Quyển 1 chương 3: Papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi tôi đến thế giới này.

Ở đây có những quy tắc khiến tôi không thể nào hiểu nổi, nó như một thế giới châu Âu cổ đại nhưng lại mang tư tưởng phong kiến, đặc biệt là vẫn còn tồn tại hoàng gia, quý tộc, nô lệ và các tầng lớp nông dân.

May mắn là tôi xuyên vào thân thể một cô tiểu thư nhà giàu ngậm thìa vàng từ nhỏ, tên là Vivian Gonzalez, cuộc sống thường ngày vẫn êm đẹp, nhưng nó lại tốt đẹp đến mức tôi cảm thấy sợ hãi. Một cảm giác mơ hồ không chân thực, như thể đây chỉ là một giấc mơ vậy. Nhớ lại nhiệm vụ mình được giao, có lẽ tất cả chỉ do tôi tưởng tượng, rõ ràng ông già kia bảo đây là thế giới phù thủy nhưng tôi lại thấy nơi đây chẳng khác gì thế giới bình thường. 

Cho nên dẫn đến một kết luận là tôi chỉ việc hưởng thụ và ăn chơi, nhiệm vụ vớ vẩn gì đó căn bản chẳng khiến tôi để tâm.

Thực ra, tôi cũng chẳng thích mấy thể loại xuyên không này lắm. Nếu linh hồn tôi xuyên vào thân thể này thì linh hồn Vivian thực thụ kia bắn đi đâu? 

Giả sử trong khi tôi ăn chơi, được cha mẹ cưng chiều tận xương thì cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? 

Con đã chết, lại hái trăng lấy sao cho một thứ hàng giả đội lốt con mình. Nếu đặt bản thân vào tình thế như vậy, lại có thể cười thật lòng mà trao thân thể đi được sao? Vì thế tôi quyết định nếu cô tiểu thư kia mà muốn chiếm lại thân thể, tôi sẽ không ngần ngại mà đưa cho cô ấy, dù sao cũng không phải thân thể mình.

Điều đáng ngạc nhiên là, trong 2 tháng sống ở đây thì ngoài việc chơi với mấy thứ đồ chơi ngớ ngẩn ra, tôi chưa từng nhìn thấy cha mẹ ruột của mình. Nhưng theo thông tin mà tôi kiếm được từ mấy cô thị nữ thì là như này:

Cha tôi là  Julian Gonzalez, người được mệnh danh là "Kẻ điên" từng được cả thế giới truy nã. Ông ta như một tên cuồng sát nhưng lại cực kì thận trọng nên những nạn nhân qua tay ông ta đều chết một cách bí ẩn. Điều kì lạ là tên điên đã giết hàng trăm người bị cả thế giới truy nã kia lại rửa tay gác kiếm trở thành một Công Tước đại quý tộc danh giá bậc nhất nước Anh, kì lạ hơn nữa là tất cả bản án của ông ta đều được xóa sạch và những sự kiện xảy ra vào năm 1974 biến mất không nghi ngờ. Hiện tại chỉ cần nhắc đến tên ông ta là ai nấy đều run như cầy sấy.

Thật kinh khủng, có người cha nổi tiếng như vậy không biết nên cười hay nên khóc đây.

Mẹ tôi là Scarlet Garcia, tiểu thư của một gia tộc cổ ở Pháp có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia. Nổi tiếng với mái tóc đỏ rực rỡ, nhan sắc diễm lệ quyến rũ, tính cách năng động tinh nghịch. Trong một lần đến nước Anh, bà đã yêu Julian và cải trang thành hầu gái của ông ta. Do gương mặt xinh đẹp nên bà đã thu hút được sự chú ý của ông,hai người đã xảy ra quan hệ và sinh ra tôi. 

Vào cái ngày mà tôi sinh ra, ông ta đã gần như bóp chết tôi. 

Nếu Scarlet không ôm lấy tôi và điên cuồng chạy ra khỏi biệt thự thì......

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi nghe nói là trong ngày hôm ấy, ông ta đã nổi cơn điên và giết hết những người trong biệt thự.

Mẹ tôi đã mất trong một đêm lạnh lẽo, thi thể của bà nằm trên những đóa hoa tường vi trắng muốt đang nở rộ, mọc đầy xung quanh, tô điểm lên mái tóc đỏ rực rỡ của bà.

Theo như lời của quản gia thì ông chưa từng thấy một tử thi nào đẹp như thế, vẻ ngoài của bà được trang điểm bởi những bông hoa trắng sứ có thể so sánh với một tác phẩm hội họa phương Tây, đến mức trong một lúc ông ta đã quên đó là một tử thi.

Mẹ đã chết, cha thì hận không thể giết mình.

