bĩu môi.

Thẩm Viên cười cười, gõ vào trán y một cái.

"Mấy năm nay ôm còn chưa đủ sao?"

Lạc Băng Hà đỏ mặt nói: "Ôm không đủ mà."

Thẩm Viên cười lắc lắc đầu, hắn đi về phía cửa phòng mở nó ra. Những tia nắng len lỏi qua khe chiếu rọi vào căn phòng ấm áp, Thẩm Viên đưa tay về phía y, ý cười còn chưa tan ở khóe môi, hắn nhẹ nhàng nói:

"Băng Hà, đến đây."

Đến đây, đi về phía ánh mặt trời chiếu rọi. Đi về phía những con người mang trái tim ấm áp, băng đã tan lâu rồi, sông cũng nhẹ nhàng mà chảy.

Lạc Băng Hà nhìn về phía hắn, trong đôi mắt y tràn ngập hình bóng của người trước mắt. Y vô thức đi tới, nắm thật chặt bàn tay kia, Thẩm Viên nghiêng người ra hiệu cho Lạc Băng Hà nhìn ra bên ngoài.

Những người thiếu niên đang ngồi bên bàn trà nói chuyện phím, khi thấy Lạc Băng Hà họ vẫy vẫy tay cười với y. Dưới ánh nắng ấm áp một cảnh tượng chưa từng có trong trí nhớ của y.

Có những người ngoài sư tôn sẽ chào đón y bằng ánh mắt sáng rực và nụ cười trên môi. Thật ra Lạc Băng Hà nghĩ y không có bằng hữu cũng không sao cả, y có sư tôn là đủ rồi.

Nhưng đứng trước những trái tim chân thành như vậy, y không dám nói là mình không vui, là mình không trân trọng.

Lạc Băng Hà cười rộ lên, cũng vẫy tay về phía họ.

———

Năm thứ nhất rèn luyện, đội của Thẩm Viên đi về phía bắc, cùng nhau giải quyết một trận ôn dịch nghiêm trọng do ma tộc Nam Cương gây ra.

Hắn lấy hiểu biết của mình về ma vật, kết hợp với y thuật của Ninh Anh Anh và sự cần cù học hỏi trao dồi tri thức của ba người còn lại. Chỉ trong ba tháng giải quyết trận ôn dịch thành công. Trong đêm đầu tiên sau khi chế ra thuốc giải trị ôn dịch, Ninh Anh Anh dùng Hồng Hỏa luyện một lò luyện đan thật lớn, cách đó mười dặm cũng có thể nhìn thấy ánh lửa của nàng.

Nửa năm tiếp theo, Công Nghi Tiêu dùng máu của mình vẽ hơn trăm lá bùa dệt thành tấm lưới bảo vệ hơn mấy ngàn người dân ở thành Tây Tu Chân giới bị huyết quỷ giết hại. Trong lúc đó, Ninh Anh Anh cùng y ở lại chữa thương cho người trong thành đợi ba người kia giải quyết hố máu— nơi ngọn nguồn của Huyết Quỷ.

Năm thứ hai rèn luyện, Liễu Minh Yên dùng Thủy Sắc khuấy đảo cả một vùng biển phía đông Tu Chân giới, giết hơn trăm thủy quỷ, giúp ngư dân tránh khỏi sự giết hại của chúng.

Năm thứ ba rèn luyện, Lạc Băng Hà bị nhốt trong một hang động phía Nam không có ánh sáng cùng với hơn trăm ngàn người dân. Họ bị kết giới của một tu sĩ điên rồ nhốt lại với ý định ăn thịt người của gã. Lạc Băng Hà dùng Chính Dương kiếm, một đêm phá tan kết giới, lúc y phá được kết giới, từng tia sáng còn sót lại trên Chính Dương kiếm hòa làm một với ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Sau khi thoát ra ngoài, y tự tay bắt lại gã tu sĩ điên rồ kia giao cho hội quán Vân Phong, xét xử gã với án trạng nặng nhất.

