•06•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn cơ thể lạnh ngắt đang phân hủy của nó được mang đi , Linh thấy Liên thất thần chứng kiến mà sợ , sợ rằng Liên lại phiền nhưng ngược lại . Liên gần như không đứng nổi và phải được Alfred đỡ lấy , nó mới nhận ra người nó yêu cũng coi trọng nó thế nào nhưng giờ... Muộn rồi . Mọi thứ được lộ diện lại trễ , trễ tới mức không cứu vãn được nữa rồi.

-" Đây không phải thật đúng không ?"

Giọng Liên run run , thứ cô đang thấy là xác của đứa trẻ cô yêu thương chăm sóc , cô luôn nghĩ sẽ bảo vệ tốt đứa bé ấy vậy mà giờ lại chỉ bất lực nhìn cơ thể lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm của nó thôi...

Linh không còn gì nữa , không có cảm giác nhưng nó vẫn buồn , vì nó không nhận ra tình cảm Liên dành cho nó . Vậy đây là kết cục cuối cùng ư ?

____________________________
                 ___________________________

Linh ngắm nhìn đô thị tấp nập , những chiếc xe máy chạy đi qua lại . Giữa xã hội xô bồ chỉ duy nó là bình lặng , khái niệm thời gian nó cũng không còn nữa nên nó chẳng nhớ mình chết được bao lâu nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn mà thôi....

Giờ nó ở dương gian lâu mà không có oán niệm hay chấp niệm thì sao mà tồn tại (?) Tất nhiên nó hấp thụ sinh khí từ đất mẹ rồi , con ma nào chả vậy ( đó là nó nghĩ ) . Nó có thể di chuyển bằng cơ thể xác thịt , nhưng căn bản không còn là con người mà chỉ như chiếc chén , nó là nước lấp đầu chén , vậy thôi . Nó bất chợt lại nhớ về Liên , bởi ngay lúc này không thể gặp , chưa được , một chút nữa thôi mà....

__________<>__________<>__________
<>______________<>_______________<>

Ánh xế tà chiếu lên từng con ngả các căn nhà trên mảnh đất hình chữ S . Bóng lưng Linh lướt ngang qua không phản chiếu bóng , mà vốn cũng không ai để ý.
Linh đang chạy , chạy nhanh và cố tìm góc khuất để trở về dạng trong suốt , vì nó bị Liên thấy mất rồi , chỉ vì quá cao mà Liên đã nhìn thấy , có vẻ cao quá cũng không tốt lắm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net