Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ! Đừng ! Đừng ! Mẹ !"

Reina bật dạy, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt, thở dốc liên tục.

Lily ở bên kia liền bật đèn lên, chạy đến bên giường Reina, khuôn mặt xinh đẹp lo lắng nhìn cô.

" Sao vậy? Lại gặp ác mộng sao ?"

Reina lúc này không phải Reina sáng nay nói chuyện với lũ Đạo tặc. Không phải khuôn mặt bình thường như lúc sáng mà thay vào đó là một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp lay động lòng người.

Làn da trắng tuyệt hảo có chút tái nhợt vì giấc mơ vừa xong nhưng vẫn làm người ta xuýt xoa. Ngũ quan khuôn mặt tuyệt hảo tựa như được bàn tay đấng trên cao ưu ái mà tạo thành.Môi Reina đỏ tựa như máu mà rõ ràng chúng không có đánh son. Mái tóc vàng kim bồng bềnh óng ả như ánh mặt trời ban mai. Đặc biệt hơn chính là đôi mắt tựa như đặt cả biển sâu vào bên trong, nhìn một lần là không còn cứu vãn, chấp nhận chết chìm trong đôi mắt đó.

Một vẻ đẹp không ai sánh bằng, nghìn năm chưa có. Mĩ hơn cả Veela.

" Không có gì Lily. Làm phiền cậu rồi."

Reina kiệt sức mà dựa vào vài người bạn thân của mình. Bí mật của cô, chỉ có Lily và Sev biết.

Lily nhìn người bạn thân của mình, cô biết bí mật của Reina vào ba tháng sau khi vào học Hogwarts. Nghe câu chuyện của cô, biết những gì cô đã trải qua, Lily hận khômg thể bao bọc người bạn này của mình.

Reina đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp và quan trong hơn, sau những điều đó, Reina vẫn lựa chọn tin tưởng cô cùng Sev.

Lily xoa xoa vai của Reina rồi cho cô nằm xuống giường.

" Được rồi! Ngày mai có tiết độc dược, cậu mau ngủ đi."

Reina gật gật, mắt nhắm lại lần nữa, cố gắng an tĩnh mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Reina mệt mỏi mà thức dậy, cầm lấy chiếc nhẫn tròn đính những viên ruby li ti xung quanh thân mà đeo lên. Khuôn mặt bình thường lại hiện lên, chỉ trừ đôi mắt cùng màu tóc.

Tự vệ sinh cá nhân cho bản thân, mặc quần áo rồi ra gọi Lily dạy, cô liền xuống phòng sinh hoạt chung trước. Ở đó đã đứng sẵn Remus. Quả nhiên là huynh trưởng, thực gương mẫu, thực chăm chỉ, khác xa với lũ bạn của cậu ta.

" Sáng sớm tốt lành !"

Remus ngay khi nhìn thấy Reina từ cầu thang đi xuống liền kêu lên. Bình thường Remus ngày nào cũng thấy cô là người dạy sớm nhất nhì cái Gryffindor này, từ năm đầu tiên cậu đã muốn chào buổi sáng, nhưng cái khí chất khó gần làm cậu không dám. Remus tự nhận cậu là người khá chan hoà, toàn Gryffindor không ai không nói chuyện qua một lần, chỉ trừ Reina Stuart. Dường như cô ấy bài xích mọi tên con trai, à có lẽ chỉ trừ Snape ở bên Slytherin.

Reina nhìn Remus một cái rồi dơ cái tay ý chào, nhưng miệng tuyệt không nói một câu. Cô thô lỗ thả mình trên chiếc ghế sofa của phòng học rồi lấy quyển sách phòng chống nghệ thuật hắc ám ra đọc, đợi Lily.

Không khí trong phòng trở nên khó xử, không ai nói với ai một câu. Kì lạ, lúc trước không nói thì thôi, bây giờ đã từng nói qua mấy câu thì cảm giác lại khó tả.

Remus cũng ngồi đó cho đến khi Lily và ba cậu bạn của cậu cũng cùng đi xuống. Reina yêu cầu cậu đánh thức James đúng giờ này vào mỗi sáng, giờ thì cậu đã hiểu tại sao.

James rõ ràng vô cùng khó chịu vì phải dạy sớm, nhưng nhìn thấy Lily cùng lúc bước ra, lòng James liền hiểu rõ nỗi lòng của Reina.

" Chào buổi sáng Lily."

James gãi gãi cái đầu với mái tóc rối mù, khù khờ mà nói với Lily. Cô không nói gì, chỉ hừ một cái rồi chạy đến bên Reina.

" Lily... mình nghĩ chúng ta nên cùng đồng học đến lớp. Coi như thắt chặt tình bạn."

Reina lên tiếng, Lily sửng sốt không ngờ, bình thường Reina không muốn kết thêm bạn, Lily cảm thấy phi thường vui mừng cho bạn của mình, cho rằng cô đã mở lòng với mọi người.

Chính vì vậy, dù ghét nhóm James Potter đến tận xương tủy, Lily vẫn vui vẻ mà nhận lời.

" Được thôi !"

Nghe câu trả lời của Lily, James liền hớn hở hớn hở. Trong lòng âm thầm chấp nhận sức mạnh của Reina.

Sirius thì hừ lạnh khinh thường bạn mình, kẻ vì gái quên bạn, lòng còn thương thay cho cậu bạn Remus phải chung cặp với kẻ kì dị kia.

