Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Quang Dao co ro ở góc tường, cậu biết chính mình tránh không khỏi. Cậu không thể chống chọi lại sức lực của bao người, chờ đến khi bản thân không còn sức chống cự nữa, thì chỉ có thể mặc người xâu xé.

Cậu không biết phải làm sao bây giờ. Cậu còn có thể làm sao bây giờ. Cậu cái gì đều làm không được....

Cậu là của Lam Hi Thần, chỉ của mỗi Lam Hi Thần mà thôi.

Một đám xa lạ ALPHA xông đến xung quanh cậu. Cửa lao bị mở ra, một người quân đội cấp cao bước đến trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên hỏi:

“Tình báo?”

Kim Quang Dao vẫn quật cường im lặng, nói không ra lời.

Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, chậm rãi rơi nước mắt. Lại phi thường mà cười khinh miệt một tiếng.

Hồi ức quay về năm cậu bốn năm tuổi, Lam Hi Thần nắm tay cậu, đi dưới hoàng hôn, anh nghiêng đầu cùng cậu nói nhỏ.

Tay nắm chặt tay, miệng nói chút lời thú vị, kể cho nhau nghe về bí mật của trẻ thơ.

Hai cái bóng nho nhỏ, thân mật tín nhiệm đến lạ kỳ......

Một cái thủ vệ đứng gác ngoài nhà giam, nghe được tiếng thở dốc gần như tuyệt vọng cùng với tiếng kêu cứu, van xin hòa lẫn tiếng khóc thấu tim gan, lắc đầu nói: "Tội một cái quân nhân OMEGA, xinh đẹp như vậy lại bị vấy bẩn mất rồi.".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net