Quyển 2 chương 37: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống xong cốc nước, dường như lấy lại được tinh thần, Malfoy mới đánh giá căn phòng của tôi một hồi. Sắc mặt của cậu ta vô cùng khó coi, không nhịn được nói:

"Đây là là chỗ cho người ở hả, nhà của Jake cũng không có đơn sơ thế này đâu"

Tôi nhíu nhíu mày: "Jake là ai?"

Cậu ta thẳng thắn nói:"Con chó nhà tôi"

Tôi:....

Đột nhiên muốn ném thằng cha này ra ngoài.

Tôi lên tiếng:"Nếu cậu không thích có thể ra ngoài"

Malfoy liếc mắt nhìn tôi, như thể đang nhìn một đứa ngốc.

"Không phải bây giờ ta ngoài rất nguy hiểm sao? Có quỷ đang bám theo, chúng ta tách ra như thế, chẳng phải để nó dễ dàng tấn công ư, chúng ta vẫn nên ở cùng nhau đi."

Tôi trợn mắt nhìn hắn, quả là một tên không có tí liêm sỉ nào.

Không khí ký túc xá cực kỳ không tốt, tôi cũng mặc kệ Malfoy cằn nhằn phòng mình xấu xí ra sao, sửa sang lại quần áo và giường đệm.

Tôi vừa dọn qua giường của mình vừa suy nghĩ cách bắt nữ quỷ, phải dùng mấy thứ đồ trừ tà này thế nào đây, với cả cho Mochi hấp thụ linh hồn kiểu gì, nhỡ đâu chưa bắt được đã bị nữ quỷ giết chết.

Tôi thở dài một hơi, nghĩ nhiều đau hết cả đầu.

"Gonzalez, cậu có muốn rửa mặt đi ngủ không?" Malfoy hất cằm hỏi tôi. 

Tôi rất kinh ngạc, phòng vệ sinh ở ngay bên cạnh, kêu tôi làm gì.

Dường như đọc được suy nghĩ cả tôi, Malfoy đỏ mặt nói:

"Phòng vệ sinh ở trường cơ, nãy tôi đang ở đó thì gặp thứ kia, hoảng quá nên để quên đồ ở đó..."

Tôi không khỏi liếc cậu ta thêm vài cái nữa. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, không đi vệ sinh ở đấy lại ra tận chỗ hành lang của trường để đi, vừa nguy hiểm vừa vi phạm nội quy không được ra ngoài vào ban đêm của trường, hắn có bị thần kinh không?

"Cậu ra tận chỗ đó đi vệ sinh làm gì? Không sợ bị giáo sư bắt gặp chắc?" Tôi cau mày hỏi.

Malfoy nghĩ đến thứ gì đó, tức giận than vãn:"Còn không phải do tên Blaise đáng ghét kia sao, hắn ăn uống linh tinh, ôm nhà vệ sinh cả tối rồi"

Thì ra là vậy, tôi nhìn Malfoy bằng ánh mắt thông cảm.

Cái này không thể trách được.

Malfoy hơi hơi nâng cầm, lại nói với tôi: "Cậu đi với tôi đi, chúng ta cùng đi đánh răng rửa mặt."

Tôi: ...

Khi nào quan hệ giữa tôi và Malfoy tốt như thế, thành bạn thân cùng nhau tay cầm tay vào WC đánh răng rửa mặt rồi sao?

Vừa nãy bị nữ quỷ dọa cho một trận, giờ lại muốn ra nhà vệ sinh ngoài kia, có ngu mới làm vậy.

Malfoy thấy vẻ mặt vô cùng không muốn đi của tôi, lập tức giải thích: "Chỗ nhà vệ sinh đó có quỷ, luôn xảy ra một vài chuyện kỳ quái, trong gương có người, hơn nữa vòi nước sẽ chảy máu loãng."

Tôi "ồ" lên một tiếng, tỏ vẻ rất bất ngờ.

Malfoy:...

Cậu ta tức giận quát:"Cậu rốt cuộc có đi với tôi không, nếu tôi có chuyện gì bố tôi sẽ không để yên cho cậu.."

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Malfoy, thấy vẻ mặt tôi như vậy, cậu ta cũng biết điều mà im lặng.

Tôi xuống giường lục trong túi mấy tấm bùa màu vàng ra, tính toán một hồi rồi quay đầu nhìn về phía Malfoy đang ngồi thấp thỏm.