Ba tháng cuối rèn luyện, phía trung tâm Tu Chân giới loạn lạc. Có hơn ba mươi Thiên Linh cái mang dòng máu nửa người nửa hồ ly xâm nhập vào nhân gian gây họa. Nữ vương Hồ ly cũng là con hồ ly trắng năm xưa Thẩm Viên giúp đỡ đến nhờ hắn cứu giúp.

Nàng nói rằng tộc nàng bị kẻ độc ác điều khiển những Thiên Linh Cái kia đều là những đứa con của nữ hồ tộc nàng sinh ra vì bị gã dâm loạn. Sau đó gã dùng chính những đứa trẻ đó nhẫn tâm luyện thành Thiên Linh Cái, dùng chúng mang về lợi lộc cho mình.

Thẩm Viên nghe đến đây thì trong lòng phẫn nộ. Hắn không cho bốn người kia đi theo, một mình tiến vào nơi gã tu sĩ kia đang ở. Sau ba năm, hắn lại rút ra Tu Nhã kiếm một lần nữa cắt đi hết tất cả kinh mạch của gã khiến gã sống không bằng chết. Sau đó hắn giao gã cho tộc hồ ly toàn quyền xử lí.

Vào đêm trăng rằm, hắn dùng một thành tu vi Nguyên Anh hậu kì độ kiếp cho toàn bộ Thiên Liên Cái khiến cả Tu Chân giới hoàn toàn chấn động.

Nữ vương hồ ly lúc đó đỏ hốc mắt khuyên can: "Tiên quân! Xin đừng làm như vậy! Người sẵn sàng không phân biệt yêu nhân, cứu giúp tộc ta đã là ân tình suốt đời khó quên, ta nào dám để người phí hoài một thành tu vi!"

Lúc đó, Thẩm Viên chỉ bình thản đáp: "Một thành tu vi này, là khi đó hữu duyên với ngươi mà có được, hôm nay coi như ta đền đáp ân tình đi."

Nói xong hắn lập tức bày kết giới, dùng ba ngày ba đêm thanh tẩy hết ô uế của những Thiên Linh Cái kia, cuối cùng đưa chúng xuống nấm mồ yên nghỉ.

Khi hắn làm xong, hệ thống nhảy ra thông báo.

[Vì lần đại nghĩa này của quý khách, hệ thống quyết định đưa ra một nhiệm vụ ẩn. Nếu như quý khách có thể hoàn thành, hệ thống sẽ giải quyết một nguy hiểm trong tương lai của quý khách.]

———

Xuân đến, trăm hoa nở rộ cả sân nhà thơm ngát.

Hạ qua, hương sen thơm ngọt đượm bùi.

Thu sang, lá vàng rơi bên hiên nhà.

Đông về, hoa mai đỏ rực rỡ tắm mình trong những bông tuyết trắng xóa.

Năm tháng thoi đưa, trời nam biển bắc, không nơi nào họ bỏ lỡ.

Ba năm, vào sinh ra tử, kề vai sát cánh, trăm ngàn nhiệm vụ. Chỉ cần ý chí không mất thì trường kiếm kia vẫn mãi mãi không bao giờ dừng lại.

Thẩm Viên đang nằm đong đưa trên chiếc võng nhâm nhi tách trà, sau tóc được búi lên bằng một cây trâm lưu ly khắc hình chim Hạc, đây là hai năm trước Lạc Băng Hà dùng đèn lưu ly làm cho hắn.

Vài lọn tọc không được búi hết nhu thuận mà rũ xuống bên sườn mặt. Trông cực kì dịu dàng, dung nhan hai mươi tuổi sau ba năm vẫn không thay đổi.

