Cuộc trò chuyện nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi vào trước giường , nơi có chú mèo nhỏ nằm mà chẳng chịu thức , đó là Hermione , cô đã quá mệt về mọi chuyện xảy ra vào tối đêm qua " thật điên rồ " đó là tất cả mọi điều mà cô nói không hơn không kém quá hàng chục lần , cánh cửa khóa mở ra con chó ba đầu làm Ron muốn hét toáng lên , chính cái khoảnh khắc đó nó như lúc trước , mở đầu cho cuộc hành trình đi tìm viên đá phù thủy .

Hermione định sẽ không dùng bữa sáng ở ngoài Đại Sảnh Đường vì cô đang rất mệt và chỉ muốn ngủ , nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày . Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy , từ đâu đó có tiếng gõ cửa vang lên , cô đảo mắt ra vẻ mệt mỏi rồi bước ra khỏi giường , hô to

" Là ai vậy ? " ngó đầu qua cửa , hermione tò mò

" Chào! là mình harry đây " cậu đứng ngay ngắn trước cửa , đã mặc đồng phục và tóc đã gọn gàng nhưng chẳng giấu nổi hai quầng thâm to tướng dưới mắt

" Chào ! bồ có chuyện gì không ? " nở nụ cười chào đón với Harry , cô nói bằng giọng ngái ngủ , mái tóc xù của hermione rối bù , nhìn cô nhếch nhác như một con mèo hoang vậy .

" Ờm , bồ có định ăn sáng không ? "

" Không đâu , mình cần được ngủ " Hermione nói không ra hơi , nhìn Harry với đôi mắt lờ mờ

" Trông bồ không được ổn lắm đâu , nghe mình đi ăn chút gì đi "

" tin mình đi harry , mình cần được ngủ "

đóng cánh cửa cách biệt với thế giới bên ngoài lại , Hermione nhảy thẳng vào chiếc giường bên cạnh , chẳng được bao lâu thì có tiếng 'cốc cốc' phía sau cánh cửa lại vang lên

Cô chạy ra , mở cánh cửa " ồ ! lại là bồ sao "

" Hermione này nếu bồ không muốn đi ăn thì cầm lấy " Harry đưa vào tay cô một cái khay " bồ nên ăn hết đống này , phải bỏ bụng thứ gì đó rồi hả ngủ chứ " cậu gãi đầu ra vẻ ngại ngùng , Hermione sao nỡ từ chối được , Harry đang lo lắng cho cô , điều đó làm Hermione cảm động .

" Cảm ơn bồ " nói rồi cô tạm biệt cậu . Đi lại vào phòng , mùi đồ ăn thơm phức là Hermione cảm giác đói hơn lúc nào hết mà đâu chỉ mình cô đâu là còn con chuột hôi hám đáng chết kia nữa , nó cứ kêu chít chít làm cô nhức hết cả đầu , lần cuối mà cho hắn ăn là khi nào thì chính Hermione cũng chẳng biết nữa , chắc cũng gần 3 ngày rồi , mà Hermione cũng chẳng quan tâm nhìn hắn còn khỏe chán . Lại có tiếng gõ cửa nữa , nghe thấy tiếng 'cốc cốc' là cô lại phát điên lên

Dựa vào cánh cửa , Hermione ra vẻ mệt mỏi vì lúc này vẫn là Harry " còn gì nữa đây "

" Chúc bồ ngon miệng "

" Merlin chỉ vậy thôi sao " cô gằn giọng

Nói xong Harry chạy thật nhanh vì cậu cảm nhận thấy nếu còn đứng ở đây nữa thì cậu chẳng còn toàn mạng , và đều đó rất đúng . Hermione đảo mắt , rồi sao , cô chẳng thể nổi giận Harry vì cậu ấy đang lo cho cô mà , biết là vậy nhưng mà thâm tâm cô muốn khiến cho harry im miệng lại , có thể là hóa đá cậu ta nếu lại gõ cửa nữa , hermione nghĩ vậy .

