Quyển 2 chương 34: Sinh nhật của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vivian, mau tỉnh lại!" Một giọng nói trầm trầm vang lên trong đầu tôi. Sau đó lại giống như vỗ vào mặt tôi mấy cái.

Tôi cau mày giãy dụa vài cái, người kia liền ngạc nhiên nói "A, tỉnh rồi"

Tôi mở to mắt, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Nott, cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhõm "Cuối cùng cũng tỉnh rồi"

Tôi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì, phát hiện mặt mình hơi man mát bèn mờ mịt sờ lên, kết quả phát hiện khuôn mặt dường như ướt đẫm, tôi khóc ư?

"Cậu cứ khóc suốt, tôi gọi mà cậu không tỉnh, cứ khóc hoài như vậy" Nott sốt ruột nói "Không sao chứ?"

Tôi lau nước mắt, lắc lắc đầu.

"Thứ phế vật, có mỗi một tên trói gà không chặt cũng không đối phó nổi" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi quay đầu nhìn về phía người nói.

Nếu là ngày thường bị nói như vậy thì tôi sẽ tức lắm, tuy nhiên người nói lại là Julian, ông cũng vừa mới cứu tôi một mạng, tôi mang ơn ông còn không hết lấy đâu ra tức giận đây.

Tôi nhìn Julian, cười toe toét nói:"Cảm ơn papa đã cứu con"

Julian lườm tôi, sau đó "chậc" một tiếng rồi đi ra ngoài.

Nott cười nói: "Vivian, cha cậu lúc ở trang viên nghe tin cậu bị lão già kia tấn công, mặt mũi trắng bệch, vội vàng dùng Độn Thổ để cứu cậu đó. Chú ấy độc miệng thế thôi, nhưng lúc cậu gặp nguy hiểm không biết chú ấy có bao nhiêu lo lắng đâu"

Sau khi Julian xuất hiện, cử chỉ vẫn vô cùng ung dung, hoàn toàn không nhìn ra trước đó rất cấp bách, lúc này được Nott nhắc nhở, tôi mới chú ý đến cha, thấy mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng có chút lộn xộn, trên quần áo còn vương không ít cây cỏ, xem chừng lúc đó ngay cả phải xuống núi lửa cũng vội vàng lao xuống.

Trong lòng tôi tư vị khó tả, thực ra tôi cũng biết cha rất yêu thương tôi, nhưng do quãng thời gian trước ông ấy quá quan tâm Nolan nên tôi không nghĩ rằng ông ấy lại lo lắng cho tôi đến vậy.

Hừm, có chút cảm động.

Tôi nhìn theo bóng của cha, bỗng dưng nhớ ra lúc trước khi ngất có nghe thấy một tiếng "Crucio". Chúa ơi, đó là một trong ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, liệu chú Carlos còn sống không, liệu Bộ Pháp Thuật có phát hiện mà bắt cha đi không?

Mọi nỗi lo cứ dấy lên trong lòng tôi, có lẽ lo lắng quá mức nên hiện hết ra mặt. Thấy tôi làm một mặt bí xị, Nott liền nói.

"Đừng lo, cha cậu sẽ chẳng có việc gì đâu" Lời này như một lời khẳng định vậy.

"Thế còn chú Carlos..."

"Bị Bộ áp giải đi rồi, việc cha cậu dùng Lời Nguyên Không Thể Tha Thứ cũng được coi là tự vệ"

Tôi tí thì sặc nước bọt, nghe hơi sai sai nha.

Dùng bùa chú tra tấn rồi coi như tự vệ?

"Còn Anita, dì với anh Duke nữa?" Tôi đột nhiên nhớ ra họ.

"À, cha cậu hình như đang có ý định nhận nuôi Anita thì phải, còn anh họ với dì của cậu thì rời đi rồi, trước khi đi anh họ cậu có nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới cậu"

Thì ra là vậy, tôi biết chú Carlos là nguyên nhân khiến dì tôi đau khổ. Nhưng những chuyện mà dì đã làm với Anita là một sai lầm. Chuyện gì sẽ xảy ra với dì và Duke? Tôi không biết rõ nữa, cũng không chắc Julian có làm khó họ bởi vì sự việc lần này hay không,.

Mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc nhưng ngoài miệng tôi vẫn cười nói"Cảm ơn cậu Nott, cậu giúp đỡ tôi nhiều quá"

Nott phất phất tay "Khỏi cần cảm ơn, dù sao tôi cũng tới cứu giá muộn"

Lúc này tôi mới nhớ cậu ta đã nhảy từ tầng ba xuống, vội vàng hỏi:"Cậu không bị thương chứ?"

"Tôi không sao trước khi nhảy xuống làm một bùa chú bảo vệ rồi"

"Lúc trước cậu bảo tôi chờ, ý là sao vậy? cậu tới muộn quá tôi bị chú hành ra bã đó biết không hả" Tôi hừ một tiếng rồi quay đầu "Uổng công tôi tin tưởng cậu"

"Tôi cũng đâu có bỏ trốn, cậu xem, nếu như tôi không liên lạc với cha cậu thì bây giờ cậu chẳng còn sống mà giận dỗi đâu" Nott cười cười nói "Thôi chuyện cũ rồi bỏ qua đi, tôi pha cho cậu uống chút gì đó, trông sắc mặt cậu sa sút quá"

Tôi gật đầu, nhìn thấy Nott dường như đã đi xuống nhà bếp liền đứng dậy đi tới trước gương soi, chỉ nhìn thấy một gương mặt tái nhợt nhạt, thân thể thoạt qua cũng rất mỏng manh yếu ớt, tựa như một cơn gió thổi cũng dễ dàng bay đi mất, mái tóc đỏ bình thường trông rực rỡ tràn đầy sức sống giờ cũng chỉ còn lại vẻ ảm đạm.

Cảm giác yếu đuối này...thật khó chịu!

Trong lúc gặp nguy hiểm, hoạn nạn. Khát vọng muốn được ai đó cứu vớt, khát vọng được Merlin rủ lòng thương lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc thì sự yếu đuối và bất lực trong lòng đều bị tràn ra ngoài.

Tôi lặng lẽ nhìn tay mình, ngón tay thon dài tái nhợt do suy yếu, giống như nhiều năm trước ở trong bệnh viện, ngày ngày không tiếp xúc với ánh sáng, không thấy một chút sinh khí nào, trắng bệch.

Tôi chán nản nằm trên giường, giương mắt nhìn lên trần nhà.

Cũng do bản thân quá nhỏ bé yếu đuối, thời điểm xảy ra sự cố, chỉ có thể bất lực cầu xin ai đó hãy cứu mình.

Tôi cuộn mình lại, nhắm mắt, nỗi tủi thân trong lòng cứ thế tràn ra khó kiểm soát.

Tôi chỉ khóc nốt lần này nữa thôi, chỉ làm trẻ con nốt lần này thôi.

Đột nhiên Nott xuất hiện cùng với một ly nước trái cây trên tay, nhìn thấy tôi liền đi tới.

"Cậu không sao chứ."

Tôi đang rất mệt, cũng lười trả lời. Nott đưa tay ra chạm vào má tôi, cảm thấy hơi ướt, trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác khó tả.

"Đừng khóc, cậu như vậy trông như là tôi đang bắt nạt cậu ấy."

Tôi lau mặt, khó chịu đáp "Cậu vẫn luôn ức hiếp tôi"

Nott: ...

"Tôi không làm chuyện gì có lỗi với cậu, tôi cũng sẽ không tổn thương cậu" Nott vỗ vỗ vai tôi "Trước kia cậu bị bắt nạt cũng có thấy khóc bao giờ đâu, kiên cường lên chút."

Sau đó Nott liền đưa cốc nước trái cây tới "Uống đi, tôi chưa từng phải tự tay pha nước ép cho người khác bao giờ đâu, nếu không phải trông cậu tiều tụy thế này thì tôi cũng không nỡ cho cậu uống"

"Ồ, cảm ơn." Tôi nhận lấy cốc nước, hỏi Nott: "Cậu đã bao giờ phải đấu tranh với người lớn chưa?"

