Quyển 2 Chương 32: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, để tránh gặp mặt anh họ, tôi yêu cầu một bữa ăn sáng tại phòng và ngồi lì trong đó luyện vẽ bùa chú. 

Tôi vốn không ưa rắc rối, đến đây rốt cuộc cũng chỉ muốn biết năng lực tiên tri của gia tộc Rousseou có phải thật hay không. Ai mà ngờ lại vướng phải chuyện khó xử như vậy.

Julian nói đúng, đáng ra không nên vướng vào chuyện của gia đình này.

Thở dài một hơi, tôi khoanh chân ngồi bắt đầu tu luyện.

Bỏ qua mấy thứ vớ vẩn đó đi, dù sao tôi cũng hứa là sẽ bảo vệ Anita cho tốt rồi, mà chỉ có mạnh mẽ mới bảo vệ được em ấy. Nếu như bản thân quá nhỏ bé yếu đuối, thời điểm xảy ra chuyện dữ, chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Nói tóm lại, chỉ có cường giả mới có năng lực tự bảo vệ chính mình và người khác. 

"Yahoo! Ta đã quay trở lại sau một thời gian vắng bóng rồi đây!!" Mochi đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, nó phấn khích bay vài vòng xung quanh tôi, đôi mắt sáng ngời đấy vẻ thích thú.

"Tuyệt, linh hồn ngươi mạnh mẽ hơn nhiều. Thật sự rất chăm chỉ luyện tập nha~"

Tôi liếc nó một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ "Thiểu năng"

Mochi:.....

"Ngươi thật không dễ thương chút nào" Mochi hậm hực nói "Có biết mấy ngày trước vì sao ta lại đột ngột biến mất không?"

Tôi nhắm mắt "Không quan tâm"

"Chậc chậc, xem cái thái độ không coi ai ra gì của ngươi kìa, đừng tưởng mạnh lên chút ít mà lên mặt nhé. Mấy hôm trước ta biến mất bởi vì linh hồn ta đã bị tổn hại nghiêm trọng, có lẽ là do số lượng linh hồn ta hút của ngươi không đủ để duy trì hình dáng này, cho nên ta cần người giúp ta một việc"

Biết ngay là lại mở miệng xin xỏ mà, tôi nhíu nhíu mày "Nói"

"Ta cần hấp thụ thêm lực linh hồn, này này! Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đấy, tất nhiên không phải linh hồn của ngươi!"

"Đồ điên!" Tôi nghiến răng "Mày bảo tao giết người rồi đưa linh hồn của họ cho mày chắc?"

"Không không" Mochi vội vàng phủ nhận "Linh hồn đâu có nghĩa là phải bắt buộc lấy từ người sống đâu, đúng chứ?"

Tôi trợn mắt "Ý ngươi là ma quỷ? Ngươi xác định?"

Má ơi thằng này ăn mặn quá đi mất, cả quỷ cũng không tha cơ!

"Có còn hơn không, nhớ nữ quỷ lần trước ngươi gặp trong Rừng Cấm không? Ta có thể cảm nhận được lực linh hồn dao động mãnh liệt trong cơ thể cô ta, mặc dù tràn ngập oán khí nhưng cực kì mạnh"

"Nếu như hấp thụ được thì...có lẽ là ta sẽ duy trì được trạng thái này trong thời gian dài"

Hiện tại trong lòng tôi đang rất phức tạp, nếu như Mochi duy trì được trạng thái này thì nó cũng rất có ích, đặc biệt là khả năng đánh hơi đồ tốt của nó phải gọi là tuyệt đỉnh. Tuy nhiên bắt quỷ cũng chả phải chuyện dễ dàng gì, dù mang danh đệ tử của Lập Thành hay đạo sĩ trừ yêu thì tôi cũng chưa bắt quỷ bao giờ. Hồi đầu năm nhất gặp mấy con ma trong trường đi vệ sinh còn không dám nữa là...

Tuy nhiên nói rằng năng lực của bản thân chưa đủ thì rất mất mặt, nên tôi chỉ có thể giả vờ tiếc nuối: "Ta cũng muốn giúp ngươi lắm, nhưng ngươi biết đấy, ta đang gặp rắc rối không nhẹ, dù có giải quyết nhanh chóng để giúp ngươi thì cũng cần một khoảng thời gian"

Mochi trầm mặc một lúc rồi nói "Thế ngươi cứ giải quyết chuyện đó trước đi, ta sẽ đợi"

Tôi cảm động nhìn Mochi một cái.

