Lễ hội ma 1( tiếp theo 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Granger ! cậu định giết chết tôi hả ? mau nhanh làm gì đó đi "

" Bình tĩnh , tôi không rảnh đưa cậu vào chỗ chết đâu " Hermione khoanh tay lại nhìn Draco , cô nói mà chẳng hề nao núng một tí nào " chậm lại , sắp xong rồi "

" Sắp xong là khi nào " Draco trở nên hoảng loạn , giọng cậu lạc đi chỉ còn lại tiếng la hét vang vọng

" Ngay bây giờ "

* Vài giờ trước trước khi sự việc diễn ra *

Hermione ra khỏi Dark Tower , cô đi thẳng về hành lang cô đã hẹn Draco ở nơi đó . Tâm trí cô đã trôi về nơi đâu nên chẳng nghe thấy tiếng Draco kêu ầm ĩ ở phía sau , chỉ khi cậu chạm vào vai cô thì lúc này Hermione mới nhận ra sự xuất hiện của cậu

" Cậu đến trễ " giọng Draco có vẻ giận dỗi , cậu ta không thích sự chờ đợi . Bề ngoài có vẻ như Hermione lắng nghe lời phàn nàn của cậu nhưng thực chất thì cô chẳng có tâm trạng mà để tâm nhiều đến việc gì nữa .

" Ừm , tôi xin lỗi " giọng Hermione trở nên yếu xìu , trả lời lơ đãng .

Theo mắt nhìn của Draco thì trông Hermione lúc này chẳng khác nào bị ai đó cho bùa lú cả , biểu hiện thiếu tập trung đó khiến cậu cảm thấy lo lắng " chuyện gì đã diễn ra ? "

" Không có gì cả "

" Đừng lừa tôi , chúng ta đã thỏa thuận là không được giữ bí mật "

" Được rồi , tôi sẽ nói , nhưng không phải ở đây " cô chẳng thể nào thắng nổi tên Draco này về khoản khui bí mật của người khác , cái ánh mắt trân thành lúc hắn nhìn cô và cả sự thỏa thuận của hai bên . Hermione nhìn xung quanh , khi đảm bảo đã không có một chú ý nhiều đến họ , cô ra hiệu cho Draco đi theo mình

Hermione lôi Draco đi ra khỏi trường , ánh mắt cô hướng về một nơi im lặng mà chả nói gì . Draco đi theo mà trong đầu hàng vạn câu hỏi , bụng cậu nhóm nháo cả lên , lấy hết can đảm mà hỏi Hermione .

" Chúng ta sẽ đi đâu "

" Rừng cấm " cô trả lời nhanh gọn , chẳng biết rằng mặt Draco dần biến sắc

Cậu nhảy dựng lên " Rừng cấm ? cậu đùa tôi à ? "

" Đừng phàn nàn nữa , cứ đi theo tôi " Hermione quay đầu lại phía Draco , cô gằn giọng .

Draco chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi theo , cậu cảm thấy sự hợp tác này thật sự chẳng ổn một chút nào . Nhưng chẳng còn cơ hội nào để quay đầu lại cả .

Cánh rừng âm u , lâu đó có sự thấp thoáng xuất hiện của vài sinh vật huyền bí , chúng nhỏ thôi chẳng gây hại gì cho mấy . Cảm giác thân thuộc này gợi cho cô nhiều khí ức gắn liền với nơi đây , lúc ấy cánh rừng đối với cô khá nguy hiểm , mỗi lần bước chân vào đây là một lần cận kề với cái chết , chẳng biết khi nào cách rừng sẽ giam cầm linh hồn bản thân mãi mãi . Nhưng lúc này đây cảm nhận của cô đối với khu rừng cấm lại khác hoàn toàn khác nó thơ mộng và ấm áp hơn nhiều , mùi thơm thoang thoảng của cỏ ướt , thứ ánh sáng tuyệt diệu xuyên qua những làn cây , nó là biểu hiện của sự sống . Rừng cấm thật sự đã thay đổi thay do cô đã thay đổi ?

