Chương 23: Kỳ nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Sirius, Chú Remus." Harry bước xuống xe lửa vui mừng chạy đến chỗ Sirius đang chờ, Remus bên cạnh mỉm cười.

"Chào Harry."

"Sao vậy Ron?" Hermione nhìn cậu bạn ngơ ngác liền khó hiểu, Ron Weasley cũng sẽ có lúc ngây người à.

"Remus? Chính là cái người bạn học của cha mẹ Harry?" Ron hồ nghi. "Ánh mắt chú ấy nhìn Harry thật lạ."

"Lạ?" Hermione quay đầu lại nhìn. "Đâu có? Mà cậu gọi cậu ấy là Harry từ khi nào vậy??"

"Tớ mới không có!! Cậu tốt nhất nên tránh xa lũ Slytherin rắn độc đó đi!!" Ron hừ hừ bỏ đi.

"Rõ thích muốn chết còn bày đặt." Hermione nhún vai tỏ vẻ cậu bạn này thật lắm mao.
-.-.-.-.-

Thân là một tân sinh Slytherin, Harry hoàn toàn chả mong chờ gì về việc sẽ dọn lại căn nhà tổ Black của ba đỡ đầu nhà mình.

May mà trước đó đã nhờ đến Malfoy gia.

"Ôi cậu chủ nhỏ Harry, bề tôi Kreacher đã được nghe kể về ngài, tôi xin được phục vụ cậu." Kreacher xuất hiện hoàn toàn ngó lơ chủ nhân ngôi nhà chủ nhân Sirius của nó.

Harry xin thề là cậu thấy hai mắt lão gia tinh đều là sùng bái đấy, rốt cuộc phu nhân Malfoy đã nói gì với nó vậy!!

"Xin chào Kreacher, ta là Harry Potter, nhờ ngươi chăm sóc ta trong mùa hè này." Harry mỉm cười.

"Ôi tiểu thiếu gia thật thân thiện và cao quý, nếu ai đó có được một phần ngàn của cậu thì bà chủ đã không nổi giận." Kreacher nói. "Xin hãy để tôi mang hành lý của cậu lên phòng."

"Cảm ơn và nếu không phiền thì kreacher có thể tôn trọng ba Sirius được không, ông ấy là ba đỡ đầu của ta."

"Cậu chủ Harry thật là quý ngài tử tế."

Sirius trán nổi gân xanh cào tường nhìn không khí hòa hợp giữa con đỡ đầu và gia tinh nhà mình.

Cái này cũng quá phân biệt đối xử rồi đi!!

"Để tớ đi nấu bữa tối, hẳn Harry cũng đói rồi." Remus vỗ đầu cậu bạn đáng thương.

"Chỉ có cậu thương tớ, Remus." Sirius ôm lấy bạn mình tỏ vẻ đáng thương.

"Vậy Harry, con và nó." Sirius chỉ gia tinh già nhà mình. "Lên lầu sắp xếp hành lý, ta và Remus sẽ nấu bữa tối."

Phòng của Harry đã sớm được dọn dẹp, một căn phòng ở trên lầu với một chiếc giường lớn bằng gỗ chạm khắc rất Slytherin, đèn chùm thắp nến sáng, đồ trang trí bằng bạc.

Hành lý của cậu cũng không có gì nhiều thế nên Harry nhanh chóng xử lý liền đi xuống lầu, Remus và Sirius vẫn bận bịu ở nhà bếp.

"Vậy ra đây chính là đứa trẻ mà Narcy đã nhắc đến." Vị phu nhân cao quý trong khung hình ở phòng khách che đi nữa khuôn mặt khẽ thì thào.

Harry nhận ra bà, mẹ của ba Sirius phu nhân Walburga Black, tuy rằng trong ký ức của cậu đó là một người phụ nữ vừa đáng thườn vừa đáng trách.

Khi ba Sirius mất, người vốn được cho là gét chú nhất lại là người đau khổ nhất, Harry đã nhìn bà khóc thật đau khổ.

Gia đình tan nát, ngay cả đứa con cuối cùng cũng mất, một vị phu nhân đáng thương.

"Con là Harry Potter, xin chào phu nhân." Harry ngoan ngoãn chào bà.

"Ta nghĩ đến cảnh thằng con đáng đánh có một đứa con là Slytherin, nhất định rất thú vị." Phu nhân Black thở dài. "Một đứa trẻ ngoan."

"Ba đã suýt nữa thì đánh cả chủ nhiệm nhà của tụi con vì chuyện này đó ạ, may mà không có vấn đề gì lớn." Harry kể cho bà nghe những chuyện về học viện của mình và Sirius mà cậu biết.

"Nó cũng chỉ giỏi mấy chuyện lao đầu vào chỗ chết như thế thôi." Phu nhân Black hừ một tiếng.

"Dù vậy phu nhân vẫn rất yêu ba đỡ đầu mà." Harry mỉm cười với bà, khóe mắt lọt vào một cái bóng lấp ló. "Con sẽ chăm sóc ba đỡ đầu thật tốt."

"Ta mới không có." Vị phu nhân nào đó đỏ mặt quay đầu đi. "Nó có cái vận may gì mà có một đứa con tốt như cháu chứ, thật không công bằng."

"Harry, mau đến ăn thôi." Tiếng của Sirius vọng đến.

"Vậy cháu đi ăn tối trước, xin phép."

Phu nhân Black xua tay đuổi cậu đi, bản thân biến mất khỏi bức tranh đi đến phòng tranh gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net