#4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn ta nói bồ, chắc chắn luôn! Thằng khọm đáng ghét này!!" Jessica nhìn theo bóng lưng của Draco đầy ghét bỏ. "Ngoài bồ ra trong cái trường này còn ai vàng khè như bồ nữa!"

Bỏ qua lời nói đầy gợi đòn của Jessica, tôi chỉ biết ngẩn người nhìn chằm chằm cái bánh Creepy trên tay.

Tôi cũng không ngờ được, rằng cậu ấy nói chuyện với tôi.

Mlafoy đi rồi nhưng trong đầu tôi hiện tại cũng chỉ còn mỗi chất giọng trầm khàn làm người khác phải say đó vang vọng.

Không ổn!

Tôi vội vỗ vào mặt mình hai cái làm Susan với Jessica hết hồn.

"Mình vào nhà vệ sinh một xíu, hai bồ cứ về trước đi nhé!"

Nói xong tôi liền chạy tót ra ngoài. Rõ ràng chỉ mới vài phút trước thôi, tôi vừa buồn vừa tủi vì bị ngó lơ nhưng hiện tại gương mặt tôi lại nóng bừng.

Đưa tay lấy một vốc nước, vỗ lên mặt, tôi mới dần bình tĩnh trở lại, chợt có tiếng động trên mái nhà, tôi liền dỏng tai lên nghe.

Trời mưa rồi, thật hợp với tâm trạng rối bời của tôi.

Lách tách, tiếng nước rơi lẻ tẻ lên mái nhà sau đó rất nhanh một cơn mưa trút xuống. Nhìn bầu trời âm u đang mưa ào ạt kia học sinh ai cũng cảm thấy chán nản, bỏ hết về ký túc.

"Mưa rồi." Susan nhìn ra cửa sổ. "Chắc giờ này Lith lại đang ra dầm mưa rồi, bồ ấy thích mưa lắm!"

"Bọn mình đi pha một ly sữa nóng cho bồ ấy đi, dầm mưa lâu thế kiểu gì cũng cảm." Jessica đáp lại lời của Susan.

.

Draco hậm hực, ném tấm áo chùng lên lan can của chiếc chòi nhỏ. Bình thường giờ này cậu ta đã ở trong ký túc của Slytherin và nhàn nhã uống sữa nhưng với tình hình hiện tại thì mong muốn uống sữa cũng hơi xa vời.

Bởi vì ban nãy, đuổi theo đám Harry mà cậu ta lạc đường cuối cùng phải lần mò gần 2 tiếng mới tìm được đường về. Thế mà chưa kịp quay lại trường thì lại vì cơn mưa bất chợt này mà không kịp quay lại sảnh trường chỉ có thể chạy đến trú mưa ở dưới căn chòi gần đó.

Nước mưa làm cậu ta lạnh phát run, áo trắng, tóc cùng quần tây ẩm ướt dính bết vào người cực khó chịu. Draco ngồi xuống trên lan can, tựa lưng vào chiếc cột thầm nguyền rủa Harry bằng đủ thứ từ ngữ không mấy hay ho.

Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé chạy từ trong làn mưa, lon ton chạy tới gốc cây cổ thụ gần căn chòi rồi đứng sựng lại dưới đó.

Vàng hoe.

Là con nhỏ vàng khè ở Hufflepuff.

Nó không áo mưa, không mũ, không có cả dù và vẫn mặc trên người đồng phục nhà.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi tí tách lên người của nó nhưng nó chẳng quan tâm, cứ thế đứng dưới mưa.

Vẫn là mái tóc vàng hoe đó, vẫn là đôi mắt xanh ngắt.

Nó dậm chân xuống vũng nước làm nước mưa toé lên rồi lại xoay một vòng rồi tiếp tục nhảy nhảy, miệng ngâm nga một bài hát nhạt nhẽo.

Con nhỏ ngửa mặt lên trời, mái tóc vàng hoe ướt đẫm nước mưa, mất đi độ xù mà dính vào gương mặt trắng nhợt và đôi mắt kia khẽ nheo lại. Chiếc áo chùng của nó hất lên, xoã tung rồi lại rũ xuống hệt như chính chiếc áo đó đang có linh hồn.

Một điệu nhảy vô thức, không có bất kỳ trình tự gì.

Và, con nhỏ chợt cười.

Nó cười tít mắt, hạt mưa đọng trên gương mặt trắng nõn và dưới hàng mi màu nắng, mái tóc vàng hoe xoã tung, vài cọng dính bết vào mặt. Trông như là bức hoạ vẽ vội của một hoạ sĩ nghiệp dư, con bé đang nhảy trong một màn mưa, nơi có một vạt nắng chiếu xuống chỗ nó...

Hay chính nó là vạt nắng trong cơn mưa rào đó.

Draco nhìn con nhỏ đó, tất cả suy nghĩ đều đình trệ, vạn vật xung quanh như ngừng đóng băng, trong mắt cậu chỉ còn mỗi con bé vàng hoe đó là chuyển động.

Draco bất giác bật cười.

"Trông có khác gì một con hề không chứ."

Con nhỏ vàng khè đó... tên gì nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net