Ừ, đợi.

Đợi đến lúc xuống mồ luôn đi!

Tôi ngoài mặt tỏ vẻ đồng tình nhưng bên trong đã cười như điên.

Ngay lúc tôi đang hí hửng bởi vì đã lừa được con chim kia một vố thì người hầu đã thông báo rằng chú Carlos yêu cầu một bữa ăn trưa cùng tôi.

Thật là tồi tệ!!

Cực kì tệ!!!

Tôi cố gắng nặn một nụ cười khi ngồi đối diện với chú.

Dù bánh mì nướng và món súp hải sản tỏa hương nghi ngút trên bàn ăn thì tôi vẫn không có tâm trạng để thưởng thức nó.

Trực giác của tôi mách bảo rằng chú định thông báo với tôi một vấn đề gì đó cực kì tồi tệ và tôi không có cơ hội để từ chối.

Ban đầu, chú Carlos nói với tôi một vài chủ đề khá thú vị, trên thực tế nói chuyện với chú khá tuyệt nhưng những gì tốt đẹp chú nói tới chỉ khiến tôi càng trở nên căng thẳng đối với chủ đề chính chú muốn tôi nghe sắp tới.

Quả nhiên, trực giác của tôi chưa bao giờ sai.

Ngay khi món bánh Crepe dùng để tráng miệng được đưa lên, chú đã nói một câu mà có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên được.

"Này Vivian, sao cháu không kết hôn với Duke nhỉ?"

Và ngay khi chú nói câu ấy xong, tôi kinh ngạc há hốc mồm. Trong đầu tôi đã tưởng tượng đủ mọi yêu cầu oái ăm chú đưa ra, tuy nhiên bất ngờ này thật...quá sức tưởng tượng.

Hơi vô lễ một chút nhưng khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ rằng "Ông ta đang phun cái quái gì từ cái mồm thối hoắc đó vậy?"

Tôi đã cảm nhận được thần kinh của chú không bình thường từ trước, nhưng mà không nghĩ chú lại bất thường tới như vậy, dù đã là một người trưởng thành.

Trên thực tế, ý nghĩ về việc kết hôn với anh họ khiến tôi buồn nôn. Đó là một mối quan hệ cận huyết. 

Những đứa trẻ sinh ra từ hôn nhân cận huyết thống thường mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, bạch tạng, thiểu năng trí tuệ, ốm yếu mù màu, mở đầu cho cuộc sống tàn phế suốt đời, nguy cơ tử vong rất cao. 

Rốt cuộc chú đang suy tính điều gì? Muốn cho ra đời một đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, hay muốn suy thoái giống nòi?

"Thưa chú, đó là hôn nhân cận huyết, điều này...trái với luân thường đạo lí" Kìm nén cơn buồn nôn như muốn xộc ra nơi cổ họng, tôi khó khăn nói một cách lịch sự hết sức có thể.

"Không không, chú không nghĩ vậy" Carlos khăng khăng nói "Chuyện anh em họ kết hôn trong giới phù thủy là rất bình thường. Hơn nữa, chính vì việc tránh hôn nhân cận huyết mà chúng ta đã đánh mất năng lực tiên tri với mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ thẫm của gia tộc Garcia"

Mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ thẫm của gia tộc Garcia?

Những lời chú nói thật khó hiểu, song tôi cũng lờ mờ đoán ra ý định của chú. Rốt cuộc thì chú Carlos muốn tôi cùng Duke kết hôn để có thể sinh ra một đứa trẻ có mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ.

Giống như Anita vậy....

Khoan đã, tính ra thì Duke cũng mang trong mình dòng máu của gia tộc Rousseou có khả năng tiên tri, mà gia tộc Garcia....dù không được ghi lại trong sử sách nhưng chẳng lẽ cũng có tài năng này?