Hắn đưa mắt nhìn thiếu niên bạch sam đang đi về phía này, có thể hắn hoa mắt rồi đi Lạc Băng Hà bây giờ còn cao hơn lúc ở thực tế khi y mười bảy tuổi nữa!

Lạc Băng Hà đi tới bên chiếc võng, giọng nói ôn nhã thanh đãng vang lên, mang đầy sức sống của thiếu niên.

"Sư tôn, họ trở về rồi."

Lạc Băng Hà tự nhiên mà chen lên chiếc võng ôm lấy eo hắn, Thẩm Viên hết cách phải nhích người nhường chỗ cho y.

Quá dính người!

"Mấy đứa là sao đây hửm? Tại sao không cho vi sư tiễn mấy đứa?"

Lạc Băng Hà lấy điểm tâm trên chiếc bàn gần đó đưa cho hắn, y hơi chột dạ mà nói:

"Đường lên núi quá xa, họ sợ sư tôn mệt mỏi ấy mà."

Thẩm Viên cầm lấy điểm tâm, liếc mắt nhìn y một cái: "Thật sao? Sao lúc các ngươi đè ta ra đòi học này học kia sao không cảm thấy ta mệt?"

Lạc Băng Hà nghe vậy giả bộ ủy khuất mà nói: "Là đệ tử bất tài, để sư tôn chịu cực khổ rồi."

Nói xong trong mắt y đã lấp lánh ánh nước nhìn hắn.

Thẩm Viên đè đè mặt y: "Ngưng! Khóc cái gì hả?"

Lạc Băng Hà giọng uất ức nói: "Lúc trước Ninh Anh tỷ khóc sư tôn còn dỗ, vậy mà bây giờ đệ tử khóc sư tôn lại không dỗ. Sư tôn không thương ta nữa rồi!"

Dứt lời y trông cực kì tủi thân mà chôn mặt vào cổ hắn khóc hu hu.

Thẩm Viên cạn cmnl lời, tại sao hả?!

Bánh bao nhỏ mềm mềm mười bốn tuổi đi đâu mất rồi?! Cái túi mười bảy tuổi thích khóc chít chít này là ai?!

Không hiểu sao từ một tháng trước Thẩm Viên cảm thấy Lạc Băng Hà có vài đặc điểm rất giống ma tôn Lạc Băng Hà. Ví dụ như thích khóc, hay giận dỗi bla bla bla.

Nhưng sau đó hắn lại gạt bỏ suy nghĩ này đi, không thể nào chắc chắn là do hắn quá nuông chiều y! Chiều đến vô pháp vô thiên!

Thẩm Viên thầm chửi rủa cái tính cách chiều y như vậy, rồi rốt cuộc vẫn phải lấy ống tay áo sạch sẽ lau nước mắt cho y.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Vi sư dỗ ngươi là được chứ gì."

Lạc Băng Hà hít hít cái mũi đỏ ửng, mắt vẫn còn ướt mà miệng thì cười hì hì nói:

"Ừm! Sư tôn tốt với đồ nhi nhất!"

Thẩm Viên xoa xoa mắt y, hắn nói: "Ngươi có muốn tham gia đại hội Tiên Minh không?"

Hai ngày trước, Thẩm Viên đã nhận được thư mời tham gia đại hội Tiên Minh do Nhạc Thanh Nguyên gửi đến. Chưởng môn nói hắn dù sao cũng đã dốc lòng dạy dỗ Liễu Minh Yên và Ninh Anh Anh ba năm không thể không có đáp lễ được.

Khoảng hai ngày nữa là đến đại hội, sáng hôm nay ba người Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh và Công Nghi Tiêu đã từ biệt hắn và Lạc Băng Hà để chuẩn bị ghi danh tham gia.

Thẩm Viên cảm khái một câu, ở thực tế Ninh Anh Anh ở tuổi này còn chưa tham gia được đâu. Thế mà sau ba năm lịch luyện kiếm thuật của nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Y thuật thì càng lại nhuần nhuyễn, mát tay.