"Kiểu như bạo lực ấy hả, có thì có" Nott ngồi xuống bên cạnh tôi, gảy gảy phần đuổi tóc "Lúc trước cha tôi không quan tâm tới tôi lắm, lần đó do tôi quá nghịch ngợm, đụng phải người ông yêu đang mang thai, kết quả là hại cô ta tí thì ngã xuống đất. Bởi vì chuyện đó, cha tôi nổi trận lôi đình, tát tôi một cái thời giáng, còn đạp tôi thừa sống thiếu chết. May mà nhờ người đàn bà kia cầu xin chứ, suýt chút nữa thì tôi mất mạng rồi"

"Tôi lúc ấy thực sự oán hận cha, vợ con mình không quan tâm, lại chỉ hết lòng hết dạ một mực bảo vệ nâng niu mối tình đầu, bây giờ thì tôi chả còn cảm thấy gì nữa, căn bản không đáng. Còn cậu thì khác, gặp chuyện như vậy cứ khóc mãi, đã vậy còn gặp ác mộng gọi thế nào cũng không tỉnh"

Thế rồi Nott đột nhiên nhìn sang tôi cười cười.

"Chẳng qua tôi đã từng trải qua chuyện như cậu nên khá hiểu cảm xúc của cậu lúc này. Mất đi mặt nạ cứng rắn, cả tôi và cậu đều chỉ còn là một đứa trẻ bơ vơ nằm co quắp, sợ hãi, mờ mịt, chỉ biết gửi gắm lòng tin vào thứ gọi là vận may dù không biết liệu nó có thật sự tồn tại hay không, chỉ mong rằng có thể thay đổi số phận của mình"

Tôi ừng ực ừng ực uống nước trái cây, chôn mặt trong cốc, chả biết phải nói gì.

Đó chẳng phải là một câu chuyện tốt đẹp gì, sao cậu lại kể nó với khuôn mặt bình thản như thế.

Lúc Nott rời đi thì Mochi cũng xuất hiện, nó bay mấy vòng có lẽ là nhìn xem tôi đã ổn hơn chưa, sau đó liền thở dài:

"Ngươi làm ta sợ quá, tự dưng khóc thút thít. Đã trải qua nhiều chuyện như thế rồi, tự dưng bật khóc"

Tôi hất tóc sang một bên, trừng mắt nhìn nó:"Kệ tao"

Mochi bực mình, ngực phập phồng mấy cái, tức giận nói:"Ngươi nên nhớ là ta cũng tính là đã cứu ngươi, biết điều thì mai chóng khỏe lại đi, còn rất nhiều thứ đợi chúng ta ở phía trước"

Tôi nằm trườn ra giường, nhắm mắt lại nói, "Giờ tao làm sao có thể khoẻ lại nhanh được, dù không bị thương nặng cũng cần một khoảng thời gian ổn định tâm tình, sự việc lần này đã tiêu tốn nửa cái mạng của tao, ai như mày suốt ngày chỉ biết ăn uống rồi buông lời trách móc, thiểu năng!"

Mochi đột nhiên trầm mặc:"Ta nghĩ ngươi đã trở nên mạnh mẽ nhưng căn bản là không phải "mạnh mẽ" thực sự, rốt cuộc những gì ngươi sở hữu chỉ là sức mạnh về thể chất, còn tinh thần lại yếu đuối đến đáng thương. Ổn định tâm tình một thời gian cũng tốt, sau đó suy nghĩ kĩ lại, ngươi muốn gì, người muốn trở thành người như thế nào"

"Có một số người sau khi đạt được ước vọng của bản thân, trở thành cười giả rồi cuối cùng lại không chịu nổi sức mạnh của cô đơn. Ta cũng không muốn ngươi trở nên như vậy, dù cho hiện tại tới lúc ấy vẫn còn xa lắm"

"Không nghĩ tới mày còn có thể nghĩ cho tao đấy" Tôi nhướn nhướn mày.