Draco nảy giờ cậu nhìn chầm chầm dưới mặt đất chứ chả dám nhìn lên , cô chẳng hiểu tại sao hắn ta lại như vậy , nhìn cơ mặt hắn nhăn lại , hai bàn tay nắm chặt vào áo chùng . Hermione dừng hẳn lại cô cầm đũa phép lên

" Protego " một lá chắn vô hình xuất hiện

Draco vẫn tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà chưa kịp hiểu chuyện gì , cậu không biết rằng cô đã dừng lại nên vẫn tiếp tục đi tiếp vượt qua cả Hermione , điều đó quả thật là sự sai lầm khiến Draco phải nhớ mãi

" Dừng lạiiii.... " Hermione tuyệt vọng hét lên

Lúc khi nghe được giọng cô , cậu mới nhận ra mình đã đi quá xa

" Có chuyện gì vậy , sao cậu lại .... " chưa kịp nói hết câu thì Draco đã bị thứ gì đo quật ngã ra xa . Cậu đau đớn đứng dậy , nhưng chưa kịp hoàn hồn thì thứ đó lại tiếp tục trở lại . Như một phản xạ tự nhiên , cậu ôm vào thứ để tránh bị đó quật thêm lần nữa , Draco hét to " cái quái gì đây " lướt người trong không trung , cảm giác đó còn kinh khủng hơn việc ngồi trên một cây chổi bị yểm bùa nữa .

* Trở về với hiện tại *

" Granger ! cậu định giết chết tôi hả ? mau nhanh làm gì đó đi " tiếng hét cứ vang vọng , Draco nhắm tịt mắt lại , thứ đó quá nhanh khiến cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà cứ ôm chặt lấy nó .

Cô ra sức chấn an tên chồn sương đó " bình tĩnh , tôi không rảnh đưa cậu vào chỗ chết đâu " Hermione khoanh tay lại nhìn Draco , cô nói mà chẳng hề nao núng một tí nào " chậm lại , sắp xong rồi "

" Sắp xong là khi nào "

" Ngay bây giờ , buông nó ra đi "

" Tôi không nghe rõ , Granger ...... " đúng thật cậu chẳng nghe thấy gì , chỉ cảm nhận những âm thanh đang dần móp méo

" Buông nó ra ! thứ cậu đang ôm đó " cô hét lên đầy bất lực " nghe tôi nói buông ra .... NHANH ! " Hermione đặt tay lên trán tâm trạng đầy bất lực , cậu ta không nghe thấy cô , hết cách rồi Hermione cầm chật đũa phép chỉa thẳng về phía Draco , cô phải ngắm hướng thật kỹ để không trúng vào người cậu , hô to

" Diffindo "

Ngay câu thần chú đó Draco rơi xuống , Hermione đưa đũa lại lại gần cậu , cô dùng câu thần chú " locomotor " để đưa cậu ra .

" Đó ... là thứ .. thứ gì ? " Draco ho khụ khụ , giọng cậu ngắt quãng vì kiệt sức

" Sao cậu không mở mắt ra , thử nhìn vào nó đi . Đây là cây liễu roi , còn thứ cậu đang bám lúc nảy là cành của nó , nếu đến quá gần cậu sẽ bị nó quật . Những cành cây hung dữ của nó được điều khiển bởi ý chí của cây, và nó thường tấn công bất cứ ai đến gần"

" Cậu đưa tôi đến cây liễu roi để làm gì ? leo lên cây rồi tâm sự hả ? "

" Không ngược lại , ta sẽ đi xuống dưới nó "

" Hermione cậu có ổn không , chúng ta chẳng thể lại gần nó dù chỉ là một chút chứ nói chi nào đi xuống nó "

" Nó không phải lúc nào cũng hung tợn như cậu nhìn thấy đâu , cây liễu roi chỉ tấn công mạnh mẽ khi cảm thấy có sự đe dọa thôi , tin tôi đi "