Cảm nhận được ánh mắt mắt của tôi, cậu ta xù lông lên:"Cậu muốn làm gì!?"

Tôi có chút thiếu kiên nhẫn:"Không phải cậu bảo muốn đi sao, đi thôi"

Mặc kệ cậu ta có đi theo hay không, tôi mở cửa phòng ngủ trực tiếp đi ra ngoài.

Rất nhanh Malfoy đã bắt kịp tôi, cậu ta vừa đi vừa ngó xung quanh như một tên trộm. 

Tôi không tính dùng phấn Ẩn thân, một phần là vì tôi không muốn bị Malfoy phát hiện ra tôi có món đồ như vậy, phần còn lại là do nếu như chúng tôi có mệnh hệ gì sẽ có người biết mà giúp đỡ.

Phòng sinh hoạt chung tối đen như mực, không có đèn sưởi cũng không có bùa chú làm ấm, không khí lạnh lẽo tràn vào khoang mũi làm tôi hít thở có chút khó khăn. Bây giờ mà dùng bùa chú thắp sáng thì dễ bị huynh trưởng bắt tại trận, tôi cắn răng nắm vạt áo choàng của Malfoy, cố gắng dùng tay dựa theo trí nhớ về cấu trúc phòng để thoát ra ngoài.

Rất nhanh chúng tôi đã ra khỏi phòng, bên ngoài so với trong phòng sinh hoạt chung lạnh hơn gấp mấy lần, răng tôi va vào nhau lập cập, không nhịn được xoa hai cánh tay để ấm hơn. 

Malfoy không hiểu sao tự dưng đi lên trước tôi, cậu ta dùng bùa chú Lumos để thắp sáng đường. Thấy tôi khó hiểu nhìn, mặt cậu ta chẳng mấy chốc mà nóng lên.

"Nhìn cái gì? Tôi là con trai sao lại để con gái dẫn đường được!" Cậu ta khẽ quát.

Tôi bĩu môi nhìn bàn tay run rẩy của cái tên trước mắt mình, đã sợ còn ra vẻ.

Người ta đã thích thể hiện, tôi cũng không muốn vạch trần. 

Chúng tôi cùng đi qua dãy hành lang lớp học. Vào ban đêm, Hogwarts càng khoác lên vẻ âm u đen tối một cách rõ nét. Rất may có vài chỗ được thắp lửa lên nên cũng không hẳn là không nhìn thấy gì, chỉ là chúng tôi phải rón rén đi thật nhẹ nhàng để tránh bị phát hiện.

Rất nhanh đã đến nhà vệ sinh nam, Malfoy còn chần chừ không muốn vào, tôi mất kiên nhẫn trực tiếp đẩy cậu ta ra một bên rồi mở cửa.

Tôi cất đũa phép và mấy lá bùa vào trong túi, cầm bàn chải đánh răng tiến tới bồn rửa tay, Malfoy đi vào theo tôi, thấy tôi mở vòi nước không phải máu loãng, mới thở phào một hơi, cậu ta thu dọn mấy thứ đồ cá nhân vừa để quên, mở vòi nước khác ra bắt đầu vã nước lên mặt. 

Cậu ta vừa đánh răng vừa quay mặt về phía tôi nói:  "Gonzalez, cậu có tin lời tôi nói không, lúc nãy tôi thực sự gặp con quỷ cái kia ở chỗ này"

Nhìn thấy Malfoy với bọt kem đánh răng trắng xóa trong miệng, tôi không nhịn được liền quay đầu ra chỗ khác.

"Tin chứ, tôi còn thường xuyên gặp trong phòng ngủ của mình, tính ra cậu còn may chán"

"Vậy...lần trước cậu hỏi tôi có bị thứ gì kì lạ bám theo không, là ám chỉ "nó" hả!?" Malfoy nhớ đến mấy hôm trước, kinh ngạc hỏi tôi.

Tôi súc miệng vài cái rồi nhổ nước trong miệng ra, gật gật đầu.

"Cậu dũng cảm thật đấy" Malfoy không nhịn được cảm thán "Tôi là là cậu thì đã bị con quỷ kia dọa chết từ lâu rồi"

"Mấu chốt là con quỷ đấy có thể đả thương chúng ta." Tôi vén tóc ra sau tai, định tẩy trang nhưng chợt nhận ra có Malfoy ở đây nên lại thôi. "Lần trước nếu không có mấy món đồ trừ tà có lẽ tôi đã sớm mất mạng."

