Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trên chiếc giường êm ái với sắc phông màu đỏ rực rỡ , Hermione cảm thấy mệt rã rời vì từ lúc phân loại đến bây giờ thứ mọi người bàn tán chỉ là về Harry Potter và cả đống câu hỏi khi cô cùng chiếc nón đã nói gì lâu đến thế , làm sao cô có nói với họ rằng " mình đang bàn về việc cứu thế giới phù thủy " nghe thật nực cười , Hermione chỉ ráng lấp liếm những câu hỏi đó bằng hàng tá kiến thức mà mình biết được về Hogwart , và kết quả là họ thấy cô thật nhàm chán nên dần bỏ đi , " cũng tốt " cô thầm nghĩ .

không để bản thân trôi vào dòng suy nghĩ và tiếp tục nằm trên chiếc giường này mà đi ngủ , Hermione đi ra khỏi giường , mở cái túi chứa đầy lọ thuốc quan trọng . Cô lấy cái túi nhỏ màu nâu nhạt có đính kèm vài lông vũ đỏ như một thuật che mắt để không ai có thể nhận ra và đã được yểm bùa Capacious extremis vào nhằm mục đích chứa đựng hết dụng cụ mà cô cần luôn đem theo bên mình dành cho những trường hợp xấu nhất có thể diễn ra . Tiếp đến Hermione lôi cuốn sổ da và một cây bút lông , cô đem nó nằm ngay ngắn trên bàn , viết những thứ cô cần cho ngày mai cùng một số kế hoạch cho tương lai

" Tuyệt vời " Hermione kẽ lên tiếng khi đã hoàn thành xong , cô gái bé nhỏ lúc này mới nghĩ đến chuyện đi ngủ , cô nhảy lên chiếc giường với đũa phép nắm chặt trên tay " Nox " mọi thứ tối dần .

********

" KHÔNG HARRY , đã có chuyện gì xảy ra vậy bác Hagrid , chúng ta đã thắng mà ? sao bồ ấy lại chết ? " cô khóc nấc lên mà chẳng biết phải làm gì

" Ta xin lỗi Hermione , chúng ta không có lựa chọn khác " lời thú tội từ người đàn ông già đó không làm nguôi cơn hoảng loạn của cô

" tại sao , chúng ta có nhiều sự lựa chọn mà ? "

" ta cũng tưởng rằng như vậy , nhưng ...."

********

Hermione tỉnh dậy từ trong giấc mơ , cô nhận ra đã đến giờ cho buổi học đầu tiên , vội trang hoàng lại bản thân và không quên đem theo cái túi nhỏ màu nâu mà cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay . Dọc theo hành lang vào trong phòng học biến hình của giáo viên mà cô yêu quý nhất Mcgonagall , có lẽ cô là người đi sớm nhất . Đứng trước cửa phòng học Hermione chưa vào ngay mà thay vào đó cô lại quay ngược lại phía cuối hành lang , vì lúc này cô bắt gặp hình bóng của ông giáo sư Quirrell đang nhanh chóng đi về phía phòng để mấy cây chổi cũ rích dành cho buổi luyện tập bay của mấy đứa năm nhất , đâu thể nào bỏ qua cơ hội để theo đuôi tên dị hợm để cho voldemort kí sinh lên ấy được . Hermione đứng núp sau cánh cửa phía bên ngoài nơi đủ gần để cô có thể hiểu hết tình hình bên trong

" Ta nói với ngươi rồi ngài sẽ quay trở lại chỉ cần viên đá phù thủy thôi "

" Cách của ngươi không hiệu quả Quirrell à !, ngài cần một cơ thể mới khỏe mạnh , chứ không phải cơ thể rẻ rúng của ngươi "

" Ngài đã chọn ta làm nơi chứa đựng , chứ không phải ai khác , ngài muốn ta "

" Làm theo lời ta chỉ cần vài giọt máu của ...... suỵt ! im lặng nào "