" Thôi đi , không thấy gì sao Hermione , nó mới suýt giết chết tôi đấy . Không ! không ! tôi sẽ không đến gần nó " Draco nhìn cô , tỏ vẻ không tin tưởng lắm về việc này

" Tôi đã sống hơn 60 năm rồi , cậu hiểu chứ ? cứ tin tôi "

" Đừng tưởng rằng có mình cậu sống đến độ tuổi đó , tôi cũng vậy mà "

Hermione nghe cậu chàng đáp trả , rồi nhìn lại bộ dạng tơi tả đó , cô thầm cảm thán " Draco vẫn là Draco , nhát chết như lúc trước " tự hỏi rằng hắn ta đã sống những ngày như nào khi trong thời gian còn làm tử thần thực tử .

Cô chẳng nói thêm nữa , tiến lại gần cái cây mặc kệ cho đằng sau tiếng Draco hò hét kêu tên cô . Hermione ngày càng gần hơn cây liễu roi , cô vẫn giữ phong thái ung dung , tuy nhiên bàn tay phải cô vẫn nắm lấy đũa phép phòng chờ cho trường hợp xấu nhất có thể diễn ra , và điều đó đã có tác dụng . Ngay khi một cành cây liễu roi sà xuống lại gần .

" Protego "

Lá chắn đã chặn lại sự sát thương nhắm tới cô phù thủy chình vì điều ấy là nguyên do khiến cho cây liễu cảm giác được sự đe dọa nặng nề . Chưa kịp cho Hermione đợi lâu từng cành cây bắt đầu tiến đến nhiều hơn , đến khoảng cành cây thứ 5 khi quất vào Hermione thì cô nhận ra có sinh vật nào đó va vào lá chắn bảo vệ rơi huỵch xuống dưới nền đất .

" Là Bowtruckle ? " nhìn vào thân hình Nhỏ bé, trông giống như cành cây với những chiếc lá và đôi mắt màu nâu . Hermione chắc chắn là nó , không sai được

Bowtruckle giơ móng vuốt trên sắc nhọn tấn công cô

Hermione nhỏ giọng " không sao , tao không làm hại mày hay đe dọa đến nơi sinh sống của mày đâu , bình tĩnh lại nào " cô cố nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể để cho nó cảm nhận được sự an toàn , mặc dù vậy chính bản thân Hermione cũng chẳng biết nó nghe hiểu hay không nhưng cái hành động sau đó của nó cũng giúp cô giải đáp được phần nào . Bowtruckle thả bộ móng chết người của nó xuống . Hermione thở phào .

" Có cách nào làm cho cây liễu đừng lại không ? giúp ta với " cô nhìn nó với ánh mắt cầu xin . Và như sự mong đợi , Bowtruckle khá hiền lành và cả tin , nó quay ngoắt về phía gốc cây lách mình qua những cành cây đang quật đập liên hồi khá dễ dàng mà chẳng tốn sức lực , nó ấn người lên một cái mấu của thân cây. Ngay lập tức, toàn thể cái cây như bị hóa thành cẩm thạch, ngừng cử động ngay. Ngay cả một cái lá cũng không thèm nhúc nhích.

Hermione tháo bỏ câu thần chú , thì thào cảm ơn sinh vật bé nhỏ . Cô ngoái lại phía sau ,cất giọng hối thúc " nhanh lên ! an toàn rồi " ra hiệu cho Draco tiến lại gần . Cả hai nhìn vào cái hố dưới hốc cây sâu hút , tưởng chừng như chẳng thấy điểm dừng . Draco nhìn Hermione lắc đầu nguây nguẩy " không ! không ! cậu không có ý nghĩ đó , đúng không ? "

Hermione cười ranh mãnh " thật ra là có " nói rồi cô nhảy xuống dưới lôi cả Draco theo . Tiếng hét vang vọng , tưởng chừng như hét đến rách cả cổ họng , tuột xuống một cái dốc bằng đất đến tận đáy của một đường hầm rất thấp.

" Mở mắt đi , gần đến nơi rồi "

" Hermione , tôi không ngờ rằng cậu ghét tôi đến mức đó " Draco đứng dậy , phủi đám bụi bẩn bám đầy trên người .