Tôi nhìn khuôn mặt đầy vẻ phấn khích của chú, cẩn thận nói:"Ý chú là gia tộc Garcia có khả năng tiên tri? Nhưng điều này không được ghi trong sách, cháu tưởng đó là đặc điểm của người thuộc gia tộc Rousseou chứ"

Cảm thấy mình sắp đạt được mục đích, giọng chú Carlos ngày càng trở nên gấp gáp:"Đúng vậy, đó là sự thật đó Vivian à, lí do khiến dòng máu tiên tri của gia tộc này không được ghi vào sử sách bởi vì đó là bí mật tối cao, một tin tức tuyệt mật nên cháu bắt buộc phải giữ kín điều này. Thực ra hai gia tộc Rousseou và Garcia đã có mối liên hệ từ trước, những đứa trẻ xuất thân từ hai gia tộc này có ma thuật tuyệt vời và tài năng tiên tri đều cùng một đặc điểm"

"Chú, cháu đâu có đôi mắt màu đỏ hay mái tóc bạc. Sao chú không chọn Anita, cô bé có khả năng hơn cháu"

Rõ ràng là người đàn ông này muốn sử dụng tôi như một con thú để chửa đẻ, làm thế quái nào mà tôi đồng ý được chứ. Ngay khi tôi định nói thêm vài câu để từ chối khéo thì chú Carlos đã chen ngang.

"Không được, đó bắt buộc phải là cháu. Anita, đứa trẻ đó...nó không có khả năng. Tuy cháu không thừa hưởng đôi mắt đỏ hay mái tóc bạc, cháu biết đấy, bà ngoại của cháu trước khi ra đi đã để lại một lời tiên tri rằng cháu là người có khả năng sinh ra một đứa trẻ có năng lực tiên tri"

Sự nhiệt tình thái quá của chú khiến tôi càng cảm thấy khó chịu và muốn ói.

Dù chú có muốn biến câu chuyện này trở nên tuyệt vời đến đâu thì vào tai tôi cũng thật kinh tởm. Tôi chịu đủ rồi, một câu chuyện ghê tởm về việc sinh đẻ và không hề logic, tôi muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này thật sớm.

"Cháu không thể đâu chú!"

"Tại sao?!!Tại sao cháu cứ bướng bỉnh như mẹ của cháu vậy. Con đàn bà vô trách nhiệm rời bỏ vị trí vốn có của mình và kết hôn với một con quỷ máu lạnh"

Người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy? Sao ông ta có thể nói xấu cha mẹ tôi ngay trước mặt tôi chứ!?

Ông ta có vấn đề về thần kinh à, nhìn khuôn mặt gấp gáp đến đỏ bừng của ông ta. Tôi nhận ra không thể nghe người này nói bất kì một điều gì nữa.

Nếu như tôi tiếp tục ở lại, có khi tôi sẽ phát điên lên mất.

Thế là tôi đứng dậy và lao ra khỏi phòng ăn, oái ăm thay, chú Carlos đã bắt được cánh tay của tôi và mạnh bạo kéo lại.

"Nếu cháu cũng vô trách nhiệm như mẹ của cháu thì sự thịnh vượng của gia tộc Garcia sẽ không còn nữa, nếu như không có lí do chính đáng thì đừng hòng chối bỏ trách nhiệm"

"Tại sao không thể kết hôn cùng Duke?!"

"Tại sao các người lại ghê tởm hôn nhân cận huyết đến vậy!!?"

"Một đứa trẻ với mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ sẽ phục hưng được gia tộc đang suy tàn này, cháu hiểu không!?

"Không thể, bởi vì.....!!!" Tôi hiện tại thậm chí không thể nghĩ ra được một lí do để khước từ, từng lời thúc giục của chú khiến đấm vào tai làm đầu tôi như muốn nổ tung.

Chú Carlos vẫn tiếp tục lắc mạnh vai tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Sự điên cuồng ấy làm tôi sợ hãi, chân như muốn nhũn ra. Đầu óc thì trống rỗng không nghĩ ra được gì

"Bởi vì cháu đã có vị hôn phu! Ngoài cậu ấy ra, cháu sẽ không cưới bất kì một ai cả!!!"

Trong lúc hoảng loạn, tôi đã nhắm mắt và thốt lên một câu như vậy.

Sau câu nói ấy, tôi không nghe thấy chú nói gì nữa, xung quanh bốn bức tường lạnh ngắt, thật tĩnh lặng.

Tôi từ từ mở mắt, phát hiện ra chú Carlos đã không còn lên cơn dại nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt tối đen như mực.

"Tốt hơn cháu nên mong rằng vị hôn phu đó của cháu có thật" Chú Carlos nói chậm rãi "Nếu cháu có nửa câu dối trá, cháu sẽ phải trả giá cực kì đắt đấy"

Đây không phải một lời cảnh báo, mà là đe dọa.

Nhưng dù sao cũng thoát ra khỏi sự điên cuồng của chú ấy.