"Sự thật mà thôi" Mochi sâu xa nói.

"Hahaha, nói trước tao không bao giờ bắt nữ quỷ kia cho mày đâu, khỏi nịnh nọt" Tôi cười cười.

Mochi:...

"Sớm biết thế ta sẽ không cứu ngươi, cho ngươi chết luôn."

Tôi chân thành nói "Cảm ơn."

"Không cần, ta chỉ bảo vệ sự sống của bản thân thôi, ngươi chết ta cũng tèo, căn bản không thể mặc kệ ngươi được" Mochi nói thẳng.

Tôi giả bộ rơm rớm nước mắt "Ngươi như vậy làm ta có chút cảm động"

"Ồ, vậy bắt quỷ không?" 

Tôi: ....

Tôi nghĩ nghĩ chút, dù sao Mochi đã rất cố gắng bảo vệ tôi, thôi thì bắt quỷ cho nó cũng coi như rèn luyện cho mình đi.

********************************************

Hôm nay là một ngày nắng ấm rực rỡ, cũng là ngày sinh nhật của Harry. Để dì và dượng Vernon không chú ý, Harry lỉnh ra ngoài bằng cửa sau. Cậu băng qua bãi cỏ, ngồi phịch xuống cái ghế dài kê trong vườn, và hát thầm:

"Chúc tôi một sinh nhật hạnh phúc! Một sinh nhật hạnh phúc cho tôi!"

Chẳng có thiệp, chẳng có quà, và tối nay cậu sẽ làm như cậu không hề có mặt trên đời. Cậu buồn bã nhìn đăm đăm vào bờ giậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. cậu nhớ bạn cậu, nhớ hơn bất cứ thứ gì khác ở Hogwarts, hơn cả những trận Quidditch. Cậu nhớ những đứa bạn thân nhất của cậu, Hermione và Ron. Nhưng có lẽ tụi nó không nhớ cậu chút nào. Suốt mùa hè, chẳng đứa nào trong hai đứa đó viết thư cho Harry. Ngay cả Ron, đứa từng hứa sẽ mời Harry đến nhà chơi, cũng bặt vô âm tín.

Còn Vivian, có lẽ đã giận cậu rồi. Hồi cuối năm nhất rõ ràng cô ấy đã nhìn cậu với ánh mắt không chút thiện cảm nào.

Tại sao cô ấy lại giận? Harry chả hiểu nổi, chả lẽ vì cậu vạch trần thân phận của cô ấy quá sớm sao?

Bỗng nhiên Harry ngồi dựng đứng trên băng ghế. Cậu lơ đãng trừng mắt nhìn bờ giậu trước mặt và nhận ra cái giậu lại cậu chăm chăm. Hai con mắt màu xanh lá cây to tổ tướng hiện ra giữa đám lá cây.

Harry vừa bật đứng dậy thì một giọng nói giễu cợt vang lên từ bên kia bãi cỏ:

"Tao biết hôm nay là ngày gì nè!"

Dudley vừa hát vừa đi ục ịch về phía Harry.

Hai con mắt to nháy một cái rồi biến mất.

Harry vẫn không dứt mắt khỏi chỗ lúc nãy là hai con mắt của cái giậu cây:

"Mày nói cái gì?"

Dudley tới sát bên Harry, lặp lại:

"Tao biết hôm nay là ngày gì nè!"

"Giỏi à. Vậy là cuối cùng mày cũng biết được các ngày trong tuần rồi hả?"

Dudley cười nhạo:

"Hôm nay là sinh nhật của mày. Mà sao mày chẳng nhận được một tấm thiệp chúc mừng nào vậy? Mày không có đứa bạn nào ở cái trường quỷ ấy hả?"

Harry đang định lên tiếng thì bị ai đó chặn lời.

"Ai bảo là không có!?" Một giọng nói lanh lảnh dễ nghe vang lên, giọng nói quen thuộc ấy làm Harry có chút hoảng hốt, cậu nhớ cô ấy tới mức gặp ảo giác rồi sao?