Kiếp trước không được cha mẹ yêu thương, nghĩ đến kiếp này cũng như vậy. Tôi thở dài bất lực.

Cha đã bỏ rơi tôi mặc dù tôi là con gái duy nhất của cha......

Quả nhiên là tôi vẫn chưa thể quen nổi với thân thể này, làm trẻ sơ sinh thật kinh khủng, lại còn mấy tháng mới mọc răng, biết lẫy, biết đi, biết nói. Kiếp trước tôi rất thích ăn, mà giờ toàn uống sữa làm tôi mấy lần nôn thốc nôn tháo. 

- Tiểu thư, đến giờ uống sữa rồi~

Theo bản năng, khi nghe đến sữa tôi lại suýt nôn ra một trận, ngày nào cũng uống như vậy chắc tôi chết trước khi thực hiện nhiệm vụ mất.

Maria Campbell là một trong những thị nữ của tôi, cô rất hoạt bát đáng yêu và đặc biệt rất yêu thương tôi. Lúc đầu khi nhìn thấy cô, tôi còn tưởng cô là tình nhân của cha, vì cô rất xinh đẹp với mái tóc nâu sẫm và làn da trắng sứ. Nghe nói cô có quan hệ họ hàng với mẹ tôi, có lẽ vì vậy mà đối với tôi, cô chẳng khác gi một người mẹ cả.

- Ôi tiểu thư vẫn đáng yêu như mọi hôm!

Cô bế tôi lên cao rồi xoay vòng vòng làm tôi thích thú cười tít cả mắt.

- Maria, cô làm thế tiểu thư sẽ chóng mặt đấy

Chủ nhân của câu nói này là Alisa Hernandez cũng là một trong những thị nữ. Cô là một người rất nghiêm khắc, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đẹp đẽ bị ẩn giấu dưới mắt kính. Mái tóc đen dài cùng làn da trắng nhợt nhạt trông hơi dọa người. Tôi cá là nhan sắc của cô sẽ cực kì diễm lệ nếu bỏ kính ra và nở một nụ cười. Đáng tiếc là cô ấy chưa bao giờ bỏ kính và cũng chẳng bao giờ cười. Cô là con gái độc nhất của một Hầu Tước có địa vị cao trong giới quý tộc, vốn không cần làm thị nữ nhưng vẫn tự nguyện làm thị nữ của tôi.

Khác với Maria luôn chiều theo ý tôi thì Alisa lại chu đáo và đảm bảo những gì tốt nhất, hoàn hảo nhất cho tôi. Có lẽ là vậy nên tôi thích Maria hơn một tẹo, mặc dù tôi biết rõ là Alisa chỉ muốn tốt cho tôi nhưng cô làm vậy lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã sống ở đây tròn 7 năm. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, ngày 1/5.

Mọi năm thì Maria, Alisa cùng một số thị nữ khác luôn tổ chức sinh nhật cho tôi, có lẽ vì họ mà tôi chưa từng có một kí ức cô đơn nào cả. Họ như gia đình nhỏ của tôi, những người tôi cần bảo vệ.

Đã 7 năm trôi qua Julian vẫn chưa từng đến gặp tôi, tôi rất vui vì điều này. Mọi người luôn bảo tôi có mái tóc của mẹ, đôi mắt và khuôn mặt của cha, tôi không thích điều này chút nào. Thứ nhất tôi không muốn có gương mặt của một kẻ điên, thứ hai, nếu Julian nhìn thấy phiên bản nhỏ tuổi của mình có thể hay không giết tôi - đứa con gái ông ta luôn căm ghét?

Tôi chỉ mong tránh được người cha này càng lâu càng tốt.

- Tiểu thư à, sinh nhật năm nay sẽ rất đặc biệt - Maria vui vẻ nói 

Chúng tôi đang ngồi trên xe hơi đi đến trụ sở chính của gia tộc Gonzalez, năm nay chắc hẳn là sinh nhật tồi tệ nhất mới đúng.

Vì sao á? Vì đó là nơi Julian đang ở hay nói cách khác, tôi phải đối diện với kẻ điên muốn giết mình, người cha đã bỏ rơi tôi suốt 7 năm trời.

Đến nơi, Alisa xách hành lí giúp tôi. Maria bế tôi đi vào trong biệt thự.

- Maria, em đâu còn là trẻ con ? - Tôi than thở

- Nhưng tiểu thư quá đáng yêu, tôi kiềm lòng không được~

Maria luôn coi tôi là trẻ con mà hôn, mà cưng nựng. Nhiều lúc làm tôi chỉ muốn nói tôi đã 27 tuổi rồi, thậm chí còn lớn hơn cả chị ấy.

Cuối cùng thì chị đã thả tôi xuống, tôi bước những bước chân ngắn ngủn của mình.