"Sao cháu không mời vị hôn phu của cháu đến đây nhỉ? Ý chú là, nếu cậu bé đó thực sự tồn tại ý" Chú ấy mỉm cười một cách man rợ "Đã được đính hôn thì chắc hẳn chàng trai đó không có vấn đề gì khi ra mắt nhà vợ tương lai, có đúng không?"

"T, tất nhiên rồi" Tôi có gắng nở một nụ cười "Cháu, cháu sẽ cố"

Thực sự là rước họa vào thân mà!!!

*********************************************

Buổi chiều hôm ấy, tôi quyết định sẽ đi vòng quanh thành phố Maseilli một lượt với mục đích chính là để thuê một tên vi hôn phu giả.

Sửa soạn đồ đạc và đau xót nhìn ví tiền của mình lần cuối xong, tôi bắt đầu chuyến đi của mình.

Ngay khi đi qua khu vườn của dì, tôi nhìn thấy một thứ đen đen ở một góc vườn. Nó mải mê với những gì nó đang làm, nó không để ý rằng tôi đang đến gần. 

"Anita?" Tôi gọi tên cô ấy một cách cẩn thận, và Anita nhảy dựng lên. Cô bé nhanh chóng giấu thứ gì đó sau lưng 

"Chị, chị, chị Vivian, sao chị lại ở đây?" 

"Ừm, chị định đi tham quan thành phố một chút và tình cờ đi qua đây. Bất quá, em đang làm gì ở chỗ này vậy" 

"Cái đó, cái đó..." Anita hoảng loạn múa máy tay chân. Tôi im lặng nhìn, rồi cô bé nhắm tịt mắt và đưa tay ra. 

"Ừm, có thứ này..." 

Thứ cô ấy đưa là một bó hoa nhỏ, mà không phải, là một loại quả nào đó có màu đỏ trông rất đẹp được cô bé bó thành một bó hoa.

"Cái này...cho chị?" 

"Vâng, bởi vì loại quả này ăn rất ngon và có màu giống với màu tóc của chị, nên em nghĩ chị sẽ thích" Anita cúi đầu và quan sát tình hình, tay cầm hoa cứ ngọ nguậy, xem chừng con bé bối rối lắm.

Ôi trời, con bé đúng thật là đáng yêu nhất thế giới, còn hái hoa cho tôi kìa.

"Cảm ơn Anita. Chị thích món quà của em lắm"

Tôi cầm lấy bó hoa một cách cẩn thận. Một món quà nhỏ nhắn, xinh xắn như cô bé. Anita cười vui vẻ. 

"Chị ơi, đợi chút"

Anita ra hiệu cho tôi lại gần.

"Ừm, cái gì vậy?" Tôi cúi xuống. Anita thì thầm vào tai tôi, như thể muốn nói điều gì đó bí mật. "Lần đó, khi chị nói chị thích em...em thực sự rất, rất hạnh phúc. Em cũng rất thích chị Vivian" 

Giọng cô ấy nhẹ nhàng như gió thoảng khiến tôi rất vui. Nói xong cô bé cúi đầu cảm ơn và thoáng cái đã chạy biến đi mất. 

Tôi lấy tay che miệng. Ôi Chúa ơi, có thể nói đây là điều hạnh phúc nhất hôm nay. Không còn gì hối tiếc, có chết cũng mãn nguyện.

À mà thôi phải giải quyết cái chuyện hôm phu rắc rối kia đã.

************************************************

Thành phố cảng Marseille là thành phố cảng đầu tiên trên biển Méditerranée ở Pháp. Không chỉ được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vị thế tuyệt vời, thú vị và nhiều màu sắc, Marseille còn cuốn hút bởi những di tích lịch sử và văn hóa độc đáo. Nói đến Maseilli và nói đến nơi hải cảng lâu đời, xinh đẹp, những tòa lâu đài nguy nga, những nhà thờ thánh trang nghiêm, xen lẫn với các cửa hàng thời trang xa hoa, lộng lẫy của thành phố.

Marseille còn có những dãy phố rêu phong cũ kỹ. Còn đó những ban công đen xỉn, những con phố hẹp lát đá ngoằn ngoèo giữa hai dãy nhà sâu hun hút, những ô cửa bám rêu, đôi chỗ tróc sơn. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cũ kỹ nhưng không tàn tạ, một khu phố góp phần tạo nên một bức tranh thành phố đa sắc và đa chiều.