" Đừng nghĩ nhiều , tôi cần cậu mà " hermione tiếp tục bước đi về phía trước Draco lẽo đẽo theo sau . Cả hai cùng đồng thanh giơ đũa phép lên " Lumos "

Càng đi Con đường hầm cứ dài ra dài ra mãi . Và rồi con đường hầm bắt đầu dốc cao lên, một lát sau con đường ngoằn ngoèo uốn khúc , nhìn thấy một vạt sáng mờ mờ xuyên qua một khe hở nhỏ . Trước mắt draco lúc này hiện ra một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết . Giấy dán tường bị tróc hết ra, khắp trên sàn vương vãi cáu bẩn rác rến, mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất cũ kĩ nhưng vẫn còn đứng vững . Còn tất cả cửa sổ thì đều bị đóng ván bịt kín. Hermione chun qua cái lỗ, Draco mở to mắt nhìn quanh . Căn phòng trống vắng, nhưng cánh cửa bên phải tụi nó để mở, dẫn đến một hành lang âm u. quanh các khung cửa sổ bị bít kín bằng ván. draco hết sức kinh ngạc , cậu không ngờ lại có một nơi như thế này trong Hogwarts ,

Cậu thì thầm " đây là nơi nào "

" Lều hét . Một trong những khu vực bí mật trong , từng đã được sử dụng nhưng giờ có lẽ đã bị lãng quên , chúng ta có thể dùng nó để bàn bạc chiến lược . Nơi đây khá an toàn , không ai bước đến đây đâu , kể cả bọn ma trong Hogwarts cũng chả dám bén mảng đến nơi này " Hermione nhìn xung quanh , cô nhớ quá , nhớ những sự việc đã diễn ra vào năm học thứ ba , Ron bị thầy Lupin hóa sói lôi vào đây , chân cậu bị gãy nhưng vẫn ra sức che chắn cho Harry trước Peter Pettigrew

" Đưa tôi đến tận nơi này , điều mà cậu muốn nói là gì ? "

" Không có gì cả ? " Hermione cười xòa

" Cậu đùa tôi à ? " Draco tỏ vẻ tức giận , mặt cậu đỏ bừng

" Thôi nào mặt cà chua , nếu không nói vậy thì đời nào cậu đi theo tôi " cô tỏ vẻ đắc ý như mới có một thành tựu mới trong đời

Cậu đứng sững người , chẳng nói được lời nào , cảm giác bị lừa thật sự chẳng thỏa mái một chút nào , Draco cầm đũa phép lên hướng về phía cô " tôi sẽ giết cậu cái đồ chuột chết "

" Bình tĩnh đi ! hạ đũa phép xuống , ăn một chút kẹo chanh nhé " Hermione cười toe toét , cô thừa biết Draco sẽ chẳng bao giờ dám làm việc đó đâu

*******

Mấy ngày sau đó Hermione và Draco luôn đến lều hét khi có thời gian rảnh , cả hai đã liên tục nghiên cứu rất nhiều thứ về ma thuật hắc ám nhờ những quyển sách mà Draco đã trộm được từ mật thất của cha cậu ấy ông Lucius Malfoy , điều đó làm Hermione khác ngạc nhiên .

" Này Hermione , cậu định khi nào thì chúng ta sẽ đi tìm những trường sinh linh giá "

" Không vội , giờ đi tìm thì chắc hẳn còn quá sớm , tôi đang tìm cách phá hủy nó một cách phù hợp , các trường sinh linh giá chứa đựng mảnh linh hồn của Voldemort nếu giữ bên mình càng lâu thì ảnh hưởng của nó mang lại không tốt đẹp gì cả , tôi đã từng chứng kiến rồi , nó vượt sức tưởng tượng "

Con Bowtruckle cứ leo qua leo lại trên người của Hermione , nó hứng thú với việc chui vào đống tóc của cô , khi đã chán nó lại lấy những quyển sách mà cô để bừa bên cạnh xếp thành một núi sách cao .