"Vậy chúng ta phải làm sao đây, tôi không có ý định chết sớm như vậy đâu." Malfoy cắn chặt môi, nước trong bồn trước mặt đều tràn ra ngoài, tôi tắt vòi nước, trấn an cậu ta: "Nhất định sẽ có biện pháp."

"Con quỷ đó đã bám theo chúng ta từ hồi ở Rừng Cấm năm ngoái, không rõ vì sao lúc ấy không thấy nó có động tĩnh gì, giờ lại liên tục bám víu lấy chúng ta như vậy."

Tôi đánh răng xong, thấy Malfoy vẫn là bộ dạng mất hồn mất vía liền an ủi: "Không sao đâu."

Sau cùng Malfoy thở dài một hơi, không biết là đang nghĩ gì.

Hai người chúng tôi vệ snh cá nhân xong liền ra khỏi nhà vệ sinh, rất may quãng đường từ đó đến phòng ký túc xá đều không gặp gì bất thường.

Vừa đến phòng tôi, Malfoy liền thoảng mái nhảy lên giường, rúc người vào trong chăn bọc chăn cuộc tròn lại thành một cục, xem chừng là rất thỏa mãn. Tôi thấy thế liền cạn lời, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời tối đen như mực đảm bảo không có thứ gì rồi mới đóng kĩ cửa sổ, kéo rèm lại.

Tôi nhìn Malfoy đang nghịch nghịch ga trải giường của mình, tự động lấy trong tủ quần áo ra một tấm nệm mỏng, trải xuống nền đất.

Malfoy nhìn tôi với vẻ mặt đầy hứng thú, giống như đang nhìn một kẻ biết điều.

Tôi cười lạnh một tiếng, tự làm mấy tư thế khởi động, nhân lúc Malfoy không để ý cầm chăn bông trên giường hất mạnh một cái làm cậu ta ngã lăn xuống sàn nhà.

"Cậu!!!" Malfoy xoa xoa bờ mông của mình, trừng mắt nghiến răng nhìn tôi:"Sao cậu dám!!??"

"Sao tôi không dám?" Tôi bật cười, nhìn Malfoy giống như một tên hề:"Xét đến những việc cậu từng làm với tôi, đối xử với cậu như vậy đã là quá thiện lương rồi, nếu không muốn nằm đất thì cút ra ngoài!"

Nói xong tôi liền bò lên giường, đắp chăn lại và nhắm mắt.

Sau đó liền không nghe thấy tiếng than vãn nào nữa. Tôi vui vẻ chìm vào trong giấc ngủ.

*****************************************************************

Sáng hôm sau, vừa mở mắt thì điều đầu tiên tôi làm chính là ngó qua chỗ của Malfoy.

Rõ ràng người hôm qua còn ở đó, giờ lại không thấy đâu. Tôi giật thót mình, không phải bị giết chết rồi đấy chứ?

Tôi vội vàng nhảy xuống giường, quần áo ngủ còn chưa thay qua liền chạy ngay ra ngoài. 

Mới sáng sớm mà phòng sinh hoạt chung đã có vài người, bọn họ trố mắt nhìn tôi, lại nhìn xuống bộ đồ ngủ tôi đang mặc, ánh mắt liền không tự chủ được mà rời đi.

Tôi cũng mặc kệ ánh mắt của người khác, nhìn quanh một hồi rốt cuộc cũng nhìn thấy Malfoy đứng ở góc phòng sửa soạn mái tóc. Tôi nhịn xuống cảm giác muốn đấm chết hắn ta, thở phào một hơi, không chết là tốt rồi.

"Trời ạ, đúng là thứ quê mùa vô phép tắc." Pansy Parkinson nhìn tôi một cái, nhếch mép cười.

Tôi lười đôi co với cô ta, xác định được Malfoy không có đột nhiên mất tích liền đi về phòng.

Trước khi đi tôi có nghe thấy tiếng Malfoy hơi cằn nhằn:"Pansy, cậu nói ít đi vài câu thì không chết ai đâu"

Ồ, coi như tên nhãi này cũng có chút lương tâm, không uổng công hôm qua liều chết vì hắn, tôi nhếch nhếch khóe miệng.