Tôi bất ngờ nhìn tới nhìn lui, bỗng phát hiện mình đang hành động thư môt con nhà quê mới lên thành phố đành tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

Ở đây không những đẹp mà chất lượng đàn ông cũng cao không kém nha.

Nói là tìm đối tượng giả làm vị hôn phu nhưng sao nhìn ai cũng ưng thế cơ chứ.

Tôi không nhịn được ôm ngực, tâm tình thiếu nữ tràn lan.

Tôi tiếp tục quan sát đám người này, thấy một người cũng đang dựa cột đánh giá người khác như mình.

Tên này đẹp trai thật sự, gương mặt như tạc tượng, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo, cái dáng vẻ nhàn nhã không màng sự đời ấy quyến rũ chết người.

Khoác trên mình bộ quần áo được cắt may tinh xảo, trên ngực treo một chiếc bút mực. Cậu ta khoanh tay đứng nhìn dòng người hối hả, thi thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ nơi cổ tay, giống như đang chờ ai đó vậy.

Aiya, cái khí chất này...cực kì cao quý, chắc chắn là quý tộc, không lẫn đi đâu được.

Dường như phát hiện có người nhìn trộm mình, cậu ta quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng về phía tôi đang đứng.

Tôi giật mình nhìn về hướng khác, bà nó, bị phát hiện rồi, ngại chết mất.

Tiếng bước chân của đối phương ngày càng gần, tôi hít một hơi, đang định lên tiếng xin lỗi.

"Vivian?"

Ôi cái giọng quen thuộc này, tôi gãi gãi đầu quay sang thấy một khuôn mặt đang sát gần mình.

Vẫn cái nụ cười đáng đánh ấy...

"Ồ, xin chào, Nott" Tôi gãi gãi đầu, mỉm cười "Trùng hợp thật, sao cậu lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây?" Ánh mắt cậu ta cong lên như vầng trăng lười liềm, nắm cổ tay tôi đưa lên "Tôi vừa phát hiện có một vật nhỏ đang nhìn trộm mình, cậu có biết đó là ai không?"

"À...ai thế nhỉ?" Tôi bỏ tay cậu ta ra, bất giác lảng tránh ánh mắt.

Lâu không gặp, tên Nott này lại càng hư hỏng thêm rồi.

Ơ khoan, tôi chăm chú quan sát tên này, xem nào, dáng vẻ rất được, dù là lưu manh thì cũng là một tên lưu manh có học thức, hơn nữa trình độ diễn xuất đỉnh tới nỗi cả thế giới nợ cậu ta một giải Oscar.

Ngay lúc này, Nott trong mắt tôi như thiên thần cứu thế.

Bất chấp hình tượng, tôi quỳ xuống trước mặt cậu ta, dập đầu hét lớn"Đại ca!!! Hãy cứu em một mạng!!!"

Nott:......

Đám người đi đường nhìn thấy một màn này cứ nói xí xà xí xồ gì đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy thật may mắn vì không biết tiếng Pháp.

Haha, dù mấy người có nói xấu ta cỡ nào thì ta cũng chẳng hay, cứ nói thoải mái.

"Đứng lên" Nott nhẹ giọng nói "Đừng quỳ như thế, bẩn lắm"

"Không được đại ca à, trừ khi anh chịu giúp e...."

"Con mẹ nó, cậu có đứng lên không? Đồ xấu xí chết tiệt này!" Nott cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi, đồng thời nở một nụ cười lạnh lẽo.

Người ngoài nhìn vào còn tụi này đang nói gì tình tứ lắm đấy.

Tôi phủi quần áo đứng lên, cười hì hì "Xin lỗi, tôi xúc động quá"

"Không hiểu sao cậu sống được đến giờ mà không bị ai đánh chết đấy" Nott nhe răng nói.

"Nhưng mà tôi thực sự gặp rắc rối lớn rồi" Tôi lay lay tay áo cậu ta, tỏ vẻ lấy lòng "Tôi thực sự rất cần một người tài giỏi như cậu giúp sức"

Nott nhướn mày "Chuyện gì?"

"Ừm, cậu có thể trở thành vị hôn phu của tôi được không?" 

"Cậu? Ha" Nott dùng một tay ôm trán không nhịn được bật cười, ngay sau đó cậu ta nhìn tôi một cái, rồi lại cười ra tiếng"Kinh tởm!"

Tôi:.....

Sao cứ có cảm giác bị coi thường nhỉ?

"Chỉ là đóng giả thôi mà" Tôi thở dài "Cậu giúp tôi đi"

"Không được"

"Tại sao?"