Quirrell từ từ quay lại theo sự chỉ dẫn của tên kia . " Chết tiệt , chẳng thể nhìn thấy gì đang diễn ra bên trong " cô thì thầm , sự im lặng bên trong cứ kéo dài làm Hermione nhận ra có điều gì không đúng , trực giác cho cô biết nên chạy ra khỏi nơi trú ẩn nhanh nhất có thể

" Là kẻ nào ? " Quirrell hét lên rõ to , hắn nghiến hàm răng lại ken két , nhưng muốn nuốt chửng lấy cô gái nhỏ " Confringo " những mảnh tường vỡ cứ thế rơi vào trong người của Hermione , khói bụi đã che đi mọi thứ

Cô chẳng thể làm gì ngoài né tránh những tia lời nguyền đó , chạy thật nhanh ra đến những cầu thang xoay , khi nhận ra đã an toàn Hermione khóc nấc lên

" đau quá ! " cô cố hét thật lớn để bất cứ ai đó vô tình đi ngang qua cũng có thể nghe được , lúc này tên Quirrell đã đuổi kịp cô

" Trò làm gì ở đây vậy ? " hắn nhìn cô với ánh mắt dò xét , đũa phép đã được giấu kĩ sau lưng chực chờ cô nói ra điều gì về bản thân là hắn sẽ hành động

" dạ .. em bị lạc đường đến phòng học biến hình ạ ... lại còn bị té nữa " Hermione dùng giọng điệu đáng thương mà nức nở , cố không để hắn nhận ra được điều gì mờ ám , đầu gối cô hơi chảy máu và tóc thì có vài chỗ bị rối vì phải né tránh cái vụ nổ do lời nguyền Confringo gây ra

" Nảy giờ trò đã đi ....... loanh quanh đây cả buổi à ? " hắn cố dùng những câu hỏi để thăm dò cô

" vâng thưa giáo sư , mấy cái cầu thang này chẳng thể nào đi đúng hướng được cả , nên em cứ mãi vòng vòng " Hermione đã dùng trí thông minh của bản thân mà đáp lại những lời đó , dường như chẳng thể nào tìm ra lỗ hổng từ lời nói của cô nên tên Quirrell đành chấp nhận và ngỏ ý đưa cô về lớp học . Hermione thầm cảm tạ Merlin vì đã cho cô qua trót lọt vụ này .

*******

Cuối cùng thì tiết học biến hình cũng đã xong , như dự đoán cô đã đi trễ buổi học , ngoài cô ra thì còn có cả Ron và Harry nữa . khi Hermione bước vào với thương tích trên người , cô Mcgonagall lo lắng cả lên , giáo sư Quirrell đó đã giải thích hết mọi chuyện xảy ra về cô học trò đáng thương bị lạc trên đường đi đến phòng học , Hermione chẳng thể nào tin được rằng bản thân đã toàn vẹn đến lớp học mà không bị tên kinh tởm lập dị đó đưa đến xó xỉnh nào mà giết quách đi .

Tiếp theo là vài tiết học về lịch sử Hogwarts , đối với đám học sinh năm nhất thì nó đó chẳng có gì thú vị , nhưng đối với Hermione thì là một trong những môn mà cô yêu thích nhất , cô cứ nghe chăm chú mà chẳng để ý đến vết thương ở chân đang ngày càng chảy máu nhiều hơn

" Này bồ không sao chứ , trông bồ không được ổn " Harry thì thầm với cô , giọng cậu lo lắng nhìn về phía vết thương của Hermione

" Mình ổn mà chỉ là vết thương nhỏ thôi " cô cười cố trấn an cậu trai nhỏ , Harry dường như chẳng chịu đồng ý với lời nói của cô một chút nào , cậu nhìn xung quanh rồi đưa tay vào trong cặp lấy một cái khăn tay màu đỏ nhỏ có vài bông hoa ly được thêu quanh viền

" Bồ cầm lấy này " Harry nhanh chóng dúi cái khăn vào tay cô , rồi cậu tiếp tục vào việc nghe giảng

Hermione nhận lấy nó , cô cười tươi với cậu bạn của mình , cùng lời nó cảm ơn nhẹ nhàng .