Tôi hì hục bò qua bờ rào, nhảy phắt xuống mặt đất, làn váy theo ánh chiều tà dường như tỏa ra ánh sáng. Tôi phủi phủi một ít cỏ cây hoa lá dính trên chân váy, sau đó ngẩng đầu lên nhe răng cười.

"Chúc mừng sinh nhật, Harry"

Harry nhìn tôi có chút mờ mịt.

Dudley giật mình nhìn tôi, đôi mắt bị từng thớ thịt trên mặt chèn ép thành ra rất khó nhìn, mà hình như thằng nhóc này lại béo hơn rồi.

Tôi hướng Dudley vẫy vẫy tay:"Xin chào, lâu quá không gặp, vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Dudley ngơ ngác không kém phần Harry, miếng bánh ngọt trong tay nó hơi run run. 

"Bạn là người lần trước.....với Harry"

"Đúng vậy, tôi nè" Tôi cười toe toét "Hình như tôi vừa nghe cậu nói gì Harry đó, hửm?"

"Không không!!" Dudley lắc đầu nguầy nguậy "Tôi chưa từng nói gì với nó hết, bạn-bạn đừng hiểu lầm. Tôi mới không có bắt nạt nó đâu"

Tôi nhìn Dudley nói năng lộn xộn, đôi mắt cong lên:"Phải vậy chứ, phải biết tôi ghét nhất là những người bắt nạt người khác, tôi biết Dudley là người rấtttttt tốt bụng, nên chắc chắn không có chuyện bạn làm hại Harry đâu nhỉ"

Dudley nhìn tôi với ánh mắt si mê, điên cuồng gật đầu.

Tôi lập tức tiến đến xoa đầu của Dudley, cười đến xinh đẹp:"Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Dudley thật là ngoan, là người tốt bụng nhất tôi từng gặp"

Tốt bụng theo nghĩa đen nha.

"C-c-cảm, cảm ơn bạn. B-bạn cũng l-là người x-xinh đẹp nhất mà tôi t-từng gặp"

Dudley lập tức cà lăm, nó vội vàng đưa miếng bánh ngọt đến trước mặt tôi:"B-bạn có muốn ăn không"

Tôi nhìn miếng bánh Dudley đã ăn dở, biểu cảm giống như một lời khó nói hết, gượng gạo nói:"A, không cần"

Sau đó lập tức khôi phục tầm tình, cười tủm tỉm:"Bạn cho tôi nói chuyện với Harry một chút nha"

"Đ-được, không thành vấn đề gì, nữ thần...Á" Dudley lấy tay vội vàng bịt miệng rồi chạy vội vào trong nhà.

Tôi nhìn bộ dáng sống chết phải chạy đi của Dudley, không nhịn được bật cười.

Quay đầu lại phát hiện Harry đang nhìn mình chằm chằm, tôi thở dài một cái, nhún nhún vai:"Tớ còn tưởng cậu sẽ cảm động tới mức chạy đến ôm tớ đấy, có lẽ là do tớ nghĩ nhiều aizz, thôi thì tớ đi về"

Tôi đang làm bộ chuẩn bị rời đi thì lập tức cổ tay đã bị bắt lấy.

"Khoan đã!" Harry nắm chặt cổ tay tôi, giọng điệu ngờ vực "Thật sự là cậu sao, Vivian?"

"Vậy cậu nghĩ là ai?" Tôi nhướn mày, tự dưng nổi hứng trêu ghẹo "Hay cậu nghĩ tớ là Draco Malfoy hóa thành?"

Vừa nghe đến tên kẻ thù không đội trời chung, Harry biểu cảm như thể nhớ đến thứ gì đó ghê tởm lắm vậy. 

Như đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, Harry cầm tay tôi kéo đi, trong lúc tôi còn đang chưa hết ngạc nhiên thì cậu ấy đã nói:

"Đi, tớ dẫn cậu tới phòng mới của tớ"

"Khoan, đợi tớ chút!" Tôi vội vàng chồm người lên với tay qua hàng rào để lấy một món quà đã chuẩn bị sẵn, sau đó mới cùng Harry đi vào nhà.

