chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê lết mãi mới thoát ra khỏi đám bạn, đầu tóc Mikan rối bù hết cả lên.

May mà bữa tối được ông nội đại nhân nấu ăn, không thì chết mất huhu~~

****

Buổi tối, trong vườn nhà ông nội Mikan.

-Ngày mai là về trường rồi, tối nay hãy hành động đi! Mikan với Natsume thì không còn lo nữa, hai người đều đã có thứ của riêng mình rồi. Nhưng đừng quá tự mãn. Natsume, cậu còn thiếu một sủng vật cấp SS trở lên. Còn tất cả mọi người, trong tối nay hãy tìm hết nơi này để có được viên đá của mình. Người đáng lo nhất là anh đấy, Tsubasa-sempai!Nếu lần này anh không tìm thấy đá Bóng Tối thì hình phạt Tử Thần lần này của Persona-sensei là của anh đấy! Misaki-sempai, chị không cần lo quá đâu! Đá Phân Thân của chị ở ngay gần đây thôi! Quan trọng là chị phải thu thập được quái thú canh giữ viên đá làm sủng vật! Học viên hệ Nguy Hiểm không có mấy người may mắn như Mikan đâu (quái thú canh giữ đá Nữ Hoàng là một con tiểu yêu lắm điều nên Mikan chỉ cần cho nó uống viên thuốc làm mất giọng là có thể thu phục được viên đá, hơn nữa vì tiểu yêu có năng lực không ổn định nên Persona đã nói nó để sau hãy thu phục, trước tiên cứ làm quen với đá Nữ Hoàng trước đã! *tóm tắt hết :3 phuphu*)......

-Được rồi được rồi mà!!! Mọi người đều đã thuộc hết rồi, chị nói nhiều quá đấy Yukihira!- Nhóc Yoichi phẩy phẩy tay, vẻ mặt tràn ngập ghét bỏ.

Yukihira cười nham hiểm, cơ mà không che dấu được mấy cái gân xanh trên trán đang nhảy nhót lung tung cùng với đám tử khí đen đặc đang dần dần bốc lên.

-Nhóc con, bà đây có linh cảm là nhóc sẽ là người chịu trận đầu tiên!- Misaki lại gần vỗ vỗ vai Yoichi một cái một nhìn nhóc với ánh mắt đáng thương.

Mặt Yoichi đen ngòm nhưng cũng đành im lặng. Ai bảo bà già độc ác đó lại ở trong cơ thể của bà chị già nhà mình cơ chứ ahuhu!!!!

-Được rồi! Mọi người cùng nhau chia ra luôn đi! Sáng mai phải về sớm đấy!- Natsume lên tiếng.

Tức thì, mọi người đều mang theo trang bị cẩn thận rồi rời đi. Natsume cũng vậy. Yukihira nhìn cậu đầy thắc mắc.

-Không phải tìm được rồi à? Còn định hỗ trợ mọi người chắc?

-Tôi đến chỗ đá Alice Nữ Hoàng thu phục con tiểu yêu lắm mồm hộ vợ.- Nói rồi còn hữu ý liếc ai đó một cái, lạnh giọng - Không được à?

Lập tức "ai đó" liền nổi điên lên gào thét một tràng dài.

-Mẹ nó Natsume!!! Ai là vợ cậu hả??? Là của tôi, của tôi!!!!

Natsume không thèm để ý đến Yukihira, trực tiếp vác mông bỏ đi.

***

6h tối, trong rừng.

Natsume nhếch miệng nhìn cô gái lạnh lùng bên cạnh.

-Tưởng cậu không muốn đi cùng tôi cơ mà?

Yukihira buồn chả thèm so đo. Vón di chỉ là nhân cách thứ hai của Mikan, nhưng mà vẫn cần có thú sủng, mà con tiểu yêu kia cũng suýt là của Mikan nên rất hợp.

"CHÍT CHÍT CHÍT nhân loại ngu xuẩn các ngươi tới đây làm gì hả??? Làm phiền tới giấc ngủ của bổn tôn thật đáng tội chết! Có biết giấc ngủ quan trọng với nhan sắc như thế nào không hả? Lỡ như mắt ta có quầng thâm thì sao hả?" và vô số nhưng lời khác nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net