Sửa soạn mọi thứ xong, tôi liền đi đến phòng ăn, thực đơn của Hogwarts vô cùng phong phú, trên bàn lúc nào cũng đầy ắp những đồ ăn ngon. Tôi liếm liếm môi, cảm nhận được có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu, ngẫu nhiên bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Nott.

Tự dưng bị nhìn thế có chút không thoải mái, tôi nhíu mày:"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Nott chống cằm liếc tôi, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ:"Cậu nói xem, sao một người có thể thay đổi nhiều đến như vậy?"

"Cậu nói tôi?"

"Không, tôi nói Malfoy"

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta:"Malfoy làm sao?"

"Sáng nay cậu ta liền ra mặt thay cậu, không cho phép Pansy nói xấu cậu nữa" Nott gẩy gẩy mấy hạt đậu trong đĩa, nhàn nhạt nói:"Cũng chả biết cậu ta có âm mưu gì, tóm lại là rất kì lạ"

Tôi nghe vậy liền cười đắc ý:"Sao cậu nghĩ bị quan vậy, nhỡ đâu cậu ta thấy được vẻ xinh đẹp lương thiện của tôi, hối lỗi với những gì cậu ta đã làm trước đó nên muốn chuộc tội thì sao"

Xinh đẹp lương thiện? Nott không nhịn được phì cười một cái.

Tôi lườm nguýt cậu ta. Cậu ta thấy thế liền ho vài tiếng rồi nói:"Pansy rất tức giận, có lẽ sẽ gây khó dễ cho cậu, cẩn thận chút."

Tôi hướng Nott gật đầu, chân thành nói:"Cảm ơn"

Ở Hogwarts tôi cũng không dễ gì kết bạn, có Nott năm lần bảy lượt giúp đỡ, bây giờ lại nhắc nhở tôi như vậy, tất nhiền có chút cảm động.

Nhận được lời cảm ơn từ tôi, Nott không nói gì, khóe miệng hơi cong cong.

Kết quả đã chứng minh lời nói của Nott không sai, vừa kết thúc khóa học buổi sáng, tôi còn chưa kịp đi ăn trưa liền bị Pansy dẫn theo một đám chị em tốt của cậu ta dồn vào một góc tường.

Nhìn mấy đứa con gái đứa nào cũng nhe răng trợn mắt như thể tôi là thủ phạm giết cha mẹ chúng làm tôi có cảm giác khó nói nên lời.

Cũng không chọc giận chúng nó bao giờ, lúc nào cũng là tự mình tìm đường chết, ngu xuẩn!

Pansy Parkinson khoanh tay trước ngực nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:"Tránh xa Draco ra!"

Tôi "xì" một tiếng:"Chắc tao đến gần."

Parkinson trừng mắt, hiển nhiên không tin tưởng lời nói của tôi, cậu ta gào lên:"Nếu mày tiếp cận thì sao cậu ấy lại bảo vệ cho mày!!"

"Ai biết? Có thể là cậu ta chướng mắt hành động mày" Tôi lạnh lùng, giơ nắm đấm lên "Hình như mày đã quên mùi vị của thứ này rồi thì phải. Muốn thử lại không"

Pansy Parkinson cùng đám bạn của cậu ta hơi lùi về đằng sau, tất nhiên là nhớ rõ hồi năm ngoái đã thảm ra sao. Rõ ràng là kiêng kị nắm đấm của tôi, vậy mà vẫn tỏ vẻ cao ngạo.

"Chẳng qua là Malfoy thấy tội nghiệp một đứa như mày thôi, nếu không sao cậu ấy lại nói đỡ cho mày, chắc chắn là vậy" 

"Ồ" Tôi nhếch mép nhìn cậu ta, khinh bỉ nói:"Cứ tiếp tục lừa dối bản thân mình đi, tạm biệt"

Tôi quay đầu có ý định rời đi, ngay lúc ấy có một bàn tay nắm lấy tóc tôi, giật mạnh. Tôi vội vàng nắm mái tóc của mình kéo xuống, suýt chút nữa thì rơi tóc giả.

Không làm gì nó, nó lại tưởng mình hiền, tôi nghiến răng quay đầu định cho Parkinson một cước thì đúng lúc ấy có ai đó đẩy Parkinson ra.

"Pansy, nơi này không có chuyện của cậu, cút xa chút!" 

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Malfoy công khai bảo vệ mình, cậu ta đứng đó lạnh lùng nhìn Parkinson.

