Chap 4 Hoa Thiên Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày này cũng đến.

Ngày hôm nay là ngày Hoa Thiên Cốt đến Trường Lưu sơn.

Mạn Thiên sửa soạn lại trang phục, nhanh chóng đi tới Đại điện.

Hôm qua vừa kết thúc Quần Yến tiệc, chắc chắn Tôn thượng sẽ trở về.

Cô đi tới chỗ đông người, xem ra họ đang bàn tán đây mà.

Kiếp trước cô không ở đây nên chẳng biết được chuyện gì cả.

Nhìn thấy Tôn thượng Bạch Tử Họa, cô thầm than. Đường duyên của hai người này cực kì rắc rối nha.

Ở đây chán quá !

Cô định đi bỏ lên phòng mình thì thấy Sóc Phong :

- Sóc Phong, huynh cũng ở đây à.

- ờ, ta đến đây xem chút. - Sóc Phong thấy cô liền gật đầu rồi nói.

- ồ, giống ta. Xem ra Tôn thượng lại mang một cô bé đáng yêu về rồi. Haiz, chẳng hiểu suy nghĩ của ngài ấy nữa.

Rồi ngẩng lên nhìn cậu, cô nói :

- cả huynh cũng vậy.

Như là một chút rung động đầu đời, Sóc Phong mở to mắt nhìn cô.

Cô gái trước mắt anh, anh chưa bao giờ hiểu.

Nụ cười cô nhẹ nhàng như hương thơm sen trắng.

Tựa như một đóa hoa bồ công anh chạm nhẹ lại bay.

Lại tựa như hoa bỉ ngạn có chút u sầu buồn bã.

Rốt cuộc, em là người như thế nào ?

- ta phải đi rồi, huynh nhớ về sớm nhé . - Mạn Thiên tạm biệt rồi liền biến mất.

Sóc Phong nắm chặt ngực, khẽ siết tay.

####

' Phòng ngủ Nghê Mạn Thiên '

Mạn Thiên nằm bịch xuống giường, khẽ đưa tay lên trán.

Dạo này cô hay bị mất sức nhiều, có lẽ nên nghỉ ngơi hai ba ngày một tý.

Thật mệt mỏi !

####

Hai tháng sau, cô xin phép Thế tôn cho cô về nhà. Ma nghiêm đồng ý, cô liền vội vàng sửa soạn lên đường.

####

' Bồng lai đảo '

- phụ thân, mẫu thân, Mạn nhi về rồi đây. - Mạn Thiên chạy vào thư phòng, liền ôm chầm lấy hai người.

Mẫu thân cô liền kêu :

- ôi, Mạn nhi, con về rồi đấy à.

- vâng .

Phụ thân cô cười nhẹ, xoa đầu cô :

- tiểu nha đầu còn không mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi tối ăn cơm cùng chúng ta.

Mạn Thiên cười cười, chạy tót về phòng mình.

Quả nhiên cô vẫn yêu nơi này nhất !

Tắm rửa sạch sẽ, cô ra ngoài vườn hít gió trời.

- thật dễ chịu a. Mình có thể hấp thụ được những pháp lức mạnh mẽ nơi đây.

Cô dùng tay tụ khí, lẩm bẩm rồi tập ngũ hành thổ.

Cảm nhận những ngọn gió thổi vì vù bên tai. Mang phúc lành cho tới vạn vật, gieo hạng giống, lấy đi những thứ bẩn bụi trên thế gian.

" Thổ kiếm "

Một thanh kiếm khí ngưng tụ từ trong tay cô, nó trong suốt không nhìn thấy mà chỉ cảm nhận được.

Cô hài lòng, năng lực tạo kiếm của mình càng ngày càng giỏi.

Cô luyện tập thêm chút, lúc này mới dám kêu gọi thanh kiếm mà mình tự hào nhất :

- Huyết Lạc kiếm !

Thanh kiếm màu đỏ từ từ xuất hiện, ma lực mạnh mẽ, người nhìn vào chỉ có thể cúi đầuquỳ xuống mà sùng bái.

Cầm trong tay Huyết Lạc kiếm, Mạn Thiên từ từ sử dụng kiếm pháp của mình.

Đây không phải là kiếm pháp của môn phái nào cả mà là của riêng cô.

Cảm nhận sức lực đang tràn trề, cô bắt đầu tưởng tượng.