Peter thì không quan tâm lắm, mặt vẫn ngái ngủ.

Tổ đội kì lạ đi trên đường liền thu hút ánh mắt tò mò của người nhìn. Ở đại sảnh, bọn chúng bắt đầu ăn sáng.

Reina nhìn tờ báo trên tay, tư vị không nói nên lời.

" Vua Henry IV bị bệnh nặng, mọi quyền hành hiện trong tay con trai Erik Kingsley, bộ phép thuật chưa đưa thông báo gì mới.

Đứa con hoang của hoàng gia Amelia Kingsley mất tích. Là không may hay sắp đặp ?"

Từng dòng đưa tin về hoàng gia hiện lên trong mắt của cô.

James Potter ở bên cạnh liền vậy mà cảm thán.

" Đúng là người hoàng gia, ngưỡng mộ thật đấy, bị ốm cũng được đưa tin và hàng nghìn người hỏi thăm."

Nghe được lời James nói, Reina cười rồi ánh mắt xanh đầy ẩn ý nhìn cậu ta.

" Hoàng gia không hay như cậu nghĩ đâu."

Lời này thốt ra, không chỉ Reina nói mà Sirius Black cũng lên tiếng.

Cậu và cô ấy vậy mà chung tiếng nói với nhau. Reina liếc qua Sirius bên kia, rồi lại đọc báo như không có gì.

" Chà...hợp ý nhau..."

James dường như định mở lời trêu chọc cậu bạn bên cạnh mình, từ còn chưa thốt ra liền bị Reina cầm lấy cái bánh mì nhét vào miệng.

James liền không nói được gì, chỉ ú a ú ớ, Sirius liền ôm bụng ha ha cười cậu bạn của mình.

Ăn xong, chúng liền lên đường tiến đến lớp học độc dược. Vừa vào cửa đã thấy Severus ngồi đó, ngay bàn đầu, cùng Lucius Malfoy.

Reina đến trước mặt Severus rồi đưa cho cậu cái bánh mì mà cô mới làm.

" Lại bỏ ăn đúng không ?"

Nhìn Severus nhận chiếc bánh, ánh mắt Reina sắc lẹm như cảnh cáo cậu bạn tốt của mình.

" Não cậu bị cự quái đánh hỏng rồi sao ? Việc mình ăn hay không liên quan gì đến cậu ?"

Severus vẫn luôn là Severus, trong trường hợp nào cũng có thể nhả độc ra được. Reina không trách cậu, ở trong môi trường như Slytherin, không thể không hung dữ.

" Trời đất Sevey! Con gái bây giờ thích người cao to lực lưỡng để có thể bảo vệ cho mình thôi. Gầy như que tăm nhìn chẳng có tư vị gì cả."

Vừa nói Reina vừa lôi Lily ra, trả vờ bản thân mình là người đàn ông lực lưỡng thủ hộ người đẹp Lily Evans. Làm tư thế anh hùng đỡ mĩ nhân, cực kì chói mắt lẫn thành công chọc tức Severus.

" Đừng gọi mình là Sevey, với cả dừng lại hành động nổi da gà đó đi. Mình ăn không nổi."

Severus quát lên không chút bình tĩnh. Lucius bên cạnh liền cảm thấy ngạc nhiên.

Lucius Malfoy, công tử thuần huyết, cực phẩm đẹp trai được nữ sinh ưu ái và để ý nhất trường. Ban đầu năm học đầu tiên cậu không chú ý đến nhiều Severus Snape, nhưng sang năm thứ hai, nhìn thấy tài năng độc dược của Severus Snape, bản năng của một Malfoy không thể nào làm ngơ.

Tiếp xúc với Severus lâu ngày, nhận thấy cậu ta là người ít nói, tính tình kiên định không ai chọc vào được, giờ đây nổi đoá với một Gryffindor. Reina này vốn khuôn mặt lẫn lực học tầm thường (theo mọi người đánh giá là vậy), vẻ ngoài tầm thường vậy mà thành công chọc tức Severus. Cô gái này cậu ghim !

Nhận được ánh mắt lửa nóng từ Lucius, Reina liền quay ra, đôi mắt xanh dương phi thường xinh đẹp nhìn vào đôi mắt bạc của Lucius.

" Bạn mới sao Sevey ? Xinh gái đó ! Không ngờ cậu như vậy mà lợi hại."

Nụ cười của Reina như chế nhạo Lucius. Khốn nạn ! Rõ ràng cô ta biết Lucius Malfoy đây là con trai.

Lucius Malfoy một quý tộc có lễ nghi nhất toàn Hogwarts, bị đụng chạm vào nỗi đau, liền không thẹn mà đập bàn tỏ ý tức giận.

" Cô !"

Trên cõi đời này ! Lucius ghét nhất là bị nói thành con gái.

Reina vẫn khoanh tay nhìn vào Lucius, đôi mắt xanh khẽ dao động. Không hiểu sao, nhìn vào đại dương phi thường xinh đẹp kia, Lucius liền đỏ mặt, rồi lại ngồi xuống, giữ lại phong độ lúc đầu.

" Thưa tiểu thư Stuart, tôi là con trai."

" Mình biết nhưng cậu rất giống con gái."

Trong căn phòng trải dài sự im lặng, không ai nói câu nào.

Reina Stuart, cậu không vào Slytherin quả nhiên là phí phạm !

Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người trong phòng lúc này đây. Sức công kích từ lời nói của cô, quả nhiên rất lớn, phi thường giống Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net