Trở lại vào phòng , Hermione quyết định nếu cánh cửa đó lại kêu lên nữa thì cô thề rằng người sau cánh cửa phải chịu hậu quả lớn . Cứ như có một lời nguyền yếm vào cô phù thủy bé nhỏ vậy , tiếng ' cốc cốc ' lại vang lên mỗi khi cô nằm vào giường . Hermione tức điên , mặt cô đỏ kè , cầm lấy đũa phép mà xông thẳng ra ngoài với ý định rằng sẽ dạy cho tên đang đứng ở ngoài kia một bài học mà hắn nghìn đời phải ghi nhớ . Hermione mở cửa quát ầm lên

" Lại là ai nữa đấy ! Merlin ơi hôm ai yên ổn không được hả " cầm đũa chĩa thẳng vào người đối diện , nhưng trong một phút chốc thôi cô đã nhận ra điều mình làm thật ngu ngốc .

" Ta đoán rằng ta chưa sẵn sàng được chào đón " cụ Dumbledore nhìn thẳng vào cô bé trước mặt , đôi lông mày của cụ nhíu lại , ra vẻ khó hiểu về hành động của Hermione .

" Không đâu giáo sư cứ vào đi " cô ngại ngùng , cất vội đũa phép phía sau lưng .

" Hôm nay của trò có vẻ không ổn lắm nhỉ ? " cụ dò hỏi và Hermione gật đầu , cụ Dumbledore tiếp tục nói tiếp " ta đến đây cũng chỉ muốn xem tình hình của trò , cuộc hẹn giữa chúng ta , ờm lí do mà trò không đến là gì , có chuyện gì xảy ra à "

Hermione biết ngay chuyện này sẽ đến dù sớm hay muộn nhưng cũng đâu thể nào thành thật mà nói rằng chính Draco là người đã làm gián đoạn " À .... thì .... đã có chuyện ngoài dự kiến diễn ra .... giáo sư Filch " Hermione tỏ vẻ đáng thương .

" Ồ ta đã nghe qua vào sáng ngay khi giáo sư Filch bảo với ta rằng tối đêm qua có vài học sinh phá luật và chỉ bắt được một người , ban đầu ta nghĩ có thể là trò , nhưng giáo sư Filch nói với ta học sinh đó nhà Slytherin " cụ Dumbledore nói , chận cụ đi khắp căn phòng Hermione , cuối cùng thì cụ dừng lại trước cái lồng chuột đặt trên bàn , tay mò mẫm trong túi áo lấy ra vài viên kẹo mà bỏ vào trong lồng

" Vậy trò có chuyện gì muốn nói ? " mắt cụ vẫn không rời cái lồng chuột

Hermione cảm thấy lo lắng vì cô đã hứa với Draco rằng sẽ không nói về việc đó nhưng bỏ qua việc Peter Pettigrew thì cô vẫn còn chuyện khác " giáo sư Dumbledore , viên đá phù thủy được giấu ở đâu ? "

" Viên đá phù thủy ? sao trò biết về nó ? ai đã nói cho trò ? " cụ chạy về phía cô , gương mặt đầy sự lo lắng

" Không ai cả , nhưng giờ nó không được an toàn " Hermione đáp nhẹ nhàng

" Đừng lo lắng cô gái bé nhỏ , sẽ không ai lấy được nó đâu , hãy nghỉ ngơi và ...."

" em cần câu trả lời từ giáo sư , nếu như ta không giải quyết sớm thì đây sẽ là tiền đề cho voldemort tái sinh và Harry sẽ ... sẽ , giáo sư nên giám sát kĩ giáo sư Quirrell , ông ấy không ổn , em đã thấy .... " . Cụ Dumbledore cắt ngang lời hermione :

" Quirrell ? chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện lại vì đã đến giờ trò phải đến lớp và ta sẽ nói lại chủ đề này sao khi mà trò học xong hai tiết vào sáng nay , ở văn phòng của ta , hãy đến nhé , ta có vài viên kẹo giọt chanh dành cho trò "

Cụ bước ra khỏi phòng , lúc này đây chỉ còn Hermione , cô lấy tay ôm lấy đầu , thầm nguyền rủa " chết tiệt ! cuối cùng thì mình cũng chẳng được ngủ " rồi lại lao đầu nhanh để kịp cho tiết học đầu tiên trong ngày .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net