*********

" Này Granger " tiếng Ron gọi theo cô trong phòng sinh hoạt chung gryffindor

" sao thế Ron "

" con Scabbers đây , bồ đã hỏi mượn nó mà , tớ phải mất một thời gian mới tìm thấy nó đấy " cậu ôm lấy con chuột to tướng ấy mà vuốt ve như chẳng thể xa nó được vậy , hermione nhìn mà cảm thấy buồn nôn nhưng cũng phải ráng kiềm chế lại .

" Bồ đợi mình ở đây chút nhé " nở nụ cười thân thiện với Ron , Hermione lấy chiếc lồng mà bản thân đã xin được từ chỗ bác Hagrid và đã yểm hàng đống bùa chú lên trên đó để đảm bảo rằng không thứ gì có thể trốn thoát khi đã ở trong chiếc lồng , đó là thứ duy nhất an toàn " bồ bỏ nó vào trong đây đi " . Ron há hốc mồm trước sự chuẩn bị quá sức chu đáo của cô , cậu bỏ nó vào theo lời của cô nói , con chuột có vẻ lo sợ , sự hoảng loạn thấy rõ hơn khi nó cứ kêu không ngừng .

" có được không nếu mình sẽ giữ nó trong một thời gian ? có lẽ là hơi dài đó " sau câu nói ấy thôi cô nhận ra mặt Ron có hơi buồn , nên Hermione đã lấy vài hộp socola ếch nhái trong túi áo chùng mà đưa cho cậu

" Nó là lời cảm ơn của mình đấy "

" cảm ơn Granger " Ron hớn hở nhận lấy

" không có gì đâu , có qua có lại thôi , à đừng gọi mình là Granger nữa cứ gọi là Hermione đi nhé " cậu gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của cô . " Vậy mình đi trước nhé " Hermione chào tạm biệt cậu bạn Ron .

********

Khi tất cả học sinh khắp cả Hogwart chìm trong giấc ngủ , cô gái nhỏ đã rón rén ra khỏi phòng sinh hoạt chung , cái lồng chứa con chuột ấy cứ kêu lên hoài , làm cô lo sốt vó lên đi được

cô cầm đũa phép lên chỉ thẳng vào bên trong lồng " Quietus " , một tia ánh sáng xanh nhẹ phát ra làm cho nó im hẫng đi

" Cuối cùng thì ngươi cũng chịu câm cái miệng kinh tởm ấy lại , cứ yên tâm chờ đi ngươi sẽ được kêu lên thỏa thích thôi mà " cầm chiếc lồng đi đến cầu thang xoay và địa điểm cuối là cùng mà cô hướng tới là cánh cửa gỗ cũ kỹ , trên tay nắm cửa là một cái ổ khóa rỉ sét to tướng .

" alohomora " sau câu thần chú đó cánh cửa dần mở ra

Quả thật thì Hermione là người giữ rất đúng lời hứa của bản thân , không cần đợi lâu , tiếng kêu của thảm thiết của tên phải bội ấy vang lên .

" Đúng rồi cắn chết nó đi , ngoan lắm ! " cô cười vui vẻ đứng dưới góc phòng , nhìn ngắm cảnh tượng con chuột ấy bị con chó ba đầu đuổi bắt thật khiến lòng cô thư giãn đến kì lạ

" Ngươi là Peter Pettigrew , mau biến lại thành người nhanh ! đã sống trong thân phận chuột suốt mười mấy năm trời , tưởng ta không biết sao kẻ phản bội , đến lúc phải trả giá rồi "

Sở dĩ mà hermione có thể bình thản trong khung cảnh đó mà không sợ bị con chó ba đầu đuổi cắn là vì cô đã yểm một lớp bùa phòng vệ lên bản thân , không một thứ gì hay bất cứ con vật nào có thể đi qua và chạm vào cơ thể cô được , bởi vậy cái danh thông minh và tài giỏi của Hermione đâu phải thứ mà người khác có thể đem đi đùa giỡn trong thế giới phù thủy này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net