Lông chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này Hermione dậy đi , không được ngủ " Harry nhỏ giọng gọi cô dậy

" Mình biết rồi nhưng mình mệt quá " Hermione gật gù , mắt cô mở lên chẳng nổi , biết đây là tiết học bùa chú , một môn mà cô rất thích , Hermione vỗ nhẹ vào mặt của bản thân thì thầm " nào Hermione Granger mày nhất định phải tỉnh táo " cô cứ lặp đi lặp lại hành động đó mỗi lần cô có ý nghĩ muốn nằm sấp trên mặt bàn mà ngủ , điều đó khiến cho Ron nhìn cô với ánh mắt kì dị , cậu kéo áo chùng của harry lại gần nói nhỏ vào tai cậu bạn

" Con nhỏ có bị gì không , sao thấy nó cứ đánh vào mặt hoài dị " Ron vừa nói mà không quên nhìn Hermione " mình nghĩ nó bị con chó hù đến phát điên rồi , người bình thường ai lại đi đánh bản thân thế kia "

" Mình không biết Ron à , sao bồ không lại hỏi thử " Harry trả lời một cách dè chừng " bồ nói nhỏ thôi hình như Hermione nghe thấy đấy " ngay câu nói đó thôi thì chính Harry nhìn thấy Hermione bất thình lình cầm quyển sách bùa chú lên đập thẳng lên đầu Ron khiến cậu rên rỉ kêu lên , ôm lấy đầu tỏ vẻ đau đớn

" Mình nghe hết đấy ! " cô nhấn mạnh từng âm từ , điều đó khiến Ron chẳng dám ho he lời gì

" Hermione bồ dữ quá luôn Merlin " Harry nhìn cô với mặt cậu ngơ ngác , rồi nhìn sang Ron đang ôm đầu cậu lại cậu chẳng thể nào nhịn được cười

" Mình bị như vầy bồ vui lắm sao Harry " Ron nhăn mặt trách cậu

Hermione cảm thấy hành động cầm sách đánh lên đầu Ron của bản thân thật sự rất bốc đồng và trẻ con đối với người từng sống hơn 60 năm như cô . Nhưng cô lại không kìm chế được , chắc một phần vì chứng thiếu ngủ gây ra , Hermione thầm thề rằng sẽ không để tình trạng này đeo bám cô hoài như vậy được . Mà cô chẳng hối hận về việc mình làm đâu . Lý do Thứ nhất : nó tạo ra những cảm xúc tưởng chừng cô đã quên nhìn nhận điều đó , Hermione cảm thấy đây là khoảng thời gian vui nhất , chẳng có chiến tranh , tử thần thực tử , cái chết ,.... quá nhiều thứ , cô được cảm nhận lần nữa cái cảm giác cùng bạn bè , cùng Harry đùa vui , cãi nhau , nó bình yên , nhìn thấy sự phàn nàn của Ron về mọi chuyện và nụ cười của Harry đều đó là quá đủ đối với cô . Còn lý do thứ hai : Ron xứng đáng bị như vậy ai biểu mỏ cậu hỗn quá chi .

Kể ra thì lời của Ron nói cũng không sai . Nhìn xung quanh , Hermione không ngờ hành động trong vô thức của cô lại kinh khủng như thế trong mắt người khác , bằng chứng là không phải riêng Ron nhìn cô vậy đâu mà còn có cả Draco nữa , hắn cứ nhìn chầm chầm cô với đôi chân mày cùng ánh mắt nheo lại cảm tưởng như hắn đang nhìn thứ gì đó kì lạ nhất trên cõi đời này vậy

Hermione vẫn cầm quyển sách bùa chú trên tay , hướng nó thẳng về phía Draco , gương mặt cô như biểu hiện rằng " nếu cậu còn nhìn nữa thì cậu sẽ là người tiếp theo " , điều đó khiến cho Draco bật cười , cậu lắc nhẹ đầu rồi lại quay lại vào bài học

Giọng giáo sư Flitwick rin rít, vang lên làm cô giật mình " các trò im lặng nào ,  thần chú mà ta đã phổ biến , ta sẽ thực hành nó ngay bây giờ "

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Cũng như những gì mà cô dự đoán Harry bắt cặp với Seamus và Ron là với cô , xem mặt Ron biểu cảm tức người đó . Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione ai là người tức giận hơn.

giáo sư nhắc nhở "Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn "

Hermione nhìn sang bên bàn bên, Harry và Seamus đã lắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, nhưng mấy cái lông chim chúng muốn làm cho bay lên cứ nằm ỳ trên sàn. Seamus mất hết cả kiên nhẫn, rút cây đũa phép ra, chọc vào làm nhúm lông chim cháy đùng đùng , đến nỗi Harry phải vội lấy nón mà dập lửa.