Thế là nhân lúc bà Petunia đang bận bịu trong bếp để trang trí chiếc bánh kem, hai chúng tôi đã lẻn lên tầng hai. Không biết có phải do Dudley đã nói gì với bà Petunia không mà dường như bà ta không sai khiến Harry như mọi hôm nữa.

Tôi bước vào phòng của Harry, trong phòng có một cỗ mùi hương đặc trưng của cậu ấy, có một chiếc giường nhỏ ở trong góc và đối diện với nó là bàn học cùng mấy quyển sách trên bàn. Nhìn sơ qua một lượt thì đồ đạc mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, cách bố trí cũng rất đơn giản.

Tôi ngồi bệt trên giường, vẫy vẫy tay ý bảo Harry ngồi bên cạnh, thấy cậu ấy cứ đứng cười tủm tỉm tôi liền kéo người cậu ấy xuống, nôn nóng nói:"Harry, ngồi xuống đây, nhanh lên"

Harry ánh mắt tràn đầy ý cười, ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói.

Tôi lấy một chiếc bánh kem trong túi ra, bận bận bịu bịu cắm nến lên, sau đó lấy ra hai cái đĩa nhỏ, hai cái nĩa cùng một con dao để cắt bánh, lấy thêm cả chiếc bật lửa nữa, làm việc một hồi quay sang thấy Harry chỉ chống cằm nhìn tôi, ánh mắt cong cong, đầy vẻ nhu hòa mà ấm áp.

"Này!" Tôi có chút bực mình "Tớ đang bận nãy giờ nè, cậu chỉ ngồi đó thôi hả!?"

Harry bật cười cùng tôi chuẩn bị mọi thứ, mặc dù bị mắng cũng chẳng tỏ thái độ gì, cứ cười im lặng như vậy.

Tôi không thích cậu ấy thế này, bèn đấm một cái vào ngực cậu ấy.

Tỉnh lại đi chàng trai.

Bị đấm vào ngực, Harry thu liễm lại nụ cười trên mặt, dù ngoài mặt vẫn thanh thanh đạm đạm nhưng trong lòng đột nhiên rung động, ánh mắt vẫn tràn ra ý cười, cảm giác đau trên ngực thật ngọt ngào. 

Tôi nhìn thấy vậy bèn bất lực, thôi kệ đi. 

Giờ mới đến quà chính, tôi có chút hồi hộp, rõ ràng có hỏi chị Maria xem tặng quà nào cho một bạn nam thì tốt nhất, vậy mà chị lại cười tủm tỉm rồi tư vấn cho thứ này.

Tôi run run tay lấy ra một hộp quà nhỏ, nghĩ nghĩ một lúc mới quyết tâm.

"Quà của cậu!" Tôi đưa món quà ra trước mặt cậu ấy, mỉm cười "Harry yêu dấu của tớ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Harry cầm lấy hộp quà trong tay tôi, nhìn tôi hỏi:"Tớ có thể mở ra luôn không?"

"Được, được, cứ thoải mái" Tôi phất phất tay, nhưng ngay khi cậu ấy sắp mở được ra tôi bàn vội vàng giữ lại tay cậu ấy, kiên quyết nói:"Này nhé, tớ có thể tặng cậu một món quà khác, nếu cậu không thích món quà này"

Harry cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lắc đầu:"Không đâu, chỉ cần cậu tặng, tớ đều sẽ thích"

Tôi thấy ánh mắt kiên định của Harry, bèn bỏ tay ra. Cậu ấy mở chiếc hộp, ánh mắt bất ngờ không thể che dấu.

Bên trong là một chiếc ghim cài áo được đính một viên ngọc lục bảo màu xanh ở trên, trông cực kì cao quý.

Harry có chút dở khóc dở cười:"Cái này giống món quà dành cho người trưởng thành hơn"

"Biết ngay cậu không thích mà!" Tôi phụng phịu nói, sau đó chồm người dậy toan giật lấy chiếc ghim cài áo.