Công Nghi Tiêu và Liễu Minh Yên thì càng khỏi phải nói. Nếu không bàn về tu vi mà chỉ nói về tính cách thì Công Nghi Tiêu đã chín chắn hơn rất nhiều, xứng đáng là một bậc quân tử.

Liễu Minh Yên thì tính cách không thay đổi gì nhiều chỉ là cởi mở hơn một chút. Đôi khi Thẩm Viên phát hiện nàng đang viết gì đó, nhưng khi hắn tới gần thì nàng lại cất nó đi. Mà hắn cũng không tò mò lắm, dù sao thì ai cũng có vài bí mật nhỏ mà.

Lạc Băng Hà thì vẫn như trong ấn tượng của hắn khi ở thực tế, chỉ là cao hơn một chút, và dính người hơn rất nhiều hơn mà thôi.

Đâu phải rất nhiều đâu không chứ! Mà là dính người không hề e dè luôn!

Hắn cứ tưởng khi lớn hơn một chút, y sẽ tiết chế lại nhưng không ngờ là hoàn toàn ngược lại!

Thẩm Viên đang nghĩ lung tung trong đầu thì nghe Lạc Băng Hà trả lời: "Đệ tử muốn tham gia ạ! Băng Hà chắc chắn không làm sư tôn thất vọng!"

Thẩm Viên xoa đầu y: "Không sao hết, cứ tùy tiện thi thôi."

Lạc Băng Hà lắc lắc đầu: "Đệ tử chắc chắn sẽ lấy giải nhất về cho sư tôn."

Y phải lấy được giải nhất để...

Lạc Băng Hà nắm chặt tay âm thầm quyết tâm. Y nhất định phải thành công.
_______

Hai ngày sau-

Thẩm Viên trố mắt nhìn chiếc xe ngựa
lồng lộn ở dưới núi, thân xe được trang
hoàng rực rỡ sáng lấp lánh, bốn góc mái
thì có tua rua bay phấp phới trông chẳng khác gì xe của mấy nhà hoàng tộc. Kéo xe là tám con ngựa trắng có phẩm cấp cực tốt, trước xe còn có một người cầm chức vụ lái xe đang vẫy tay chào hắn.

Thẩm Viên khóe môi giật giật nhìn chưởng quầy Vân Phong đang đứng bên cạnh.

Chưởng quầy nhìn hắn hưng phấn nói: "Thẩm tiên sư à, đáng lẽ ra hội quán của chúng ta cũng để dành cho Lạc tiểu hữu một giấy mời của Tiên Minh đại hội nhưng không ngờ Thẩm tiên sư đã được mời trước rồi."

Ông thở dài một tiếng rồi vui vẻ nói tiếp: "Nhưng những năm qua, Thẩm tiên sư đã giúp đỡ hội quán của chúng ta rất nhiều, hội quán không thể không có lòng thành được. Ngài nhìn đi, Thẩm tiên sư đây là cổ kiệu ta đã thuê người làm trong vòng một tháng dùng để chở người đến đại hội đó. Ngài đường đường tu sĩ đỉnh cấp Kim đan không thể chỉ qua loa cưỡi ngựa hay phi kiếm đến đó được. Phải cho những người trong tông môn đó biết tán tu chúng ta cũng có người cực mạnh!"

Nói xong ông còn nắm chặt tay làm động tác cổ vũ, Thẩm Viên cười gượng nói: "Nhưng cái này cũng quá phô trương rồi đi."