Sự sắc sảo, công minh của Kim

Sự sinh sôi, nảy nở của Mộc

Sự thông minh, khôn khéo của Thủy

Sự mạnh mẽ, nhiệt huyết của Hỏa

Sự công bằng, trí tuệ của Thổ

Hỡi tất cả các ngũ hành trên thế gian, xin hay cho ta mượn sực mạnh của các ngươi. Xin hãy giúp ta.

- Huyết bán nguyệt.

" rầm, rầm, rầm "

Tất cả mọi thứ đều bị biến mất. Mạn Thiên giật mình, a, hình như mình tiêu hủy luôn sân tập rồi.

Cô " ... " xác định con mẹ nó rồi.

- Mạn nhi, tại sao con lại phá sân tập của chúng ta hả ?

- con...con...

Nghê Thiên Trượng, thở dài một hơi rồi nói :

- thôi, ta bỏ qua cho con. Dù sao thì cũng sắp đến Đại hội kiếm tiên, con phá hỏng cái gì cũng được.

- thật sao? Ôi chồi ôi, con yêu phụ thân lắm.

Cô vui vẻ, liền nói chuyện với ba đến khuya.

" cạch "

Mạn Thiên ra ngoài vườn, nhìn lên trời.

Không biết rằng, huynh ấy đang làm gì nhỉ ?

####

Sau mấy tuần luyện tập ở Bồng lai đảo, cô phải chào tạm biệt phụ thân và mẫu thân để tới Trường lưu sơn chuẩn bị cho Ngày hội kiếm tiên.

Vừa về đến đây, cô đã gặp Sóc Phong đang đứng cửa :

- huynh làm gì ở đây vậy ? - Mạn Thiên hỏi.

- ta ra xem tân Mao sơn trưởng mới và đệ tử của môn phái này. - Sóc Phong nói với cô.

- Hoa Thiên Cốt đã trở thành Mao sơn rồi à ?

Dạo này cô ở Bồng lai, chả biết một tẹo tin tức gì cả. Xem ra cần phải có người nghe ngóng bên ngoài rồi.

- thôi, chúng ta đi vào đi, Sóc Phong.

- được.

####

Mấy tháng sau.

- buổi học thực chiến hôm nay xem như là luyện tập trước khi Đại hội khai mạc. - Lạc Thập Nhất sư huynh nói. - mọi ngươi hãy bốc thăm để chọn tổ đối chiến.

Cô bỏ tay vào hòm bốc, lòng thì chả quan tâm.

Mệt quá đi.

Hôm qua luyện tập hệ Hỏa và Thủy tạo ra một con phượng hoàng và một con rồng xanh. Ngồi ghi chép các công thức rèn kiếm, xong thì lại tập tụ khí, vận khí và băng độn.

Ai mà ngờ được hôm nay lại tập thực hành cơ chứ.

- lam tự thất hào. - cô và Thiên Cốt kêu lên.

Suy nghĩ của hai người hiện giờ là

" dịp tốt để mình kiểm tra ngự kiếm thuật và tốc độ né tránh của mình. " - Thiên Cốt

" đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Thôi, cứ như kiếp trước cho lành. Đỡ phiền phức ."

Mạn Thiên ngưng kết lại thành băng, Thiên Cốt thì tụ khí đánh bật những mảnh băng ra ngoài.

Cô lại một lần nữa ngưng kết. Lần này, Thiên Cốt né tránh rồi niệm chú.

Trong lúc này Thập Nhất kêu lên :

- rất tốt, cứ tiếp tục như vậy. Chỉ cần nắm được thời cơ phản đòn của Nghê Mạn Thiên là có thể thắng.

Cô đứng im, đợi Thiên Cốt trói buộc chân mình rồi mình ngã xuống là có thể kết thúc rồi. Mạn Thiên nghĩ.

Cuối cùng cô bị đóng băng ở thân. Cô bĩu môi, tuy rằng cố tình như vậy nhưng lòng vẫn thầm nghĩ. Phá mấy cái này dễ ợt a.

Thiên Cốt giải băng cho cô, nhẹ nhàng đi xuống, cô phủi bụi rồi hấp thụ một tí ma lực. Quả nhiên là mạnh a.

Thật muốn về phòng quá, Mạn Thiên ngáp một cái quá rồi lại tiếp tục đứng xem.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net