" Tại sao cái thứ đó cứ bám theo cậu hoài vậy " Draco chỉ tay vào con Bowtruckle . cảm nhận được sự không tốt lành trong câu nói của Draco nó giơ móng vuốt nhỏ lại gần cậu . Draco cũng rút đũa phép ra , cậu thật sự không thích những sinh vật huyền bí .

" Phas lại đây " Hermione bỏ quyển sách trên tay xuống , con Bowtruckle như đã nghe thấy nó leo lên người cô , yên vị nằm trong túi áo chùng

" Cậu gọi ai vậy , đừng nói là tên của thứ đó nha Granger " Draco dừng như chẳng tin vào mắt mình

" Tên đầy đủ tôi đặt cho nó là Phasmatodea , nghe hay đúng không ? nó làm tôi liên tưởng đến một sinh vật ở thế giới muggle . Mà trả lời cậu luôn là tôi muốn nuôi Phas , nhìn nó khá hiền lành và còn thông minh nữa "

" Cậu nói nó hiền lành thì chưa nhìn thấy cách nó giơ móng vuốt định cào vào mắt tôi rồi " Draco đặt tay lên trán thở dài .

" Tôi có hỏi cuối cùng , chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ? "

" Ta luôn có 2 việc cần phải làm . Bắt đầu từ việc tìm kiếm Hòn đá phù thủy , tôi đã bí mật tìm hiểu và đã chọn được ba nơi có khả năng cao chọn làm nơi để cất giấu là : 1.Phòng chứa bí mật một nơi được coi là khá có khả năng  bọn tử thần thực tử hay Voldemort sẽ cất giữ Hòn đá nếu như đã lấy được nó . Nhưng trong trường hợp này đây  không phải là một nơi mà các giáo sư sẽ để viên đá phù thủy ở đó vì chính họ cũng chẳng thể nào biết phòng chứa nằm ở đâu nên khả năng cao là không có ở đây ; 2. phòng của giáo sư Dumbledore : tôi đã xem xét bên trong rồi , căn phòng được bố trí ở một nơi khó mà có thể xâm nhập , có hàng tá bùa bảo vệ không dễ dàng nếu ai đó vào mà không được cho phép từ trước và cụ Dumbledore một trong những người bảo vệ Hòn đá, nên việc cất giữ nó tại đây để tiện theo dõi và bảo vệ là hợp lý. ; 3. Tấm gương Ảo ảnh: Chiếc gương này có khả năng cho người soi thấy điều họ mong muốn nhất , và chính trong câu nói của Harry lúc trước đã đề cập đến việc nhìn vào bên trong và đột nhiên Hòn đá xuất hiện , nên đây có khả năng cao là nơi cất giữ Hòn đá phù thủy "

Hermione phân tích từng chi tiết một , cô có vẻ hơi mệt khi phải nói quá nhiều . Phas đã mang cho cô một cốc nước , điều đó khiến cô cảm thấy đúng đắn khi quyết định nuôi nó . Hermione uống một ít nước

Cô tiếp tục nói " việc thứ hai ta phải làm là theo dõi từng hành vi của tên Quirrell kia , tôi không muốn thấy hắn lấy được hòn đá phù thủy trước , hắn đã hành động rồi , gần đây những con kỳ lân bị chết trong tình trạng không còn một giọt máu ngày càng nhiều "

Draco nhớ lại việc đã xảy ra ." Đúng vậy , hắn đã làm , giống như lúc trước "

Hermione lặng thinh , cô ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó , như nhớ ra được thứ gì đó cô lên tiếng :

" Draco ! hôm nay là lễ hội ma ? "

" Phải , bộ sáng nay cậu không nhìn thấy đám ma trong Hogwarts nhốn nháo cả lên sao , còn mấy cái bí ngô đặt đầy lối đi nữa " cậu nhìn cô khó hiểu , nhưng rồi cũng hiểu ra . Cậu gật đầu với cô

Hermione nở một nụ cười tươi " tối nay ta có việc cần phải làm rồi " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net