Trước mắt tôi là khuôn viên biệt thự, xung quanh là một khoảng cỏ lớn, ở phía cách đó không xa có một đài phun nước cùng những bức tượng làm bằng sứ. Tất cả đều được bào phủ bởi một màu trắng, theo tôi nghĩ thì nơi này khá giống với kiến trúc Hy Lạp cổ đại với những cây cột lớn, nơi mà các nhân vật thần thoại Hy Lạp ở nhưng lại có vẻ đặc sắc hơn nhiều.

Đúng là so với biệt thự của tôi thì nơi này to hơn, đẹp hơn gấp bội. Những đường nét trang trí nhẹ nhàng uyển chuyển trên những tấm thảm. Căn phòng lớn với những đường nét hoa văn cầu kỳ, vững chãi kết hợp với nội thất sang trọng, có tính thẩm mỹ cao và cực kì lộng lẫy.

Tôi chọn đại một căn phòng, khiến tôi ngạc nhiên là căn phòng này khác hẳn với những nơi khác trong biệt thự. Nội thất kết hợp kiến trúc Châu Âu như những chiếc cột lớn hay những bộ ghế được sử dụng mẫu trang trí lung linh và màu sắc óng ả, một chiếc piano cổ điển đồng màu.... quả là một không gian đáng để bất cứ ai mong muốn được sở hữu và sống trong không gian đó.

Quay đầu lại không thấy bóng dáng ai, tôi có thể nói rằng mình đã đi lạc ở nơi siêu to khổng lồ này. Thật ngại quá, đã 27 tuổi đầu rồi....

Tôi lưu luyến vân vê chiếc piano, kiếp chước tôi đã bỏ lại quá nhiều thứ. Tôi luôn hằng ao ước có thể chơi một đạo cụ âm nhạc, nhìn những ngón tay thon dài của nghệ sĩ đặt trên những phím đàn tôi thèm thuồng chết đi được. 

Ở đây rất yên tĩnh, ngoài quản gia John cùng một số thị nữ ra thì không có ai hết. 

Đôi mắt tôi lim dim buồn ngủ, ngáp một tiếng tôi nằm lên trên ghế sô pha, nhẹ nhàng nằm xuống. Vừa chợp mắt được một lúc, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo:

- Từ bao giờ mà nơi ở của ta lại chứa sinh vật này?

Tôi lấy hai tay dụi dụi mắt, ngước khuôn mặt non nớt nhìn về phía người đàn ông đó.

Mái tóc vàng óng phấp phới bay trong gió, đôi mắt hẹp dài màu xanh ngọc sâu thẳm như đáy đại dương, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, làn da trắng như trong suốt, môi mỏng mím chặt đầy quyến rũ.

Tôi sững sờ trong giây lát.

Sao người đàn ông này lại có thể đẹp đến như vậy?

Ánh mắt lạnh lùng của ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, thở ra hơi thở lạnh lẽo. ngay lập tức không khí xung quanh phòng giảm đến âm độ.

Không thể chối cãi rằng chúng tôi có cùng một đôi mắt.

Tôi biết người trước mặt là Julian Gonzalez.

Cả thân thể không kiềm chế được run rẩy

- Dường như ta đã thấy sinh vật này ở đâu đó rồi.......- Ông ta cố ý kéo dài âm điệu - Phải rồi......con gái công tước Garcia ......mái tóc đỏ của ngươi nhìn rất giống đứa con gái đó...

Tôi không thốt lên lời, người trước mặt quá đáng sợ. Ông ta cao gần 1m9, ánh mắt thăm dò nhìn xuống làm tôi cảm thấy như có một cỗ áp lực vô hình đè nén trong tâm trí tôi.

Có thể thấy hắn đã giết rất nhiều người, từ cử chỉ cho đến hành động cực kì ưu nhã, lịch sự như một quý tộc. Hắn nhìn tôi như thể nhìn một con súc vật chứ không phải là một con người, dần dần cúi người xuống đôi diện tôi, ngón tay thon thả khẽ nâng cằm tôi lên như nâng một thứ trân bảo. Nếu không phải biết hắn đã muốn giết tôi, có lẽ tôi còn cho rằng hắn đang âu yếm tôi khi nhìn thấy hành động này.

- Ngươi đang sợ hãi.....- Hắn nhướn mày - Ngươi tên gì?

- Vi.....Vivian Gonzalez - Tôi kiềm chế cảm giác run sợ, kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt hắn - Là Vivian Gonzalez

Như thể bất ngờ về sự thay đổi của tôi, hắn bất giác mỉm cười man rợ.

- Có vẻ rất thú vị, ngươi rất giống cô ta - Ngón tay đang nâng cằm tôi dần dần di chuyển đến cái cổ và siết lại từ từ - Ngươi có biết màu tóc ngươi rất chướng mắt hay không? Ta chỉ muốn cắt phăng cái đầu ngươi rồi đóng gói nó xuống âm phủ ngay lập tức. 

