Phiên ngoại 2: Cách đối phó với hấp huyết quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người hỏi chúa tể Voldemort bây giờ đang suy nghĩ cái gì, chúa tể hắc ám vì đại nhất định ném chiếc dày vào mặt bạn và đáp.

"Thôi toi."

Voldemort ngồi bên cạnh quan tài gỗ cứng ngắc đứng dậy đem chiếc lọ chứ đầy chất lỏng màu đỏ khả nghi, đậy kín bỏ vào túi.

Nam nhân tóc đen nữa nằm nữa ngồi trong quan tài chớp đôi mắt xanh ngốc ngốc nhìn động tác thuần thục của hắn.

Những người vừa tiến đến cũng dại ra nhìn hành động trôi chảy tự nhiên của hắn.

Có trời mới biết vì sao cái tên quỷ hút máu này tự dưng lại tỉnh, không phải đều bảo phải đến trăng non lần tiếp theo sao?? Lời đồn cái quỷ gì đó đều không thể tin mà.

Đều hại chúa tể như hắn mất mặt mà, trốn đến chỗ của ma cà rồng lấy trộm máu.

Nếu Harry Potter ở đây nhất định đỡ trán cạn lời.

Rốt cuộc thì lúc cậu chữ trị linh hồn cho vị này đã bỏ sót chỗ nào vậy hả, sao lại có sở thích đi cướp giật vậy chứ hả!!

Voldemort ha ha cười hai tiếng nhanh chóng ném ra một bùa nổ xoay người bỏ chạy.

Không chạy mới là kẻ ngu, chúa tể Voldemort chắc chắn không phải.

Dù rằng có hơi liều mạng.

"Phụt! Haha." Thanh niên tóc vàng gọi Alan ôm bụng cười. "Julian, cậu xem tiểu phù thủy kia thú vị thật đó haha."

Gân xanh trên trán Voldemort khẽ giựt, tiểu phù thủy là cái gì!! Hắn đã gần ....

Thôi thì hắn cũng không thể so tuổi với đám quái vật hút máu này được. Voldemort quyết định ghim hận trong lòng tiếp tục chạy.

"Đi đâu vậy!!" Monver nhìn thiếu gia kiêm bạn tốt chuẩn bị lao đi hỏi.

"Con mồi." Nam nhân gọi Julian chỉ đáp lại hai chữ đã mất bóng.

"Đó là ý gì?" Hắn quay sang nhìn Alan.

"Julian chỉ muốn máu của tiểu phù thủy đó? Nhỉ?" Alan quyết đoán bỏ qua dục vọng muốn đem phù thủy kia ăn vào trong mắt của người bạn mặt liệt của mình.

Thì ra là muốn máu của tiểu phù thủy.

Đó là phù thủy a!!!!

Muốn máu của phù thủy, hai người chán sống rồi à!! Muốn máu phù phủy làm cái gì!

Nội tâm Monver bị hai thằng bạn chí cốt tâm lý không bình thường của mình dọa nát rồi.

Ma cà rồng và phù thủy đại chiến, nghĩ thôi cũng chẳng thấy vui rồi.

Muốn một cái phù thủy làm cái gì a, láy về làm ấm giường à? Bóp một cái cũng chết tươi nữa là.

Voldemort thở hồng hộc chống tay dựa vào cái cây bên cạnh trừng mắt nhìn tên hấp huyết quỷ ung dung đứng trước mặt.

Muốn gì đây!! Tên điên này đuổi theo hắn làm gì!!

"Anh đuổi theo tôi làm gì?" Voldemort bực mình.

"Em chạy quá chậm." ý tứ chính là anh đi theo chứ không đuổi.

Voldemort nghiến răng nhìn cái tên mặt liệt ở trước mặt. Thứ cho một phù thủy như hắn cũng không phải quái vật lấy đâu ra thể lực mà so.

"Tôi chỉ đi lầm vào địa phận của các người cũng chưa hề làm gì cả." Voldemort gào lên cũng có chút chột dạ. "Cũng chỉ là một chút máu."