Parkinson thấy Malfoy chở che cho tôi, đã vô cùng bất mãn, nghe thấy cậu ta nói như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hơn nữa trước đó xém tí nữa bị đẩy ngã vào tảng đá nhọn bên cạnh, nếu không có mấy đứa bạn bên cạnh đã sớm bái bai với thế giới này rồi.

Lúc này Pansy Parkinson tức giận đến ngực đều muốn nổ tung, tuy nhiên vẫn cố dịu giọng:"Draco, tại sao cậu lại nói như thế"

"Ai cho cậu phách lối như vậy, cái gì cũng một vừa hai phải thôi!"

"Cậu vì con ranh này mà nói tớ!?" Parkinson có chút không tin nổi, mắt cậu ta đỏ ửng:"Tớ chơi với cậu từ nhỏ đến lớn Draco à, cậu lại vì con Máu Bùn này mà đẩy tớ!"

Tôi liếc hai con người đang trừng mắt nhìn nhau, lại thấy có mấy người đang chú ý tới bên này, cũng không muốn làm lớn chuyện nên có ý tốt nói:"Bỏ đi, bị trừ điểm bây giờ"

Malfoy không thèm để ý, trực tiếp ngó lơ tôi, có lẽ cũng thấy chút áy náy nên giọng cậu ta bớt gay gắt hơn nhiều.

"Gonzalez đã giúp đỡ tôi, tôn trọng cậu ấy chút"

"Tại sao tôi phải tôn trọng cô ta, cô ta là ai, Draco Malfoy, cậu còn không phải thấy bà đây thích cậu, cậu liền chà đạp bà đây, cái thứ súc sinh này cũng muốn tôi tôn trọng, tôn trọng cái đầu cậu!!!" Parkinson mở miệng liền hung ác vô cùng, cậu ta vừa khóc vừa gào lên, tựa như đã vô cùng bức xúc muốn phát tiết hết tất cả.

Khuôn mặt Malfoy đen thui, hiển nhiên bị đối phương chọc tức không nhẹ:"Cậu bị điên à! Gào lên cái gì!? Đồ thần kinh!"

Tôi không để ý tới yêu hận gút mắc giữa hai người này, thấy mọi người tụ tập ngày càng đông liền rón rén chuồn trước.

Về đến phòng sinh hoạt chung, thấy đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của nhà Slytherin mất đi 20 điểm, tôi biết rằng cuộc chiến của hai đứa kia đã tới hồi kết.

Buổi tối hôm ấy, tôi đang nằm trên giường, cảm khái vì hôm nay không bị yêu ma quấy rầy thì đột nhiên nhớ ra là chưa làm bài tập. Tôi nhìn vào đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi, khỏi làm luôn đi, nhưng chợt nhớ ra là bài tập môn Độc dược. Tôi nghiến răng đi xuống giường, mở đèn lên và bắt đầu viết lách.

Chưa tới 5 phút sau, cửa phòng tôi lại bị đập liên hồi, tôi bực bội mở cửa ra, lại là Malfoy và mái tóc vàng hỗn độn.

Xem chừng còn tệ hơn hôm qua, khuôn mặt cậu ta tái mét lại, mồ hôi rơi đầy trán, khóe miệng run rẩy như thế đã thấy cái gì khủng khiếp lắm.

"Nó lại tới rồi!" Malfoy hốt hoảng nói, phi ngay vào phòng, lại còn tự giác đóng cửa.

Tôi còn chưa kịp hỏi gì, cậu ta đã lắp ba lắp bắp:"Nó nói mấy thứ lạ lắm, nó bảo nó hận tôi, muốn đưa tôi đi, cái gì mà vẫn luôn đợi tôi, còn bảo tôi nhẫn tâm với nó...."

Malfoy còn chưa có nói xong, đột nhiên cả người bay lên không trung, sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng trở nên đỏ bừng, giống như bị ai đó bóp cổ. Malfoy cố gắng giãy giụa nhưng thế nào cũng không ra.

Đầu óc Malfoy trở nên hỗn độn, cậu ta có cảm giác mình phải chết.

Không khí xung quanh lạnh đến mức đông cứng, làm căn phòng giống như một hầm băng. Tôi không chút suy nghĩ, lấy ra thanh kiếm gỗ đào dưới gối, ném về phía ma nữ.

Bị kiếm gỗ ném trúng, nữ quỷ đau đớn kêu lên một tiếng, buông lỏng Malfoy ra, Malfoy ngã ngồi trên mặt đất, che lại cổ họng kịch liệt ho khan.

"Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tại sao? Tại sao."

Trong không khí chỉ còn tiếng nói đầy thê lương, chìm vào khoảng không vắng lặng và biến mất trong đêm tối.

Nghe đến đây, tôi sững người lại, không khỏi có chút suy nghĩ.

Người nữ quỷ nhắm tới là Malfoy, nhưng tại sao?

Mặc dù đúng là Malfoy có ngồi xổm trước nó hái thảo dược, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chọc giận, làm gì đến mức oán hận cùng biểu tình như chết lặng đến thế. Chắc chắn là còn có ẩn tình gì đó.

Thấy tôi đang triền miên suy nghĩ, Malfoy tức giận quát:"Còn không mau tới đây giúp đỡ tôi đi, mẹ kiếp, còn đứng đó làm gì!"

Tôi giật mình tỉnh, nhìn Malfoy nằm liệt trên mặt đất, mặt mũi xanh mét liền nâng cậu ta dậy. Nâng mãi mà vẫn không được, tôi nhíu mày hỏi:


"Sao lại thế này?"

"Chân tôi mềm nhũn cả rồi không đứng được, cậu mang tôi tới giường đi" Malfoy mếu máo nói.

Tôi làm vẻ mặt không kiên nhẫn, dùng hết sức bình sinh đỡ Malfoy lên giường, tôi thấy cậu ta sợ tới chảy nước mắt liền có chút thương cảm.

"Cậu có ổn không? Tại sao con quỷ kia lại muốn giết cậu?"

Trên cổ Malfoy có dấu tay rõ ràng, có thể thấy được lúc ấy nữ quỷ dùng sức đến mức nào, là muốn giết cậu ta. Nếu lúc ấy tôi ném chậm một chút, Malfoy đã thật sự bị bóp chết.

"Làm sao tôi biết được!" Malfoy run lẩy bẩy "Chính là nó muốn giết tôi, tôi cảm nhận được rõ ràng"

Tôi thở dài, tự động lấy tấm nệm trong tủ hôm trước cho Malfoy dùng trải xuống sàn, trải xong liền nhìn chằm chằm Malfoy.

Malfoy thấy thế liền làm vẻ mặt không cam lòng, tuy nhiên vẫn tự giác xuống.

Để an toàn hơn, tôi đã rải một lớp gạo ở xung quanh phòng.

Khoảng 1 giờ sáng, cửa sổ 'bành' một tiếng bị gió thổi tung, một làn gió lạnh buốt thổi vào, nhiệt độ trong phòng nháy mắt liền hạ xuống, có quỷ ảnh du đãng ngoài cửa sổ, có tiếng khóc ai oán lúc xa lúc gần, còn có tiếng nguyền rủa độc ác, "Các ngươi đều phải chết, mau đền tội..."

Tôi khó chịu ngồi dậy, nhìn quỷ ảnh bên ngoài, kìm lại xúc động muốn giơ ngón giữa, ở bên ngoài tính cái gì, có bản lĩnh thì vào đây coi.

Tôi biết nó sợ kiếm gỗ đào của tôi, không dám vào đây, vào đây xem, xem bà đây có thu thập mày không.

Run rẩy vì sợ hãi, Malfoy trèo lên giường tôi và quấn mình trong chăn của tôi, răng cậu ta va vào nhau lập cập, kéo tôi nằm xuống và ôm chặt lấy tôi, quấn cả chân tay cậu ta quanh người tôi. 

Tôi: ....

Những bóng ma bên ngoài quanh đi quẩn lại, bóng tối u ám như nghĩa địa, cả đêm tôi ngủ không ngon, Malfoy như bạch tuộc quấn chặt lấy tôi, đầu còn vùi trong cổ tôi, tôi có vặn vẹo thế nào cũng không thoát ra được.

Thật vất vả chờ tới bình mình, Malfoy mới buông tôi ra, sắc mặt hơi đỏ lên, nói: "Trên người cậu rất ấm, về sau tôi sẽ ngủ cùng cậu."

Tôi: ...

"Giường rất nhỏ, không cần chen chúc với nhau. Còn có, đây là kí túc xá nữ" Tôi thẳng thừng từ chối.

Malfoy hất cằm nói:"Vivian, tôi ngủ với cậu là để mắt cậu."

Tôi: ....

Ai cần cậu để mắt?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net