"Ai bảo tớ không thích" Harry vội vàng tránh bàn tay đang với tới của tôi, lập tức giải thích:"Chỉ là không hợp với tuổi của tớ thôi, tớ đã nói rồi, chỉ cần là quà Vivian tặng tớ, tớ thề sẽ trân trọng"

"Thôi được rồi, bây giờ cậu có muốn tớ tặng thêm cái gì nữa không?" Tôi thở dài, mặc dù trông Harry rất cao hứng nhưng tôi không muốn cậu ấy thích món đồ này bởi vì người tặng là tôi, tôi muốn cậu ấy thích chính món quà đó cơ.

"Có thể ư?" Harry mở to mắt, đây hình như là giấc mơ.

"Đúng vậy, cậu muốn cái gì cũng được, sinh nhật cậu mà" Tôi hào phóng đáp.

"Vậy...cậu chạm vào mặt tớ được không?" Harry dè dặt nói, đôi mắt xanh bỗng dưng trở nên sâu thẳm.

Chạm vào mặt, chỉ thế thôi ư?

Có lẽ là do cậu ấy thiếu tình thương từ mẹ nên mới yêu cầu việc này đi, ngày xưa khi tôi còn nhỏ mẹ cũng hay xoa mặt tôi lắm.

Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu ấy. Harry chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang hưởng thụ cảm giác được tôi chạm vào. Mặc dù có chút gầy nhưng da dẻ lại trắng nõn, mềm mại. Tôi sờ qua cái trán trơn bóng của cậu ấy, chạm qua đôi mắt, sống mũi rồi dừng lại ở hai bên má.

Merlin ơi! Cảm giác này là sao, mềm mềm lại trắng mịn, có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ nên mới phúng phính như vậy. Tôi không nhịn được véo hai bên má cậu ấy, cảm giác thật thoải mái.

Chết! Sờ tới nghiện rồi.

Được đối phương chạm vào khuôn mặt, tinh thần Harry cũng hoảng hốt, chỉ cảm thấy vui sướng không có lý do. Hạnh phúc và thỏa mãn dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, rồi lại thuần túy như vậy, cảm giác quá mức xa lạ.

Cậu ta cảm thấy như đây là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật, bởi vì mọi thứ dường như quá mức tốt đẹp, tốt đẹp tới không chân thực.

Nếu như đã là một giấc mơ, vậy thì làm liều một chút cũng không sao đúng không?

Harry đột nhiên bắt lấy hai tay của đối phương, nhìn thấy trong mắt người kia long lanh như sao sáng, trong lòng rung động mạnh liệt, kìm lòng chẳng đặng cúi đầu xuống.

Mà cùng lúc ấy, một bóng hình nhỏ bé chạy vụt qua, tôi không để ý tới hành động kì lạ của Harry, ánh mắt dõi theo sinh vật đó, thành ra quay đầu sang một bên.

Vừa mới quay sang còn chưa kịp xác định vật thể đó là gì, một bên má đã bị hôn xuống, chỉ cảm thấy một bên mặt nóng bừng lại tê dại.

Tôi giật nảy mình lùi về đằng sau, ôm một bên má, tâm tình hoảng hốt.

Khuôn mặt của Harry đỏ ửng, không phải chỉ đơn thuần là hồng hào mà là đỏ tới mức đáng sợ, lan ra khắp cổ, lan rộng tới tận vành tai.

Này, đừng có nói là....chả lẽ Harry lại thích tôi?

Với suy nghĩ đó, tôi cũng đột nhiên cảm thấy ngại chết đi được. 

Tôi nhìn sang Harry, thấy cậu ấy cũng chả khấm khá hơn tôi bao nhiêu, chỉ dám liếc tôi một cái sau đó liền quay vội đi, mặt thì đỏ ửng.

"T-trời tối rồi, tớ phải về. Cái kia, sinh nhật vui vẻ" Tôi có chút không tự nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net