"Tóm lại là không được!"

"Tại sao lại không được!?" Tôi bắt đầu dở thói mè nheo "Cậu nói cho tôi biết đi~"

"Cậu trẻ con à?" Nott bật cười rồi vỗ vỗ vào vai tôi "Tôi có lí do chính đáng nên không thể giúp cậu"

"Lí do gì, chả lẽ cậu thích ai rồi?" Tôi bĩu môi.

Tên này thì thích ai được chứ.

"Đúng thế"

"Thấy chưa! Tôi biết ngay.... Hả!??" Tôi trợn trừng mắt, sốc tới nỗi không ngậm được mồm "Cậu, cậu vậy mà thích ai đó rồi á!?"

Nott bịt tai lại nhíu mày "Đúng thế đấy, thế nên tôi mới không thể giúp cậu vụ này được"

"Ủa ai vậy?" Tôi tò mò hỏi. Ai mà có thể làm cho tên trai hư này thích được.

"Cậu biết để làm gì, dù sao thì cậu cũng có quen đâu" 

"Thế lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn"

"Lớn hơn"

"Vậy tôi phải gọi bằng chị nhỉ" Tôi chống cằm suy tư một chút "Này Nott, trong truyện ý, thường có mấy thể loại như "Cô giáo" , "Đàn chị lớp trên" hoặc đặc sắc hơn chính là "Bạn gái của anh trai" đấy!"

"Này, sao mà cậu biết được mấy cái đó vậy" Nott tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ohhh, vậy là tôi đoán đúng rồi" Tôi vỗ tay mấy cái, tài suy luận của tôi thực sự đỉnh cao mà "Rất tiếc nhưng mấy mối tình kiểu đó không bao giờ thành đâu"

"Cậu ngốc à, không cần cậu nói tôi cũng tự hiểu, mà người ta chẳng phải bạn gái đâu, mà là vị hôn thê của anh họ tôi rồi cơ" 

Tôi vừa vỗ vai cậu ta tính an ủi, vừa cười như điên "Thôi đừng buồn, có phải trên thế giới này thiếu con gái đâu"

"Nếu cậu không vừa nói câu đấy vừa cười thì tôi sẽ biết ơn hơn đấy" Nott gạt tay của tôi ra, lườm tôi một cái "Nhìn cậu thật khó ưa, biến đi"

Tôi không thèm so đo tính toán với cậu ta, tính ra thì Nott vẫn luôn đơn phương một mình nhỉ. Đến giờ vẫn vậy, chắc là cậu ta đã có những kí ức đau khổ lắm, thích một người không bao giờ thích mình, đối với một người như Nott mà nói, thật sự....

Đáng đời!!!

Há há, con mẹ nó buồn cười thật đấy. Ta cười đắc ý, cười đắc ý.

Tôi không nhịn được chống eo, phát ra tiếng cười dâm tà.

Nott nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một kẻ bệnh hoạn.

"Biết cậu đang vui nhưng có thể để ý đến cảm nhận của người khác một chút hay không?"

"Theo?" Đột nhiên có một giọng nói dễ nghe truyền đến bên tai tôi.

Chúng tôi cùng một lúc quay đầu nhìn ra.

Lần đầu tôi thấy một người phụ nữ đẹp đến vậy, váy đỏ thướt tha, khuôn mặt tinh xảo, nhìn một cái liền cảm thấy rung động.

Khiến cho người khác không nhịn được mà dõi theo.

Người phụ nữ váy đỏ đi về phía chúng tôi, giọng nói trong trẻo dễ nghe, trên người còn truyền đến một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt "Chị tìm em nãy giờ"

Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, được điểm thêm một nốt ruồi son dưới khóe mắt, tuy nhiên không có cảm giác xinh đẹp lẳng lơ, ngược lại là một vẻ tiên nữ thuần khiết dịu dàng.

Dùng lời của đàn ông để nói thì chính là nữ thần. Trong lòng phái nam, loại đẹp này mới là nhất.

Cô gái mỉm cười với Nott, Nott lại không nói gì, cũng không thèm phản ứng lại.

Tôi bỗng cảm thấy cô gái này và Nott không hợp nhau.

"Em là...." Cô gái nhìn tôi nhoẻn miệng cười, chỉ cười một cái mà có cảm giác như gió xuân đang tràn về.

"Cô ấy là bạn gái của tôi!" Nott đột nhiên mở miệng, dùng sức nắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net