Quay lại với bàn của mình Hermione nhìn Ron làm cũng không may mắn gì hơn . cậu vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to "Wingardium Leviosa". Hermione bất lực nhìn Ron , cố suy nghĩ làm sao để dạy cho cậu hiểu rằng cậu đã phát âm sai , Ron lúc này rất nóng tính nên chỉ cần cô đưa ra ý kiến phiến diện về cậu thôi điều đó cũng gây bất hòa giữa hai bên rồi , nhưng cô phải can thiệp nay thôi trước khi chiếc lông chim này bị thiêu cháy.

Hermione quyết định sẽ mở màng bằng một lời xin lỗi " này Ron , bồ cho mình xin lỗi vì chuyện khi nảy nha , bồ chẳng muốn biết cơn buồn ngủ sẽ đưa bồ mất nhân tính như nào đâu "

Ron dừng hẳn động việc đang làm lại , gật đầu nhè nhẹ trước những gì cô nó , cậu có vẻ bối rối , ngồi lặng im nhưng cuối cùng cũng lên tiếng " ờm ... không sao ... mình mới là người ... có lỗi trước , mà Hermione mình cũng xin lỗi bồ nhiều vì ... vì đêm hôm đó mình đã hét lên với bồ ... bồ biết đấy ... nó thật sự , mình chẳng biết nói gì hơn là xin lỗi Hermione "

Cô thật sự kinh ngạc , Ron mà cô biết đang thật sự trưởng thành . Hermione rưng rưng nước mắt cô chìa cánh tay ra trước mặt cậu " bắt tay làm hòa nhé " Ron đưa tay lên đáp lại .

" Đến chuyện chính nào , ta phải hoàn thành xong bài học " Hermione nhìn lông chim trên bàn , cô nghe giọng ron rầu rĩ

" Mình đã làm theo từng hướng dẫn rồi mà nó vẫn không động đậy gì cả "

" Bồ chắc chứ " nói rồi Hermione vung đũa phép đọc to câu thần chú thật chậm và rõ ràng " Win... gar... dium... Levi... o... sa... " chiếc lông bay lên vừa tầm mắt của Ron , và Hermione đã ngưng lại , cô bé tiếp tục nói " bồ đọc sai rồi , phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ "gar" một cách duyên dáng "

Lần này không có một sự tranh cãi gì ở đây hết , Ron gật đầu trước những gì cô nói , cậu cố thực hiện lại đúng theo sự chỉ dẫn của Hermione nhưng cũng chẳng khả quan cho mấy .

Hermione xắn tay áo lên , kiên quyết nói để khiến cho Ron không bỏ cuộc " nếu bồ thực hiện được nó , trông bồ sẽ rất ngầu . Làm theo mình , cầm đũa lên , đọc nhẹ nhàng Win... gar... dium... Levi... o... sa... "

Ron nối bước làm theo và thật sự lần này đã thành công , lông chim đã bay lên , cậu phấn khích reo hò 

Hermione nhìn Ron , cô biết trong tương lai cậu ta có thể làm nhiều chuyện vĩ đại hơn là làm một lông chim bay lên như này và cô rất tự hào về cậu . Mặc dù rằng Hermione không phải là người làm cho lông chim bay lên đầu tiên như kiếp trước được sự tán dương và coi trọng trong mắt giáo sư nhưng cô lại không buồn tí nào , đều đó chả còn quan trọng đối với cô bé phù thủy này nữa cả .

-------------------------

Mình quay lại rồi đây mấy bồ , lâu rồi không đăng chuyện không bồ còn hứng thú để đọc truyện của mình không nữa . Mình sẽ cố gắng đăng bù chap mới nhanh cho mấy bồ vào thứ bảy , chủ nhật . Qua tuần sau chúng ta sẽ trở lại lịch đăng cũ để mấy bồ không bị rối vì lịch ra chap nha . 

chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ , chap này hơi nhẹ nhàng một xíu vì mình muốn khai thác sâu thêm vời từng bối cảnh và cảm xúc của nhân vật nên hơi dài dòng , mong mấy bồ thông cảm . Nếu mấy bồ không thích và muốn tập trung vào những vấn đề hấp dẫn hơn thì cứ góp ý mình sẽ tiếp thu lại .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net