Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Lam Hi Thần giải thích, mắt Ngụy Vô Tiện đã hiện lên 1 làng sương mờ ảo. Hắn khóc rồi, vẻ bề ngoài mạnh mẽ luôn tươi cười của Ngụy Vô Tiện đã mất. Giờ đây chỉ còn 2 thân ảnh 1 lớn một nhỏ đang ngồi ôm nhau.

-Tên khốn nhà ngươi, sao ko nói cho ta

-Ta sẽ đi cùng ngươi mà Giang Trừng...

-Ngươi nghỉ đánh lại ko?? Hay là đi tìm đường chết.

Sau một hồi khóc sướt mướt, Giang Trừng thì được Lam Hi Thần bế lên lau nước mắt. Còn Ngụy Vô Tiện thì lấy khăn tay của Vong Cơ.

-Vậy còn thi thể của Ngu phu nhân và Giang thúc thúc đâu??

-Lúc trùng sinh tên hệ thống kia nói với ta là đã chôn cất họ ở một nơi thanh bình rồi.

-Vậy cũng tốt, họ một đời oai vệ cuối cùng cũng tìm được một nơi yên ổn an nghỉ.

Giờ cũng đã chập tối. Bốn người đều ngồi vào bàn ăn, những món ăn đẹp mắt đẹp lên nhưng ko có ai có hứng ăn cả. Đôi mắt buồn rầu nhìn về bàn ăn, chỉ vài tháng trước họ còn ngồi cùng nhau ăn cơm mà. Lúc đó Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng còn chí chóe giành đồ ăn, Giang Yếm Ly ngồi khuyên ngăn. Còn Ngu phu nhân và Giang thúc thúc thì ngồi cười,....những thứ tốt đẹp đó đâu rồi. Bàn cơm gia đình của họ đã không còn nữa....chuyện nương và cha đã mất họ phải nói với A Tỷ thế nào đây????

Những giọt nước mắt trên mặt Giang Trừng lại tiếp tục rơi...cậu leo xuống khỏi người Hi Thần (vì lùn ngồi vào bàn ko tới nên mới ngồi trên đùi Lam Hi Thần)đi ra ngoài.

-Ta ăn ko vào các ngươi ăn đi.

Cậu đi thẳng đến mái hiên nằm giữa đằm sen ngồi xuống đó. Bao nhiêu buồn bả đều tuôn hết cả ra, từ xa một bóng bạch y đang đi đến. Ngồi xuống cùng Giang Trừng.

-A Trừng ngươi khóc đi...khóc rồi sẽ hết buồn.

-Hôm nay ta khóc cho đã mai lại trở thành một tiểu oa nhi ko nhớ gì rồi

-Hi Thần sao...ngươi đối tốt với ta vậy???

-......ta cũng ko biết, chủ là thấy ngươi khóc ta đau muốn bảo vệ cho ngươi.

-Đa ta....

Thanh âm nhỏ xíu từ miệng Giang Trừng phát ra, chỉ riêng 2 người nghe được. 2 chữ này cũng làm cho lòng của Hi Thần ấm hơn nhiều.

Mặc khác, bên trong bàn ăn khi Giang Trừng và Hi Thần rời đi. Không khí ở đây vô cùng tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn Lam Vong Cơ, mắt hiện lên một làn sương mờ và những giọt nước nặng trĩu như sắp rớt.

-Ngại quá.....ngươi ăn tiếp đi....

Giọng hắn nói có chút khàn, thấy Ngụy Vô Tiện khóc lòng Lam Vong Cơ cũng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Y ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng, vuốt lưng hắn.

-Nếu muốn thì ngươi cứ khóc đi

Ngụy Vô Tiện cũng bất ngờ với hành động kì lạ này của y. Đó giờ Lam Vong Cơ vốn ko thích ai động vào người mình mà. Tại sao hôm nay lại chủ động ôm mình, chắc đồng cảm cảnh ngộ thôi chứ gì!!!!!!

-Lam Trạm ngươi thật kì lạ

Nước mắt của hắn cứ rơi từng giọt từng giọt ướt một mảnh áo của y rồi. Hắn khóc mãi đến khi mệt mỏi thì thiếp đi. Còn Giang Trừng cả khóc cậu cũng khóc không nổi nữa. Cũng đã trôi qua một ngày trí nhớ cậu đã trở về thành một tiểu oa nhi rồi.

-Ca ca đệ buồn ngủ....

Giang Trừng đi lại dựa vào lòng Hi Thần, cụi đầu vào ngực y. Khuôn mặt mè nheo trong thật đáng yêu mà. Y bế Giang Trừng bề phòng, trên đường đi về cậu đã thiếp đi trong lòng Hi Thần, dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ này thật khác so với khi thức giấc mà. Có vẻ ngoài trời khá lạnh nên Giang Trừng đã chui rúc vào ngoại bào của Hi Thần, tay mân mê bộ ngực của y. Lam Hi Thần chỉ cười chừ cho hành động này.

Đã trễ rồi bây giờ khoảng thời gian của trẻ nhỏ đi ngủ, tiểu Giang Trừng cũng vậy. Khi Lam Hi Thần để cậu xuống giường thì cậu lại ngọ ngoạy, liền ngồi dậy nhìn y bằng khuôn mặt như sắp khóc.

-Ca ca...đệ không ngủ được....

-Ca ngủ với đệ nha...đệ sợ tối lắm...

Vốn dĩ bây giờ đã biết tiểu oa nhi kia chính là Giang Trừng tông chủ của Vân Mộng Giang thị. Ít nhiều vẫn phải giữ khoảng cách để người đời không nói ra vào. Nhưng bây giờ Giang Trừng chỉ là một đứ bé ngây thơ chuyện giữ khoảng cách e là....ko làm được rồi. Y cởi ngoại bào mắc lên vá nằm xuống giường ôm lấy Giang Trừng vào lòng. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu vùi mình vào người Hi Thần tìm chỗ yêm nhất để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hitrừng