Hắn muốn giết tôi

Tôi không muốn chết

Tuyệt đối không muốn chết

- Ục ục ục ục..... - Tiếng bụng tôi reo lên làm tôi bừng tỉnh, tôi sực nhớ ra là mình chưa ăn sáng. Tôi tránh ánh mắt của ông, lỗ tai bắt đỏ lên.

Căn phòng tĩnh lặng đến kì lạ, tôi còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Trong khoảnh khắc này, tôi thực sự nín thở, tôi cảm thấy chỉ cần lơ là cảnh giác, ông ta sẽ giết tôi.

Bất giác ông ta nở một nụ cười trào phúng

- Con gái của ta có vẻ chưa ăn sáng thì phải?

Đây là thời điểm thích hợp để bày ra bộ dạng chân chó lấy lòng, nhưng thú thật tôi không làm nổi, nhất là với con người này. Thế mà tôi vẫn cố gắng cười, tôi chắc chắn nó là một nụ cười méo mó đầy vẻ miễn cưỡng. 

Thôi được, tôi thừa nhận là tôi không hề muốn chết. 

Nhưng tôi cũng không muốn lấy lòng tên khốn này.

- Ta nghĩ tai ngươi chưa hỏng đến mức không nghe thấy ta nói gì, có lẽ ngươi không hề biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu? - Giọng nói ngày một trầm hơn - Hay là ngươi bị câm?

- D..Dạ, con không bị câm - Giọng tôi run rẩy, đầu cúi thấp xuống

- Ngươi hình như rất sợ ta?

Đương nhiên là tôi sợ ông rồi. 

- Không...không ạ

Tôi thoáng liếc nhìn ông, tôi thấy sự thất vọng trong đôi mắt ấy.

- Trước kia ta có nuôi một con chó, nó vừa nhỏ yếu lại xấu xí. Nhưng nó lại dám nhìn thẳng vào mắt ta không chút sợ sệt khiến ta rất hứng thú. Nhưng một ngày nọ, nó không dám làm vậy nữa, nó khiến ta cảm thấy thất vọng. Ngươi có biết kết cục của nó như thế nào không? - Julian lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi hỏi

Tôi lắc đầu, lẳng lặng chờ ông ta nói tiếp

- Ta cho người lột da nó, tất nhiên là không để nó chết. Sau đó vứt con chó đang thoi thóp vào đống chó săn hung dữ, nhìn cảnh tượng nó bị xé xác, chết đến nơi rồi vẫn dùng ánh mắt đau đớn nhìn ta làm ta thấy thật thú vị...... Dù gì cũng chỉ là một con súc sinh

Thế rồi ông ta mỉm cười độc ác, thật con mẹ nó biến thái

Tôi biết ông ta đang ám chỉ điều gì

Đây là một cơ hội đối với tôi

Nếu ông ta hứng thú với tôi, tôi liền sống lâu hơn và kèm theo đó là địa vị và danh vọng

Nhưng nếu không

Tôi sẽ chết không nghi ngờ

À đúng rồi! Tôi đã từng đọc qua rất nhiều cuốn sách về việc làm người khác yêu mến mình. Đây là lúc thích hợp để sử dụng nó

Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu

- Julian Gonzalez là một người tuyệt vời, vào năm 12 tuổi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, được các vị trưởng bối hết sức coi trọng. Năm 15 tuổi chính thức trở thành người đứng đầu gia tộc Gonzalez, khiến người người hâm mộ. Năm 19 tuổi, được chính đức vua trao cho tước hiệu Công Tước và đã đưa gia tộc Gonzalez trở thành gia tộc danh giá nhất trong giới quý tộc làm trấn động toàn bộ nước Anh. Ngay cả tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất lúc bấy giờ cũng đã viết một quyển sách riêng về người. Sự vĩ đại người làm nên thật không hề đơn giản, từng bước từng bước trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Âu. Chỉ cần dẫm một bước là làm cho nền kinh tế thế giới rung chuyển.

Tôi chắc chắn giờ ông ta đang cho rằng tôi nịnh hót, tôi cười hì hì một cách ngây ngô. Nhảy xuống ghế sô pha, đi những bước chân nhỏ bé đến đối diện với ông ấy. Hai tay không kiêng nể mà ôm lấy chân ông.

Tôi ngẩng đầu lên, chiều cao cách biệt làm tôi có chút khó khăn. Tôi cười thật tươi, kết hợp với đôi mắt long lanh ngập nước.

- Cho nên, được làm con gái của người là một vinh hạnh không gì sánh bằng, con chỉ muốn nói rằng.....

Con yêu người, thưa papa...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net