Chưởng quầy liên tục lắc lắc đầu: "Không Thẩm tiên sư! Không hề phô trương một chút nào! Có lẽ ngài không biết những môn phái khác mỗi lần đến đều là một đoàn đệ tử hùng hậu hay những thú cưỡi phi thuyền hoành tráng, vân vân mây mây đủ kiểu đều để phô trương thanh thế của tông môn bọn họ. Ngài không có đoàn đệ hữu hùng hậu như vậy nhưng ít nhất cũng có cổ kiệu uy thế. Dù cả tu chân giới đều đã nghe qua ít nhiều chiến tích của ngài, nhưng chắc chắn bọn họ còn mang tâm thái xem thường tán tu. Tuyệt đối không thể để họ xem thường ngài hay Lạc tiểu hữu!"

Thẩm Viên ngẫm lại những lời ông nói, cảm thấy cũng đúng. Mặc dù ba năm qua bọn họ đều làm rất nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ nhưng không một ai biết mặt, chẳng qua là những lời đồn trên giang hồ mà thôi. Huống chi...

Thẩm Viên xòe ra chiến phiến nhẹ nhàng phe phẩy hắn cười nói: "Làm phiền chưởng quầy đã nhọc lòng, Thẩm mỗ xin nhận tấm lòng này."

Chưởng quầy xua xua tay: "Ôi chao, nhọc lòng cái gì đâu chứ. Ta còn thích thú nữa kìa."

Ông chấp tay nói: "Thẩm tiên sư, nhiều năm qua thực sự hội quán chúng ta được ngài giúp đỡ rất nhiều. Chuyến này đi đến nơi đó, ngư long hỗn tạp chúc ngài thượng lộ bình an."

Thẩm Viên thấy vậy thì vội vàng chấp tay đáp lễ: "Chưởng quầy xin đừng nói vậy, đều là việc nên làm. Chuyến đi này xin mượn cát ngôn của ông."

Cơn gió nhẹ thổi làm lay động tà áo, hiệp khách phiêu bạt trước nay đâu để lại gì. Lang thang khắp chân trời rộng lớn, gây nên phong vân bão tố rồi lại lặng lẽ lắng tai nghe mây gió thét gào tạo nên một thời niên thiếu tự do, điên cuồng.

Và trong cuộc hành trình đó không gì quý hơn gặp được những con người mang trái tim chân thành cùng nhiệt ái.

Chẳng kể tên tuổi, chẳng màng lợi danh. Chỉ mong cầu một đời một kiếp bình an vô sự.

Thẩm Viên cười mà nghĩ, phong vân bão tố gì đó hắn không ngại chỉ sợ đời này không giữ được thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời kia. Vậy nên mỗi bước hắn luôn cẩn trọng, bảo hộ y thật kỹ sau lưng mình chỉ nguyện đời này y có một thời niên thiếu tươi đẹp.

Đâu ngại gió mây cuồng loạn, chỉ sợ mặt trời nhỏ bị thổi bay.

Vậy thì để ta làm bầu trời rộng lớn chở che người giữa bão tố phong ba.

"Sư tôn!"

Thẩm Viên xoay người hứng trọn trong đôi mắt một hình ảnh đầy sức sống. Lạc Băng Hà trong bộ bạch y dưới ánh nắng vàng đang vẫy tay về phía hắn, y gọi:

"Sư tôn! Chúng ta đi thôi ạ!"

Chưởng quầy thấy vậy cũng cười nói: "Lạc tiểu hữu bây giờ cũng đã trở thành một tiểu lang quân anh tuấn như ngọc rồi."

Thẩm Viên cười lắc lắc đầu: "Y vẫn còn trẻ con lắm. Thôi Thẩm mỗ đi đây, tạm biệt chưởng quầy."

Thẩm Viên chào tạm biệt chưởng quầy được Lạc Băng Hà dìu lên xe ngựa. Hai người vén lên màn cửa vẫy tay chào tạm biệt chưởng quầy, ông cũng vẫy tay lại với họ. Tiếng chuông leng keng trên cổ những chú ngựa trắng chuyển động bắt đầu kéo xe.

Lúc này, vô số tán tu không biết từ đâu tới hô lớn về phía xe ngựa của hai người, giọng nam và nữ đều có cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net