"Nếu em muốn tùy thời đều có thể đi vào cũng có thể lấy máu, tôi cho phép."

Cho phép cái đầu ngươi!

"Tôi chỉ muốn làm quen với em, tôi là thủ lĩnh nhà Ginvaci, Julian." Julian mặt không đổi nói. "Năm nay gần 420 tuổi, chưa từng yêu đương chưa uống máu người."

"Cả phù thủy." Vị nam nhân nào đó đối vớ chúa tể vị đại làm một cái Kabedon ngẫm ngẫm bổ sung.

Trong nháy mắt nội tâm Voldemort bị vạn con kỳ mã chạy qua.

Thế ra kẻ này đang đánh chủ ý lên máu của hắn à!! Đùa cái tất chân Merlin!! Không phải chỉ rút chút máu thôi hay sao!!

Voldemort lùi một bước đề phòng, bất quá thì một bước này sát luôn cái cây mất rồi.

Nhìn khuôn mặt sáp đến gần, hai chiếc răng nanh nhỏ đầy nguy hiểm, trong đầu Voldemort đầy cảnh báo nhưng thân thể hắn lại không thể nhúc nhích.

Chết tiệt!! Ma cà rồng có khả năng khiến người khác bất động ở khoảng cách gần, hắn thế mà quên mất.

Trong phút chốc đôi huyết sắc khép lại cắn răng cam chịu chờ đợi bị hút máu.

Mất một chút máu đổi lại có thuốc dẫn cho Harry, coi như hắn xui xẻo bị chó cân vậy.

Đột nhiên cảm nhận được thứ mềm mại, ấm áp phủ lên môi mình, Voldemort hoàn hồn mở mắt.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng trườn vào, hệt như chú rắn nhỏ tinh nghịch, uốn éo khắp vòm miệng, rồi lại tìm lấy đầu lưỡi của ai kia mà ra sức quấn lấy. 

!!!!! Chúa tể Voldemort muốn chửi tục!!!!

Nhưng còn chưa kịp phản kháng đầu lưỡi đã đẩy vào khiến hắn giật nảy mình. Cảm giác hơi thở nóng ấm phả vào nhau, phần môi dưới bị ngậm lấy, đầu lưỡi đối phương luôn tìm kiếm trong khoang miệng.
 
Nhanh như cắt, ai kia đẩy mạnh đối phương ra, cắt đứt nụ hôn nồng nàn.

"Khốn khiếp." Voldemort vung một tát lên trên khuôn mặt điển trai của julian hoàn toàn không chút nương tay.

"Tớ nghĩ tớ nên rời khỏi đây." Monver trốn trên một cái cây không xa, khóe miệng co rút.

"Muộn rồi, Julian thấy bọn mình rồi." Alan nhún vai, thấy em họ đáng kính vạn năm không thay đổi sắc mặt của bọn họ bị tát một cái.

Chết cũng đáng.

Julian mặc kệ hai người bạn trốn trên cây, lục sắc khẽ sáng lên đầy tính toán nhìn thân ảnh bùng nổ tức giận bỏ chạy.

Con mèo kia .... Hắn đã muốn ... Tát cũng thật đủ đau.

"Người ta chạy mất rồi kìa Julian, cậu định làm gì?" Alan nhảy xuống đến bên cạnh cậu bạn.

"Đến thế giới phù thủy, cho người đi điều tra thông tin về em ấy nhanh nhất có thể." Julian xoay người bỏ đi.

"Dì nhỏ ở trên trời của con ơi, Julian nhà chúng ta biết yêu thật không từ thủ đoạn mà." Alan cảm thán xoa cằm. "Sau này muốn trị cậu ấy thì nên để ngườ ta tát cho một phát là ổn mà ha ha."

Alan thiếu gia, ngài nói ít đi một chút sẽ không chết đâu. Monver che mặt thở dài.
-.-.-.-.-.-.-8

Tui thấy mọi người cứ lưu truyện vào Volhar, tui cũng không bảo là Volhar a~ lỡ cp khác thì làm sao😅😅 tui mới là tài xế đấy nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net